Mật thất thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

[Ông chủ, cho tôi chút đồ ăn đi. . .]

[Người tốt cả đời bình an, vinh hoa phú quý. . .]

[Thật là đáng thương quá nhỉ.]

[Đáng thương cái quần, không làm gì, chỉ biết duỗi tay ra xin tiền.]

[Thời buổi loạn lạc mà lại. Nhóc con, qua bên kia đi, ở đó kiếm ngon hơn.]

Triệu Gia Hào vuốt ve bức tranh vô cùng sống động trước mắt, tiếng xe ngựa ồn ào lẫn với tiếng mặt đất chấn động nhè nhẹ, hư hư ảo ảo vang lên trên lối đi nhỏ hẹp, bức tranh phác họa cảnh tưởng lũ trẻ đứng lấp kín các con phố, ngõ ngách, một số đứa trẻ bị khiếm khuyết thậm chí còn sống chết lôi kéo quần áo người qua đường để ăn xin. Đám người vây xem phần lớn đều tỏ ra chán ghét, một số ít dù động lòng trắc ẩn, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn hết sức lạnh lùng vô cảm.

"Ei bên này, hình như có cái gì đó." Tăng Kỳ đi trước dò đường có vẻ phát hiện ra gì đó, hai người còn lại theo sau, mình anh đơn thân độc mã bước vào hẻm trước.

Lạc Văn Tuấn cầm con búp bê nam bằng giấy trên xe kéo lên, trả lời Tăng Kỳ một tiếng, sau đó đặt nó về chỗ cũ. Cậu đứng dậy theo sau Triệu Gia Hào, bước qua bảng tên đường ghi "Phố Cao San", đi vào con hẻm nằm phía sau rạp hát "Cao San".

Con hẻm này rất sau, đi thẳng chừng 10 mét mới xuất hiện ngã rẽ rộng hơn, bên trái tối không thấy gì, nhưng lại rất náo nhiệt. Bên phải trái lại là một quán trà cao hai tầng, trên bảng hiệu ba màu cũ hơn chữ cũ có ghi

"Nam quán số 117 phố Cao San"

"Pineapple bun, Ovaltine, Stir Fry E-Fu Noodles, French toast. . .Hơi giống tiệm trà bánh người Quảng, vào không?" Lạc Văn Tuấn đọc menu trên tấm bảng gỗ, xoay người hỏi.

Tăng Kỳ suy nghĩ, theo nguyên tắc đặt an toàn lên hàng đầu thì: "Đến chỗ nhiều người xem trước đã, nơi này đợi lát nữa có thời gian rồi quay lại." Dù gì tục ngữ cũng có câu, nơi nhiều người không nhất định là nơi vui nhất, nhưng ít nhất nó an toàn.

"Xun nói sao, như này mà là câu chuyện tình yêu hồi hộp giật gân á hả?"

"Lời em ấy nói em tin phân nửa là được rồi."

"Nửa câu nào?"

"Hồi hợp giật gân."

Nhưng rõ ràng cậu nói là lâm li bi đát mà. . .Triệu Gia Hào cười trộm, thầm nói trong lòng, tiếc quó, người không có ở đây nên chịu khó đội nồi vậy, anh cũng hết cách òi. Cứ nghĩ như vậy, âm thanh hỗn tạp, đinh tai xung quanh ngày càng trở nên nhức đầu hơn, đằng trước con hẻm bỗng từ đâu xuất hiện một cái lều tròn lớn, hàng dài người đứng sếp hàng chật ních cả con hẻm, lâu lâu còn có vài chiếc xe kéo lướt qua bọn họ.

Ba người theo lý đi vào trong lều, không ngờ đi tới cửa lại bị hai gã đàn ông cao to chặn lại.

"Vé đâu?"

"Vé? Vé gì?" Tăng Kỳ cầm thẻ nhân vật trước ngực lên, "Chúng tôi có thẻ, anh xem."

"Người đứng xếp hàng ở đây đều là khán giả, phải mua vé." Người đàn ông bên trái rất hung dữ, vết sẹo trên mặt cực kỳ chân thật, gã cầm con dao bấm lên, uy hiếp huơ huơ trước mặt anh, "Không có vé thì sao gọi là khán giả?"

Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn vừa thấy con dao bắn ra, liền nhanh chóng kéo Tăng Kỳ về.

"Chúng ta thương lượng được không, chúng tôi mới đến nơi này, không hiểu quy tắc." Lạc Văn Tuấn cố học theo trong mấy bộ phim mình từng xem, "Mọi người đều đến đây để chơi, cho nhau tí mặt mũi, về sau có mối ngon, chúng tôi nhất định sẽ trở về hiếu thuận với hai anh."

Gã đàn ông bên phải im lặng lắng nghe, ánh mắt hướng về phía Triệu Gia Hào phía sau, cười lạnh nói, "Hừ, cũng được."

Nói xong gã kéo tấm rèm lên, mời vào. Ba người hiển nhiên ngẩn ra vài giây, mọi chuyện xảy ra thuận lợi hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, nhưng cả ba cũng không kì kèo, lập tức bước vào trong đi về phía sân khấu.

So với đám đông cuồn cuộn bên ngoài, khán giả bên trong này cũng nhiều không kém cạnh. Bọn họ phần lớn đều là đàn ông, có trung niên lẫn thiếu niên, làn da ngăm đen, khỏe mạnh lực lưỡng, mặc quần áo thuần một màu xám trắng, chỗ đầu gối và cổ tay áo mòn tới độ không còn gì để mòn, rách chỗ này, vá chỗ kia. Những người này đang chỉ chỏ về phía sân khấu, mở miệng thét to.

"Nhiều người như này, đang họp chợ hả?"

"Bọn họ nói gì vậy Âu Ân?"

Lạc Văn Tuấn nghe có hơi vất vả, giữa một rừng từ chửi thề cậu nghe ra được một vài từ có ích, "Bọn họ nói quá đáng, tấm vé này quá xứng đáng." Sau đó không quên nhân cơ hội mắng vài câu, "Mật thất này kỳ quái vãi, Xun chọn kịch bản xuyên không hả trời?"

"Anh thấy hình như mấy người đó có đeo trang sức đúng không? Sao tụi mình tay không mà vẫn vào được?" Tăng Kỳ lấy tay quạt quạt, mặc dù cái lều này to, nhưng do nhân số đông m nên làm chỗ này cũng nóng hầm hập theo, anh lau trán tới đâu mồ hôi lại đổ tới đó. "Mùa hè, 12 giờ, chơi mật thất, này gọi là gì? Truyền thống phải làm mỗi lần nghỉ hè của BLG hả?"

Vừa bàn luận, ba người vừa cố chen chúc qua đám người, đi tới trước sân khấu. Ngọn đèn ảm đạm từ trên chiếu xuống tấm màn chính giữa sân khấu, có một sinh vật "không biết là gì" đang ở đó, "Nó" bị xích lại, không rõ nhân dạng, cơ thể gầy yếu cuộn mình vào hai chân mỏng manh như que củi, "Nó" không có tay, toàn thân bị bao phủ bởi lông gà, mặt mũi vô cùng thê thảm, như thể bị người lấy sống đi tai mắt mũi miệng vậy, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy thịt vụn dính lại trên tóc.

"Oẹ ---"

Tăng Kỳ chống hai đầu gối, khom lưng nôn mửa. Lạc Văn Tuấn đã sớm quay lưng lại với sân khấu, ngồi xổm xuống cạnh Triệu Gia Hào, vùi đầu vào cổ anh.

[Chào mừng quý vị đã đến xem buổi biểu diễn tối nay, vẫn như trước đây, "người Gà" xin được phép biểu diễn cho quý vị. Các vị nếu có tiền thì góp tiền, không có tiền thì góp sức.]

"Bà mẹ đây là cái quỷ gì vậy?" Tăng Kỳ tức giận, "Người Gà gì mà người Gà, rõ ràng là người mà."

[Mấy người mới tới, không biết cũng bình thường.]

Bấy giờ, một thanh niên mặc quần bông màu xám, khoác áo khoác ngoài màu đen đi tới, [Người bị xích sắt trói lại kia, chúng tôi thống nhất gọi hắn là "người Gà". Nó là sinh vật lai trộn giữa người và gà, là quái vật oan nghiệt sinh ra trong thời loạn lạc. Nếu đã là oan nghiệt, vậy không cần thương hại nó làm gì.]

"Bộ anh không thấy cậu ta đang khóc sao?" Triệu Gia Hào vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, kiềm chế cơn tức giận trong lòng, quát lớn: "Cậu ấy đang gào thét đó bộ các người điếc hết rồi hả?"

[Nó vừa không có mắt, cũng không có đầu lưỡi, cũng chỉ ú ớ được thôi, một khi bị vứt đi cũng chỉ có kết cục bị đem ra tiêu khiển. Đáng đời, thứ lai tạp thấp hèn.]

"Mày nói cái gì! ?" Lạc Văn Tuấn đứng phắt dậy, tay trái kéo cổ áo đối phương, tay phải định giơ lên đấm cho hắn một cái --- điều này hoản toàn xuất phát từ phản ứng bình thường của cậu, lúc này cậu hoàn toàn quên mất mình chỉ đang chơi trò chơi, mà đối phương lại chỉ là NPC.

"Âu Ân đừng kích động!" Triệu Gia Hào ngồi dậy, nào ngờ ngồi xổm lâu quá khiến máu không thể lưu thông, hai chân anh như nhũn ra, mắt thấy không kịp, chỉ đành phải ôm lấy hông kéo cậu về. Nhưng anh lại đánh giá sai sức của mình và sức của Lạc Văn Tuấn một khi tức giận, chẳng những không kéo được cậu mà còn bị lôi theo về phía trước.

May mắn, Tăng Kỳ đúng lúc ra tay nắm cổ tay Lạc Văn Tuấn lại, dùng sức chen vào giữa hai người, tay phải cố gắng đẩy vai cậu, "Giả thôi, đều là trò chơi cả!"

Ánh mắt Lạc Văn Tuấn khi nhìn Tăng Kỳ vẫn còn hiện rõ vẻ hung ác mồn một, cậu thở hồng hộc, ngực phập phồng, hồi lâu mới từ từ buông tay. Đến khi nhìn về phía NPC, ánh mắt đã trở nên trong suốt như lại.

"Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý. . ."

Lời còn chưa dứt, sau lưng đã vang lên một tràng tiếng ồn, hai gã đàn ông kiểm vé bên ngoài vừa rồi từ đâu xuất hiện, dẫn theo một đám bặm trợn cầm trên tay rựa, đi thẳng về phía bọn họ.

[Bọn trốn vé bên kia, bắt lại!]

"Cái ĐM!" Tăng Kỳ hoảng hồn, tiềm thức mách bảo anh mau chạy, "Chơi mật thất tới lần thứ ba rồi, lần cuối này rốt cuộc cũng đến tiết mục chạy trốn rồi đúng không?"

"Chạy đi đâu?"

"Chạy ra ngoài trước rồi tính!"

Chân Triệu Gia Hào vẫn còn tê, anh vừa cà nhắc vừa chạy trốn vào đám người, Lạc Văn Tuấn cố tình đi phía sau, đề phòng lỡ anh ngã thì còn có cậu đỡ.

Khán giả thờ ơ với chuyện của ba người, bọn họ chỉ chú ý tới "người Gà" trên sân khấu, ba người hoang mang chạy ra ngoài, ăn ý chạy về lối dẫn vào ban đầu. Ba người vọt lẹ nhất có thể, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát đằng sau, không ngờ đường đi thẳng tắp lúc nãy, giờ lại biến thành ngõ cụt, cả ba nhanh chóng phanh lại, xém chút nữa đập mặt vào mấy miếng xốp đạo cụ.

Phía trước không còn đường, phía sau "truy binh" đang đuổi tới. Bọn họ xếp thành một hang, tay cầm rựa, hung thần ác sát chờ đợi ba người.

"Chúng tôi không có trốn vé, là anh cho chúng tôi vào." Lạc Văn Tuấn nhận ra gã đàn ông ban nãy trong đám người, "Anh nói vào được mà."

[Tôi nói được, nhưng tôi chưa nói hết.] gã kia cười ha hả, [Vào thì được, nhưng phải để lại một người cho chúng tôi.]

"Để ai?"

"Cậu." gã ngưng vài giây, huơ tay ý bảo Lạc Văn Tuấn tránh ra, "Người phía sau cậu."

"Triệu Gia Hào, bạn em hả?" Tăng Kỳ một khi không buồn ngủ thì vô cùng tỉnh táo, nghĩ rằng có thể hai người quen biết nhau ngoài đời nên mới hỏi.

"Cao ca, anh nghĩ có chuyện đó xảy ra hả?" Triệu Gia Hào thở dài cạn lời, "Nếu là bạn, vừa rồi em cần gì chạy trốn mắc mệt như vậy?"

"Không quen biết, cố ý tiếp cận chúng tôi có ý gì?" Ánh mắt Lạc Văn Tuấn hiện lên vẻ thù địch, "Giữ anh ấy lại làm gì?"

Triệu Gia Hào cũng bán tín bán nghi, "Để làm nhiệm vụ cá nhân hửm?"

Chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi.

"Ài, từ từ." Lạc Văn Tuấn thấy anh định bước lên, vội giữ anh lại, "Anh còn chưa hỏi rõ ràng anh phải làm gì mà? Này, nếu chúng tôi kiên quyết không để anh ấy đi, thì sẽ thế nào?"

"Thì bắt cả đám các người, sống hoặc chết, tùy số mệnh các người."

"Chúng tôi là đồng đội." Vừa dứt lời, Tăng Kỳ đẩy Lạc Văn Tuấn qua một bên, quay sang vẫy tay tạm biệt nói, "Triệu Gia Hào, em qua đó đi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk