Mất thất thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Lạc Văn Tuấn và Bành Lập Huân tranh xem ai là người chạy tới nhà xác trước, vừa đến nơi cả hai bắt gặp một cảnh tượng tương đối quỷ dị: Top đang đứng cuộn túi đựng thi thể lại nhét vào góc, Mid đặt quần áo bệnh nhân lên người thi thể, không quên cẩn thận giúp thi thể vén tay áo lên kẹp vào nách, AD nâng đầu thi thể, nhìn vết hằn trên cổ xác chết đến ngẩn người, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau, hết sức ngạc nhiên: đây là 3C của đội chúng ta ư?

Ài ài.

"Em nhìn tới người chết cũng sắp sống dậy rồi kìa, rồi có nhìn ra cái gì không?" Tăng Kỳ hỏi, liếc nhìn Jungle Sup đang đứng trước cửa như hai con sư tử đá, "Lại đây coi, đóng cửa lại, đừng để hơi lạnh bay ra ngoài."

"Người này với người phụ nữ bị bóp cổ chúng ta nhìn thấy trước đó, có lẽ là cùng một người."

"Rốt cuộc anh nhìn ra bằng cách nào vậy?" Trần Trạch Bân vẫn không hiểu sao anh có thể xâu chuỗi được manh mối như vậy, "Rõ ràng có giống nhau chỗ nào đâu."

"Kiểu tóc, trang điểm, sơ sơ là vậy." Triệu Gia Hào khoa tay múa chân, "Làm giống thật quá sẽ rất mắc, với lại cũng không tốt với người thật cho lắm, hơi hơi giống là được."

"Được rồi, coi như cùng một người đi." Tăng Kỳ vỗ tay tổng kết, "Sau đó thì?"

"Tạm thời không có sau đó." Triệu Gia Hào đặt nhẹ thi thể xuống, " Sao hai người ôm nhiều đồ quá vậy?"

"À, ừm." Lạc Văn Tuấn hoàn hồn, gom hết đống thuốc trên tay Bành Lập Huân cộng với số kim tiêm của mình đặt lên giường, "Fan em kêu em đem tới, thuốc ở phòng thuốc với kim tiêm ở phòng gây tê."

"Trong phòng gây tê có thi thể hả?"

"Ừ, không biết là nam hay nữ, nhưng chắc không phải người đầu tiên chúng ta nhìn thấy."

"Người phụ nữ Cao ca nhìn thấy ở phòng bệnh, trông giống vậy phải không?" Triệu Gia Hào đẩy kính, chỉ vào thi thể trường giường hỏi.

"Lúc đó tối quá, nhìn không rõ lắm, nhưng anh chắc chắn cô ấy không mặc bộ quần áo này."

"Em! Em. . .Nhìn thấy bên trong tủ lạnh phòng thuốc. . ." Bành Lập Huân nuốt nước miếng, khó khăn nói tiếp nửa câu còn lại, "Một cái đầu, của đàn ông."

"Bệnh viện này có nhiều bệnh nhân chết ly kỳ như vậy" Trần Trạch Bân khoanh tay, khó hiểu đặt câu hỏi: "Cảnh sát cũng không điều tra gì sao?"

"Please, này chỉ là trò chơi." Bành Lập Huân phản bác, "Hiện tại anh đang dựa vào niềm tin này để mà đứng ở đây, sau khi ra ngoài, đừng ai nói với anh là trò này cải biên từ sự kiện có thật gì, không thì anh mà gặp ác mộng là anh bò tới phòng em đó!"

"Bộ anh đi qua không được à?"

"Này quan trọng hả! ?"

Triệu Gia Hào cầm số thuốc trên giường lên xem, có cái anh không biết đọc tên là gì, nhưng cũng không ngăn được anh nhận biết chúng, cộng thêm lúc mới bước vào phòng này anh cũng đã nhìn thấy tên các loại thuốc được ghi trên tấm áp phích kia.

"Trên nhãn chai có gì không?" Tăng Kỳ để ý thấy, cậu nhìn người đi rừng đã được một lúc lâu.

"Tên mấy loại thuốc này hình như đều được ghi ở trên kia."

"Thật hả?" Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh nghe vậy, vừa nghi ngờ hỏi, vừa đi tới chỗ cửa, cậu muốn lấy tờ hướng dẫn sử dụng trên tường xuống, nhưng phát hiện chúng đã bị đóng đinh bốn góc, cố định trên tường, thế là cậu đưa tay vào mấy cái góc, khều nhẹ một cái, đinh bắt đầu lỏng ra, cậu dùng sức vặn nó, nguyên tấm áp phích cứ thế rơi xuống.

Triệu Gia Hào cầm tờ hướng dẫn sử dụng, cẩn thận đối chiếu với các loại thuốc hiện có, "Đây hầu như đều là thuốc chống loạn thần, có tác dụng an thần, thôi miên . . ."

"Vậy thì lấy thuốc, làm bọn họ tê liệt, sau đó mổ bụng rồi tiến hành phẫu thuật." Tăng Kỳ lần lượt chỉ vào Bành Lập Huân, sau đó là Lạc Văn Tuấn, cuối cùng lại chỉ chính mình và Triệu Gia Hào.

"Em thì sao?" Trần Trạch Bân hỏi, "Em làm gì?"

"Em chắc là phụ trách công việc hậu cần." Triệu Gia Hào nói, ngữ điệu có chút thay đổi, "Em hiểu ý Cao ca. . .Phải rồi, em biết mình luôn cảm thấy sai sai ở chỗ nào rồi!"

"Chỗ nào?" Anh đang nói gì vậy?" Bành Lập Huân không hiểu gì cả, "Chúng ta là băng đảng tội phạm hả?"

"Cũng gần giống vậy." Triệu Gia Hào hắng giọng, cầm bộ đàm giải thích, "Lúc mới bước vào đây người kia đã nói, ở đây, không ai là vô tội. Nhưng sau đó Cao ca cũng nói, tỉ lệ chúng ta là hung thủ là 5/4. Nghĩa là trong số chúng ta sẽ có một người là người vô tội, điều này trái với những gì người dẫn truyện đã nói trước đó."

"Ý anh là, dù không giết người nhưng cũng không đồng nghĩa là người đó vô tội?" Lạc Văn Tuấn đã theo kịp mạch suy nghĩ của AD, đáp lời.

"Đúng, lúc màn chơi vừa bắt đầu, giọng người hỏi chúng ta ai là kẻ đã giết hắn là giọng nam, nhưng người trả lời sau đó lại là giọng nữ."

Bành Lập Huân "Ồ" lên, nghi ngờ hỏi: "Nhưng chúng ta đều nhìn thấy là gã đàn ông đó đã giết người phụ nữ mà."

"Vậy nên anh suy đoán, ma quỷ xuất hiện trong bệnh viện này, thực chất chính là bản thân nữ sinh kia và một nạn nhân bị sát hại khác." Triệu Gia Hào càng nói càng nhanh hơn, "Chúng ta đã được nhìn thấy cảnh nữ sinh giết ngược lại viện trưởng, còn ở phòng an ninh, chắc là sau khi giết người cô ấy đã cầu xin bảo vệ thả cho mình đi."

"Nhưng em không làm vậy."

"Là hắn ta mới đúng." Triệu Gia Hào nhanh chóng phủ nhận, nói lại câu cậu từng nói, "Đều là giả cả, đừng nhập vai quá sâu."

Trần Trạch Bân gật đầu, có chút đăm chiêu nhìn thi thể trên giường bệnh.

"Viện trưởng nhốt các bệnh nhân tâm thần ở đây, sau đó buôn bán nội tạng của họ, còn gã đứng giữa hưởng lợi?" Bành Lập Huân run lên, "Đây là việc con người có thể làm ra ư?"

"Cũng có nghĩa là, chúng ta đều đang tiếp tay cho kẻ ác. Anh và Triệu Gia Hào là bác sĩ, là kiểu đao phủ, Xun với Âu Ân, một người đưa thuốc, một người gây tê, Bin là bảo vệ, phụ trách trông trừng không cho người bệnh chạy thoát." Tăng Kỳ đưa ra lập luận, "Địa ngục trống không, ác ma thực sự lại đang nhân gian."

"Haiz, phiền quá đi ~" Lạc Văn Tuấn từ lúc đầu tới giờ mặt mày vẫn đen thui, lòng tức giận nhưng không xả ở đâu được. "Giờ chúng ta làm gì đây?"

"Trước khoan nghĩ chuyện khác, vụ án này xem chừng sắp được phá giải rồi, giờ nhìn xem có manh mối để thoát khỏi chỗ này không đã." Triệu Gia Hào vỗ lưng Lạc Văn Tuấn, hạ giọng nói: "Trở về anh tìm lá Bưởi cho em."

Lạc Văn Tuấn không nhịn được bật cười, "Cựu Mộng, ở quê em còn có tập tục bước qua chậu than nữa, đừng bảo anh tính đi kiếm chậu than cho em luôn nhé?"

"Em muốn không?"

"Em không muốn." Lạc Văn Tuấn mếu máo ghét bỏ, "Đêm nay em phải ở chung phòng với anh, em sợ."

"Thật sự?"

"Giả đó." Lạc Văn Tuấn cười xấu xa, "Thế anh nói xem anh có muốn hay không."

"Ê ê ê, ở đây hình như có manh mối!" Âm thanh tràn trề sức sống của Bành Lập Huân vang lên ở một góc khác trong phòng, "Có cái máy này, phía trên có nhiều nút bấm lắm."

"Sao anh cảm giác Xun sau khi làm nhiệm vụ cá nhân về cứ như được đả thông kinh mạch rồi nhỉ, đáng mừng." Tăng Kỳ lê bước chậm rì, ba người sau lưng cũng đi theo qua.

Khi năm người đã đứng xunh quanh chiếc máy theo đúng thứ tự thì không gian vốn u ám, tối tăm trước mắt lại đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ, một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn lao tới, cách mặt tường bằng kính nhìn về phía bọn họ, cổ họng phát ra tiếng kêu thét trầm khàn đinh tai như tiếng chiêng tiếng trống.

"ĐM. . .Đây là viện trưởng à?" Bành Lập Huân còn chưa nói hết, đã nghe thấy cánh cửa phía sang lưng phát ra tiếng đập cửa dồn dập, âm thanh vô cùng hỗn tạp, rõ ràng không phải chỉ có một người ở ngoài đó.

[Người chơi vui lòng đưa ra lựa chọn cuối cùng, nút màu đỏ là nói ra chân tướng, nút màu xanh là giấu diếm sự thật.]

"Sao em cứ có cảm giác ấn nút nào cũng chết vậy, tố giác sự thật thì sẽ bị thế lực sau lưng viện trưởng đuổi giết, che giấu sự thật thì cũng bị oan hồn đuổi giết." Lạc Văn Tuấn nhún vai, buông hai tay, bất đắc dĩ nói.

"Đại đi, hủy diệt hết đi, dù sao 400 năm sau cũng biến thành côn trùng hết thôi." Trần Trạch Bân anh dũng sắn tay áo lên, "Ba hai một chọn nói ra lựa chọn."

Vậy -----

3,

2,

1.

"Em chọn tố giác."

"Tố giác đi."

"Chân tướng chỉ có một!"

"Chân tướng!"

"Tố giác."

Năm người dùng năm cách nói khác nhau nhưng cùng chung một ý nghĩa, ý chí kiên định, mắt sáng như đuốc.

"Đi thôi!"

"Chơi Escape Room cũng vui đó chứ."

"Bước chân vào giang hồ thôu!"

"Nói hay lắm."

"Năm người chúng ta, nghe theo trái tim mình, không sợ hãi, đi đến tận cùng thế gian!"

Hết mật thất thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk