Mật thất thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Tiễn hai bạn nhỏ "quyến luyến không nỡ" trong đội đi xong, Triệu Gia Hào nhìn về phía nhóc út thực sự.

"Giờ sao ~"

"Thì đi chứ còn sao nữa."

"Chúng ta không có bộ đàm, không biết phải khiêng cái xác này tới vị trí nào."

"Cứ đi, trên đường chắc chắn sẽ có chỉ dẫn."

"OK ~"

Hai người mỗi người nâng một đầu của thi thể, mặc dù xác chết đúng là không nặng như một người trưởng thành bình thường, nhưng cũng không phải là nhẹ. Trần Trạch Bân cân nhắc tới cường độ tập gym thường ngày của AD, quyết định để anh khiêng phần đầu, "Nếu anh khiêng không nổi thì mình em khiêng cũng được."

"Không sao, anh đâu có yếu đuối tới vậy."

Triệu Gia Hào cẩn thận vừa đi vừa dò đường, trong bóng đêm thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có thính giác và khứu giác, đi tới trước bức màn màu trắng, cả hai chợt đứng lại vài giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

"Đi thẳng quẹo trái là phòng an ninh, chỗ này em nhận điện thoại."

Qủa nhiên, bên trái xuất hiện một luồng sáng màu đỏ như máu, phiến cửa sổ kia hiện ra trước mắt hai người, đi sâu hơn nữa vẫn còn một đoạn đường, đi tới cuối đường sẽ bắt gặp một căn phòng.

"Vào xem không?"

"Vô."

Do phải khiêng thêm thi thể nên cả hai quẹo vào hơi khó khăn, lúc đi ngang phòng an ninh bỗng từ đâu một tiếng sét  đánh vang lên, thông qua cửa kính hai người nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy đang quỳ gối trong phòng an ninh, đau khổ cầu xin một người đàn ông mặc đồ bảo vệ, nhưng lại bị người đàn ông kia tát một cái khiến cô nhào người vào cửa sổ.

Triệu Gia Hào và Trần Trạch Bân hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì cả, chợt người phụ nữ kia ngẩng đầu, đôi môi đỏ tươi cong cong, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa cất tiếng cười to.

[Bác sĩ Triệu, là mày đã giết tao.]

"Đi thôi, đừng nhìn." Trần Trạch Bân nhận ra Triệu Gia Hào có vẻ hơi hốt hoảng, "Đều là giả hết, không cần nhập tâm quá."

"Ừm."

Hợp sức khiêng thi thể đặt xuống cạnh cửa, Trần Trạch Bân xoa xoa bả vai, đưa tay thử vặn tay nắm cửa, nhưng không chút sứt mẻ. Triệu Gia Hào ấn thử bảng điện tử bên cạnh, "Chắc là cần mật mã."

"Anh biết mở không?"

"Không, nhưng anh biết tính." Triệu Gia Hào chỉ vào tờ thông báo được dán trên tường, "Trên này tổng cộng có 8 nội dung, nhưng đánh số thứ tự của chúng đều sai hết, hơn nữa đánh số của cái trước luôn lớn hơn số của cái sau. Nếu anh đoán không nhầm, thì phải lấy cái trước trừ cho cái sau."

"3-1, 6-2, 7-4, 9-6. . .2433?"

Tít tít -----

Trần Trạch Bân vừa đọc số mình tính, đồng thời Triệu Gia Hào cũng nhập thử mật mã, cánh cửa sắt trước mặt phát ra tiếng vang cực lớn, mở ra từ trái qua phải. Hơi lạnh lượn lờ từ trong cửa phà ra, hai người kéo sát áo khoác vào người, đặt thi thể lên bàn phẫu thuật nằm chính giữa căn phòng.

"Mở nó ra?" Trần Trạch Bân vặn người, "Cần không?"

". . .Cũng được, mở ra đi." Triệu Gia Hào do dự vài giây, cởi dây thừng trên đầu túi ra.

Dây thừng tuột xuống, nút thắt của túi bung ra, người xuất hiện trước mắt họ rõ ràng chính là người phụ nữ ban nãy.

"ĐM." Triệu Gia Hào không dám tin, anh lùi ra sau mấy bước, dựa vào tường ngồi xuống. "Anh thấy chơi xong cái trò này về chắc ngày nào cũng gặp ác mộng luôn quá."

"Sao sao, anh nhận ra người này à?" Trần Trạch Bân tò mò nhìn xem, cơ mà vẫn không get được rốt cuộc Triệu Gia Hào đang sợ hãi cái gì.

". . .Em có chắc là mình nhìn thi thể không?"

"Em nhìn thi thể mà."

"okok."

*

Tăng Kỳ lần mò đi trên hành lang dài ngoằn, bóng tối chẳng những không khiến anh thấy sợ, ngược lại còn làm anh thấy buồn ngủ. Anh tới phòng an ninh có ánh đèn màu đỏ đang chiếu sáng, đi theo chỉ dẫn bước từng bước một về phía trước. Khi đi được 10m, mới nghe thấy bộ đàm phát ra âm thanh:

[Tới rồi, vào đi.]

Trước mắt anh là một cánh cửa cuốn làm bằng sắt, Tăng Kỳ dùng tay gõ vài cái, cánh cửa phát ra tiếng "loảng xoảng loảng xoảng" của các miếng sắt va vào nhau, anh cúi xuống lần mò tìm chốt mở, nhưng dùng sức ấn chỗ này chỗ kia mà cánh cửa vẫn vững như bàn thạch.

"Ê, đừng nói phải dùng tới tăm nữa nha?"

[Người chơi vui lòng giải đố chính xác để mở cửa, đối xử tử tế với đạo cụ, bảo vệ đạo cụ, cảm ơn.]

"Rồi rồi." Tăng Kỳ chống gối đứng dậy, tìm kiếm xung quanh xem câu đố được giấu ở đâu, rốt cuộc tìm thấy nó nằm ở bên trái cánh cửa vừa nãy. Trước mặt anh là một đống cầu dao kiểu cũ, niên đại nom còn lớn hơn anh.

4 cái hướng trên, 6 cái hướng xuống, 5 cái màu vàng, 4 cái màu xanh, 2 cái màu đỏ.

Tăng Kỳ nhức đầu, đếm đếm manh mối mình có được, đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn chẳng đâu vào đâu. "Mấy người làm như vậy, bệnh nhân có biết không? Cô ấy có biết trong lúc cô ấy kiên cường đấu tranh với đám ma quỷ trong bệnh viện, bác sĩ phải ở bên ngoài đau đầu giải mật mã để vào cửa là cảm giác gì không?"

[. . .]

"Mấy người làm vậy, bộ lương tâm không thấy cắn rứt hả?"

[. . . . . .]

"Nửa đêm ngủ không sợ cô ấy tới tìm mấy người hả?"

[. . . . . .5780, vào đi.]

"Okie." Tăng Kỳ nhíu mày, ấn mật mã đợi cửa cuộn lên hoàn toàn, sau đó khom lưng đi vào. Anh đưa tay tìm trái tìm phải kiếm công tắc bật đèn ------ nhưng mặc kệ ấn kiểu gì cũng không có phản ứng.

Bên trong phòng, một chiếc máy theo dõi bệnh nhân đang phát ra ánh sáng mờ ảo, hai đường chỉ số màu xanh và đỏ chạy dài một đường thẳng tắp, trên giường trống không, trên rèm che y tế màu xanh loan lỗ những dấu bàn tay đen xì không hoàn chỉnh.

Bất thình lình, Tăng Kỳ cảm giác phía sau lưng như có một ánh mắt đang hướng về phía mình, anh lẫn tránh theo bản năng, vừa ngẩng đầu lên trước mắt ngay lập tức xuất hiện một gương mặt trắng bệch tiến sát lại, cách anh chưa tới 20cm, cặp mắt đỏ thẫm nhìn chòng chọc vào Tăng Kỳ, như thể sắp có hai hàng máu tươi chảy ra từ nơi đó, cô ta tự bóp cổ mình, cảm giác kinh dị và u ám tràn ngập trong không gian.

[Bác sĩ Trương, tôi lạnh quá.]

"Ờ. . .Uống nhiều nước ấm vào?" Lời vừa thốt ra cả người và "quỷ" đều ngơ ngác, Tăng Kỳ lùi ra sau một chút, sờ mũi, vẻ mặt ngượng ngùng, "Đi ngủ sớm tí, nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải uống thuốc."

[Trương Tam vui lòng trở về phòng vật tư, lấy quần áo bệnh nhân đem tới nhà xác.]

Có lẽ là chịu hết nổi "ngôn ngữ của thẳng nam" cho nên bộ đàm rất kịp lúc đưa ra chỉ dẫn, cắt ngang đoạn đối thoại của hai người.

". . .Vậy tôi đi trước?" Tăng Kỳ lễ phép chào nữ NPC đối diện, được sự đồng ý của cô, anh hết sức vui sướng gật đầu, xoay người chạy ngay ra ngoài, nhưng đi được vài bước anh lại quay đầu, dọa NPC sợ đến mức lảo đảo.

"À phải rồi, cô có thể tới phòng thuốc, hù người ở đó vui lắm."

*

Lạc Văn Tuấn cầm bộ đàm chạy khắp nơi, lúc đi ngang qua tấm màn màu trắng, cậu có kéo lên xem thử thì cảm thấy hơi sai sai, sau đó lại thả xuống tiếp tục đi về phía trước. Đi được khoảng 5m, nhìn thấy phòng an ninh có đèn đỏ đang chiếu sáng, cậu gõ gõ vào cửa thủy tinh, không ai trả lời, thế là lại quay đầu đi về hướng bên phải.

"Ả?" Lạc Văn Tuấn nhìn vách tường trước mắt, bối rối khó hiểu, nghĩ thầm: "Sao lại là đường cụt chứ."

Cậu nghĩ hay là hỏi bộ đàm thử, chân trái giơ lên đạp vào chân phải, đứng thẳng bằng một chân, cơ thể theo quán tính ngã vào tường. Điều bất ngờ là, bức tường vốn rất chắc chắn lại đột nhiên trở nên mềm dẻo, Lạc Văn Tuấn cảm giác cơ thể mình ngày càng lún sâu hơn, liền vội thả chân trái xuống đứng lại cho đàng hoàng.

Lượn lờ 180 độ, nhìn thấy bức tường đàn hồi lúc nãy đã quay trở về trạng thái ban đầu.

"Ngầu dữ ha."

Lạc Văn Tuấn cười cười, đánh giá không gian mới vừa xuất hiện này. Trong phòng chất ngổn ngang một đống thiết bị công nghệ cao không biết gọi là gì, trên khay inox còn để tùm lum các dụng cụ dùng để giải phẫu đã sử dụng qua vẫn còn dính máu, cậu ghét bỏ né xa khỏi chúng, cả người viết rõ bốn chữ "Cấm ai tới gần" to đùng.

[Điều dưỡng vui lòng đến phòng gây tê chuẩn bị dụng cụ.]

Căn phòng này không quá to, Lạc Văn Tuấn quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt chú ý vào tấm rèm nằm ở phía bên phải. Cậu tiến lên dùng chân kéo tấm nó ra, đôi mắt dữ tợn của thi thể đập vào mi mắt cậu. Trên người xác chết cắm đầy ống nhựa, có cái thậm chí còn xuyên qua cơ thể, trực tiếp đâm ra ngoài da, dưới đất vươn vãi đủ loại kim tiêm ----- nhưng chỉ có kim tiêm cắm trên ngực thi thể là cái to nhất.

"Ồ wow." Lúc này Lạc Văn Tuấn hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi như lúc ở phòng tập kết, chỉ thấy cậu nhếch môi, tới gần khom lưng mắt đối mắt nhìn thi thể kia gần một phút đồng hồ, sau đó đứng thẳng dậy, cười đùa nói: "Người giả à, vậy thì dễ rồi."

[Lý Tứ, rút kim tiêm ra, đi đến nhà xác.]

"Hả? Sao quá đáng vậy?"

Nhìn thấy kim tiêm cắm thẳng ở ví trí tim của thi thể, Lạc Văn Tuấn xuống tay không được, "Dưới đất có nhiều ống tiêm như vậy, lấy đại một cái không được sao?"

[Người chơi vui lòng thực hiện theo hướng dẫn.]

"Vô tình thế." Miệng cậu tuy nói không đành lòng, nhưng tay cũng không nể tình chút nào, quyết đoán rút kim ra.

"Người tâm địa tốt như tôi, sao có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy. . .ĐM!"

Tay phải dùng sức, kim tiêm rất dễ dàng bị rút ra, Lạc Văn Tuấn trừng mắt nhìn nơi phát ra âm thanh lạ, chỉ thấy cách đó không xa, Bành Lập Huân mơ mơ màng màng xuất hiện với một đống đồ chả biết là gì trên tay, cánh cửa tự động vừa được ra nay lại đóng lại, trong phòng vang vọng tiếng "Ci ci ci".

". . .Anh đang đi rình ai hả?"

*

Thời gian quay ngược lại 18 phút trước.

Bành Lập Huân tay trái cầm bộ đàm, tay phải cầm đèn pin, mỗi bước đi đều phải quay đầu nhìn lại.

". . .Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. . .Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. . .Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. . ." (1) Cậu liên tục lặp đi lặp lại "Om Mani Padme Hum" (2), lúc này ánh sáng từ chiếc đèn pin mờ ảo quỷ dị nghiễm nhiên trở thành thứ duy nhất cậu có thể dựa vào.

(1): Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Cộng sản của Trung Quốc

(2): Thần chú đuổi ma

"Bộ đàm."

"Bộ đàm?"

"Bộ đàm!"

Trong tình huống không nhận được bất kì hướng dẫn gì, Bành Lâp Huân chỉ đành đi theo quán tính, cậu bước nhanh qua tấm màn màu trắng, liếc mắt nhìn thấy phòng an ninh sáng đèn đỏ, quyết đoán đi về phía bên phải, tiến về phía lối đi nhỏ trước đó.

Hành lang này cũng không dài, cuối đường là đường cụt, bên trái có một cánh cửa gỗ màu đen, hòa làm một thể với vách tường xung quanh, nếu không có ánh sáng từ đèn pin, mắt thường đúng là rất khó phát hiện ra. Bề mặg cửa xước tả tơi, đụng nhẹ thôi là bột vôi bay tung toé, khiến cậu sắc phải hắt hơi mấy lần liên tục.

"Này sao mở." Bành Lập Huân nhíu mày, "Dùng bạo lực hả?"

[. . .Nơi này không phải Summer Rift, người chơi vui lòng làm theo hướng dẫn.]

Người trong bộ đàm dường như đã nhịn hết nổi, tiếng nói đi kèm với tiếng thở dài vang lên từ bộ đàm.

"Chỉ dẫn ở đâu thế. . .Hả? Ei." Ba từ với ba ngữ điệu khác nhau, Bành Lập Huân nhìn thấy bên cạnh biển số phòng có chỗ để ấn mật mã, "Phòng thuốc là nhà của tôi, mật mã mở cửa. . .Là tên tôi à?"

Vừa nói, ngón tay vừa ấn "wangwu". Ổ khóa điện tử vang lên tiếng "tít tít", khóa mở, Bành Lập Huân đẩy cửa, bước vào.

Hoàn toàn không nhìn thấy mật mã gợi ý nằm bên dưới biển số phòng.

Bày trí trong phòng thuốc tương đối sạch sẽ, các loại thuốc tiêm, thuốc thường dùng, dụng cụ sơ cứu, thuốc tê, thuốc xức vân vân đều được phân ra đặt ngăn nắp trong tủ, bên trái tủ có một chiếc tủ lạnh cũ màu xanh lá, mặt tủ lởm chởm những vết hằn có kích thước lớn nhỏ không đồng đều, tay nắm tủ đã bị oxi đến đen thui, sờ lên có cảm giác sần sùi khiến óc ác người ta dựng hết cả lên.

[Vui lòng lấy Olanzapine, Chlorpromazine, Clozapine, Risperidone, đem đến nhà xác.] (3)

(3): Tất cả đều là thuốc có tác dụng an thần.

"Làm phiền dùng tiếng Trung tôi nghe hiểu miêu tả lại một lần nữa được không?"

[. . .Hàng thứ nhất màu đỏ, hàng thứ ba màu vàng, hàng thứ tư màu trắng, hàng dưới cùng màu xanh lá.]

"OK."

"Lụm."

Cũng may cậu trẻ tuổi, trí nhớ siêu phàm, sau khi lấy đủ thuốc theo yêu cầu, ánh mắt Bành Lập Huân lại tập trung vào chiếc tủ lạnh cũ.

Có nên mở ra xem thử không ta?

Bên trong sẽ có gì?

Tay phải vươn ra, khoảnh khắc bàn tay chạm tới tay nắm cửa, tạm ngưng 1 giây, lại Q tới. Lần này là trực tiếp tấn công, "Két", tủ mở.

"ĐM! !"

Có thể trả lại cho cậu đôi mắt lúc chưa nhìn thấy cảnh này không! ? !

Cậu có được quyền yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần không vậy?

Bên trong tủ lạnh đặt một cái đầu người, mái tóc che kín cả khuôn mặt đã đông cứng, miệng giống như bị người dùng dao cắt sống, tạo thành nụ cười đáng sợ như trong mấy bộ phim kinh dị, cặp mắt chết lặng nhìn về phía trước.

"Mình báo thật chứ!" Bành Lập Huân gom số thuốc vừa rơi toán loạn dưới đất lên, ôm lấy chúng lảo đảo chạy ra ngoài, ngay cả cửa tủ lạnh cũng quên đóng. Cậu vừa lao ra thì cửa cũng tự động đóng lại, đang định quay ngược lại, bỗng cảm giác bên phải có một cái bóng màu đỏ đang đi về phía mình, cậu vội vã lùi ra sau, muốn quay trở lại phòng thuốc, nhưng phát hiện không thể dùng mật mã cũ để mở cửa, cậu lo lắng tột độ, nhịp tim tăng lên 100+.

Bành Lập Huân ngã ngồi xuống đất, cảm giác bản thân đã vào thế đường cùng, đang nhắm mắt chuẩn bị bị solokill, không ngờ vách tường sau lưng lại di chuyển, sau đó mở ra!

Cậu kinh ngạc, chần chừ nhìn Lạc Văn Tuấn trong phòng, vẻ mặt bất ngờ.

". . .Anh đang đi rình ai hả?"

"Không không không, có thứ gì đó đang tới đây." Bành Lập Huân bất giác tỉnh ngộ, vội vàng lao vào phòng, đóng cửa lại. "Sao em ở đây?"

"Đây là phòng phẫu thuật." Lạc Văn Tuấn cầm kim tiêm, vẻ mặt như xem kịch hay trêu ghẹo nói: "Bên cạnh có cái xác kìa."

"Anh đã không còn là anh của trước đó." Bành Lập Huân làm ra vẻ thâm sâu lắc đầu, nhưng giây sau lại không gồng nổi nữa: "Em không biết anh đã trải qua những gì đâu!"

"Hửm? Ò." Lạc Văn Tuấn híp mắt, "Giờ sao đây?"

[Vương Ngũ vui lòng cùng Lý Tứ đến nhà xác.]

"Nhà xác ở đâu?"

[Người chơi vui lòng tự tìm đường đi.]

"Bên ngoài có người mặc đồ đỏ, đánh chết anh cũng không đi ra bằng cái cửa đó đâu." Bành Lập Huân từ chối nói, "Cùng lắm chờ Cao ca đến tìm bọn mình, hoặc chờ họ trốn thoát thành công chúng ta hẳn ra. Dù sao, dù sao nuôi 3 carry chính rồi thì để họ gánh đi."

[Bên cạnh còn một cánh cửa nữa.]

"Bên kia? Phía sau tủ hả?" Lạc Văn Tuấn đưa mắt nhìn sang tủ đựng đồ, "Toàn là tường mà, hay lại là cửa ngầm?"

"Kệ nó, chỉ cần không phải đi cái cửa kia là được." Bành Lập Huân đi qua bên kia, "Âu Ân em còn rề rà gì nữa, đi thôi."

"Anh đi trước."

"Em đi trước."

"Anh không đi em cũng không đi."

"Em đi anh mới đi."

"Hồi nãy không biết ai cứ la oai oái như khỉ nhờ."

"Em em cũng sợ mà, em không biết, không biết vừa rồi anh nhìn thấy. . ."

"Người chơi vui lòng nhanh chóng đến nhà xác, không thì cửa tự động sẽ mở ra! !"

"Đi thôi, fan em hối anh kìa."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk