Mật thất thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

"Phiền vô cùng ~"

"Làm sao ~"

"Hai lần trước về anh sợ tới như vậy, còn dám chơi nữa?"

"Kịch bản lần này là gì?"

"Kỳ này dễ thể loại lần này là về tình yêu lâm li bi đát, bối cảnh diễn ra vào đầu thế kỷ 20." Bành Lập Huân hít mũi, cười khoái chí.

Không ngoài dự đoán, cậu ngay lập tức nhận được thái độ hờ hững từ bốn người đồng đội còn lại.

"Bộ mọi người không biết, kịch bản kiểu này vừa nghe đã biết không kinh dị rồi hả?"

Nhìn bộ dạng đắc ý của người đi rừng nhà mình, Trần Trạch Bân giơ cánh tay lực điền của mình lên, sau đó hạ xuống kiềm chế Bành Lập Huân lại, "Anh đoán xem vì sao trong tay em lại có đuốc với xăng?"

"Những đóm lửa nhảy múa trong đống lửa, Trời giáng sự trừng phạt với kẻ tà ác lạc loài!" Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh vươn tay, giả bộ bóp còi súng bằng bằng.

"Mấy đứa Gen Z này, biết đùa ghê." Tăng Kỳ khoanh tay, dựa vào quầy bar, thể hiện rõ thái độ "không muốn nhập bọn". Nhìn sang AD cũng vẻ mặt sượng trân không hiểu gì như mình, anh mắng: "Triệu Gia Hào, em khai gian tuổi đúng không?"

"Em hiểu ý anh, để tối nay em về hỏi lại nhà thử." Nói xong anh lại cười, mở thẻ phân vai của mình ra, phát hiện bên trong chỉ viết đúng hai chữ: Người xem.

"Này là ý gì? Là mình làm tệp đính kèm thật luôn hả?"

"Của anh cũng vậy." Tăng Kỳ đưa thẻ nhân vật của mình cho cậu xem, mắt thấy hai người còn lại chuẩn bị "tỉ thí võ thuật" với nhau, anh mau mau ra mặt chỉnh đốn kỷ luật, "Được rồi, có muốn chơi nữa không? Không chơi thì đi về ngủ, lần nào chơi cũng lựa toàn giờ nghỉ trưa không."

Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn Triệu Gia Hào đã mở thẻ phân vai của mình ra, hào hứng sáp lại gần, "Lần này nhân vật của Cựu Mộng là gì?"

"Quần chúng hóng chuyện."

"Ả?" Lạc Văn Tuân nghe không hiểu, bắt chước Triệu Gia Hào mỗi lần khó hiểu sẽ nghiêng đầu qua một bên, đến khi nhìn thấy nhân vật của mình, cậu mới bừng tỉnh. "Ò, em cũng giống anh."

"Sao lần này ai cũng chỉ có một thân phận thôi vậy?"

"Hỏi anh đó, anh chọn kịch bản mà."

"Anh nhìn thấy hai chữ 'tình yêu', 'thế kỷ 20' thì chọn thôi."

". . ."

"Sao anh lại có dự cảm không tốt nhờ."

"Tối qua stream fan có dạy anh một câu, gọi là cuộc đời ngang trái."

". . ."

[Người chơi xin chú ý, sau khi đeo bịt mắt sẽ có staff dẫn mọi người tiến vào mật thất. Trong quá trình diễn ra trò chơi, nghiêm cấm dùng bạo lực hủy hoại đạo cụ trong mật thất, nghiêm cấm nhục mạ, khiêu khích, ẩu đả, chạm vào NPC của chúng tôi.]

"Quy tắc càng nhiều, chứng tỏ độ khó càng cao."

"Cậu đừng dọa anh ấy, quay về ảnh không ngủ được, người chịu tra tấn lại là tớ." Trần Trạch Bân nhớ lại mấy đêm "chung phòng" với Bành Lập Huân trước đó, nửa đêm tự nhiên có người tiến lại gần, bịt miệng không cho cậu nói, còn luôn miệng nhắc tới mấy cái hình ảnh "kinh dị", chỉ nghĩ thôi cậu đã đủ hoảng loạn rồi.

Triệu Gia Hào vừa đeo bịt mắt, vừa nhớ lại cảnh tưởng mình nhìn thấy trên xe vừa rồi, mật thất lần này phải to gấp hai lần hai mật thất trước cộng lại, nhưng không phải hơn về chiều cao, mà là diện tích bề mặt to kinh khủng khiếp. Đến khi cảnh tượng trước mắt đều bị bao trùm bởi màu đen, ngay lập tức có người nắm lấy tay trái anh, chân chậm rãi bước về phía trước, đi từ lúc tiếng người rôm rã cho đến lặng ngắt như tờ, anh không biết mình đã đi bao lâu, chỉ có lòng bàn chân là cảm nhận được địa hình thay đổi từ đất bằng thành đường cát đá, sức nặng trên vai đột nhiên biến mất, anh theo quán tính hô to: "Âu Ân, em đâu rồi?"

Âm thanh vang vọng trong không gian trống trải, một hồi sau mới ngừng lại.

Lạc Văn Tuấn cảm giác sau lưng mình có người, cậu bấm bụng quay lại nhìn, mới nhớ ra mình còn đang đeo bịt mắt, chỉ biết Bành Lập Huân vốn đi sau cậu đã bị staff dẫn đi đâu mất, nhanh chóng, lại có một cánh tay khác lại đặt lên vai cậu.

"Xun bị dẫn đi rồi hả?" Người hỏi là Tăng Kỳ, "Bin hình như cũng bị đưa đi, cùng lúc luôn."

"Làm vậy để chi? Chia người ra làm nhiệm vụ?" Lạc Văn Tuấn có vẻ kích động, lật đật nhích gần lại với người phía trước, "Em ở đây, Cựu Mộng."

"Đừng hoảng, bình tĩnh." Tăng Kỳ bị kéo đi nên hơi lảo đảo, hơi thở có chút loạn, "Đi làm nhiệm vụ cá nhân thôi mà, chúng ta cũng không phải chưa thử qua."

"Không phải em sợ mấy thứ đó." Lạc Văn Tuấn tiếp xúc với độ ấm quen thuộc, nhịp tim loạn nhịp lúc này mới dần ổn định lại, "Em chỉ sợ anh ấy tìm không thấy em."

Đúng lúc này, có người giúp họ kéo rèm lên. Sau khi tấm rèm sau lưng trở về vị trí cũ, một giọng nói nhỏ không biết từ đâu vang lên bên tai ba người. Bỗng nhiên, tiếng gõ chiêng um trời vang lên, cực kỳ đinh tai nhức óc.

Trang Chu: Xin hỏi tiểu nương, phần mộ này dùng để chôn cất ai? (1)

(1): Trích từ vở kịch Quảng Đông "Trang Chu mộng hồ điệp"

Hiếu phụ: Tiên sinh không biết, nằm trong mộ phần mộ này chính là vi phu của ta, khi còn sống phu thê ân ái, sinh tử không chia lìa. Chàng từng có di ngôn, nếu ta tái giá người khác, phải xong hậu sự, đất mộ khô ráo, mới có thể gả cho người khác. Ta thấy phần mộ này mới vừa đắp, nhất thời há có thể khô đâu. Cho nên ta đến đây để quạt mộ.

Trang Chu: Ôi! Nói vậy là, tiểu nương quạt mộ vậy là vì muốn tái giá?

Hiếu phụ: Ài, nào vì tái giá hay phu phụ, chỉ vì chẳng có thân ăn áo mặc, chỉ đành phải xấu hổ làm như vậy.

Trang Chu: Nói thế, tiết phụ (2) trên đời này từ đâu mà ra?

(2): Ý chỉ người phụ nữ tiết hạnh, đức độ.

Hiếu phụ: Lời ấy của tiên sinh không đúng! Làm gì chỉ có vô tiết phụ, nam nhân cũng có bất cương thường. Thử nghĩ xem trên đời này, có biết bao thần tử, ân hưởng bổng lộc quốc gia, lại vẫn thói tráo trở lật lọng. Ai da da, những kẻ vong ân phụ nghĩa đó mới là nhiều.

Câu hát đầu tiên vừa cất lên, cả ba đã tháo bịt mắt ra, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng, trước mắt ba người là một con phố sầm uất ồn ào tiếng người qua kẻ lại, ngựa xe như nước, kéo dài không ngớt ---- mặc cho chả thấy bóng người và cả xe cộ đâu.

"Chắc là hiệu ứng âm thanh thôi." Tăng Kỳ nói, ánh mắt đảo một vòng đánh giá xung quanh, audio mặc dù chỉ là giả nhưng cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì cách bày trí bối cảnh trước mắt cực kỳ chân thật, ba người như được xuyên về Hongkong những ngày mới mở cửa, hai bên đường treo đầy mấy dây đèn neon rẻ tiền, biển quảng cáo viết bằng chữ phồn thể, nội dung ghi "Hội truyền đạo Trung Hoa" được treo ở chỗ cao nhất, các nhà dân xung quanh khoá cửa kín bưng, mặt tường bên ngoài bị mấy đứa trẻ con vẻ đầy mấy hình thù kì lạ, coi mòi đã bị bỏ hoang từ lâu. Cách đó không xa xuất hiện một bảng quảng cáo ghi chữ "Rạp hát Cao San", nhưng đèn bên trong thì tắt ngúm.

Cửa vào rạp hát bị rỉ sét loang lỗ khắp nơi, hai tấm giấy dán hình Môn Thần rách rưới nằm hai bên cửa, đằng trước mặt tiền đậu một chiếc xe kéo, trên ghế ngồi đặt một con búp bê giấy. Ba người nhìn nhau, hợp sức đẩy cánh cửa sắt màu xanh, cùng nhau đi vào.

"Đoạn kịch vừa rồi, là kịch Quảng Đông phải không?" Nếu hai lần trước bọn họ vẫn có thể tự thuyết phục bản thân chỉ là người ngoài cuộc thì hiện tại, bọn họ lại thực sự trở thành nhân vật chính, trực tiếp trải nghiệm kịch bản trò chơi, đầu óc Triệu Gia Hào hơi mông lung, chỉ mơ hồ nhớ được mình từng nghe Lạc Văn Tuấn nói chuyện điện thoại với gia đình cũng bằng cách nói như vậy.

"Ừ, chắc là vậy."

"Âu Ân, em không phải là người Quảng Đông sao? Phiên dịch thử xem." Trán Tăng Kỳ lấm tấm mồ hôi, mùi hương trộn lẫn giữa mùi thuốc lá và mùi sơn tường lan toả trong không khí, đằng trước có ánh sáng, cả ba di chuyển nhanh hơn.

"Này nhé, em từ chối bị rập khuôn, ai nói người Quảng Đông thì nhất định phải nghe hiểu kịch Quảng Đông, Cao ca anh coi hiểu múa rối bóng không? Cựu Mộng chắc không biết kịch trồng hoa đâu ha." Vừa dứt lời, cánh cửa bên hông tự nhiên mở ra, một rạp hát cao hai tầng hiện lên trước mắt họ, bên trong tầng trệt rạp hát có sân khấu, bao xung quanh là các dãy bàn ghế dài để ngồi xem kịch, trên lầu hai chính giữa là khu vực dành cho khán giả nữa, còn lại hai bên là chỗ để đứng xem.

Triệu Gia Hào "Ả" một tiếng, giọng nói mang theo sự khó hiểu, "Sao không có ai hết vậy."

"Vừa rồi bên ngoài cũng không có ai." Lạc Văn Tuấn ám chỉ, thầm nhớ lại nội dung vở kịch vừa rồi, đáp lại anh: "Cao ca có nói rồi đó, kia chỉ là hiệu ứng âm thanh thôi."

"Nhưng vậy thì cũng kỳ lạ lắm." Tăng Kỳ dường như hiểu được ý của cậu, "Bên ngoài ồn ào, mà bên trong này lại im ắng như vậy, chứng tỏ âm thanh không phải xuất phát từ nơi này."

Lạc Văn Tuấn hiểu ý ngay, nhanh chóng get được keyword trong lời nói của hai carry, "Thuật che mắt? Bên ngoài mới là món chính?"

"Đi, ra ngoài xem thử."

"Đi đâu?"

Bành Lập Huân yếu ớt bất lực ngồi xổm dưới đất, ngón tay khảy khảy đống cỏ mọc chen giữa mấy miếng gạch men, giương mắt nhìn về phía Trần Trạch Bân.

"Đằng trước nhiều lều tròn như vậy, vào đại cái nào đó xem thử coi sao." Trần Trạch Bân quyết định rất nhanh, sau đó trề môi, "Anh đừng có phá hoại đạo cụ nữa được không?"

"Anh có nhổ nó đâu!" Bành Lập Huân gào to nhảy dựng lên, "Tại anh vẫn còn sợ, tự nhiên khi không bị dẫn đi nên mới làm vậy thôi mà!"

Xét thấy nhiệm vụ đầu tiên làm sau khi vào hai mật thất trước là nhiệm vụ tập thể, cộng thêm lần này kịch bản cậu chọn "không có yếu tố kinh dị", tiếp tục cộng thêm việc trong lòng cậu Trần Trạch Bân là người có hình tượng cực kỳ đáng tin cậy, bởi vậy nên khi phát hiện mình bị dẫn đi, Bành Lập Huân không thấy sợ hãi gì mấy --- cho đến khi cậu tháo bịt mắt ra.

Rất khó miêu tả những gì cậu đã nhìn thấy, cỏ nhân tạo phủ kín mặt đất, trên khoảng sân to cỡ sân bóng xuất hiện đủ loại lều tròn với kích cỡ khác nhau, toạ lạc chính giữa sân là một chiếc lều hình ác quỷ đang há cái mồm máu to của nó ra, trên răng năng sắc bén có mắc kẹ một cánh cửa gỗ, thân dưới là những chiếc xúc tu được quấn quanh bởi dây đèn neon màu vàng, hai mắt nó đỏ như máu nhìn đăm đăm về phía hai người. Trên đỉnh đầu họ là bầu trời có thể thay đổi giữa ngày và đêm theo nội dung kịch bản, vừa rồi còn đang trời quang mây tạnh, giờ thế mà lại biến thành cảnh tượng mặt trời lặn.

Trần Trạch Bân tiến lại gần vén cửa lều lên, khí thế hiên ngang, hùng dũng lách qua mấy sợi dây buộc, Bành Lập Huân đằng sau nhanh chóng chui vào, Bên trong không có ai, dưới đất để một vài dụng cụ nấu nướng đơn giản, hai ụ lửa vẫn còn đang rực cháy.

"Người đâu?"

"Không biết, ra ngoài trước đã." Trần Trạch Bân ngửi được mùi không thơm, nắm góc áo kéo Bành Lập Huân ra. "Im ắng như này, có gì đó sai sai."

Lặng ngắt như tờ.

Từ lúc hai người bước vào không gian này, xung quanh gần như không có tới một tiếng động, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, chỉ có gương mặt quỷ quái ở trung tâm kia, vẫn lập lòe phát sáng trong đêm tối. Cờ treo hai bên đường nằm yên bất động, xuất hiện một tấm áp phích quảng cáo, mặt trên in mấy hình ảnh hết sức rất kì dị --- tạm thời có thể gọi quần thể này là "người", có người hai đầu, có người chỉ có nửa thân trên, có người bị teo hết tứ chi, bọn họ nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt đầy vẻ quỷ quyệt.

"Anh chắc chắn mình chọn kịch bản về tình yêu hả?" Trần Trạch Bân chỉ vào tấm áp phích, nghiêng người hỏi.

"Ừ. . .Đúng vậy, chữ ghi rõ ràng trên đó, chẳng lẽ anh đến cả hai chữ tình yêu cũng nhận không ra sao." Bành Lập Huân có vẻ chột dạ, nhưng giọng điệu vô cùng chắc nịch. "Giờ chúng ta tiến vào đại bản doanh của bọn họ hả?"

"Ghê vậy sao, đi thôi."

"Bin ca đi trước, Âu Ân nói, ở BLG, lời Bin ca nói mới có giá trị."

"Hửm? Thế à." Trần Trạch Bân cười lạnh, "Vậy sao lúc order thịt bò, anh lại quên không gọi thêm một phần cho em dị?"

"À ừ. . .Lần sau nhất định gọi, lần sau nhất định." Bành Lập Huân đẩy cậu đi, "Lần này đến phiên anh làm hậu phương vững chắc cho em!"

Nói thật thì, Trần Trạch Bân cũng không để ý tảng thịt bò kia cho lắm (ừ thì vẫn có hơi tiếc), nhưng chủ yếu cậu muốn trêu vì muốn nhìn thấy vẻ mặt Bành Lập Huân tức mà không dám nói ra thôi, mọi khi anh hi hi ha ha cà rỡn riết quen, chỉ có vào mật thất rồi mới chịu tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Bọn họ một trước một sau tiến vào trung tâm, cửa không có mật mã cũng không bị khóa, đẩy cái là ra, bỗng nhiên, Trần Trạch Bân dừng bước, Bành Lập Huân phía sau phanh không kịp, đâm đầu vào lưng cậu.

"Sao vậy?"

"Em cũng muốn biết tại sao."

"Hả?" Bành Lập Huân chưa hiểu ý cậu, ló đầu ra dòm, bị ngay một tờ áp phích "khủng bố". Trên tấm áp phích in hình hai người phụ nữ có gương mặt giống nhau như đúc. . .Không, nói đúng hơn là hai người họ dùng chung một cơ thể, một cơ nhỏ bé yếu ớt, hai cô gái đang cúi xuống đất, một bên ôm người đàn ông chỉ có nửa thân trên, một bên hôn môi người đàn ông bị teo tứ chi.

Nội tâm Trần Trạch Bân không hề lung lay, vẻ mặt thản nhiên nói: "Được rồi, em công nhận anh hiểu thế nào là tình yêu."

Còn tiếp.

Mật thất lấy ý tưởng và cải biên từ sự kiện "Rạp hát Cao San ở Hongkong" và từ series "Truyện ma Mỹ - Gánh xiếc quái dị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk