Mật thất thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Đối mặt với người phụ nữ tóc vàng xoăn tự xưng là trưởng đoàn của gánh xiếc, Trần Trạch Bân cảm thấy mệt mệt, bờ vai run rẩy, nhưng rất nhanh cậu đã bị người đàn ông cụt tay bên cạnh chặn lại, cảm giác cứ như đang bị lưỡi dao lạnh băng kề vào cổ vậy, khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Bên trong lều này chất đầy tạp vật, phần lớn là dụng cụ thể thao, dụng cụ võ thuật thông thường, ngoài ra vẫn còn một số món đạo cụ hình thù kì quái, không thể nói thẳng tên ra như đồ trừ tà phong cách từ châu Á đến châu Âu, như thực thể siêu nhiên Kumathong Thái Lan đến ác linh Nhật Bản, muốn cái gì có cái đó, lại còn là size đại, thật làm người ta hoa mắt nghẹn lời.

Bành Lập Huân đứng bên cạnh cúi đầu, đánh giá "người hải cẩu" đang nằm dưới đất, tứ chi không trọn vẹn được làm rất chân thật, nhìn xuyên quan lớp băng vải, còn có thể nhìn thấy vết thương vằn vện của tứ chi bị cắt đứt.

"Sao mấy NPC này giống người thật thế."

"Anh có từng nghĩ là." Trần Trạch Bân cầm dao lên, rút ra khỏi vỏ, huơ về phía Bành Lập Huân, "Bọn họ chỉ là người giả thôi không."

"Không phải, em không hiểu. . ."

[Im lặng, đang hỏi các người đó.] người phụ nữ tóc xoăn hít một hơi, đứng dậy tiến lại gần hai người, trong lúc đó thì, sương trắng lượn lời xung quanh cả ba, [Nửa đêm không ngủ, lén lén lút lút lẻn vào rạp xiếc của tôi, định làm gì hả?]

"Khụ khụ." Bành Lập Huân không thích mùi thuốc lá, vừa lấy tay bịt mũi, vừa xua bớt mùi đi, "Không phải bọn tôi muốn tới, là nhân viên của mấy người ép bọn tôi tới đây."

Bạn xem, không có kịch bản gò bó thì nói một hồi là đi vô ngõ cụt luôn.

May mắn các NPC trong mật thất đều được mài giũa quá rất nhiều lần, bản thân mỗi người tự có sự chuyên nghiệp cực cao của một diễn viên, người phụ nữ tóc xoăn mặt mũi vẫn tỉnh bơ, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nở nụ cười ẩn ý.

[Vậy hai người ở lại đây đi, vừa hay rạp xiếc vừa chiêu mộ thêm mấy dị nhân, cần phải có nhân viên hỗ trợ công việc.]

Dị nhân?

Hai người nhìn nhau, còn chưa kịp trao đổi gì, đã bị một cặp người lùn cắt ngang. Theo quan sát, bọn họ cao không tới 1 mét, cơ thể y như con nít nhưng gương mặt lại là gương mặt của người trưởng thành, không đoán được là bao nhiêu tuổi. Cô gái trông có vẻ khá ôn hòa, khẽ gật đầu nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: [Mời đi bên này.]

Người đàn ông thì ngược lại, mặt mày hiện rõ vẻ không tình nguyên, cậu ta mặc áo vest vừa nhỏ vừa gắn, trên cổ đeo nơ bướm, tỏ vẻ khinh thường nói: [Đi nhanh lên, cái thứ không kiếm được tiền.]

Mỏ Trần Trạch Bân giật giật định chửi, lại bị Bành Lập Huân huých cái cản lại, "Yêu cầu của kịch bản thôi."

"Có kịch bản, thì được quyền nói chuyện thiếu tôn trọng người khác vậy hả?"

[Cậu cảm thấy chúng tôi giống người à?]

Người đáp lời là cô gái kia, nụ cười của cô cứ như được lập trình sẵn, cố định không thay đổi, nhưng lại chẳng hề có ý cười thực sự.

"Ừ. . .Thì cũng tính là người mà?" Bành Lập Huân cảm thấy kỳ quái hỏi, cậu quơ tay múa chân miêu tả, "Tuy rằng khác với người thường một chút, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ hai người không phải người bình thường thôi."

Vẻ mặt cô gái chợt thay đổi, dù chỉ lướt qua, nhưng Trần Trạch Bân dám khẳng định, đó là cảm xúc pha lẫn giữ cảm động và đau khổ. Ngay khi bọn họ vừa ra khỏi lều, một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp đang đi ngược từ ngoài vào trong, đầu tiên cô gái liếc nhìn Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân, sau đó khom lưng, thân thiết nói gì đó với người đàn ông, không thèm để tâm đến ánh mắt ai oán của cô gái bên cạnh, cho đến khi rời đi mới chịu bố thí cho cô nụ cười tươi đắc ý.

[Lida, em dẫn bọn họ đi đi.] Người đàn ông mất kiên nhẫn nói, sau lại vui vẻ đuổi theo cô gái kia quay vào trong lều. Cô gái được gọi là "Lida" dường như rất đau lòng, nhìn vừa uất ức vừa có chút đáng thương.

"Ài, kịch bản tình yêu anh chọn kìa, sắp lên sàn rồi đó." Đối với người đắm chìm trong tình yêu thuần khiết của các nhân vật 2D nhiều năm, nhưng ngoài đời vẫn là một trực nam như Trần Trạch Bân mà nói, tình huống vừa rồi quả thật khiến cậu muốn phát điên lên đi được, "Cái mức độ xấu hổ trong em sắp sửa cao bằng Tabe luôn rồi."

"Giáo viên âm nhạc của anh có biết trong lòng em anh ấy là thước đo đơn vị hong?" Bành Lập Huân cũng nhức nhức cái đầu, "Suy cho cùng chúng ta đều là trạch nam như nhau cả."

[Đằng trước là lều phục trang] Trong lúc hai người nói nhảm, cô gái đã điều chỉnh lại tâm trạng, dẫn cả hai đến trước một chiếc lều màu xám, [Hai người sẽ phụ trách đưa quần áo cho các diễn viên vào buổi tuối, trước mỗi buổi biểu diễn, sau khi buổi diễn kết thúc sẽ thu lại toàn bộ.]

"À ừ, được." Bành Lập Huân chả nghe thấy cô gái nói gì, chỉ gật đầu theo bản năng, "Cô, cô ổn không?"

Từ phép lịch sự, cậu cảm thấy mình hẳn nên hỏi thăm cô một câu. Đồng thời, từ trực giác mách bảo, cậu biết mình không thể bảo người ta "uống nhiều nước ấm vào" được.

[Tôi không sao. . .Cô, cô ấy là Pera, là người biểu diễn tiết mục đu dây của đoàn. Cô ấy xinh đẹp, là người bình thường.] Cô gái nói một cách dịu dàng, suy nghĩ vài giây, lại bổ sung: [Hans rất thích cô ấy.]

"Đúng là đẹp thật." Trần Trạch Bân cũng không khách sáo, thẳng thắn nói: "Nhưng cô cũng đâu kém cạnh."

Bành Lập Huân nghiêng người tránh khỏi tầm mắt cô gái, thả like cho cậu.

[Cảm ơn. Sau khi buổi diễn kết thúc sẽ có bắn pháo hoa chúc mừng, hai người nghe tiếng thì có thể lên sân khấu thu gom quần áo.]

Nhìn cô gái rời đi, hai người vén màn bước vào trong lều, bên trong bầy đầy dụng cụ, chủ yếu là mấy món đồ cồng kềnh, Bành Lập Huân vất vả đẩy cái bàn trà bên cạnh qua một bên, không ngờ bị vướng phải cái gì đó, theo phản xạ muốn kiếm đồ để vịn vào, nhìn thấy trước mắt có cái tủ gỗ, cậu liền chống tay bắt lấy nó, chiếc tủ theo quán tính bị đẩy đi xa gần 10 cm, rốt cuộc cũng dừng lại, để lại một vệt hằn dài dưới đất, thanh âm chói tai vang vọng bên trong căn lều.

Trần Trạch Bân lần này thực sự bị Bành Lập Huân dọa sợ, vội vàng đi tới xem anh có sao không. Chỉ thấy dưới đất có một người đàn ông trông rất lôi thôi đang nằm đó, có thể là do hóa trang của người này, khiến người khác nhìn vào cảm thấy đối phương đằng đằng sát khí, toàn thân tỏa ra mùi "Đây không dễ chọc đâu".

[Mới tới?] Người đàn ông bật dậy, động tác mạnh mẽ, thân hình cường tráng, cũng cao xêm xêm với Trần Trạch Bân, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. [Làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng có chỉa mõm vào việc khác]

Nói xong, phủi phủi tro bụi dính sau áo rồi nghênh ngang đi ra ngoài.

Bành Lập Huân nhìn một màn vừa rồi, cảm thấy vi diệu dữ ta, "Này thực sự là Escape Room chứ không phải xuyên không hả?"

"Anh hỏi em? Nghiêm túc không?"

"Anh tự hỏi anh! Được rồi chứ gì." Bành Lập Huân đỡ trán cam chịu nói: "Cũng không biết giờ ba người họ đang ở đâu."

"Chắc là không có ở đây." Trần Trạch Bân tìm ra trong đống đồ một chiếc ghế, mặc kệ lớp bụi đóng dày cui trên đó, trực tiếp ngồi xuống, "Bối cảnh ở đây nhìn thì lớn, nhưng liếc mắt cái là thấy hết toàn bộ. Chúng ta vừa mới tới đã bị bắt lại, ba người kia không thể nào núp lâu vậy mà vẫn không bị ai phát hiện."

"Chúng ta phải ở đây chờ tới khi nào?" Còn không bằng để cậu solo cho rồi (mặc dù có "xe tăng" đi theo), nhưng Bành Lập Huân càng thích phối hợp đồng đội hơn, "Hay là mình chuồn luôn."

"Cũng được, đi."

Bọn họ mới vừa ra tới ngoài, căn lều nơi dùng để biểu diễn phía sau lại vang lên tiếng pháo hoa "Đùng đùng đùng", ngay lập tức phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiện tại.

"Qua đó xem thử."

"Không phải nên nhân cơ hội này chạy trốn hả?"

"Ai." Trần Trạch Bân thở dài, cái tay vừa mới dùng để phủi bụi giờ lại đặt lên vai Bành Lập Huân, "Dùng logic Jungking của anh suy nghĩ thử xem, chúng ta tới để chơi, quái rừng, điểm hỗ trợ, tầm nhìn, cái gì cũng không có, anh cam tâm tới dạo một vòng rồi về hả?"

"Hiểu em ròi." Bành Lập Huân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chợt cậu nhíu mày, "Nhưng chỗ này không phải Summoner's Rift, chúng ta phải hành động theo chỉ huy!"

"Chỉ huy bị cặp bot bắt đi rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta." Trần Trạch Bân không kì kèo nữa, sải bước đi về trước, "Anh chỉ có thể tin tưởng em, giống như tin tưởng Renekton với Nidalee của hai chúng ta vậy."

Nhìn qua một lớp mắt kính, có thể nhìn thấy rõ ràng mồ hôi ướt đẫm lưng áo T shirt của Trần Trạch Bân, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ và sự mù tịt về kịch bản, em ấy cũng không dám chắc chắn điều gì, nhưng em vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội --- khoảnh khắc ấy, cậu như thể được nhìn thấy Jax dũng cảm lao vào lòng địch, mặc cho đội ta đang combat trong thế bất lợi vậy, Bành Lập Huân khẽ cười, bước nhanh theo sau, "Please đừng có bắt chước lời thoại của anh."

Sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, sau tiếng pháo hoa ăn mừng kết thúc, không gian lại trở nên im ắng như ban đầu. Bọn họ bước vào nơi biểu diễn, cửa lớn rộng mở, dây thép, dây thừng, cầu thăng bằng, vòng treo quăng đầy dưới đất, quạt trần trên đầu vang lên tiếng "ken két", không chỉ không xua bớt cơn nóng, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy phiền hơn.

Đột nhiên, từ sau hậu trường vang lên tiếng nói chuyện, hai người nhanh chóng ngồi thụp xuống, núp sau dàn ghế bật nhảy. Âm thanh bên trong khi cao khi thấp, lờ mờ có thể đoán ra là hai người một nam một nữ đang nói chuyện với nhau.

[Em có chắc Hans sẽ bị nhan sắc của em mê hoặc không?]

[Đương nhiên, gã hứa hẹn với em, nếu kết hôn, toàn bộ tiền tài của gã đều sẽ là của em.]

[Cưng à, em thông minh lắm.]

[Chờ chúng ta lấy được tiền, sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức, không bao giờ. . .quay trở về nơi quỷ quái này nữa, hầu hạ đám quái vật đó.]

". . .Lời thoại kiểu này, được viết vào năm 3202 á hả?" Trần Trạch Bân hạ giọng, nói nhỏ, "Cái kịch bản này, chắc cũng có mỗi anh nhìn trúng thôi đó."

"Em biết cái gì, này gọi là kịch sân khấu." Nói một lần còn được, nhưng nói tới lần thứ ba thì Bành Lập Huân cũng nghi ngờ khả năng chọn kịch bản của mình, "Em có coi chuột Mickey chưa? Vừa biết nói vừa biết hát, thì kịch bản này cũng giống y chang vậy."

"Đó gọi là ca vũ kịch, với lại người ta là Disneyland."

"Hỏng phải Mickeyland hả?"

". . .Anh với Elk dạo này coi cái gì vậy?"

[Ai? Ai bên ngoài đó! ?]

"Ả? Này cũng phát hiện nữa hả?"

Giọng nói kia vừa to vừa lực, Bành Lập Huân sợ tới mức đứng phắt dậy, tìm không ra đối sách, hai người bèn chạy, phía sau vang lên tiếng đồ vật rơi ngã loảng xoảng, chỉ trong chớp mắt, cậu cảm giác dường như có người đang bám theo mình, đúng lúc này, một tiếng súng vang lên trong màn đêm yên lặng.

"ĐM, dữ vậy sao?" Bành Lập Huân thở hồng hộc, mặt giật giật ngửa đầu nhìn về trước, sợ hãi nói: "Nay tụi mình sáng nhất chỗ này!"

Bọn họ đi dọc theo đống cỏ giả dưới chân, bước vào trong một chiếc lều vải, vốn đang tính quẹo phải, Trần Trạch Bân lại để ý thấy sau bức màn sân khấu chợt lóe lên bóng dáng một người, không chút chần chờ, cậu quyết đoán quay đầu chạy ngược lại.

Thùm! Thùm! Thùm! Thùm!

Cái bóng kia di chuyển cực nhanh, bọn họ mới chạy đến một chiếc lều khác, thì nó đã vọt tới trước mặt --- là người đàn ông khó lường cả hai chạm mặt ở lều phục trang khi nãy!

[Tôi nói rồi, đừng xem vào việc của người khác.]

Cho dù biết tất cả chỉ là trò chơi, biết cây súng trong tay cậu ta cũng chỉ là đồ chơi, nhưng adrenalin đã sớm sôi trào trong cơ thể, mắt thấy người đàn ông định nhào qua đây, hai người ăn ý lùi về sau giữ khoảng cách, chạy về phía bóng tối.

Đây là khu vực cả hai chưa từng đến, chỗ này vừa nguy hiểm vừa không biết đường đâu mà lần, nhưng nhìn thấy đã sắp bị dí tới nơi, cả hai cũng không kịp nghĩ nhiều, hai người tập gym trong đội càng chạy càng thấy thể lực giảm giần, bắt buộc phải tìm nơi an toàn để nghỉ chân đã. Nơi xa nhất ánh đèn đường lờ mờ có thể chiếu tới là một ngã ba. Còn sau đó thì tối đen như mực, chịu sự hạn chế của tầm nhìn, bọn họ chỉ có thể đi bộ. Trần Trạch Bân lau mồ hôi, thở hổn hển nói: "Đi bên này!"

"Tách ra đi!

"Anh ---"

"Đi chung mà bị tóm thì chỉ có gg, tách ra đi biết đâu còn có cơ hội."

"Này là giác ngộ của Jungle á hả?"

"Không chỉ vậy, nó còn là sự tin tưởng dành cho Top nữa."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk