Mật thất thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

"Phiền quá ~"

"Làm sao ~"

"Mấy đứa can đảm thật, lần trước đi về bị Tabe mặt nặng mày nhẹ cả tuần, giờ còn dám đi nữa?"

"Vậy không thì. . ."

"Đi chứ, tới cũng tới rồi."

Trần Trạch Bân đi đầu lấy thẻ phân vai, so với lần trước, mật thất lần này to hơn khá nhiều, nếu chỉ nhìn sơ qua bối cảnh bên ngoài, rất khó để biết thuộc thể loại gì.

"Lần trước là bệnh viện lần này là cái gì?" Tăng Kỳ theo sát sau đó rút thẻ nhân vật vai, "Trường học?"

"Khách sạn đi." Lạc Văn Tuấn trả lời đại, tay trái đảo qua đảo lại bên trong hộp gỗ, khuấy trộn một lúc rồi rút ra hai tấm thẻ, cười cười hướng chúng về phía Triệu Gia Hào bên cạnh, "Cựu Mộng, hai chọn một."

"Ý Âu Ân là gì nè? Muốn ban cho anh sinh mạng mới hửm?" Triệu Gia Hào cũng không hề để bụng việc lâu lâu Lạc Văn Tuấn lại làm ra hành vi "hỗn xược", tiến lại rút một tấm ra.

"Không cần khách sáo, mọi thứ đều đã được số mệnh an bài." Lạc Văn Tuấn có vẻ đắc ý lắm, đang định nói tiếp gì, lại bị Bành Lập Huân phía sau R phát cắt ngang.

"Hẹn gặp lại! Cáo từ!"

"Ài đợi đã, làm gì thế?" Triệu Gia Hào trở tay bắt lấy cậu, Bành Lập Huân khóc hu hu mặt mũi nhăn nhúm như trái khổ qua, "Mọi người làm như vậy, bộ sau này không muốn ở khách sạn nữa hả?"

"Không phải anh nói sau khi trải qua chuyện bị 'đầu lâu' knockout lần trước, anh không bao giờ. . .biết sợ nữa à?" Lạc Văn Tuấn cười trêu nói, nhìn cũng không thèm nhìn đeo thẻ nhân vật lên cổ.

"Nhưng anh vẫn bị ám ảnh mà! Sau khi về, mỗi lần mở tủ lạnh anh ra đều sợ chết khiếp. Bệnh viện hay trường học gì đó thì còn được, chứ khách sạn mỗi lần thi đấu chúng ta đều phải ở mấy ngày, hay là đừng chơi nữa được không?" Bành Lập Huân sắp sụp đổ đến nơi, nhưng cậu lại không thể đơn phương độc mã chống lại cặp bot, đành phải cầu cứu nhìn về phía người đi đường giữa.

Tăng Kỳ điều chỉnh lại thẻ nhân vật cài trên ngực trái, "Anh là chủ tịch Tăng của Uỷ ban dân cư (1), ở khách sạn chắc là không có chức danh này đâu."

(1): Là ủy ban khu phố, hiệp hội cư dân, ủy ban khu dân cư, là tổ chức quần chúng tự trị cấp cơ sở, dùng để tự quản, tự giáo dục và tự phục vụ dành cho cư dân ở Trung Quốc.

Lời này vừa thốt ra, trọng tâm của cuộc thảo luận đã rẽ sang một hướng khác, "Sao lại dùng luôn họ của chúng ta để làm tên cho nhân vật vậy?"

"Lần trước họ của nhân vật cũng trùng với họ của anh mà." Nhắc tới đây, Triệu Gia Hào vẫn còn cảm thấy sợ hãi, câu hỏi chất vấn nhằm thẳng về phía anh lúc đó thực sự rất có sức sát thương.

"Chúng ta vẫn tiếp tục là nhân vật chính trong câu chuyện hả?" Trần Trạch Bân cầm thẻ nhân vật trong tay, khí thế bừng bừng đưa ra cho mọi người xem, "Cảnh sát, đứng sát vào tường, ôm đầu ngồi xuống hết cho tôi!"

Mặt bốn người đồng đội sượng trân, cái mỏ cũng giật giật rồi nhưng lời tới bên miệng lại vô cùng ăn ý nuốt trở lại.

Không khí ngưng trệ -----

"Im lặng quá ta. Em cứ nghĩ team mình lúc nào cũng có chuyện để nói chứ."

[Trò chơi sắp bắt đầu, người chơi vui lòng kiểm tra thông tin nhân vật của mình.]

Giọng của người hướng dẫn kịp thời xuất hiện cứu vớt tình thế ngại ngùng vì phải "nhịn cười" của cả họ, Trần Trạch Bân nghe vậy tiện lấy tờ giấy A5 được nhét trong thẻ nhân vật của mình ra, "Nửa năm gần đây, thường xuyên nhận được tin báo án của người dân, nói rạng sáng 0 giờ ngày 13 mỗi tháng, ở tòa nhà này sẽ xuất hiện một đứa bé mặc áo đỏ nhảy lầu, nhưng đến gần xem thì lại không nhìn thấy gì, thân là cảnh sát gìn giữ trực tự cho khu dân cư, cảnh sát Trần quyết định tới tận nơi để điều tra."

"Tức nơi này là một khu chung cư." Tăng Kỳ ngẩng đầu liếc xem, nắng sau mười hai giờ trưa vô cùng chói mắt, "Anh là tổ trưởng của khu dân cư này, ở đây cứ hễ đến nửa đêm là sẽ nghe được tiếng con nít khóc, người dân sống quanh đây rất khổ tâm, bên đơn vị quản lý tài sản (2) không làm được gì, kính xin Uỷ ban dân cư vào cuộc giải quyết."

(2): Có chức năng kiểm soát, bảo trì và giám sát bất động sản.

Triệu Gia Hào nghe miêu tả của Tăng Kỳ, kinh ngạc "Ả" một tiếng, "Cao ca, em cũng là người được Uỷ ban cư dân cử đến, mấy thông tin trước đó của em đều giống anh, chỉ khác em là nhân viên của Uỷ ban thôi."

"Vậy nghĩa là, tỉ lệ hai người được cử đi làm nhiệm vụ chung là rất cao nhờ." Sự hâm mộ lộ rõ trong mỗi câu Bành Lập Huân nói, "Em là phóng viên Bành, có người đưa yêu sách (3) với đài truyền hình, nói ở đây thường xuyên xảy ra hiện tượng huyền bí, chủ biên phái em tới để đưa tin."

(3): Đòi hỏi, bắt buộc phải đáp ứng điều gì, vì nghĩ là mình có quyền được hưởng.

"Nhân viên công ty nhà đất Tiểu Lạc." giọng Lạc Văn Tuấn vẫn cứ là bình thường, cậu quay lại thoáng nhìn qua tấm thẻ nhân vật trên tay Tăng Kỳ và Triệu Gia Hào, thở dài nói tiếp: "Ông chủ muốn thu mua tòa nhà đã xuống cấp này, để đập đi xây lại, vậy nên mới kêu em tới làm công tác tư tưởng cho mấy hộ dân bị cưỡng chế di dời."

"Vai trò lần này của chúng ta khá ổn, cảm giác chúng ta gần như đều là người ngoài cuộc." Tăng Kỳ nói, "Vậy đi thôi."

[Người chơi vui lòng đeo bịt mắt, sau đó sẽ có staff dẫn mọi người vào mật thất.]

"Ả? Tại sao?" Lạc Văn Tuấn nghi ngờ hỏi, "Trước đó hình như đâu có bước này?"

"Có khi nào do người hướng dẫn lần trước là fan, nên mới ưu ái cho chúng ta?" Bành Lập Huân vẫn chưa ý thức được, những lời vừa rồi của cậu, sắp tới sẽ khiến họ phải trả giá nghiêm trọng đến cỡ nào.

"Xun, lời này của em nghe rất nguy hiểm biết không?" Triệu Gia Hào tháo mắt kính ra, bỏ vào túi áo, lấy bịt mắt hình Cinnamoroll, đeo lên.

"Hả?"

"Có nghĩa là, sau khi bước vào trong, mỗi người đều phải tùy cơ ứng biến." Trần Trạch Bân lấy bịt mắt hình Pompompurin, hai tay chống nạnh, đi thẳng vào vấn đề chính.

Trò chơi không để cho Bành Lập Huân thời gian phản ứng, thứ cuối cùng thế giới này để lại cho cậu, chỉ có hình ảnh Lạc Văn Tuấn không hề do dự chọn bịt mắt hình Kuromi, cậu thậm chí còn không biết bản thân đeo cái giống gì.

Dưới sự dẫn dắt của staff, năm người nối đuôi nắm vai nhau thong thả tiến về trước, vị trí đứng vẫn dựa theo vị trí đã phân lần trước, AD đi đầu, hỗ trợ, rừng, Mid theo sau, cuối cùng là Top.

Sau khi thị giác bị che khuất, thính giác càng trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác hẫng đi một nhịp rồi lại trở lại bình thường, lúc này Triệu Gia Hào mới nhận ra mình đang bước khỏi thang máy, tiếng nước chảy róc rách từ ống dẫn nước truyền đến tai anh. Chợt, có thứ gì đó chặn anh lại, anh dừng bước, "Hình như tới rồi."

[Người chơi có thể cởi bịt mắt, trò chơi chính thức bắt đầu.]

"Đù má, sao tối thui vậy nè?" Bành Lập Huân định túm lấy áo Lạc Văn Tuấn đằng trước, không ngờ chỉ nắm được không khí, cậu ngay lập tức lùi ra sau. Vừa bị chạm vào mặt một cái, Tăng Kỳ liền quyết đoán ra tay trước, cản không cho cậu "tấn công" mình thêm lần nào nữa.

"Cao ca, là anh hả?"

"Vô nghĩa, tay em sắp chọt thủng mũi anh rồi này."

"Âu Ân đâu? Đừng nói là bị lôi đi rồi nhé?"

"Cảm ơn anh đã quan tâm em." giọng Lạc Văn Tuấn vang lên từ hướng trước mặt cậu, "Nhưng anh có thể nào hy vọng cái gì đó tốt cho em tí được không?"

Triệu Gia Hào thử tiến lên trước vài bước, nhưng chưa gì đã bị "mèo Xiêm" hình người kéo về lại, không cho anh nhúc nhích. "Âu Ân, anh muốn đi tới trước xem thử."

"Tối đen như mực có cái gì đẹp mà xem."

Trong gần cả buổi mọi người chỉ đứng để xí xa xí xồ thì Trần Trạch Bân phía sau đã hoàn thành xong nhiệm vụ dò đường trong phạm vị mười mét quanh mình, "Trong vòng mười mét kể từ đây trở xuống không có đường, buộc phải đi về trước."

"Có tìm thấy dụng cụ chiếu sáng nào không?" Tăng Kỳ nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Không có, cách khoảng vài mét đều có một cánh cửa, hai bên đối xứng nhau, có điều chúng đều đã bị khóa lại." Trần Trạch Bân trả lời, cậu lau mồ hôi trên trán, bên ngoài cũng đã đủ nóng nhưng vào đây thì còn nóng hơn gấp mấy lần. "Cấu trúc giống mấy khu chung cư bình thường."

"Bình thường vậy thôi?" Nghe thấy không có yếu tố nguy hiểm nào, Bành Lập Huân dần trở lại là chính mình, làm một người cực giỏi trong việc khuấy động không khí.

"Vậy nên em mới tự tin đến vậy à."

"Trần Trạch Bân anh muốn PK với em!"

"Được rồi được rồi, nói gì có ích hơn đi." Tăng Kỳ đứng chính giữa, mỗi tay đè một người lại, đồng thời áp dụng nguyên tắc "có chuyện là cứ cue AD đầu tiên", kêu lớn: "Triệu Gia Hào, đi tới trước xem thử."

"Tối om như này, không ổn lắm anh ơi." Triệu Gia Hào cảm giác mọi người đang hơi hấp tấp quá, đề nghị nói: "Hay là chúng ta tạm tách ra đi?"

Trần Trạch Bân tay to mà, "Không cần đèn, cứ chơi tới đi."

"Mẹ nó giờ không cần tới đèn luôn rồi à, có còn muốn chơi nữa không?" Triệu Gia Hào hồi tưởng lại cảnh tượng buổi "ăn gà" hồi đêm giao thừa, "Tìm kiếm cái đi đã, tạm thời mình hoà hoãn thôi."

"okok ~" nhiều khi, Trần Trạch Bân cũng là một em bé rất chịu nghe khuyên bảo, nghe lời anh cậu cẩn thận hướng qua phải, bắt đầu thăm dò tiến về phía trước, Bành Lập Huân tốc biến dí theo, theo sát cậu.

Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đi về phía bên trái tìm kiếm, để lại một mình Tăng Kỳ lần mò tại chỗ.

Trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế và không có bộ dàm, bọn họ chỉ có thể di chuyển thật chậm. Chơi Escape Room cũng như đang thi đấu vậy, phương án tác chiến là y như nhau.

"Nhớ kỹ, một đánh một không lại, chúng ta lấy bốn đánh một." Trần Trạch Bân đi xa được bảy, tám mét, xoay người nhìn về nơi ngập trong bóng tối, nói tròn vành rõ chữ, "Mặc dù sức của cá nhân chúng ta không mạnh, nhưng chúng ta có thể cùng nhau hợp sức."

"Hiểu ý em rồi." Bành Lập Huân tiếp lời, nhưng giây tiếp theo, bàn tay phải đáng lẽ đang lần mò trên vách tường lại đột nhiên rơi vào khoảng không, cậu theo bản năng nhìn về phía bên phải, tiếng sấm rầm vang, tia chớp xẹt qua, một bé gái mặc váy đỏ không hiểu từ đâu xuất hiện, đứng trên hành lang chật hẹp, cả khuôn mặt máu me be bét.

"ĐM. . ." Bành Lập Huân vừa định thét lên, đã bị một tay Trần Trạch Bân đứng phía sau chặn miệng lại. Điều khiến bọn họ không kịp chuẩn bị chính là, cô bé kia vậy mà lại xoay người đi tới cửa sổ nằm ở cúi hành lang, nhảy xuống ngay tại chỗ.

Cả quá trình mất chưa đến 10 giây, lại như thể đã trôi qua cả đời.

Mid, AD và hỗ trợ đến trễ nhờ đó mà thoát được đợt tấn công thứ nhất, nhưng chỉ cần nghe kể lại thôi thì tay chân cũng đủ lạnh toát.

"Chắc là. . .chắc là giả mà ha." Lạc Văn Tuấn có vẻ lưỡng lự, "Nơi này dù gì cũng chỉ là mật thất thôi."

"Đúng, đều là giả hết." Bành Lập Huân khẳng định chắc nịch đáp lại, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại không dấu được việc hai chân cậu đang nhũn ra, xém chút nữa đã ngã nhào xuống đất.

Tăng Kỳ và Triệu Gia Hào đứng đó như thể đã đoán được trước, cả hai cùng lúc đưa tay đỡ cậu trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì.

"XUN. . .Anh ổn không?"

"Không ổn lắm, cho anh mượn dùng lá Bưởi của em một chút được không?"

"Không được." giọng điệu của Lạc Văn Tuấn chuyển từ "thương cảm quan tâm" sang "lạnh lùng vô tình" chỉ trong vòng nửa giây, "Cái đó là Cựu Mộng mua riêng cho em."

"Cao ca anh trông chừng Xun, em với Trần Trạch Bân lại đó xem thử." Triệu Gia Hào đẩy lại kính vừa mới tuột xuống, mới vừa bước được nửa bước, bỗng nhiên nghe thấy dưới chân phát ra tiếng "Đùng.". Âm thanh kia nghe như tiếng có thứ gì đó phát nổ dưới chân anh, người anh hơi lảo đảo, nhưng nhanh tay kịp nắm lấy cánh cửa bên cạnh. Bàn tay đập thẳng vào mặt cửa sắt, âm thanh phát ra vang dội trên hành lang một lúc lâu mới ngừng lại.

Trái tim Lạc Văn Tuấn co thắt, sắc mặt xanh mét, "Cựu Mộng!" "Không sao, do tiếng bị phóng đại thôi."

"Dưới đó là cái gì?" Trần Trạch Bân lấy chân khều thử, phát hiện là một vật gì đó hình tròn kích thước to nhỏ khác nhau, đột nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ, "Là pháo hạt (3) à?"

(3): Loại pháo đồ chơi quăng mạnh xuống đất sẽ phát nổ

"Hình như vậy." Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về trước. Sau khi biết được nỗi sợ đến từ đâu, mọi người cũng dần lấy lại bình tĩnh, từng bước từng bước đi về phía cửa sổ.

Bên dưới chỉ có chút ánh sáng le lói, Trần Trạch Bân cả gan nhìn xuống, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nương theo ánh sáng mờ mờ, chỉ có thể thấy thấp thoáng mặt kính thủy tinh đã vỡ tan tành, chỉ để lại hai khung cửa sổ trống không làm bạn với đêm tối.

Bỗng nhiên, từ góc bên phải kéo dài ra đến cuối hành lang xuất hiện một luồng sáng, rất giống như rọi từ một nơi rất xa xuống đất. Cả bọn nhìn nhau, đi về hướng phát ra ánh sáng.

Nhưng tục ngữ nói rất hay, thành công không tự nhiên mà đến, bên trong nó ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy và khó khăn.

Vào lúc bọn họ đi được nửa đường, tự nhiên khi không cánh cửa bên trái lại bật mạnh ra, một bé trai từ đâu rơi xuống xuất hiện trước mắt, bộ quần áo nó mặc đen thui, toàn thân hòa vào cùng với màn đêm, chỉ độc cặp mắt đỏ lè trôi nỗi giữa không trung, nhìn đăm đăm về phía năm người không hề có tí đề đề phòng gì ---- dũng mãnh như Bin ca, cũng bị tập kích bất ngờ dọa sợ tới mức lùi ra sau mấy bước.

Bành Lập Huân khi đó thì đang bận lôi kéo quần áo của Triệu Gia Hào với Tăng Kỳ, sau khi bị đánh úp thì ngồi bệt luôn dưới đất, hai người kia cũng bị kéo theo ngã ngồi trên đất, Lạc Văn Tuấn nhắm mắt quay lưng, vờ như chưa nhìn thấy gì.

"Tòa nhà này, ông chủ em bộ định mua để gọi hồn hả?"

Còn tiếp.

Bối cảnh tham khảo từ show "Trốn thoát khỏi mật thất", link Vietsub mình để ở cmt, mọi người có thể xem để hình dung rõ hơn về bối cảnh nhé. Còn cốt truyện thì được tham khảo từ vụ án có thật, vụ án "em bé ma" ở Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk