Chap 3: (Edit) Tôi là gì của anh !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng, kể từ ngày cậu bị giam lỏng ở đây, lúc nào tay cũng trong tư thế bị trói nằm gọn vào một góc tường tối om. Đến cuối ngày, hắn mới trở về, cậu nghe tiếng cộc cộc của giày da nhưng khoan đã hôm nay có cả tiếng guốc của nữ. Cậu bỏ qua suy nghĩ rồi lại im lặng mân mê đôi tay hằn vết đỏ của mình.

Chỉ mới đây thôi, cậu mới nhận ra Trịnh Hy là người cậu tìm kiếm bấy lâu. Một người đàn ông gieo cho cậu một mầm sống để rồi gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Kẻ oán người hận, có lẽ suốt đời này không cách nào hoá giải.

- Anh yêu...

Bỗng có một giọng nữ ngọt sớt vang lên, cậu tò mò không biết đó là ai.
Hắn bước vào phòng cậu đang ngồi, đưa tay bóp mạnh cằm cậu, ngắm nghía một lúc rồi cởi trói cho cậu. Hắn lẳng lặng đi ra ôm eo cô gái đang đứng ngoài kia, dục vọng vang lên khiến hắn bắt đầu sục sạo phần trên cô gái, chiếc ngực trần của cô đang dần lộ rõ. Cả hai quấn lấy nhau, lưỡi của anh bắt đầu luồn vào khoang miệng đưa đẩy với cái lưỡi kia.

Hắn đã từng làm vậy với cậu, giờ lại lặp lại những hành động với cô gái kia. Haha, sao trong lòng cậu không thể chấp nhận được việc đó, cậu cố gắng không nhìn 2 thân ảnh đang lõa thể kia, cố bước nhanh lên tầng trên. Bởi lẽ, dưới con mắt của người kia, cậu căn bản bất lực nếu cố gắng thoát khỏi đây. Hắn đã nói không để cậu đi đầu thú mà ngược lại muốn Thiên Phong ở lại hệt một công cụ tình dục.

Bộ ngực trần của cô ả cùng tông giọng lả lơi quấn lấy hắn đầy nhục dục. Hắn thấy cậu, thì đột nhiên dừng mọi hành động lại, dường như hắn không muốn làm tổn thương cậu nhưng một phần lại muốn vì cái gì??

Gương mặt cậu lúc này đã giàn giụa nước mắt, cậu rốt cuộc đang khóc vì cái gì ??? Lồng ngực cậu nhói lên đau đớn như cảm giác bị người mình yêu phản bội hay cảm giác mất mát một thứ quý giá. Cậu khóc...khóc đến nỗi mắt sưng đỏ lên...cậu mệt mỏi...cậu muốn ra khỏi đây.

Hắn tự bao giờ đã ở ngay trước mặt cậu, cô gái kia cũng lấy xe ra về. Hắn lại dang tay ôm lấy thân thể cậu, đem hơi ấm truyền vào trái tim lạnh lẽo kia. Cả hắn và cậu đều không thể hiểu cảm giác lúc hiện giờ là gì, hắn đưa tay vuốt ve tóc cậu vỗ về.

- Tôi không muốn cậu khóc??

Hắn là đang bảo cậu không khóc, hắn đang có ý định gì. Cậu là đang được hắn thương hại. Cậu đẩy tay hắn ra, nhìn thẳng vào gương mặt hắn:

- Không cần thương hại, anh nói muốn cho tôi nếm đau khổ mà sao lại bảo tôi đừng khóc, tôi là gì của anh, chả là gì cả, buông tha tôi đi.

Hắn lộ ra tia tức giận gằn giọng nói với cậu:

- Là tôi thích thế, tôi không muốn cậu phải khóc nhưng tôi muốn hành hạ cậu. Mà tôi muốn làm gì với ai thì liên quan gì tới cậu, sao tôi thấy cậu khóc lại không kiểm soát được chính mình nữa !? Hả ???
-...
- Sao thấy tôi như vậy cậu lại khóc, cậu yêu tôi sao !? Hhh tại sao...tại sao lại yêu tôi.

Lời nói của Trịnh Hy đâm thẳng xuống trái tim cậu, cậu ghì lấy hắn đem tông giọng khàn đục chất vấn hắn, bằng một sức mạnh nào đó mà quát lớn:

- Phải tôi điên rồi, là tôi yêu anh. Yêu ngay từ khi gặp anh lần đầu ở cổng sau bệnh viện. Yêu một chàng tốt bụng đỡ tôi ngồi dậy lúc ngã khỏi xe lăn. Chàng trai lúc đó đã cho tôi một cái ôm an ủi, dùng những lời lẽ ân cần nhất vực dậy sức sống của tôi. Phải đó là anh, có lẽ  anh không nhớ nhưng tôi nhớ. Tôi bệnh hoạn, tôi điên rồ, cho tới khi gặp lại anh. Mặc anh hành hạ, đánh đập tôi đây đều mong bản chất của anh lương thiện một chút. Tôi lại càng yêu anh nhiều hơn...Trịnh Hy, hay là giết tôi đi. Giết chết tôi trả nợ cho anh, được không ?

Hắn sững người đứng chết lặng, một hành động nhỏ của hắn hai năm trước lại có người vì nó ghi nhớ tới tận bây giờ. Trong đầu hắn phân ra hai luồng suy nghĩ, dù vậy tâm can của hắn lại không thắng nổi lối suy nghĩ tiêu cực, cậu ta là người giết vợ chưa cưới của mày. Cậu ta phải trả giá, phải trả giá:

- Thằng bệnh hoạn, tao sẽ không để cho mày chết. Mày sẽ phải ghi nhớ những nỗi đau trên cơ thể của mày và cả cái tình cảm kinh tởm của mày nữa.

*Đôi lời gửi Trịnh Hy: anh ơi yêu thì cần đếch gì lý đo mà anh còn hỏi "Tại sao lại yêu tôi" nực cười dị :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro