Mật thất thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Bành Lập Huân ngồi trong phòng quản lý đèn đuốc sáng trưng của đơn vị quản lý tài sản, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, "Lần trước là nữ sinh, lần này con nít, lát nữa xuất hiện thêm người già thì coi như tinh hoa hội tụ hết lên người chúng ta rồi."

"Nói trước bước không qua. . ."

Lạc Văn Tuấn còn chưa nói hết câu, Tăng Kỳ đã bứt một tờ giấy từ bảng đăng ký xuống, thì thầm:

"C513, danh sách những người đến tìm:

1. Đài truyền hình phỏng vấn

2. Cảnh sát đi lấy thông tin

3. Người bên tổ dân phố đến thăm hỏi

4. Đại diện của bên nhà đất đến gặp mặt

Nếu chủ phòng đi vắng, vui lòng liên hệ qua số xxxx-xxxxxxx."

Triệu Gia Hào nhìn về phía chiếc điện thoại bị "phong ấn" trong hộp gỗ, bốn vị trí tương ứng với bốn con số trên ổ khóa mật mã phát ra ánh sáng màu bạc, "Em nghĩ chắc phải gọi điện thoại rồi đó, bằng không thì khóa nó lại làm gì."

"C513 ở đâu? Hay là đến đó xem thử?" Trần Trạch Bân đi ra ngoài, hai bên trái phái hành lang chìm trong bóng đêm vô cùng tận, đèn ở phòng quản lý sợ là không đủ để soi sáng cho bọn họ đi được đến cuối. "Âu Ân, cái tủ sau lưng cậu mở được không?"

"Hả? Không biết nữa." Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn tủ chứa đồ, gồm có chín ngăn nhưng chỉ có ngăn chính giữa bị khóa. Cậu vặn đại mấy con số, phát hiện chỉ ấn được nhiều nhất ba số. "Phải tìm mật mã."

"Nhiệm vụ này giao cho mấy đứa." Tăng Kỳ ẩn ý gật gật đầu, kéo chiếc ghế nhựa lại ngồi xuống, "Anh không có tí văn hóa nào hết."

. . .Thế nhìn tụi em trông có học thức lắm hở?

Hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày công ty B văn hóa L có hạn G đi chơi teambuilding đây mà.

"Tìm kiếm trước đã, xem manh mối là cái gì." ADC thân là người trả lời được nhiều câu hỏi ngữ văn trong đề thi đại học nhất trong đội, lựa chọn dùng cách đánh trống lảng để phá tan bầu không khí xấu hổ.

"Ả?" Bành Lập Huân trong lúc tìm kiếm thì vô tình liếc thấy chiếc gương để trên bàn, cậu phát hiện trên mặt gương hình như thấp thoáng một vài ký tự được viết bằng nhiều màu sắc khác nhau, nhìn kĩ hóa ra là đang phản chiếu hình ảnh trên vách tường phía sau. "Ê mọi người xem, bên ngày có chữ."

Vách tường nằm chính giữa bề mặt của hai chiếc tủ, nếu không có gương thì dù nhìn trực diện cũng rất khó nhìn thấy trên đó có gì.

w s o n e i x

i t n o f u r

"Cao ca, anh còn tăm không?"

". . ."

Bầu không khí đột nhiên trở nên quái lạ, mấy chữ cái kia không khác gì màn hình bị nhiễu, xem nhiều một tí là sẽ nhức hết cả đầu. Giằng co một lúc, Trần Trạch Bân cũng tìm được điểm đột phá --- "Chữ kia không phải one hả, là 1 đó."

"Số đếm bằng tiếng Anh?" Triệu Gia Hào lúc này mới phản ứng, "s,i,x. . .6."

"four, 4." Lạc Văn Tuấn cũng ngộ ra, thốt lên, "Mật mã là 164?"

"Ài đợi đã, ở đây còn một chữ ten, 10 đúng không?" Bành Lập Huân nhíu mày, cảm giác không đúng cho lắm, "Vậy thì đâu có đủ."

"Chữ two này cũng có nghĩa là 2." Trần Trạch Bân khoa tay múa chân trong không khí, đưa ra thêm một đáp án.

Triệu Gia Hào khoanh tay, nghiêng đầu tự hỏi, "Con số ghép được rất nhiều, chắc chắn vẫn còn logic gì đó chúng ta chưa tìm ra."

Bấy giờ, Tăng Kỳ đang ngồi im chống má bên cạnh, khẳng định chắc nịch nói: "Vậy cứ đọc xuôi qua, phía trên 1,6, phía dưới 4, lấy ba số này làm gốc rồi thay đổi ví trị thử."

Bốn người bừng tỉnh, cặp bot thả like, người đi rừng nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, Trần Trạch Bân một mình đi lại chỗ ổ khóa ấn mật mã, lúc thử đến "614" thì ngăn tủ phát ra tiếng "răng rắc" rồi mở ra.

Bên trong có hai chiếc đèn pin vỏ sắt kiểu cũ, niên đại chắc cũng cỡ tuổi các bậc cha chú của năm người, trên thân đèn có một cái chốt gạt, phần thân còn in hình một con hổ. Gạt xuống hết là tắt, gạt hết lên thì đèn sáng.

Thần khí trong tay, đương nhiên không phải sợ gì nữa. Top, Mid, Jungle phụ trách bên trái, cặp bot phụ trách bên phải, lần lượt tìm kiếm theo thứ tự. Tòa nhà này đã cũ kỹ, xuống cấp lắm rồi, hai bên tường dán chi chít những tờ giấy quảng cáo nhìn không khác gì da của người bị bệnh vẩy nến, tủ chữa cháy có nhưng đã bị cạy ra, bên trong trống rỗng, chốc chốc nước lại rỉ ra từ đường ống thoát nước, rơi lạch bạch xuống đất, đường ống loan lỗ vết rỉ sét cứ run run lên, phát ra tiếng vang đinh tai.

"Ơi Trần Trạch Bân, bên cậu bắt đầu bằng chữ gì?" Lạc Văn Tuấn nhìn trái nhìn phải một vòng, quay lại hét về một hướng khác: "Bên bọn tớ hình như là xếp theo AB."

"Bên tụi anh là CD." Bành Lập Huân là người trả lời, bởi vì Trần Trạch Bân đã tìm được phòng C513, cậu dùng tay trái vặn nắm cửa, tay phải ra sức gõ cửa, nhưng bên trong lặng yên không một tiếng động, tay nắm cửa cũng không chút sứt mẻ.

"Hay gọi thử?"

"Gõ tới cỡ đó còn không nghe, gọi nát họng cũng không có tác dụng." Tăng Kỳ kết luận, "Trở về đã, thành ra vẫn phải gọi điện thoại."

"Lại về nữa hả?" Bành Lập Huân muốn chớt, "Em bắt đầu hoài niệm bạn fan lần trước ròi."

Ba người trở lại phòng quản lý, cặp bot đã sớm có mặt, đang quay xung quanh điện thoại tìm kiếm mật mã. Triệu Gia Hào lấy một tờ báo dính đầy tro bụi từ trên kệ, tờ báo này không chỉ ố vàng mà còn xuất hiện cả nấm mốc, trên trang bìa chỉ ghi đúng bốn chữ to màu đỏ:

Nhật báo Hàn Liên, xuất bản ngày 1 tháng 4 năm 1983.

[Những "em bé ma" sẵn sàng để mua bán: Bé gái 100 ngày tuổi, tay chân lành lặn, không bệnh tật, 1.5 triệu USD, bé trai 10 ngày tuổi, chân phải tàn tật, không mắc bệnh bẩm sinh, 2 triệu USD. . .Người có nhu cầu xin liên hệ, nhận giao dịch cùng thành phố, đứa bé sẽ được bỏ trong container ở tầng trệt tòa nhà phụ địa chỉ XX.]

"Em bé ma là gì?" Danh từ này khiến Bành Lập Huân nghe mà nổi hết gai óc, Triệu Gia Hào tạm ngưng, tìm thấy chú thích nằm bên dưới trang báo, "Em bé ma dùng để chỉ những đứa trẻ được sinh ra nhưng không được đăng ký hộ khẩu."

[Theo tỉ lệ thống kê chưa đầy đủ, hằng năm ước tính có từ 200 đến 300 ngàn trẻ em bị bỏ rơi được đưa đến các nước phương Tây, thông qua việc "xuất khẩu trẻ" em, số lợi nhuận những kẻ thủ ác thu được lên tới 90 triệu USD.]

"Đù má, cái này không phải buôn người chứ còn gì nữa?"

"Elk, trên kệ vẫn còn tờ báo, anh xem thử đi." Trần Trạch Bân không đọc hết tất nhưng vẫn chắt lọc ra được những thông tin đã xem qua một lần là không thể quên --- nhảy lầu tự sát ---- khiến cậu liên tưởng đến cô bé áo đỏ lúc nãy.

Triệu Gia Hào nghe vậy thì cầm tờ báo kia lên, vẫn tiếp tục là "Nhật báo Hàn Liên", nhưng ngày xuất bản lại biến thành ngày 13 tháng 3 năm 1988, vừa nhìn thấy tiêu đề, anh liền hiểu được ý của Trần Trạch Bân.

[Cô nhi Tiểu P được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi, ở đó, cô bé bị những người khác biệt về màu da với mình bắt nạt, việc bị bạo lực lạnh (1) và bạo lực về thể xác diễn ra gần như là mỗi ngày. Dưới sức ép phải chịu, cô bé bắt đầu thường xuyên phải ra vào trại giam và trung tâm sức khỏe tâm thần, cuối cùng bị trả về nước vào năm 12 tuổi. Nhưng vì trở ngại ngôn ngữ, Tiểu P không thể nói chuyện với người khác, cô bé không có nơi ở cố định, cha mẹ, bạn bè cũng không. Rạng sáng 0 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1988, Tiểu P chưa tròn 13 tuổi nhảy lầu tự sát.]

(1): Bạo lực lạnh là hình thức thực hiện hành vi bạo lực về tinh thần bằng cách giữ im lặng, không giao tiếp dưới mọi hình thức với đối phương. Hành vi thờ ơ, tránh giao tiếp như một cách trừng phạt dành cho đối tác: không những không giao tiếp bằng lời nói mà cả văn bản, tin nhắn cũng không được trả lời.

Triệu Gia Hào đọc bằng tiếng phổ thông nhưng vẫn nặng khẩu âm địa phương của mình, mà cũng nhờ giọng đọc không chuẩn như vậy mới khiến bọn họ không đến mức quá nhập tâm vào câu chuyện ---- nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người nghe phải sợ hãi.

"Tiểu P này, là cô bé chúng ta nhìn thấy ở ban công?" Bành Lập Huân như nghĩ tới điều gì, thét lên một tiếng, "Có thể đổi cách xưng hô đi được không, cái tên này làm em sau này khó đối mặt với khu vực LCS lắm."

"Tại sao ---- à!" Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Lạc Văn Tuấn đã get luôn được đáp án. "Pyosik à."

Trò đùa này vừa hay giảm bớt đi phần nào tính nghiêm trọng mà manh mối đen đến, đúng lúc này, Triệu Gia Hào cũng phát hiện mật mã được giấu bên trong tờ báo. Trên cùng của tấm thẻ hình chữ nhật có bốn chấm tròn, màu sắc lần lượt là đỏ, vàng, xanh và đen, tương ứng bên dưới là bốn ô vuông và dưới cùng là số "94382" được tạo nên từ nhiều nét vẽ với màu sắc khác nhau.

"Mấy con số này sao trông giống hệt bài kiểm trà mù màu vậy." Tăng Kỳ đứng tuốt đằng sau, lách qua khe hở giữa mấy người đưa đầu vào xem, "Màu của bốn chấm tròn ở trên tương ứng với màu của mấy đường thẳng dưới này."

"Đúng thật ha." Rừng với hỗ trợ đồng thời quay đầu, trăm miệng một lời.

Cùng lúc đó, Triệu Gia Hào và Trần Trạch Bân đã bắt tay vào giải đề.

"Này là đếm số nét à?"

"Không hẳn, có số được viết bằng màu tím, nhưng không có chấm tròn nào có màu tím cả."

"Nếu không tính màu tím thì sao?"

"Không tính màu tím thì. . ." Triệu Gia Hào ngưng lại, "Không tính thì để nó qua một bên, tính mấy cái trùng màu với nhau thôi."

"Đếm màu đỏ trước. . .một đường ngang số 4, một đường ngang số 3, một đường ngang số 8, một đường dọc số 2. . .là 8 hả?" Trần Trạch Bân phấn khích, đã lâu rồi không được trải nghiệm niềm vui của việc giải đố.

(*): Hai đoạn trên và dưới này mình đọc bản tiếng Trung vẫn không hình dung được tác giả đang viết gì nên mình chỉ có thể edit thô như thế này, mình sẽ để bản Raw ở cmt, bạn nào đọc hiểu thì góp ý để mình chỉnh lại nhé, mình cảm ơn

"Còn màu vàng, dọc, ngang, dọc, ngang. . .5." Triệu Gia Hào cũng mỉm cười, vẫn là điệu cười chuột Mickey thương hiệu, Bành Lập Huân và Lạc Văn Tuấn từ sau đi tới, mỗi người chia nhau một mật mã, rất nhanh đã ghép được mật mã hoàn chỉnh: 8537.

Tăng Kỳ ấn mật mã, hộp gỗ mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại bàn, phần thân máy bạc màu từ lâu, không còn nhìn ra màu sắc lúc mới xuất xưởng trông như thế nào. "Đưa tờ giấy cho anh."

Tiếng chuông reo ngâng dài, đến khi reo đến lần thứ năm, đầu dây bên kia mới có người bắt máy --- là một giọng rất già nua, câu chữ mơ hồ nghe không rõ, rất khó nghe ra được người đó đang nói gì.

Tăng Kỳ bật loa ngoài, ý bảo mọi người nghe phụ anh.

"Tôi ra ngoài. . .Mua đồ ăn, chìa khóa, ở chậu hoa, mấy người vào trong nhà chờ. Đừng chạy lung tung, đụng chạm bậy bạ. . ."

Nói xong, không chờ bọn họ đáp lại, liền trực tiếp cúp máy.

"Vậy giờ phải đến nhà bà ấy hả?"

"Đi thôi, chúng ta lục tung hên chỗ này lên rồi, ở lại cũng chả tìm thêm được gì đâu."

Trần Trạch Bân cầm đèn pin, làm một đầu tàu gương mẫu đi tít đằng trước, đèn pin trong tay Triệu Gia Hào được chuyền qua cho Tăng Kỳ, rừng, xạ thủ và hỗ trợ bám lấy Mid đi đến nhà C513.

Trước cửa nhà C513 chỉ có một chậu hoa duy nhất, Trần Trạch Bân đẩy nó ra, một chiếc chìa khoá màu đồng xuất hiện dưới ánh đèn. Bành Lập Huân vốn đang lo lắng vừa mở cửa sẽ bị thứ gì đó đánh úp, bèn ôm chặt cánh tay Tăng Kỳ, nhắm mắt núp sau lưng cặp bot.

Nhưng mọi chuyện lại tiến triển vô cùng êm xuôi, đằng sau cánh cửa là ngọn đèn sáng như ban ngày, trong nhà không có gì bất thường, nội thất được bài trí theo theo phong cách nhà của những người ở thập niên 80, năm người lần lượt tiến vào, sau khi khóa cửa thì để lại chìa khóa ở sảnh.

"Chúng ta phải chờ bà ấy trở về à?" Bành Lập Huân xem xét xung quanh, cậu rất có hứng thú với đồ cổ, nhưng lại tránh xa nhất có thể chiếc tủ màu trắng nằm chính giữa phòng ---- hồi ức kinh hoàng lại trỗi dậy đả kích cậu.

"Ừ." Tăng Kỳ lấy trong thùng nằm cạnh cửa ra một chai nước vẫn còn nguyên, "Nước này uống được không?"

"Chắc là không đâu hả? Được không?" Lạc Văn Tuấn cũng hơi khát nước, dí mắt sát vào xem, "Của hãng Cestbon."

"Em không uống." Bành Lập Huân xua tay, "Em chỉ uống Nongfu Spring thôi."

"Không phải em chỉ uống Ganten thôi à?" Triệu Gia Hào chọc ghẹo nói, bắt chước giọng điệu y hệt cậu, "Em dù có khát chết, cũng tuyệt đối không uống một giọt Cestbon."

"Hì hì đúng đúng, anh hiểu em đoá."

"Còn ghế sofa mây nữa chứ, chắc không sập đâu ha?" Trần Trạch Bân dựng đèn pin lên mặt bàn, "Ngồi xuống đợi đi, không phải bà ấy bảo chúng ta đừng đụng chạm lung tung à?"

Bành Lập Huân giành ngồi trước, sau đó ngoắc hai C trong đội, "Lại đây lại đây, hai người mỗi người ngồi một bên."

Triệu Gia Hào và Tăng Kỳ nhìn nhau, hồi tưởng lại cảnh bị cậu kéo ngã ban nãy, cả hai đều buồn cười. "Em qua đó đi, anh tuổi lớn chịu không nổi áp lực của em ấy đâu."

"Trưởng bối" đã lên tiếng, "Vãn bối" chỉ có thể tuân mệnh. Lạc Văn Tuấn giành ngồi bên phải Triệu Gia Hào, Tăng Kỳ ngồi bên trái vị trí còn trống bên cạnh Trần Trạch Bân, tiện cũng để đèn pin qua một bên.

Năm người mới vừa an toạ, mấy chiếc đèn trên đầu có thể đã phải hoạt động với công suất cao liên tục nên giờ đã bắt đầu mát mát, chớp nháy liên tục, vài giây sau, toàn bộ đèn tắt hết.

"ĐM! Muốn làm cái gì hả?"

"Đừng gào, Xun anh đừng có gào."

"Im lặng, để anh bật đèn pin."

Tăng Kỳ bật đèn "cạch", Trần Trạch Bân đứng dậy muốn lấy đèn pin trên bàn, nhưng lại nhìn thấy bóng đèn phản chiếu trên mắt kính bỗng nhiên điên cuồng hết chớp rồi tắt, không đến nửa giây, chiếc đèn pin thứ nhất chính thức logout. Còn chiếc đèn pin thứ hai, đã "Đi hết một đời" trên tay Trần Trạch Bân.

"Lát nữa dù xảy ra chuyện gì, cũng không được chạy lung tung." Trần Trạch Bân không nhắc đến người đi rừng, nhưng ẩn ý rõ ràng đang nói Bành Lập Huân, "Ngoan ngoãn ngồi đợi, sợ thì cứ nhắm mắt."

Không khí lúc này như đóng băng, nỗi sợ hãi vô hình không tên cứ lượn lờ xung quanh khiến cả bọn hít thở không thông. Chợt, trong phòng xuất hiện ánh sáng màu đỏ, bọn họ trơ mắt nhìn tủ lạnh trước mắt bị mở ra, ngay sau đó bóng tối lại bao trùm, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ sậm đó lại lóe lên, một bé trai khoảng chừng 10 tuổi nằm sắp trên bàn, vẻ mặt quỷ dị u ám, cặp mắt đen đến mức không thấy rõ đồng tử, từ tốn quét qua người năm người.

"Em không chơi, em muốn về nhà, em muốn Tabe. . ." Bành Lập Huân rút chân lên, vùi mình vào lòng Trần Trạch Bân. Mắt mà nhìn thấy thì trái tim sẽ vỡ mất, đứa bé kia đang chuẩn bị nhìn sang người khác, Tăng Kỳ vội lên tiếng ngăn cản, "Này nhóc đừng lộn xộn, hù người ta xỉu thì phiền to đấy."

Bé trai liếc mắt nhìn Tăng Kỳ vẫn tỉnh rụi, rồi nhìn về phía Trần Trạch Bân đang che tai cho Bành Lập Huân, quay đầu chuyển sự chú ý sang hai người bên cạnh. Nó tấn công chớp nhoáng, không cho Triệu Gia Hào thời gian phản ứng, đến khi hoàn hồn, gương mặt với phần da thịt thối nát kia đã áp sát cách anh chưa đến 2cm, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi --- tổ hóa trang có cần phải C tới vậy không? !

Triệu Gia Hào né tránh ánh mắt của bé trai, thật sự không phải anh dũng cảm thế nào, mà là anh đã quen với việc che dấu nỗi sợ, không để chúng lộ ra ngoài, nhịp tim đập loạn nhịp hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất. Mọi người thường nói một khi sợ hãi mà không thể phát tiết ngay lúc đó thì sẽ để lại bóng ma tâm lý cho ta nhiều hơn là người lựa chọn phát tiết ngay lúc đó --- anh đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý nửa tháng tới sẽ phải sống trong ác mộng.

Vừa nghĩ vậy, một giọng nói trầm khàn quen thuộc lọt vào tai anh.

"Đừng sợ, em ở đây."

Rõ ràng đôi tay đang nắm lấy áo anh vẫn còn run rẩy, giọng nói khàn khàn để lộ rõ sự sợ sệt, nhưng đôi tay chắn ngang trước mắt anh lại vô cùng vững vàng đáng tin, tạo cho người ta cảm giác hết sức an tâm.

Triệu Gia Hào cảm giác sức nặng trên đùi mình dần biến mất, ánh đèn đỏ trong phòng cũng vụt tắt, đèn trần trong phòng lại trở về sáng ngời, khiến thần kinh căng chặt của năm người đã có thể thả lỏng, ăn ý thở dài một hơi, ngã ngồi trên sofa.

"Khó vãi chưởng." Tăng Kỳ nhức đầu, "Bà mẹ ai là người chọn kịch bản này?"

Trần Trạch Bân chỉ vào Bành Lập Huân co ro thành một cục, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Được rồi, này thì đã nhát còn khoái chơi."

Vừa rồi đèn mới vừa chớp nhá, Bành Lập Huân đã muốn nhắm mắt trốn đi ngay, cộng thêm được Tăng Kỳ cứu, bởi vậy cậu không hề nhìn thấy bên trong tủ lạnh rốt cuộc có gì. "Em cảm giác hình như có cái gì tiến lại gần, là người hả?"

"Một bé trai, khoảng 10 tuổi." Triệu Gia Hào tháo kính xoa xoa mũi, đỡ trán, giọng điệu nghe rất mệt mỏi.

"Anh dám nhìn kĩ tới vậy luôn?"

"Nó còn thiếu chưa ôm anh thôi, em nói xem?"

"Thế Âu Ân cũng được quá chứ, gần như vậy còn không sợ." Bành Lập Huân hơi kinh ngạc, "Trước đó còn giả vờ như sợ lắm không bằng."

"Anh chưa từng nghe nói hả?" Lạc Văn Tuấn tự đắc, khóe miệng cong cong, "Con người một khi muốn bảo vệ cái gì đó thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

"Ả?"

"Onepice?" Triệu Gia Hào cười khúc khích, cố tình thay đổi chủ đề. "Hay là. . ."Fate Zero"?"

"Không phải "Naruto" à?" Bành Lập Huân nghi ngờ nói, "Hay là "Gia sư hitman Reborn!"?"

Tăng Kỳ lắc đầu, nghĩ thẩm quả nhiên là chiến đội Anime, từ một câu thoại đơn giản thôi mà nêu ra được nhiều bộ hoạt hình đến vậy.

Mặc cho thế giới hỗn loạn, Trần Trạch Bân vẫn nghiêm túc với vai trò cảnh sát phá án của mình, cậu lấy tờ báo không biết ở đâu ra trong ngăn trống trên mặt bàn, năm xuất bản là 1990.

"Vụ án đứa bé trong tủ lạnh."

Tên tiêu đề vừa được đọc lên, cả phòng nháy mắt rơi vào im lặng.

"Có thể đừng liên tục hù dọa anh được không." Bành Lập Huân ôm mặt ngồi xổm, khóc không ra nước mắt.

[Vài ngày gần đây, cảnh sát nhận được báo án, người báo án tự xưng là dân cư của một khu nhà và vừa mới phát hiện thi thể một đứa bé bị bỏ trong tủ lạnh. Theo báo cáo của pháp y, đứa bé rõ ràng là bị người ta bóp cổ đến chết, không những vậy mà còn bị bóp chết chỉ sau ngày chào đời một ngày.]

Bành Lập Huân vốn đang vô cùng tuyệt vọng nhưng khi nghe hết nội dung bài báo,lncậu lại hết sức khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía vài người khác, trên mặt họ đều mang vẻ ngạc nhiên giống như cậu.

Mặt Lạc Văn Tuấn đen thui, từng câu từng chữ cậu nói thể hiện rõ sự phẫn nộ và khó hiểu, "Nếu ngay từ đầu đã không muốn có con, vậy tại sao không sử dụng biện pháp an toàn đi? Tại sao còn sinh đứa bé ra? Đã sinh ra rồi thì dựa vào đâu lại. . ."

Triệu Gia Hào cắn răng, kìm chế sự tức giận trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng Lạc Văn Tuấn.

"Vậy nên vừa rồi là đứa bé đó?" Tăng Kỳ cầm báo, nhìn xem ngày tháng, đứng dậy đi tới cửa, xé một tờ lịch, đặt nó lên bàn.

Năm 2000.

Vừa đúng cách quá khứ 10 năm.

"Tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem có manh mối nào khác không." Triệu Gia Hào cảm giác lồng ngực khó chịu, tuy lần này bọn họ đều không phải người trong cuộc, nhưng chuyện xưa bày ra chi tiết chân thực trước mắt như vậy khiến họ cũng không khỏi đau lòng.

"Muốn vào trong không?"

"Sao cũng được, dù gì căn nhà này cũng to mà." Tăng Kỳ nói xong, dán tờ lịch lại chỗ cũ. Bỗng nhiên, anh cảm giác có người tra chìa vào ổ khóa khiến nó vang lên tiếng răng rắc, cánh cửa mở ra, một bà lão nhìn có vẻ khắc khổ đẩy cửa bước vào.

"Ơ, vẫn còn ở đây à."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk