Mật thất thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Nên hình dung bà lão này như thế nào nhỉ?

Tăng Kỳ đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng, vận dụng hết dung lượng não bộ để tìm cho ra được từ. Những người già anh từng gặp qua, trăm tuổi cũng có, bảy mươi tuổi như bà cô lớn ở quê nhà cũng có, nhưng cộng tuổi của mấy người đó lại, cảm giác cũng không lớn bằng bà lão trước mặt này. Thật sự là già vô cùng tận luôn đó ---- mái tóc hoa râm thưa thớt hơi xoăn, hai gò má chảy xệ hóp sâu, cặp mắt tối tăm u ám, hai cánh môi khô khốc, lúc nói chuyện còn để lộ ra hàm răng vàng khè và phần lợi teo tóp.

"Mấy người. . .Là ai đây?"

"À, bà quên rồi ạ, tôi. . .Chúng tôi tới thăm hỏi bà." Tăng Kỳ vừa trả lời, vừa kéo Triệu Gia Hào lại, "Người bên tổ dân phố đó bà, tôi là tổ trưởng Tăng, đây là Tiểu Triệu."

"Cháu chào bà, cháu là nhân viên của Uỷ ban cư dân." Triệu Gia Hào da vẻ trắng trẻo, nhìn từ đầu đến chân trông rất vô hại, khéo léo che giấu hoàn toàn sự kiêu ngạo và dũng mãnh mỗi khi thi đấu.

"Uỷ ban dân cư à." Bà lão xách giỏ rau, tập tễnh tiến từng bước vào phòng khách. "Vậy còn ba người này, đến đây để làm gì?"

Lạc Văn Tuấn hơi xấu hổ, cậu không giỏi diễn trò, bình thường toàn bị gọi là "hố đen phỏng vấn", đọc thoại thì vấp tới vấp lui, "Tôi, tôi là Tiểu Lạc, nhân viên của công ty bất động sản, tới để bàn chuyện thu mua nhà với bà."

"Thu mua nhà của tôi?" Bà lão liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc bén, đầy vẻ thù địch, "Cậu ra giá được bao nhiêu?"

"Hả?" Lạc Văn Tuấn không đoán được sẽ bị hỏi thế này, xịt keo nhìn hai carry chính đứng đối diện.

"Chuyện là như vầy thưa bà, lần này chúng tôi chủ yếu thay mặt Uỷ ban cư dân đến để thăm hỏi bà, sẵn tiện tìm hiểu một chút về hoàn cảnh gia đình của bà." Tăng Kỳ chắp tay sau lưng, "Về vấn đề tiền bạc, thì, có thể thương lượng, thương lượng được hết."

Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đứng bên cạnh, không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn chăm chú về phía anh, thể hiện sự khâm phục của mình đối với "Thư kí Cao"

"Tổ trưởng này, có tiền hay không không quan trọng." Bà lão đặt giỏ rau lên bàn, "Mấu chốt của chuyện này là. . ."

"Là gì?"

"Thì là chuyện tiền chứ gì."

". . ."

"Tiền vẫn là quan trọng nhất." Bà lão nhếch miệng cười, để lộ mảng bám cao răng đen thui, "Nhưng trên đời này, vẫn có thứ quan trọng hơn cả tiền."

Trần Trạch Bân nhíu mày, tiến lên một bước, hỏi: "Thưa bà, tôi là cảnh sát, có người báo án nói ở đây thường xuyên xuất hiện hiện tượng tâm linh, cho hỏi bà. . .Bà có biết chuyện này không?"

"À phải, tôi là phóng viên đến từ đài truyền hình. Có gì cần hỗ trợ, bà cứ nói với tôi." Bành Lập Huân lúc này mới nhớ cần phải diễn theo kịch bản, chần chừ đứng lên tiếp lời Trần Trạch Bân.

Bà lão im lặng nhìn bọn họ, sắc mặt bí ẩn khó đoán, hồi lâu mới trả lời, giọng điệu bình bình, cảm xúc vẫn cứ là bình thường. "Không có gì cần giúp cả, tôi đi nấu cơm cho mấy cậu ăn, ăn no mới có sức làm việc."

Nói rồi, xách giỏ rau, đi thẳng một mạch vào bếp, "cành cạch", cửa lùa bị khóa lại. Để mấy người đứng trong phòng khách năm mặt nhìn nhau, mơ hồ không hiểu trời trăng gì.

"Kịch bản lần này cứ thần thần bí bí kiểu gì á, hoàn toàn không hiểu tình tiết diễn biến kiểu gì." Lạc Văn Tuấn trề môi, chửi đổng: "Chơi từ nãy đến giờ, bị hù dọa đủ kiểu, rốt cuộc manh mối chính của câu chuyện này là?"

"Tổng kết được gì không?" Trần Trạch Bân nhìn về phía 2 carry trong đội, "Có manh mối gì hong?"

Tăng Kỳ lắc đầu, khoanh tay, dựa vào cửa im lặng.

"Tổng kết thì được, nhưng cảm giác chả có ý nghĩa gì mấy." Triệu Gia Hào nhíu mày, "Vẫn còn manh mối bà lão kia chưa nói ra, e là chúng ta phải tiếp tục tìm ra cái gì đó nữa mới khiến bà ấy chịu nói cho chúng."

"Lục soát thử, chúng ta còn chưa vào xem mấy gian phòng mà."

"Ê ê, mọi người có nghe thấy, trong phòng bếp hình như có tiếng động phải không?" Bành Lập Huân hạ giọng, ghé vào cửa lùa phòng bếp nghe lén, "Mới nãy em nghe thấy tiếng rửa đồ ăn, tự nhiên giờ lại mất tiêu."

Trần Trạch Bân đi tới, gõ nhẹ vào mặt cửa bằng kính, "Bà ơi bà còn trong đó không?"

Bên trong lặng ngắt như tờ, Bành Lập Huân bất giác cảm thấy rùng mình, lùi ra tránh xa cửa phòng bếp.

Tăng Kỳ nhếch mày, "Sao anh cảm giác sẽ có thứ gì đó sẽ xuất hiện nhỉ."

"Không cho phép anh nói gở như thế!" Bành Lập Huân uất ức chép miệng, "Cựu Mộng. . .À không, AD ca ca, cứu cứu Xun bảo của anh đi ~"

"Bớt bớt, cố ý làm anh mắc ói đúng không?" Triệu Gia Hào bất đắc dĩ cười cười, "Xun bảo gì mà Xun bảo, anh rõ ràng chỉ từng gọi Trần Trạch Bân một tiếng Bin bảo thôi."

Lời này Lạc Văn Tuấn rất không thích nghe, "Cái gì? Anh kêu Trần Trạch Bân là cục cưng?"

"Sao thế ~ không được à?"

"Anh cảm thấy cậu ấy đáng yêu lắm hả?"

"Siêu cấp đáng yêu luôn."

"Em đáng yêu, đáng tin, còn ôm được hơn cậu ấy, sao anh không gọi em là cục cưng? Là do lần trước stream em không duo với anh hả?"

Oẹ. . .Mid Jungle chống tường ói liên tục.

"Làm ơn để ý tới người già một tí, tuổi này dễ bị mắc ói lắm mấy đứa ơi."

"Kết lại, vui lòng nghiêm túc tôn trọng trò chơi Escape Room thần thánh, cảm ơn." Trần Trạch Bân quay về chỗ, nhất trí với Mid Jungle.

Triệu Gia Hào cũng đỡ không nổi, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Khụ khụ, xác định trong bếp không có tiếng động gì?"

"Ừ, gõ cửa cũng không thấy mở, chắc chắn có quỷ." Trần Trạch Bân nói xong, đưa tay chỉ ngược vào chiếc cửa lùa, "Trên cửa có ổ khóa mật mã, với thêm mấy cái nút."

Ba người tiến lại gần, chỉ có Bành Lập Huân là đeo sát Trần Trạch Bân, trông không có vẻ gì là muốn đi qua. "Lòng hiếu kì của anh không đủ để khiến anh đi xém lén tí à?"

"Vậy là em không hiểu rồi, anh hiểu rất rõ sức chịu đựng của mình tới đâu."

"Vậy ý anh là," Trần Trạch Bân hỏi lại, "Em không biết sợ là do em vô tri hửm?"

"Bin bảo." Bành Lập Huân thành khẩn nói, "Anh không cho phép em nói bản thân mình như vậy."

So với Top Jungle đang bàn luận khá sôi nổi thì ba người bên này ngược lại có vẻ im ắng hơn. Cả ba nhìn ba cái nút hình vuông, tam giác và tròn, bộ não điên cuồng hoạt động --- mà là hoạt động loạn cả lên.

"Hay cứ ấn đại đi?" Lạc Văn Tuấn đề nghị, "Dù gì cũng có ba hình, thử nhiều lần chắc là sẽ ra thôi."

"Được đó, anh thấy cũng được." Tăng Kỳ gật đầu đồng ý, "Em xem rồi ấn thử một cái đi."

"Ấn đại như vậy, sợ là không ổn đâu." Triệu Gia Hào nghiêng đầu tự hỏi, anh vẫn chưa nghĩ ra được manh mối nào, suy luận theo hướng giải số điện thoại lúc nãy cũng không ra, vậy nên đành chấp nhận đề nghị của mọi người. "Thử đi, Xun với Bin thấy. . .Ok ~ vậy ấn vuông, tròn, tam giác đi."

Vừa dứt lời, ba hình được ấn xuống liền trồi lên như cũ, ba người đứng gần nhà bếp nhất còn chưa kịp trao đổi, đèn trong phòng lại tắt. Cùng lúc đó, tiếng xả nước vang lên từ WC.

"Tối thế này, đi làm sao được?" Lạc Văn Tuấn chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng Triệu Gia Hào đang đứng bên cạnh mình, "Đèn pin còn dùng được không?"

"E là không, vừa nãy anh nghe pặc một tiếng, chắc sợi đốt bị cháy rồi." Triệu Gia Hào đáp, "Hơn nữa, dựa theo tuyến truyện của bé trai kia, tiếp theo WC có lẽ sẽ sáng đèn."

"Vẫn là con nít nữa hả?" Tăng Kỳ hoài nghi nói, "NPC lần này không phải trẻ em thì cũng là người già. . .À quên, nghỉ hè rồi, người già không cần chăm cháu, học sinh đi làm thêm."

Phụt --- chuyện cười này cũng có tác dụng chứ bộ, không khí nhờ vậy mà cũng đỡ lạnh hơn tí.

"Để em vào trước cho. . .Ơ kìa anh chắn trước mặt em làm gì, đứng sau đi, đến chừng bất tỉnh thật em không có cõng đâu à nha." Trần Trạch Bân vừa định bước lên, kết quả thấy Bành Lập Huân vẫn đứng trước mặt không nhúc nhích, liền nắm kéo anh ra sau, "Câu cũ, đừng chạy lung tung, sợ thì dựa vào em, nhắm mắt."

"Đừng đi một mình, nguy hiểm, đi chung đi." Triệu Gia Hào vừa muốn đi theo, nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó, thế là quành trở lại đứng bên cạnh Lạc Văn Tuấn.

"Sao vậy, Cựu Mộng?"

"Âu Ân em sợ không?"

"Hơi sợ." Lạc Văn Tuấn nhận ra sự lo lắng từ trong giọng nói của anh, "Không sao, không phải còn có anh à? Chờ AD đội hình 2 carry em."

Triệu Gia Hào cười cười, không nói nữa, chậm rãi chạy về phía WC. Top, Mid, AD đứng dàn thành một hàng, sau lưng là Support và Jungle, vừa bước vào đã ngửi thấy ngay một mùi hương kỳ quái nghe rất độc hại, hơi hơi tanh, giống như mùi mốc. Ngoài ra, trong nhà vệ sinh rất ẩm ướt, sàn nhà ướt nhem, giẫm lên còn nghe tiếng bẹp bẹp.

"Nhìn không thấy một cái gì hết."

"Đù má." Trần Trạch Bân đá văng thứ gì đó hình tròn, nó quay vài vòng sau đó va vào bồn tắm, tiếng lộc cà lộc cộc nặng nề vang dội trong không gian kín, "Nhà vệ sinh này không chỉ không có đèn, ngay cả cửa thông gió cũng không có luôn."

"Dưới chân hình như có rêu, đạp trúng chân cứ dính dính nhớp nhớp, trơn lắm." Triệu Gia Hào đỡ cửa, "Không tìm thấy gì hết."

Vừa nói vậy, ánh sáng đỏ lại loé lên, nhưng lần này nó không chớp tắt như trước đó mà giữa nguyên trạng thái, duy trình ánh sáng cho WC.

Cả WC đều bị chiếu thành đỏ lè, Bành Lập Huân cảnh giác quay đầu lại, phía sau yên lặng, lặng ngắt như tờ.

Hộp xả nước của bồn cầu đã vỡ tung, nước từ trong trào ra, mảnh vỡ bằng sành rơi lổm chổm dưới đất, dưới ánh sáng đỏ sậm u ám, bệ xí hiện ra trông như một cái hố đen sâu không thấy đáy.

"Cái cái thứ kia rỗng phải không? Dưới đó liệu có thứ gì không?" Tăng Kỳ vừa dứt lời, gai óc mọi người ở đây đều dựng ngược, cảm giác sợ hãi tràn lan bốn phía.

Tâm lý quá căng thẳng sẽ dễ nảy sinh ảo giác, đó là lời mà huấn luyện viên tâm lý của đội đã nói với họ trong buổi học về tâm lý thi đấu đầu tiên, bầu không khí hiện tại đã vô cùng kinh dị rồi, cứ để tiếp tục như vậy cũng không phải cách.

"Đi lại xem thử." Trần Trạch Bân tằng hắng, nuốt nước miếng nói. Tiếng ho của cậu phần nào giúp những người khác lấy lại bình tĩnh. "Hai người sợ thì cứ đứng ở đây."

"Trần Trạch Bân bộ cậu không sợ hay gì?" Lạc Văn Tuấn phản bác, từ chối việc bị bỏ lại, "Cựu Mộng không sợ hả? Cao ca không sợ hả? Nếu tất cả mọi người sợ thì khỏi đi, còn muốn đi thì cùng đi, không được phép bỏ lại ai hết."

"Đồng ý, ủng hộ." Bành Lập Huân lau mồ hôi lạnh trên trán, "Đã nói đây là nhiệm vụ tập thể, vậy thì một người cũng không được thiếu."

3 carry của đội nhìn nhau cười, ngầm đồng ý cho hai người đi chung, nhưng vẫn giữ đội hình như cũ, với lại ba người đi đầu còn đứng sát nhau hơn lúc nãy, tạo thành "bức tường bảo vệ" cho hai người đi sau.

Van xã nước vẫn hoạt động, từng giọt nước được bơm lên, sóng sánh nhỏ giọt xuống mặt đất, càng tới gần, mùi hương tanh tưởi, thối rửa càng trở nên gay mũi, dừng lại cách bệ xí 20cm, năm người như vừa chạy marathon xong, lưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi.

[Mẹ ơi, con đau.]

Đúng lúc bọn họ định xem thử, một tiếng gọi non nớt của trẻ con lại vang lên từ bên dưới bệ xí, tiếng gọi yếu ớt, nỉ non, không biết là trai hay gái, một đứa bé bằng phao trông thật đến rợn người trồi lên từ bệ xí, vẻ mặt vặn vẹo đau khổ, hai cánh tay nhỏ gầy giơ lên ---- hiển nhiên là đang giãy giụa cầu cứu.

Năm người đứng chết chân tại chỗ, cơ thể cứng ngắc, cho đến khi tiếng đèn led bật sáng vang lên, ánh sáng không chỉ chiếu mỗi ngoài sảnh mà còn rọi sáng cả trong nhà vệ sinh, làm tan biến hoàn toàn ánh đèn đỏ đáng sợ.

Năm người quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa để bình tĩnh lại. Triệu Gia Hào nghiêng đầu, nhìn lên trần nhà, lời nói không giống như phát ra từ miệng anh, trái lại lúc ẩn lúc hiện như vọng từ trên trời xuống, "Mật mã ở phòng bếp, muốn thử lại lần nữa không?"

"Thử chứ." Trần Trạch Bân thở ra một hơi, "Đến cũng đến rồi, hù cũng hù rồi, còn game over nữa thì đúng là quá lỗ."

"Hơn nữa thân thế đứa bé kia đáng thương, chỉ nhiêu đó cũng đủ để chúng ta chịu đựng thêm chút." Tăng Kỳ vỗ đùi, đứng dậy nói rồi đi tới phòng bếp. "Nói lại lần nữa, đây dù gì cũng chỉ là trò chơi."

"Đúng! Đây chỉ là trò chơi, là giả!" Bành Lập Huân điều chỉnh lại tâm lý của mình, "Mặc kệ trông thật cỡ nào, cũng chỉ là giả thôi!"

"Nhưng sao em. . ." Lạc Văn Tuấn đứng lên theo, vừa đi vừa lầm bầm, "Hình như từng xem vụ án nào giống như này lắm nè?"

"Được rồi! Em đủ rồi đó!" Bành Lập Huân bật dậy cắt ngang lời cậu, vòng ra sau lưng đẩy cậu lên trước, "Trò chơi đã đủ khó rồi, có một số việc không cần phải vạch trần đâu!"

Triệu Gia Hào một lần nữa tập trung vào ba hình trước mặt, vừa rồi ấn vuông, tròn, tam giác không đúng, vậy giờ ấn như nào mới được đây? Thử sai sẽ mất điện, nếu lần mất điện tiếp theo lại có đứa bé mới nào xuất hiện thì anh nghĩ mình thực sự sẽ phát điên mất.

"Mọi người có ý kiến gì không?"

"Không."

Ngắn gọn, súc tích.

"OK ~" Triệu Gia Hào quyết định dù giá nào, cũng phải là hình tròn chính giữa, sau đó hình đầu là tam giác, hình cuối cùng là vuông. Ấn xong xuôi, anh nhắm mắt chuẩn bị chờ nghe tiếng ba hình kia lại trồi lên, nhưng thứ vang lên lại là tiếng mở khóa.

Cửa phòng bếp cứ vậy từ từ mở ra, bên trong không một bóng người, giỏ đựng rau được để trong bồn nước, chiếc tủ gỗ màu đỏ mở tung cửa, bên trong là một khoảng đen như dẫn xuống vực sâu vô tận.

"Ở đây có năm cái đèn pin." Tăng Kỳ tìm trong giỏi đựng rau, lấy hết rau củ ra, anh phát hiện bên trong còn có năm cái đèn pin mini.

"Này là đường hầm bí mật?"

"Chắc vậy, bên phải có thang dây dẫn xuống dưới."

"Vậy được, giờ mới là vấn đề  ---"

"Ai là người xuống trước?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk