Mật thất thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Đường hầm bí mật nằm bên trong tủ, muốn đi vào buộc phải khom lưng trèo xuống, cầm chắc giây thừng cố định nửa thân trên, tiếp theo lần lượt đặt từng chân xuống lan can.

Trần Trạch Bân vốn định làm người đi đầu, cột giày xong xuôi đang chuẩn bị trèo xuống, kết quả lại bị Tăng Kỳ đứng bên cạnh ngăn lại.

"Anh bự nhất, để anh xuống trước, không thì lỡ té mấy đứa đỡ không có nổi đâu."

"Mấy người kia không nổi, em nổi." Trần Trạch Bân không chịu, "Nếu anh té, em đỡ anh được."

Tăng Kỳ vẫn còn muốn tranh luận, nhưng Trần Trạch Bân không định cho anh cơ hội phản biện, vèo cái đã trèo lên lan can bắt đầu leo xuống.

"Không sao đâu Cao ca, có gì cứ nắm chân em là được." Triệu Gia Hào bóp vai Tăng Kỳ, "Nể tình anh thường xuyên duo với em."

"Âu Ân em xuống trước đi."

"Xun anh nhát tới vậy mà còn dám đi cuối cùng á?" Lạc Văn Tuấn tức tới bật cười, "Lỡ như có gì đó xuất hiện, anh mà té một cái, người nguy hiểm nhất chắc chắn là bọn em." Nói xong, cậu liền túm Bành Lập Huân kéo qua một bên.

"Cẩn thận chút." Triệu Gia Hào trước khi xuống nhìn thoáng qua Lạc Văn Tuấn, "Chú ý an toàn."

"Vâng." Lạc Văn Tuấn cười đáp lại, rồi như nghĩ tới điều gì, mỉm cười càng vui vẻ hơn, "Sau khi ra ngoài, em duo với anh nha."

"Không phải em không thích duo hả? Em thích chơi một mình."

"Vẫn sẽ có ngoại lệ mà."

Ý cười ngập tràn trên gương mặt Triệu Gia Hào, anh xoay người nắm dây thừng leo xuống.

Mới đầu vẫn có thể dựa vào ánh sáng từ phòng bếp để thấy rõ tình hình trong đường hầm, xung quanh đường hầm được bao bọc bằng những tấm sắt màu xanh dương, thang dây nằm trơ trọi giữa không trung, kéo dài xuống tuốt sâu phía dưới, càng xuống sâu tầng suất lắc lư của thang cũng giảm bớt. Bỗng nhiên, từ dưới đáy vang lên một tiếng vang chấn động ngắn.

"Trần Trạch Bân ~ Cao ca, hai người ổn không?"

"Không sao, đến nơi rồi." Tăng Kỳ vừa nói xong, ba người phía trên như trút được gánh nặng, đẩy nhanh hơn tốc độ di chuyển.

"Nhìn anh, nhìn anh, nhìn anh!"

"Nhìn cái gì mà nhìn, anh cứ leo xuống là xong việc rồi." Lạc Văn Tuấn tức giận nói: "Leo có cái thang dây, kêu nhìn là nhìn cái gì?"

"Ý anh là nhìn nè, anh không hề sợ chút nào hết."

"Wow vậy nay anh giỏi dữ ta, Xun Ngộ Không."

Ánh sáng nằm ngay trước mắt, Bành Lập Huân mặc lệ lời móc mỉa của đồng đội, chân cậu giẫm lên một thứ gì đó mềm xốp, nhưng cũng khá vững chắc.

"Ba người còn lại đâu?" Lạc Văn Tuấn cầm đèn pin, buông tay nhảy xuống đất. Bốn bề im ắng, chỉ có bóng của hai người phản chiếu xuống mặt đất gồ ghề.

"Không biết nữa." Bành Lập Huân cũng rầu chết, "Chỗ ba người họ xuống tới có khi nào khác chúng ta không?"

"Suỵt, đằng trước hình như. . ." Chưa nói hết câu, Triệu Gia Hào từ đằng xa tiến đến, thấy anh đứng chắn trước hướng chiếu của đèn pin, Lạc Văn Tuấn liền huơ huơ đèn pin, thu hút sự chú ý của anh.

"Chỗ này chắc là tường kép, bên trái có một cái thang máy, nhưng không xài được." Sắc mặt Triệu Gia Hào có vẻ trắng hơn bình thường, trông như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm vậy, "Với lại còn. . .Bọn anh bên này phát hiện trong bãi rác, có rất nhiều búp bê trẻ em bị vứt ngổn ngang trong đó.

Rác rưởi. Trẻ em.

Bãi rác. Búp bê

Những chữ vừa rồi thi nhau oanh tạc màng tai của mọi người, kết hợp với thông tin biết được từ hai tờ báo, mọi thứ đều chân thực đến tàn nhẫn.

Ba người im lặng đi về phía trước, dừng lại khi thấy một chiếc tủ to bằng kính, bên trong chứa đủ loại rác, chất thải nhựa, cặn thừa thức ăn ngập hết tủ, vừa dơ bẩn vừa hỗn tạp, vô số búp bê trẻ em bị nhét chật nít bên trong, đứa thì khóc khàn cả giọng, đứa thì nức nở mà khóc.

Đột nhiên, một dòng điện xẹt qua chiếc tủ trong suốt, trên màn hình bắt đầu phát một bản tin -----

[Một chiếc xe chở rác dừng lại trước cửa khu chung cư, nhân viên trong lúc gom rác bỏ lên xe thì một người phụ nữ đầu bù tốc rối chạy từ trên lầu xuống, không nói không rằng, bước chân cũng không hề ngừng lại.

Người phụ nữ vô cùng gầy yếu, cố hết sức lục tung xe rác, bất chấp tất cả tìm kiếm thứ gì đóng trong xe, cho đến khi phát hiện ra một đứa bé. Người phụ nữ mới đầu còn cười đến mặt mũi đỏ bừng, sau lại bắt đầu gào khóc, như người điên la hét, ánh mắt nhìn đăm đằm về phía người đàn ông đứng trên lầu cao quan sát mình.]

Tới đây, màn hình có dấu hiệu bị nhiễu, những dòng chữ màu đỏ như máu hiện lên.

"Từ năm 2015 đến năm 2022, đã ghi nhận có 2123 "em bé ma" được sinh ra, trong đó ghi nhận có 1025 đứa trẻ vẫn còn sống và 249 em bé đã tử vong. Kết quả ghi nhận từ các hồ sơ vụ án đã được lập trước đó, đã có 34 đứa trẻ được xác nhận đã tử vong. Trong đó, 11 đứa trẻ bị cha mẹ bạo hành đến chết, 23 đứa trẻ bị chính cha mẹ sát hại.]

"Năm đó tôi, cũng bị chính cha mẹ ruột của mình sát hại." Một giọng nói già nua phát ra từ bên cạnh chiếc tủ --- không ai khác chính là bà lão đã biến mất trong phòng bếp. "Đối diện với cái chết của tôi, cha tôi thờ ơ lạnh nhạt. Mẹ tôi lúc đó chạy đến, nhưng. . .cũng chỉ là mèo khóc chuột mà thôi, bà ta ngay cả việc tôi vẫn còn thở cũng không phát hiện ra, cứ vậy vứt tôi lại trong đống rác."

Năm người liếc nhìn nhau, cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, rất muốn cắt đứt hồi ước đau khổ của bà lão, lại không đành lòng muốn để bà nói hết.

"Đứa bé các người thấy lúc mới bước vào tòa nhà này, chính là đứa bé vừa được sinh ra đã bị vứt ở trong phòng, bỏ đói cho đến chết. Đứa bé trong WC, đến cả cuốn rốn còn chưa kịp cắt, đã bị bóp chết, ném vào bồn cầu." Bà lão nói một cách chậm rãi, nhả chữ rõ ràng, hoàn toàn khác với dáng vẻ mắt điếc tai ngơ vừa rồi.

"Bà ấy đang giúp chúng ta đẩy nhanh tiến độ à?"

". . ."

"Khụ khụ." Bà lão thấy bọn họ xì xầm to nhỏ với nhau, hắng giọng, tiếp tục đọc thoại của mình, "Sở dĩ tôi còn sống, là vì để trở lại nơi này, nói cho thế giới biết sự thật của vụ án này. Mọi người đều rất giỏi giả vờ quên lãng, nhưng tôi hy vọng các cậu có thể nhớ kỹ những gì đã xảy ra ở đây, nhớ kỹ những đứa trẻ đứa trẻ đã chết đó. . ."

Nói xong, bà xoay người mở cửa tủ kính, "Còn ba phút nữa, nơi này sẽ phát nổ, bên kia có thang máy, có thể đưa các cậu lên lại mặt đất."

"Ả ả ả, vậy bà phải làm sao?" Bành Lập Huân phản ứng cực nhanh, chợt quên bản thân chỉ đang chơi một trò chơi, "Bà ấy làm vậy là muốn tự sát?"

"Bà ơi, đừng quan tâm đến suy nghĩ của người khác." Trần Trạch Bân khuyên, "Tôi không quan tâm người khác đánh giá sao về mình." "Vậy sao?" Bà lão nghiêng người cười, mặt mày giãn ra, trở nên hòa ái hơn, "Nhưng mà, tôi cũng khá thích cậu đấy."

"Khi ông trời muốn giao trọng trách cho ai đó thì trước tiên sẽ để cho họ khổ cái tâm chí, nhọc cái gân cốt," Tăng Kỳ ăn nói vụng về, chỉ có thể nói ra một câu mình đã từng đọc được trong sách rất lâu trước kia, "Này không phải lời thế hệ trước như bà thường hay nói sao?"

"Nói rất đúng, nhưng tôi đã đủ đau khổ rồi."

"Đừng nói vậy, nhất định sẽ khổ tận cam lai mà." Lạc Văn Tuấn sốt ruột, "Cựu Mộng anh nói gì đi."

Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc loa trong góc:

[Người chơi vui lòng dưan theo vai diễn của mình đưa ra lựa chọn cuối cùng.] Vai diễn của mình?

"Ừm, bà yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ dốc toàn lực điều tra rõ vụ án em bé ma năm đó."

"Thang máy mở rồi, các cậu còn một phút."

"Vậy còn bà. . ."

"Bên trong rất lạnh, tôi muốn chờ thêm một chút nữa, chờ đến mùa Xuân." Nói xong, bà giơ cánh tay gầy trơ xương của mình, vẫy tay với họ, nụ cười nhẹ nhõm nở trên gương mặt.

Ra khỏi mật thất, năm người ngồi trên sofa ngoài phòng nghỉ, sau lưng là một nhóm người chơi khác đang review lại trải nghiệm vừa rồi, bọn họ chửi kịch bản của mật thất, nói NPC gì mà còn tự sát, làm bọn họ thất bại không thể qua màn.

"Ài, mật thất này chơi sợ thật chứ." Lạc Văn Tuấn vẫy vẫy áo, hai tay giang ra đặt lên ghế, tay phải thòng xuống, nhìn lệch như đang ôm vai Triệu Gia Hào, "Câu cuối Cựu Mộng nói hay thật."

"Anh chỉ nói lại lời trong sách thôi."

"Vậy cũng nói tốt hơn anh." Tăng Kỳ đối diện nói, "Xun lần sau em chọn kịch bản cổ đại hay nước ngoài được không?"
   
"Ít ra nó sẽ đỡ thật hơn tí."

"Ảnh còn dám chơi hả." Trần Trạch Bân cười mắng.

"Kịch bản tình yêu thế nào?" Bành Lập Huân đáp lại, "Sao anh không dám, anh không còn là anh của trước đây nữa."

"Anh biết cái gì là tình yêu à." Top tái diễn lại cảnh "tên cướp kề dao vào cổ nạn nhân", kẹp cổ Jungle, "Lần trước anh cũng nói như vậy."

"Vậy nên mới muốn chơi thử để coi người ta yêu đương kiểu gì đó."

"Có lý."

"Được luôn."

"Hay là, ngày mai chúng ta đi Disneyland đi."

"Ý kiến hay."

Hết mật thất thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk