Mật thất thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

"Cứu cái rắm, nhìn là biết đang chọn người đi làm nhiệm vụ rồi." Tăng Kỳ cầm theo quạt máy lấy từ tiệm trà, bật mức gió cao nhất, để quạt thổi thẳng về phía mình. "Trong tình huống như dị, anh đây phải bán chú đi thôi."

"Cao ca, cái miệng 36 độ sao lại có thể nói ra đời -36 độ như vậy hẳ."

"Đâu có, thì cũng giống em bán anh trong game dị đóa."

"Đừng mò, đó là Xun nói mò." Lạc Văn Tuấn xua tay tỏ vẻ mình trong sạch, "Trần Trạch Bân cậu nói coi đúng không."

"Tớ vừa tới, mà cũng thấy không đúng."

"Cậu dựa vào đâu mà phán đúng hay không?"

"Tại vì Xun đang không ở đây."

"Ý tớ đang nói trong mic check mà!"

"Được rồi được rồi, bây làm anh nhức hết cả đầu." Tăng Kỳ bắt đầu thấy nhớ nhớ E bạn cùng tuổi L thực chất là sinh sau năm 2000 K, "Em chạy bên này, có nào Triệu Gia Hào chạy bên kia không?"

Hai mắt Lạc Văn Tuấn sáng lên, "Vậy còn chờ gì nữa? Chạy qua đó liền đi chứ hả?"

"Qua kiểu gì? Em tính TP qua hay qua bằng cổng dịch chuyển?" Tăng Kỳ nhìn thấy đầu Trần Trạch Bân đổ đầy mồ hôi, bèn dời quạt qua tí xíu, nhích vài bước sang bên cạnh, nhưng vẫn cảnh giác sợ bị cậu giành mất quạt của mình.

Cũng gọi là có tí lòng trắc ẩn, cơ mà không nhiều lắm.

Lạc Văn Tuấn bĩu môi, tay bắt đầu lột da chết trên môi, đến chừng thấy nhói lên cái cậu mới hoàn hồn lại, "Có khi nào phải giải được bí mật liên quan đến màn biểu diễn của người Gà kia rồi mới đi được không?"

"Gà gì? Người nào?" Trần Trạch Bân bị danh từ này dọa sợ chết khiếp, sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt nho nhỏ. Nghe Lạc Văn Tuấn tóm tắt lại xong, cậu "Ồ" lên một tiếng, "Bên bọn tớ có dị nhân, người thì trên đầu toàn kim tiêm, người thì tứ chi cụt ngủn bò dưới đất, người thì là người lùn, nói chung dạng người nào cũng có."

Quạt máy liên tục xoay tròn, thổi không khí chuyển động về phía trước. Tăng Kỳ trầm ngâm một hồi, suy đoán nói: "Những người làm việc cho rạp xiếc lẫn rạp hát, nhìn chung, bọn họ đều là dị nhân. Đây không phải sự trùng hợp."

"Xuyên không hửm?" Đây là chủ đề mà Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân bàn nhiều nhất nãy giờ, "Bên kia rất hiện đại."

"Ả?" Lạc Văn Tuấn chưa hiểu cho lắm, "Rạp hát là kiếp trước của rạp xiếc, rạp xiếc là kiếp này của rạp hát?"

Tăng Kỳ và Trần Trạch Bân đều nổi da gà với kết luận của cậu, "Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"

"Vòng về sân khấu kia xem thử. . ."

[Phục vụ, một trai đẹp, hai gái xinh, thêm một dì Hạ Huệ, một phần thịt ma lớn, với phá vỡ Hoàng Bắc Linh.] (*)

(*): Một cơm trắng, hai cháo, một phần bánh Toast, một phần sườn xào chua ngọt lớn, với một kem hạnh nhân Hoàng Bắc Linh

Một tràng tiếng Quan Thoại chuẩn chỉnh vang lên sau lưng Tăng Kỳ, anh quay lại, nhìn thấy ba NPC mặc áo bào kiểu cũ xuất hiện ở cửa tiệm trà, người lên tiếng vừa nãy đứng ở giữa, trong tay cầm một cái lồng chim trống không.

"Âu Ân, cậu ta vừa nói gì vậy?"

"Em không để ý lắm." Lạc Văn Tuấn lắc đầu, trả lời: "Cảm giác như đang nói mấy thuật ngữ người Hongkong thường dùng để gọi điểm tâm ấy."

"Biết vậy đã kêu Xun gọi YSKM theo rồi."

"Em nghe hiểu được từ nào không?" Tăng Kỳ nhướng mày hỏi.

"Dì Hạ Huệ, là bánh Toast."

"Qua bển lấy ba phần trên bàn lại đây." Tăng Kỳ dường như đã nghĩ ra được cách đối phó, "Trong quán còn ba phần cơm thôi, ăn được thì ăn."

Vừa dứt lời, liền bảo Lạc Văn Tuấn đem ba món "Đồ ăn giả" hàng rep 1:1 kia đặt lên bàn.

[Cũng được, tới tới tới, ngồi xuống ăn.]

Yô, biết nói tiếng Quảng hả? Vậy thì ngon rồi.

Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn xách một băng ghế dài qua, ngồi đối diện với ba thực khách, như hai vệ sĩ theo bảo vệ chủ, người ngồi trái người ngồi phải. Tăng Kỳ ngồi chính giữa, bắt chéo hai chân, lấy trong túi ra bao thuốc, rút ra ba điếu, "Làm điếu, kết bạn mới."

Cao ca mang hộp quẹt vào được?

Không, tớ thấy ảnh thó trong tủ đựng đồ đằng kia.

Top Sup nghiêng người ra sau, trao đổi tình báo bằng ánh mắt. Chợt nghe Tăng Kỳ ho "Khụ khụ" mấy tiếng, nói: "Không có ý gì cả, chỉ muốn hỏi thăm mấy cậu chút chuyện. Buổi biểu diễn của người Gà bên kia, mấy cậu từng nghe qua chưa?"

[Đâu chỉ từng nghe, bọn tôi còn từng xem rồi.]

"Vậy mấy cậu nghĩ, người Gà đó, là thật hay chỉ là giả thần giả quỷ?"

[Đương nhiên là thật rồi!] một người trong số đó trả lời chắc nịch, nhưng sắc mặt của một người khác lại không được tốt cho lắm, [Có điều mỗi lần vào đó xem biểu diễn, mỗi lần xem là lại có một người Gà khác nhau.]

[Đúng đúng đúng, với lại nha.] người bên cạnh phụ họa, ra vẻ thần bí chồm người về trước nói: [Từ lúc buổi biểu diễn này xuất hiện, trẻ con quanh đây thỉnh thoảng lại biến mất không thấy tăm hơi.]

"Ý là?"

[Hồi trước ở con phố phía trước rạp hát đó, có nhiều tụi nhóc ăn xin lắm, sau này thế mà chả còn đứa nào. . .]

"Bức tranh bên ngoài rạp hát Cao San!" Lạc Văn Tuấn nhớ lại, "Cựu Mộng với em từng nhìn thấy cảnh tượng đó bên ngoài rạp hát."

Tăng Kỳ rút điếu thuốc về trước khi ba người kia kịp chạm vào nó, đứng dậy bỏ lại vào bao. "Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, chúng ta đi kiểm tra tiếp đi."

Nói xong, ba người mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của NPC, đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Sắc trời dần trầm xuống, hệ thống đèn đuốc của mật thất này rất xịn xò, dưới ánh chiều tà, mây đen từ từ bao phủ cả bầu trời, nghe kĩ còn thoáng có tiếng quạ kêu. Ba người im lặng quẹo vào con hẻm, vừa hay đụng phải "Hai người kiểm vé" hôm qua cũng đang khiêng hai bao tải dài đi vào trong lều.

"Bên trong cái túi đó là trẻ con à?"

"Phải phải! ! Bọn họ là kẻ đã bắt cóc mấy đứa nhóc ăn xin trên phố đó!" Lạc Văn Tuấn vỗ Trần Trạch Bân một cái vừa phải, không ngoài dự đoán liền bị phản gank, "Ui --- cơ mà bọn họ làm vậy chi?"

"Xin tiền giùm bọn họ? Hoặc là bắt làm người xem." Trần Trạch Bân đoán, "Trong TV không phải toàn diễn vậy à? Trong số mười người thì hết chín người là gà, chỉ có một người là thóc."

"Mà tối qua bọn tớ không hề nhìn thấy khán giả nhỏ tuổi nào cả."

Sắc mặt Tăng Kỳ hơi sượng lại, trong đầu rất nhanh nảy ra một đáp án, khiến anh sợ tới hít sâu một hơi, kết quả hít mạnh quá bị sặc ho khụ khụ.

"Anh nghĩ tới gì?" Trần Trạch Bân ngờ ngợ, chờ anh bình tĩnh lại rồi mới hỏi.

"Không làm khán giả cũng không đi xin tiền thay bọn họ, vậy chỉ còn một khả năng?" Tăng Kỳ cũng không vòng vo, nói thẳng luôn, "Để lên sân khấu biểu diễn. Những đứa trẻ bé bị bắt cóc kia, chính là người Gà."

Lạc Văn Tuấn cảm giác toàn thân rét run, thảm trạng cậu từng thấy trên sân khấu tựa như những thước phim chiếu đi chiếu lại liên tục, cơ thể gầy yếu chằn chịt vết thương, tay chân và đầu lưỡi đều bị cắt bỏ, cả người ghim toàn là lông gà, một thân một mình đứng ở đó, để cho đám đông mua vé vào xem.

"Xuỵt, hình như có người tới." Trần Trạch Bân giật giật lỗ tai, giảm nhỏ âm lượng nói, "Đứng ở đây là toi, hoặc là đi vào lều, hoặc là quay về tiệm trà."

"Đi vào đi, trở về làm gì, Triệu Gia Hào với Bành Lập Huân cũng không ở đó." Tăng Kỳ nói ra mục đích hàng đầu của họ, "Chúng ta đang chơi trò chơi, chứ không có xuyên không thật, trong đó chắc chắn sẽ có đường hầm thông hai bên với nhau."

Ba người khom lưng, lén lút chui vào trong lều, chờ bọn họ tìm được chỗ trốn an toàn, tấm màn được nhấc lên, mấy bao tải dài bị vứt vào trong như vứt rác. Gã đàn ông đứng đầu mở bao tải ra, một đám trẻ con xuất hiện, có đứa bị dọa tới hôn mê, có đứa bị đánh đến thịt tróc da bong, có đứa thì đang gào khóc.

[Câm miệng! Ồn chết đi được.]

[Thế nào? Chưa bị xử lý bao giờ à?] vẫn là gã đàn ông đứng đầu kia, hắn thuần thục lấy từ bên hông ra một cây kéo, một tay kiềm chặt hàm dứa đứa nhỏ đang khóc nỉ non lại, tay còn lại dùng kéo cắt bỏ sống đầu lưỡi của nó. Ngay lập tức, máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ khung cảnh trước mắt.

"Đù má ---"

"Con mẹ nó ---"

Tăng Kỳ dùng hai tay, kéo Top Sup vừa chửi thề về. "Màu thôi, búp bê giả thôi."

"Nhưng bọn họ dám làm chuyện vô đạo đức đó trước mặt chúng ta!" Lạc Văn Tuấn dùng sức vùng ra, giọng nói vang lên giữ các khe hở. "Thấy chết mà không cứu sao được?"

"Nên, em tính một chấp bốn, hay là nghĩ mình anh chấp hai được?"

Trần Trạch Bân không dám nói gì, cậu từng chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc của Tăng Kỳ rồi. Không chỉ riêng cậu, Lạc Văn Tuấn cũng từng nhìn thấy, bởi vậy cậu mới thôi giãy giụa, bầu không khí giữa cả ba bỗng chốc trở nên rất kì.

Bình thường thì sau đoạn này, Bành Lập Huân sẽ là người đứng ra khuấy động không khí, nở nụ cười thương hiệu, hòa tan hết mọi sượng trân. Cộng kèm với lời ăn tiếng nói khéo léo của Triệu Gia Hào, là gần như có thể phá giải được hết mọi bế tắc của đội. Bị cái hai người đó giờ lại không biết đang ở phương trời nao, Tăng Kỳ thầm thở dài, đổi cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn, "Trên đời này có nhiều chuyện bi thảm lắm, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là đúng, nhưng phàm làm gì cũng phải suy nghĩ đến năng lực của bản thân, dũng cảm và lỗ mãng là hai đức tính hoàn toàn khác nhau."

"Cao ca, anh không giống mẹ." Lạc Văn Tuấn nương theo lời anh nói, "Giống ba em hơn."

"Đi thôi, con trai." Tăng Kỳ vỗ vai cậu, hơi miễn cưỡng gật đầu. "Em sao?"

"Giống anh em." Trần Trạch Bân nhếch miệng cười, biến hình từ cừu lười biếng đáng yêu thành sói xám hung mãnh.

Trong lúc ba người đang "Đấu đá vai vế", thì màn tra tấn ngoài kia vẫn chưa dừng lại.

[Anh hai, em nghe nói dạo này bọn cớm kiểm tra gắt lắm, hôm nay chúng ta làm vậy, có khi nào xảy ra chuyện không?]

[Yên tâm.] Gã đàn ông được gọi là "anh hai" móc một cây rìu từ thùng đựng dụng cụ kế bên ra, chém hai phát lên mặt đứa nhỏ vừa bị cắt lưỡi kia, ngay lập tức, hai gò má rơi xuống đất, hắn cứ cắt, cứ cắt, cho đến khi hoàn toàn biến dạng. [Được rồi, bọn mày xẻo thịt người Gà này, xẻo sâu tí, để cho chảy máu, tới chừng máu thịt lẫn lộn thì cắm lông gà vào, chờ nó lành lại thì lông gà trông sẽ như mọc từ thịt ra.]

[Có, có chết không đó?]

[Chết thì đổi đứa khác, thời đại này, mạng người đáng mấy đồng bạc đâu?]

[Cớm mà tra được, có khi nào bị nhận ra không?]

[Bọn mày nhìn nó đi, ba mẹ nó đứng trước mặt sợ là còn không nhận ra nó nữa là, nói không chừng còn đang xếp hàng mua vé vào đây xem đó chứ. Còn bên bọn cớm, chúng ta cứ khẳng định đây là người Gà, bọn chúng sẽ không phát hiện.]

[Giỏi thật, anh quá giỏi. À phải rồi, phải xử lý thi thể thế nào? Mấy người được mang về kia đã bỏ chạy vào đường hầm, ván cửa bị khóa cứng rồi.]

Cựu Mộng! Lạc Văn Tuấn nói bằng khẩu hình, Tăng Kỳ làm động tác suỵt, ý bảo cậu im lặng, để anh bình tĩnh lại cái. Trần Trạch Bân chỉ chỉ vào lỗ tai mình, nhắc nhở cậu nghe tiếp đã.

[Hừ, vứt ra cảng, kỹ kỹ tý, đừng để bị phát hiện.]

Cuộc đối thoại kết thúc, đám người lần lượt rời khỏi lều, đợi âm thanh bên ngoài hoàn toàn lắng xuống, ba người mới bước ra, nhanh chóng đi tới phía sau sân khấu.

"Vừa nãy tên kia nhắc tới tầng hầm, em nghĩ chỉ có thể nằm ở dưới này thôi."

"Ừ, cũng may bối cảnh lần này nhìn thì lớn, nhưng phạm vi thực tế không quá rộng."

"Bên này bên này, bên này vách ngăn bí mật." Từ lần bị gank trước, Lạc Văn Tuấn càng đề phòng mấy vách tường hơn. Tăng Kỳ đi tới, cầm ổ khóa màu vàng trên tay, "Tiếc là, ổ khóa này mở thì dễ, nhưng chìa khóa thì. . ."

Lời mới nói được một nửa, Lạc Văn Tuấn đã đi tới thùng dùng cụ, lấy một thanh sắt ra, rồi chạy ngược về ngồi xuống mở khóa, "Ngại quá, tại em sốt ruột muốn tìm Cựu Mộng."

"Xun sẽ khóc đó." Trần Trạch Bân tỏ vẻ không đồng tình.

"Tớ sốt ruột tìm Xun đổi lại người khóc là cậu." Lạc Văn Tuấn tức giận phản bác, cúi xuống túm lấy ổ khóa, "Nhớ đó, lát nữa ra ngoài trả giùm tớ tiền đạo cụ."

"Mặc dù Midlane là đường đơn, nhưng mấy bây cũng đúng thật là chóa mà." Tăng Kỳ đẩy hai người vào, anh đi sau cảnh giác đóng cửa lại, "Chỗ này không khác gì nhà thô chưa xây, giờ làm gì đây?"

Lạc Văn Tuấn hết gõ phải tới gõ trái, đến chừng gõ tới vách tường trước mặt thì cảm giác tiếng vang ở đây rõ hơn nhiều. "Vách tường này rỗng ruột!"

Trần Trạch Bân tập trung nhìn bức tường cách mặt chỉ vài cm, nhìn Lạc Văn Tuấn đi tới đâu chỗ đó run động theo tới đó, "Âu Ân, cậu đạp thử đi, mạnh lên."

Lạc Văn Tuấn vừa đạp một cái, vách tường trông như rất chắc chắn liền rơi ra cái ầm, để lộ ra một bức màn sân khấu màu trắng.

"Này là gì?"

"Xốc lên được không?"

"Để tớ thử." Lạc Văn Tuấn thử nhấc tấm màn lên, phát hiện tấm màn có nhúc nhích, nhưng nó quá nặng, không thể nào nhấc lên hết được. "Chắc là được, nhưng phải ba người cùng làm mới được."

"Vậy mình có cần khẩu hiệu không?"

"321 đánh?"

". . .Cũng được, mà không cần thiết."

"Không biết nói chuyện thì bớt giỡn lại."

Top Mid Sup quyết định mute mic, tự động trật tự giữ khoảng cách, nín thở, không khí lúc này như đóng băng, xung quanh im ắng vô cùng, cho đến khi nghe thấy từ xa vang lên tiếng quát to.

Ba người gần như nhấc tấm màn lên cùng một lúc, căn góc chuẩn xác, dùng hết sức bình sinh, phá tan trở ngại, kiến tạo lối thoát cho Jungle AD, để cả hai có thể thoát khỏi khốn cạnh, ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển thế cục một cách hoàn mỹ.

Chỉ cần niềm tin bất diệt, chuyện gì cũng có thể thay đổi được.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk