Mật thất thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

"Cảm ơn em đã tin anh." Triệu Gia Hào ngồi xếp bằng dưới bụi cỏ, chống cằm nở nụ cười Samoyed vô hại, "Ý của em là, trong rạp xiếc có kẻ phản bội, kẻ đó muốn làm hại những dị nhân kia, đồng thời phá hoại tình cảm của cặp đôi người ta?"

"Anh có thể hiểu tạm là vậy." Bành Lập Huân ngồi đối diện, chắn giữa hai người là một ngọn nến đang hừng hực cháy, một cảnh tượng mà chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy kỳ dị rồi. "Cơ mà, sao anh chạy chốn được tới đây?"

"Đâu có trốn, anh bị xách thẳng tới đây mà." Triệu Gia Hào nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lúc đó anh đang đi theo tên cầm đầu trở lại sân khấu, bấy giờ vết máu và lông lá dưới sàn đều đã được rửa sạch, "Người Gà" kia cũng chả thấy đâu.

[Vào trong đó đợi, đừng đi lung tung.]

Hiểu rồi, nghĩa là anh phải tìm cách chạy trốn. Đây là quy tắc anh tổng kết được sau hai lần chơi trước. Anh bị đưa vào căn phòng nằm bên dưới sân khấu, xung quanh chỉ có bốn bức tường, không có cửa sổ, cửa chính chỉ cần đóng lại thì nơi này chả khác gì cục gạch --- còn anh chỉ là một viên sỏi nhỏ bé không đáng nhắc đến nằm lẫn trong cục gạch đó.

"Bố trí kiểu này thì chạy đi đâu cho được."

Nhưng Triệu Gia Hào là ai cơ chứ, là ADC không chỉ mạnh miệng mà cả tính cách cũng rất cứng cỏi đó nha, chưa đến giây phút cuối cùng thì anh vẫn sẽ cố hết sức đi ngược chiều gió để đến được nơi mình muốn. Bởi vậy, anh hết sờ rồi đá, quyết tâm tìm cho ra được lỗ hổng. May mắn, không để anh phải chờ quá lâu, bởi vì ngay sau đó, anh đã tìm ra được một viên gạch mềm hơn những viên gạch khác nằm trong góc tường.

Đang lúc anh chần chừ không biết nên ấn bên trái hay bên phải thì sân khấu trên đầu tự nhiên vang lên tiếng:

[Dạo này bọn cớm kiểm tra gắt lắm, đi mua đồ này nọ thì cẩn thận chút.]

[Yên tâm, sống thì ngay lập tức xử lý, chết thì thẳng tay vứt đi, cam đoan sẽ không có sai sót.]

"Sau đó thì? ?" Bành Lập Huân nghe đến si mê, "Sao càng nghe càng thấy bên mấy anh còn kịch hơn cả tụi em vậy?"

"Không có sau đó." Triệu Gia Hào đứng lên, hoạt động hai chân, "Sau khi anh ấn vào cục gạch đó thì phía sau lộ ra một đường hầm, anh đi vào, đi một hồi thì nhìn thấy em ở trong này đốt nến."

"Chúng ta có thể thông qua đường hầm này đến hội hợp với họ không?"

"Không được, lát nữa sàn nhà sẽ trở lại như cũ, anh thử đẩy rồi, không được."

Bành Lập Huân nhăn mặt, "Hửm, vậy giờ sao?"

"Trần Trạch Bân không phải ở gần đây à? Đi tìm em ấy."

"Là phải quay ngược lại hả? Tên kia nhiều khi vẫn còn ở đó thì sao." Bành Lập Huân cảm thấy đề nghị này không đáng tin chút nào, "Em khỏe em còn chạy được, còn anh thì. . ."

"Anh có đánh cầu lông, cảm ơn ha."

"Wow, vậy anh giỏi gì đâu á."

Cà khịa nhau một hồi, hai người quyết định không cầm nến theo, trực tiếp dựa vào thị lực của bản thân lần mò vách tưởng tìm đường trở lại ngã rẽ vừa rồi. Nhưng quái ở chỗ, con đường nhỏ siêu dài, siêu sâu nằm bên trái lại tự nhiên thay đổi, biến thành bức tưởng phủ đầy cỏ cây.

"Trần Trạch Bân chắc là đến chỗ của Cao ca với Âu Ân rồi." Triệu Gia Hào tiến đến gần bức tường, cẩn thận tìm kiếm một hồi, lại không thu hoạch được gì. "Đây có thể là mật thất kép."

"Tại sao?" Bành Lâp Huân điên cuồng vắt óc suy nghĩ, "Em tưởng đây là hai câu truyện khác nhau chứ, không lẽ chúng có liên quan đến nhau?"

"Cũng có khả năng." Triệu Gia Hào cảm thấy lối suy luận này khá đúng, "Bối cảnh bên kia thoạt nhìn diễn ra vào thời Dân Quốc, bên này rõ ràng ngược lại, trông rất hiện đại."

"Ở đây có dị nhân, bên kia có Người Gà. . ."

"Anh có cảm giác đây là một tuyến truyện liền mạch, kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại." Triệu Gia Hào dần tiến gần hơn đến chân tướng, "Nếu là thật, nghĩa là kịch bản lần này đúng là xuyên không rồi."

Trong lúc hai người đang thả hồn ngẫm nghĩ nội dung kịch bản thì giọng của Lida lại bỗng nhiên vang lên từ sau lưng:

[Sao vẫn còn ở đây? Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, các cậu mau đem quần áo lên sân khấu đi chứ.]

Tụi tôi?

Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào bối rối nhìn nhau, "Bất kể là ngoại hình hay chiều cao thì anh với Bin cũng lệch nhau siêu nhiều đúng không?"

"Có lẽ đối với họ, người chơi là ai không quan trọng, quan trọng là. . .Tuyến truyện này phải có hai người làm nhiệm vụ." Triệu Gia Hào nói ra suy đoán của mình: "Đi, đi lên đó xem thử."

Dọc theo đường đi, Bành Lập Huân rất muốn nói cho Lida biết chuyện họ vừa nghe lén được, nhưng lại do dự không biết nói ra rồi sẽ khiến mạch truyện diễn biến nhanh hơn, hay lại kéo dài thời gian kết thúc, bởi vậy nên lời tới miệng rồi lại bị cậu lập tức nuốt ngược về.

"Nói đi." Sân khấu ở ngay phía trước, Triệu Gia Hào nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu, "Em nói ra, ít nhất chúng ta còn được nắm quyền chủ động, nếu không nói gì mà cứ thế đi vào, ngược lại sẽ càng bị động hơn."

Bành Lập Huân cảm thấy anh nói vậy rất có lý, nghiêm mặt nói: "Lida, chúng tôi nghe lén được Pera cấu kết với tên đàn ông lực lưỡng kia định giết Hans, cướp tài sản của anh ta."

Cơ thể Lida đã khẽ run, lúc xoay người lại sắc mặt đã tái nhợt, giọng nói của cô vừa bất lực vừa sợ hãi, [Các người thực sự nghe được cô ta nói như vậy?]

"Ừm, cực kỳ rõ ràng."

[Pera âm mưu với lực sĩ Cao, muốn giết Hans ư?] Lida kích động lùi về sau, định chạy vào đám người, [Không được, tôi phải nói cho Hans biết.]

"Ê, còn chúng tôi. . ." Triệu Gia Hào vẫn chưa nói xong, bóng dáng Lida đã mất dạng trong màn đêm, "Cũng đi theo luôn hả?"

"Em theo anh đó."

Hai người tạm thời buông tha cho tuyến truyện, đuổi theo Lida bằng một con đường khác, lẻn vào trong căn lều của Hans. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, bọn họ nhìn thấy hai NPC bé nhỏ đang tranh cãi nảy lửa với nhau.

[Bởi vì cô ấy xinh đẹp! Tôi thích những gì xinh đẹp!]

[Nhưng cô ấy là người bình thường, cô ấy sẽ không thích những dị nhân như chúng ta, cô ta chỉ tham tiền của anh thôi.]

[Câm miệng, cô không hiểu gì cả, Pera là người tốt.]

Hai người càng cãi càng hăng, Bành Lập Huân lo sợ cả hãi sẽ đơm nhau, "Bình thường không phải anh giỏi dỗ Âu Ân lắm à? Mau chạy tới khuyên bọn họ đi chứ."

"Anh dỗ dành Âu Ân hồi nào? Bình thường em ấy. . ."

"Dừng, khỏi giải thích mấy trò vờn nhau đó của hai người với em."

Triệu Gia Hào cạn lời nhìn Bành Lập Huân, "Mọi khi em với Trần Trạch Bân xem nhiều phim tình cảm lắm mà, bộ không học được tí tinh túy gì hết hả, mau hóa thân thành chuyên gia tư vấn tình cảm đi kìa."

[Ai đó! ?]

Bành Lập Huân trong vòng chưa đầy một tiếng đã phải nghe câu này hai lần, trong lòng cũng có hơi chíu khọ, lấy khủy tay chọc chọc người bên cạnh, "Đều tại anh đó, lớn tiếng, đứng xa tới vậy mà còn bị nghe được."

"Anh? ? OKOK ~ lỗi anh." Triệu Gia Hào biết có cãi cũng chả có tác dụng, sẵn tiện nói, "Phải qua đó hả? Chắc là không nguy hiểm đâu ha."

Thấy bọn họ chần chừ, Hans liền rút từ trong túi ra một khẩu súng nhỏ, bắn một phát vào chiếc tủ phía sau lưng hai người. Tiếng súng vang đinh tai nhức óc, mặc dù biết chỉ là sound effect, nhưng vẫn khiến cả hai sợ tới mức run bần bật.

[Có phải các người cũng nghĩ một kẻ dị dạng như tôi, không xứng có được tình yêu với một người bình thường đúng không?]

"Không, không phải vậy! Chúng tôi làm gì suy nghĩ như vậy!" Bành Lập Huân kích động huơ tay, "Tục ngữ không phải có câu, có. . .Có công mài sắt, có ngày nên kim sao!"

". . .Câu này dùng vậy được luôn?"

"Ừ thì. . .Nói tóm lại, ý chúng tôi không phải là anh không xứng với Pera, mà là Pera đang cấu kết với tên kia muốn giết anh đoạt tài sản." Một lời nói ra uy lực như hổ, ngay cả AD nhà cậu cũng thầm thả like cho cậu. "Các người mau chóng đi đi, anh cũng đâu thiếu tiền, sao cứ cố chấp muốn ở lại đây làm gì?"

[Cậu cảm thấy bọn họ có thể chạy trốn sao?]

"Sao lại không được, thế giới rộng lớn vậy mà."

[Thế giới đúng là rộng lớn, nhưng ngoại trừ nơi này, không còn nơi nào cho chúng tôi dung thân cả.]

"Cựu Mộng anh không giúp em thì thôi, sao còn phản bác ngược lại em vậy?" Bành Lập Huân xoay người hỏi, nhưng tức khắc, cậu nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm đứng sau lưng Triệu Gia Hào --- người vừa rồi nói chuyện với cậu, vậy mà lại là trưởng đoàn của rạp xiếc!

[Hans, Lida, áp giải bọn họ đến phòng tối.]

Mệnh lệnh vừa ra, liền có người bước tới chấp hành, cả hai cảm nhận rõ có người kề súng vào hông mình, liên tục thúc giục bắt bọn họ đi.

"Ài, vừa rồi tụi tôi muốn cứu anh mà."

[Tôi khinh, nói dễ nghe như vậy, còn không phải chỉ vì muốn thỏa mãn sự giả nhân giả nghĩa của mình thôi sao.] Hans khinh thường nói: [Các người thật là vì cứu chúng tôi nên mới tơi đây à?]

Triệu Gia Hào còn chưa kịp load câu hỏi nghe như câu khẳng định này rốt cuộc có ý gì, đã bị đẩy mạnh vào phòng tối. Bên trong tối thui thùi thui, trong không gian ẩm ướt thoang thoảng mùi trái cây thối rửa. Bỗng nhiên, Bành Lập Huân cảm thấy có cái gì đó lướt qua bên cạnh mình, giống thứ gì đó rất nặng ma sát với mặt đất, phát ra tiếng ken két. Cậu dựa vào trực giác tìm đến chỗ Triệu Gia Hào, quyết định nhào về phía bên phải, nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết mới yên lòng.

"Xun, mém tí nữa em hất bay mắt kính anh rồi đó."

"Có cái gì lướt qua bên cạnh em!"

Vừa dứt lời, căn phòng tối om đột nhiên sáng bừng lên ánh sáng màu đỏ, một người đàn ông xanh xao vàng vọt, cả khuôn mặt toàn sẹo là sẹo xuất hiện cách họ chưa tới một mét, gã cười lạnh lùng, lộ ra răng nanh đã gãy hết. Nhưng thứ thật sự khiến người ta không rét mà run, lại chính là thứ được đựng trong ống thủy tinh to oành sau lưng gã. Bên trong chứa một đứa bé mắt trợn trắng, toàn thân co rút, làn da chỉ độc một màu đỏ nhạt. Nó có đầy đủ tứ chi, nhưng trên trán lại mọc ra một con mắt.

Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân đều nhíu mày, cảm thấy khó chịu vô cùng.

[Người Kim Tiêm, cậu ra ngoài trước đi.] Giọng của trưởng đàon vang lên sau lưng người đựng trong ống nghiệm chứa đầy dung dịch Formalin, [Chào mừng đến với rạp xiếc quái dị.]

"Bà với những dị nhân trong rạp xiếc, rốt cuộc có quan hệ gì?" Triệu Gia Hào đẩy Bành Lập Huân ra, dò hỏi. "Bà, chỗ này của bà có người Gà không?"

[Người Gà? Ha ha ha ha --- cái đó chỉ là trò hề ngu xuẩn của thế hệ trước mà thôi.] Trưởng đoàn cao giọng cười to, giọng bà ta cực kỳ vang dội, vọng đi vọng lại trong không giang nhỏ hẹp. [Rạp xiếc của tôi, toàn là dị nhân hàng thật giá thật.]

"Ý bà là gì?"

[Mỗi lần các người đi trên đường rồi bắt gặp ai đó, thứ đầu tiên các người chú ý tới chắc chắn là khuyết điểm của đối phương.] Sự hưng phấn ánh lên trong mắt của trưởng đoàn, giọng điệu nghe rất gai tai, [Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã có sở thích tìm kiếm những người như vậy.]

"Tôn trọng khuyết điểm của người khác là nguyên tắc cơ bản mà ai cũng phải biết." Đối mặt với hiện thực tàn khốc, Bành Lập Huân cực kỳ bài xích, sự tức giận thể hiện rõ trong giọng nói của cậu.

[Không, các người chỉ giỏi tự cho mình là đúng thôi.] Trưởng đoàn cười khinh miệt, [Thực chất các người hiểu rất rõ, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng các người cũng sợ hãi sự khác biết đó của bọn họ. Những người dị dạng, bao giờ cũng bị kẻ khác soi mói từ đầu tới chân, bị đánh giá là kém cỏi.]

Mắt thấy lửa sắp sửa cháy đến chỗ Bành Lập Huân, Triệu Gia Hào liền lên tiếng cắt ngang: "Vậy còn bà, bà lợi dụng những dị nhân đó để kiếm tiền, là xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ bọn họ à?"

[Đương nhiên không.] Trưởng đoàn nghiêng người về trước, gương mặt được trang điểm quyến rũ, mùi thuốc lá như ẩn như hiện vây quanh hai người, Triệu Gia Hào không có thói quen mặt đối mặt với người khác giới, cả khuôn mặt ửng đỏ căng thẳng lùi về sau. [Tôi đem bọn họ làm của riêng, rạp xiếc này tồn tại, là để bọn họ cảm nhận được bản thân có liên quan đến thế giới này. Mà tôi, chính là trung gian của mối quan hệ đó.]

Môi trưởng đoàn run run, câu cuối cùng nói cực kỳ nhỏ, Triệu Gia Hào nghe không rõ, vừa định hỏi, không ngờ bà ta lại gọi đám bảo vệ dị dạng bên ngoài xông vào, định một lưới bắt gọn hai người.

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Gia Hào bộc phát sức mạnh nhanh chóng kéo cái tủ phía sau qua, bởi vì hoảng nên anh kéo rất mạnh khiến đạo cụ đều rơi ra, anh không khống chế được  sức của mình, lao thẳng về phía tủ kính, không ngờ chiếc tủ này lại nặng như vậy, bị anh đẩy thế mà chỉ nhúc nhích chưa tới 1m.

Nhưng hành động này cũng đủ khiến đám dị nhân phải dè chừng, bọn họ lao thẳng đến chỗ chiếc tủ, cũng chẳng buồn đóng cửa. Bành Lập Huân kéo tay Triệu Gia Hào, kéo anh chạy thẳng một mạch ra ngoài. Mới đầu vẫn còn nghe tiếng người đuổi theo, nhưng càng chạy xa, âm thanh càng trở nên nhỏ dần, quang cảnh xung quanh vắng hoe, chỉ còn nghe tiếng bọn họ chạy trong gió và tiếng thở dồn dập.

"Chắc là, được rồi, nghỉ một lát đã." Tay trái Bành Lập Huân chống vào một cái cột, tay phải chống đầu gối, vừa thở vừa nói.

"Anh nói với em này, trận vừa rồi," Triệu Gia Hào thở phì phò, mệt bở hơi tai nuốt nước miếng, "Thấy anh gánh ghê không!"

"OK ~ anh lại gánh nữa?"

"Nếu không phải anh bất chấp nguy hiểm dời đồ đạc, bọn họ chắc chắn sẽ bắt được chúng ta."

"Cũng đúng, anh đoàn kết như vậy, sao tụi mình có thể trốn không thoát được?"

Tự nhiên, Bành Lập Huân nhận ra trên đầu cây cột mình đang dựa phát ra âm thanh "tạch" một cái, cậu ngửa đầu nhìn, phát hiện là tiếng đèn tắt, các cột đèn còn lại cũng bắt đầu tắt từng cái từng cái một, thoáng chốc chỉ còn lại cột đèn nằm ở chỗ cao nhất là còn sáng.

[Cần tôi giúp các người không?]

Giọng nói từ bên cạnh vang lên, một người phụ nữ mặc đồ đen nằm dưới đất, tròng mắt đỏ thẳm nhìn chằm chằm hai người. Trong miệng cô ta ngậm một cái bóng đèn, ánh đèn vàng nâu xuyên thấu qua làn da hai bên gò má, nhìn cực kỳ kinh dị.

"Chạy mau!"

Bành Lập Huân xoay nười chạy như bay, Triệu Gia Hào cùng lúc chạy theo cậu, trong vô thức, anh nhìn thấy trong góc xuất hiện một bóng người.

"Cao ca, cứu em."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk