Mật thất thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Năm người lại gom thành cục, cẩn thận suy nghĩ tới suy nghĩ lại mới quyết định lấy manh mối bên trong tủ ra, đó là một toa thuốc đã ố vàng, bên trên viết một số điện thoại.

"Thông báo tiến độ của chúng ta cho cô ấy đi." Tăng Kỳ chỉ chỉ bộ đàm trên tay Lạc Văn Tuấn, "Xem thử cổ có yêu cầu gì không."

"OK ~" Lạc Văn Tuấn thuật lại những gì mình tìm được, sau khoảng vài giây im lặng, đầu bên kia tiếp tục nói:

[Tôn Thất, đến phòng bảo vệ nghe điện thoại.]

Mắt Trần Trạch Bân rực sáng, khoé môi cong cong.

[Nhớ kỹ, không được mang theo vật dụng có thể chiếu sáng, chỉ cho phép một mình Tôn Thất gọi điện. Những người khác đóng cửa lại, khi nào nghe thấy tiếng gõ cửa thì mới được mở.]

"Mọi người xem Trần Trạch Bân kìa, cười vui tới như vậy." Triệu Gia Hào vừa hay đứng đối diện Trần Trạch Bân nên là nhìn thấy hết quá trình cậu "cười tới mắt híp" cả lại, "Không chờ nổi muốn solokill NPC rồi à?"

"Hì hì hì, đưa bộ đàm cho tớ." Trần Trạch Bân đeo bảng tên nhân vật lên, cầm bộ đàm, không chút do dự mở cửa, nhưng cậu chợt khựng lại.

Tăng Kỳ đứng ở vị trí gần cửa nhất, cửa vừa mở anh gần như là người đầu tiên thấy rõ tình huống bên ngoài. Hành lang dài với hai dãy cửa sổ hai bên đã biến mất không thấy tâm hơi, thay vào đó là một bức tường bằng phẳng, bên phải không có đường, chỉ có bên trái là hình như có một lối đi nhỏ rộng khoảng chừng 20cm, kéo dài miên man.

"Trần Trạch Bân hay là cậu cứ cầm theo đèn pin đi?" Lặc Văn Tuấn thăm dò thoáng nhìn ra bên ngoài, "Đừng để bị thương, không thôi về tụi mình lại bị chửi nữa."

"Không sao, cách đối mặt với nỗi sợ là không nhìn vào nó." Trần Trạch Bân nhét toa thuốc vào túi, "Đi đây, mọi người khóa cửa, đừng để quái vật gank."

"Em ấy thật là, làm anh ứa nước mắt." Bành Lập Huân vừa nói, vừa dùng sức đóng cửa lại.

Khoảnh khắc cánh đóng lại, cũng là lúc Trần Trạch Bân bắt đầu bình tĩnh tiến về phía trước, âm lượng khi đặt câu hỏi với bộ đàm vẫn không hề thay đổi, "Nói chuyện đi, cô không nói gì thì tôi đi thẳng đó."

[Đi thẳng quẹo trái, là tới. . .]

Vừa dứt lời, Trần Trạch Bân liền nhìn thấy có ánh sáng mờ mờ xuất hiện ở hành lang bên trái, khác với ánh sàng màu đỏ u ám quỷ dị trước đó, lần này đó lại là ánh sáng vàng nhạt, phía trước không xa có một khung cửa, phần trên lắp kính nên không thể nhìn rõ tình cảnh bên trong, phía dưới thì có một lỗ trống nhỏ hình bán nguyệt.

[Thò tay vào, lấy điện thoại.]

Trần Trạch Bân nhìn tay phải, rồi lại nhìn tay trái, cân nhắc vài giây, mới từ từ vươn tay trái vào, sau khi chạm được vào thứ gì đó cứng cứng, liền nhanh chóng lấy nó ra ----- là một chiếc điện thoại bàn màu đỏ.

Cậu ấn số dựa theo số điện thoại được ghi trên toa thuốc, đường dây kết nối vang lên tiếng tít tít:

[Thông báo với Triệu Lục, đến văn phòng của tôi lấy báo cáo.]

"Hả? Ơ, hết rồi?"

Xung phong đi trước rốt cuộc chỉ để giúp người ta truyền lời thôi?

[Nhanh chóng quay về, bằng không nếu bị truy đuổi. . .Sẽ chết. . .]

Trần Trạch Bân đã dự đoán được phần nào diễn biến tiếp theo --- thế là cậu cúp điện thoại cái rụp --- không quên đặt nó lại chỗ cũ, sau đó xoay người bỏ chạy, chỉ trong vòng 1 phút, cậu thực hiện một loạt các hành động, gõ cửa --- xoay lại --- đi vào --- khóa cửa một cách trơn tru như nước chảy mây trôi, tay chân nhanh nhẹn hệt như Cá Sấu đang bơi giữa lòng địch trong game.

"Sao vậy sao vậy sao vậy?" Bành Lập Huân lo lắng hỏi, "Đáng sợ không? Có hù dọa không?"

"Em không biết, em chưa kịp nhìn thấy nó là đã quay về rồi." Trần Trạch Bân từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn về phía Triệu Gia Hào, nói: "Ông ta bảo anh đến văn phòng tìm ông ta."

"Anh hả? Một mình?"

"Ừm, nguyên văn lời ông ta nói là bảo Triệu Lục tới văn phòng của tôi lấy báo cáo."

Triệu Gia Hào nghiêng đầu, cảm thấy hơi bối rối, cầm bộ đàm từ tay Trần Trạch Bân, chầm chậm mở cửa ra. Khung cảnh bên ngoài vẫn giống như lúc nãy, chợt anh nảy ra suy nghĩ, tiến tới đạp một cái vào bức tường không biết từ đâu xuất hiện kia --- bằng gỗ, trông cũng không giống đồ giả lắm. Đồng thời, khi gõ vài cái vào vách tường bên phải thì cũng cảm nhận được là nó đặc ruột.

Ồ wow, bối cảnh này dựng cũng chuyên nguyên quá đó chứ.

"Chú ý an toàn." Lạc Văn Tuấn có chút lo lắng, "Đừng di chuyển lung tung nếu không có tầm nhìn, cũng đừng đứng lại quá lâu ở nơi nguy hiểm."

"Cựu Mộng bớt múa lại, chơi mật thất thôi không cần phải cố quá như trong game đâu." Bành Lập Huân nhắc nhở, "Bình tĩnh, MVP của mật thất nằm trong tay anh hoặc Bin thôi."

"Anh nghĩ nhiều rồi, MVP là của em hết." Trần Trạch Bân nắm áo Bành Lập Huân, kéo cậu đi như kéo một con vịt chớt.

"Đi đi, em ấy cũng có phải con nít ba tuổi đâu." Tăng Kỳ đuổi mấy người kia ra, "Đi thôi, có động tĩnh gì là anh mở cửa cho em liền."

Triệu Gia Hào đứng ở cửa gần 1 phút, đợi cho mắt đã dần thích ứng được với bóng tối mới bắt đầu xuất phát, anh lo lắng hai bên sẽ có người đánh lén, cho nên không dám đưa tay mò tường, chỉ đành đút hai tay vào túi, lòng bàn tay trái đang cầm bộ đàm ngày càng nóng lên.

[Kéo rèm ra, đi về hướng bên phải.]

Rèm? Triệu Gia Hào tập trung cao độ, anh chần chừ vươn tay, kéo tấm mành màu trắng mờ mờ ảo ảo bên phải lên, cách đó không xa xuất hiện tia sáng màu xanh lá cây kỳ lạ, đang chiếu vào một cánh cửa gỗ.

Cốc cốc cốc!

[Ai đó.]

"Tôi, tôi là Triệu Lục, tới lấy báo cáo khám bệnh."

[Được, chờ chút.]

Bên trong vang lên tiếng kéo ghế nhựa, cùng lúc đó Triệu Gia Hào nghe được ở vách tường phía bên trái xuất hiện tiếng vang rất nhỏ, anh im lặng đưa tay sờ thử, phát hiện trên mặt tường trơn nhẵn vậy mà lại có một cái khe.

Có phòng bí mật phía sau!

Triệu Gia Hào liếc mắt nhìn lại, trông thấy có thứ gì đó được đưa ra từ khe cửa, đầu óc chỉ kịp nhận diện hai chữ "cầm", "chạy", anh nhanh tay giật lấy tờ giấy, sau đó cắm đầu bỏ chạy.

[Lấy được rồi thì trở về đi, không thì để bị bắt. . .Hả?]

Quái vật "ầm" một tiếng nhảy ra, hành lang tối đen đã sớm không còn một bóng người, bất đắc dĩ phải quay trở lại chỗ núp của mình.

Đáng thương thực sự.

Triệu Gia Hào thở phì phò chạy một mạch về đến nơi, hai gò má vốn dĩ trắng nõn giờ lại ửng đỏ, cảm giác như số lần hoạt động của cả năm đều dồn hết vào lần chạy này vậy. Lạc Văn Tuấn lấy tay quạt cho anh, AD trước giờ vẫn luôn bình tĩnh hiếm khi lại thấy anh tỏ vẻ sợ sệt như vậy, khiến cậu vừa cảm thấy mới mẻ vừa cảm thấy anh rất chân thật.

Tăng Kỳ và Trần Trạch Bân nghiên cứu manh mối Triệu Gia Hào vừa cầm về, Bành Lập Huân đứng khoanh tay, ánh mắt hết đảo qua đường trên rồi đến AD, "Vừa nãy nhiệm vụ của hai người đều là là nhiệm vụ cá nhân, vậy có khi nào những nhiệm vụ tiếp theo đều sẽ là nhiệm vụ nhóm không?"

"Chưa chắc, cảm giác vụ án này vẫn còn nhiều uẩn khúc lắm." Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, "Trên giấy viết gì?"

"Phân công làm việc của chúng ta, từng người từng người một." Tăng Kỳ đưa tờ giấy qua, "Ngày lành của em tới rồi này, X U N."

"Cái gì? Đừng đùa em mà!"

". . .Vương Ngũ cầm bộ đàm đến phòng thuốc lấy thuốc, Trương Tam cầm bộ đàm đến phòng bệnh thăm hỏi bệnh nhân, Lý Tứ cầm bộ đàm đến phòng phẫu thuật hỗ trợ."

"Anh đâu? Trần Trạch Bân đâu?" Lạc Văn Tuấn đối chiếu lại, phát hiện không nghe thấy tên nhân vật của Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân.

"Tớ với Elk phụ trách khiêng thi thể đến nhà xác."

"Thi thể ở đâu?"

[Ở đây.]

Bộ đàm phát ra âm thanh rè rè, Bành Lập Huân nghe xong cảm giác sau lưng lạnh toát, một tiếng thở nặng nề ập vào tai, tiếp sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, chấn động màn tai năm người ở đây.

Bành Lập Huân mệt mỏi không muốn hét nữa, khóc không ra nước mắt nhìn 3 carry trong đội, "Mọi người ai cũng được dẫn em theo với, đánh chết em cũng không đi một mình đâu."

"Anh từ từ đã." Trần Trạch Bân tạm ngưng vở diễn của Bành Lập Huân lại, "Không mà, tại sao em với Elk chung một nhóm? Bộ em kém hơn ba người hay sao?"

"Tớ đổi với cậu." Lạc Văn Tuấn nhét bộ đàm vào tay Trần Trạch Bân, "Tớ chung nhóm với Cựu Mộng."

"Để anh nói cho em lý do vì sao, em đi là end game." Tăng Kỳ nghiêm túc nói, "Thật sự, em đi là NPC end game đó."

"Ê ê ê. . ."

"Cựu Mộng hai chúng ta chung nhóm được không?"

"Ừ, lý do này được, em chịu."

"Tìm một người. . ."

"Đúng vậy, người như Bin chỉ thiếu không viết chữ dũng mãnh lên ngực thôi."

"Để ý em cái coi! ! !"

[Xin các thành viên chú ý thời gian, nếu như tiến độ diễn ra quá chậm, nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng không thể lý giải. Ngoài ra, không thể tự ý thay đổi phân công làm việc, nếu không cũng sẽ xuất hiện hiện tượng siêu nhiên.]

Không khí lại chìm vào im lặng, Triệu Gia Hào đi vòng qua thi thể từ trên trời rơi xuống, cầm đèn pin đưa cho Bành Lập Huân, "Xun cầm đèn đi, anh sợ em hoảng quá lại không nhìn đường, xong lại đâm vào tường thì toang."

Bành Lập Huân tự biết không thể thay đổi được gì, đành phải đau khổ cam chịu cầm lấy đèn pin.

"OK ~ làm việc thôi!" Tăng Kỳ cầm bộ đàm, dẫn đầu mọi người ra ngoài.

Bành Lập Huân cẩn thận đi một bước lại nhìn đồng đội một cái, lê bước ra khỏi phòng.

Lạc Văn Tuấn cầm bộ đàm, cho dù trong bóng tối không thấy rõ mặt mũi, nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Triệu Gia Hào, cố ý nói: "Cựu Mộng bất công, em cũng sợ mà."

"Ừ, lát nữa sẽ xoa đầu cho Âu Ân nhé, nhóc con mà sợ quá sẽ bị sốt tâm lý nhỉ." Triệu Gia Hào cố nín cười, vươn tay đang định vỗ vai cậu, không ngờ lại chạm thẳng vào đầu, "Như người Quảng Đông các em là phải dùng lá bưởi để tắm đúng không?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk