Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Tháng ba xuân về, gió Nam cùng ánh dương ấm áp, trong Ngự hoa viên qua một đêm hoa đều nở rộ. Gió thổi qua khiến cánh hoa rơi rụng trên đất như phủ một tầng tuyết trắng.

Trong cảnh đẹp đầy ý xuân dào dạt, một nhóm người đứng dưới tàng hoa lê, dẫn đầu là một thiếu nữ mặc cung trang màu đỏ.

"Hahaha, buồn cười chết đi được, Thương Lâm, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Vân Đường thích mình đó chứ? Chẳng qua chỉ là đùa giỡn với ngươi chơi chơi mà thôi! Ai bảo ngươi chọc giận ta, cho người đánh ngươi, mắng ngươi thế nào cũng không thèm phản ứng, ngược lại còn hại ta nghẹn một bụng lửa giận! Vẫn nhờ Vân Đường ra chủ ý hay, khiến ngươi yêu nàng sau đó lại vứt bỏ ngươi. Thấy ngươi chẳng khác gì kẻ ngốc bị nàng xoay mòng mòng như dế, lại giống hệt một con chó, chỉ cần đút ngươi hai khối điểm tâm liền vui vẻ vẫy đuôi. Thật sự chơi vui kinh khủng! Chậc chậc, không uổng công ta đợi lâu như vậy, vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác này của ngươi, thật khiến ta cực kì sung sướng!"

Nàng ta thưởng thức một cành hoa lê, biểu tình mỉa mai, đầy vẻ đắc ý.

Người thiếu niên bị nàng chế nhạo, hai tay nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, khuôn mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc. Hắn lui về sau một bước, thân thể cao gầy hơi run lên, ánh mắt dừng trên người thiếu nữ mặc bạch y bên cạnh, đồng tử âm trầm như mực đen không thể hòa tan. Hắn nhìn nàng, giọng nói nghẹn ngào, "Ta không tin, ta muốn nghe nàng chính miệng nói"

Vân Đường, tên của thiếu nữ mặc bạch y, yên lặng đứng dưới tàng hoa lê, thần sắc dịu dàng điềm tĩnh, mang theo sự thư thái của năm tháng yên ả. Chiếc váy thạch lựu xa tanh thêu vân mây màu nhạt phác họa dáng người tinh tế yểu điệu của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay, làn da trắng nõn như tuyết, ngũ quan tinh xảo chẳng khác gì tranh vẽ. Đôi đồng tử như mực sáng ngời, hàng mi chẳng khác gì lông quạ rũ xuống, hắt bóng lên mí mắt.

Nghe hắn hỏi, nàng không chút để ý nhếch môi, trong nháy mắt, mọi sự dịu dàng điềm tĩnh đều biến mất, nụ cười kia hệt như một đóa hải đường nở rộ, rực rỡ lại diễm lệ.

Nàng tiến đến gần bên tai hắn, dùng âm thanh dịu dàng nhất để nói ra những lời ác độc nhất, "Ngươi không quyền không thế, chẳng qua chỉ là một đứa con bị Bệ hạ chán ghét, có gì đáng để ta thích chứ?"

Hai tròng mắt của thiếu niên lập tức như vấy máu, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vân Đường có lẽ đã bị hắn lăng trì.

Nàng không nhanh không chậm lui về sau một bước, quay đầu nói với thiếu nữ áo đỏ, "Công chúa, ta đi thôi, trò chơi một khi đã ngả bài liền không còn ý nghĩa, thật sự rất nhàm chán"

Thiếu nữ áo đỏ vô cùng đồng tình đáp, "Đương nhiên rồi!"

Hai người dẫn theo một chúng nô bộc huyênh hoang rời đi, tiếng cười nói vui đùa không ngừng vang lên, đến tận khi thân ảnh biến mất sau dãy tường mới dứt.

Thiếu niên vẫn luôn nhìn chằm chằm theo bóng lưng của thiếu nữ bạch y, nhưng từ đầu đến cuối, nàng không hề quay đầu lại.

Máu tươi trào ra từ những khe hở ngón tay của hắn, nhuộm đỏ cả những cánh hoa trắng trên đất.

...

Trên đường rời khỏi hoàng cung, Vân Đường ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần.

【 Nhiệm vụ hoàn thành, ngài có muốn rời khỏi thế giới này không? 】

Âm thanh lạnh băng của máy móc vang lên bên tai, Vân Đường sắc mặt vẫn như thường, không chút dao động, chỉ thầm trả lời trong lòng,

"Đi thôi"

Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, khi lần nữa mở mắt, Vân Đường đã về đến sân viện của nàng trên Tiên giới.

Trước mặt nàng đặt một gương đồng cổ xưa, trong gương chiếu ra hình ảnh thiếu niên đứng dưới tàng hoa lê, hai tay đều thấm máu.

Vân Đường lướt nhìn, sau đó không chút để ý quẹt hình ảnh kia đi.

Tấm gương khôi phục công năng vốn dĩ của nó, bên trên phản chiếu một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, váy đỏ uốn lượn, tóc đen như thác nước, dung mạo lãnh diễm tuyệt luân*. Nàng như vầng trăng mùa thu, băng sơn tuyết liên, thanh lãnh xuất trần, lại mang theo vài phần yêu dã, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách.

(*ý chỉ vẻ đẹp hào nhoáng, vô cùng lóa mắt)

Tuy ban nãy nàng vừa đùa bỡn với một thiếu niên ngây thơ nhưng lại không có một chút gánh nặng tâm lý. Vì suy cho cùng...

Đây chỉ là công tác độ kiếp rất đỗi bình thường của họ mà thôi.

Xưa nay thần tiên hạ phàm độ kiếp, đều sẽ phong ấn ký ức và tu vi, chẳng khác gì người thường sống ở nhân gian trải qua sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, đến tận khi phá giải xong kiếp nạn mới quay về Tiên giới. Nhưng quá trình kia sẽ không hề thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng cũng xuất hiện điều ngoài ý muốn.

Ví như mãi không thể phá giải kiếp nạn, trong vòng luân hồi đánh mất chính mình; hoặc tạo nghiệp chướng, tổn hại tiên căn; hoặc xuất hiện việc ngoài ý muốn mà chết đi... Vì có những việc như thế nên cần có một bộ phận hỗ trợ độ kiếp.

Độ kiếp sẽ dùng người độ kiếp làm "vai chính" để biên soạn "kịch bản", an bài vận mệnh cả đời của họ, lúc nào xảy ra chuyện gì, gặp được ai, trải qua trắc trở gì, trong đó bao gồm cả kiếp số, giàu nghèo, nhân duyên v.v... Những lúc cần thiết còn phái nhân viên xuống, sắm vai nhân vật đặc thù để thúc đẩy phát triển cốt truyện.

Công tác của Vân Đường chính là sắm vai hắc nguyệt quang của nam chính. Vào thời điểm trước khi nam chính gặp được chân mệnh thiên nữ, dùng danh nghĩa tình yêu mà lừa gạt hắn, phản bội hắn, lợi dụng hắn. Sau khi tận lực thương tổn hắn xong, lại để nữ chính đến sưởi ấm và chữa lành hắn.

Dùng hư tình giả ý, đê tiện ác độc của nàng để phụ trợ cho nét đẹp chân thiện mỹ của nữ chính. Nói trắng ra, nàng chính là một công cụ phụ trách góp một viên gạch cho tình yêu của nam nữ chính, khiến nó thêm phần nhấp nhô, gợn sóng.

Theo cách nói của cấp trên của nàng, cũng chính là Ti Mệnh Tinh Quân, những vị thần tiên này lãnh tâm lãnh tình, vô cầu vô dục, những đoạn tình cảm quá mức bình đạm sẽ không thể dao động tâm cảnh của họ. Chỉ có bị thương tổn, gặp trắc trở và được nữ chính chữa khỏi mới có thể khiến họ cảm nhận được sự tốt đẹp của tình yêu, mới có thể khiến họ hoàn toàn thông suốt và vượt qua tình kiếp.

Cho nên nàng không phải tra nữ, nàng chỉ đang giúp người khác độ kiếp, công đức vô lượng!

Vân Đường lười biếng, gạt gương sang một bên nói, "Tiểu Thất, tạm thời đừng nhận thêm nhiệm vụ, ta muốn đi nghỉ phép, nghỉ ngơi một thời gian"

【 Được, Đường Đường. 】

007 là hệ thống hỗ trợ của Vân Đường. Ban đầu, nhân viên giúp độ kiếp đều là người, nhưng đã là người sẽ có thất tình lục dục, sẽ có tư tâm tư dục. Đã từng có trường hợp nhân viên mượn việc công trả thù riêng, hại tiên nhân độ kiếp thất bại.

Vì thế bộ phận độ kiếp vì bắt kịp thời đại, nghiên cứu phát minh ra hệ thống trợ thủ độ kiếp. Hệ thống tuy là vật chết, chỉ có thể dựa theo giả thiết tuần tự tiến hành, còn khuyết thiếu tính cơ động nhưng nó công bằng công chính, không có tư tâm.

Ràng buộc nhân viên và hệ thống với nhau, hai bên vừa lúc bù trừ cho nhau, từ đó tăng thêm sức mạnh.

Vân Đường đi đến một hòn đảo nào đó của thế giới hiện đại nghỉ phép. Ánh nắng vàng, bờ cát dài, tiếng sóng biển, nàng thích thú hưởng thụ khoảng thời gian an nhàn, ngay cả những ong bướm cố ý tiếp cận, nàng cũng không cảm thấy quá chán ghét.

Nhưng thời gian nhàn nhã mới qua hai ngày, nàng liền nhận được những cuộc gọi dồn dập như đòi mạng của tiểu Thất.

【 Đường Đường, không hay rồi, mấy nhiệm vụ thế giới cô vừa hoàn thành, tất cả đều tan vỡ rồi! 】

【 Tinh Quân bảo cô nhanh chóng quay lại sửa chữa! 】

Vân Đường biến mất ngay tại chỗ, giây tiếp theo khi nàng trở lại Tiên giới, kính râm biến mất, bikini tự động đổi thành bộ váy lưu tiên với tay áo rộng. Nàng nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, "Sao lại như vậy?"

【 Có thể là vì cô đùa bỡn nam chính quá đỗi độc ác, để lại cho họ sự đau khổ khắc cốt ghi tâm, khó có thể xoá nhòa cho nên các nam chính toàn bộ hắc hóa, không tin tưởng bất kì ai, bao gồm cả nữ chính. Vì vậy cốt truyện phía sau hoàn toàn sụp đổ. 】

Vân Đường, "..."

【 Hiện tại cô phải trở lại, công lược nam chính lần nữa, khiến hắn lần nữa yêu cô. Chúng ta sẽ đổi sang đi lộ tuyến của nữ chính. 】

Vân Đường mặt không dám tin nói, "Mi không biết ta mỗi lần đều đắc tội nam chính vô cùng nghiêm trọng sao? Hiện tại lại muốn ta công lược bọn họ lần nữa, thật sự không phải bảo ta đi chịu chết?"

【 Vì trải qua hệ thống phân tích, nếu cô trở lại công lược nam chính, tỷ lệ thành công là cao nhất. 】

"Cao được bao nhiêu?"

【1%. 】

"..."

【 Những người khác đều là 0%, nếu so ra cô chính là người cao nhất. 】

"..."

Vân Đường mở to mắt, lọt vào tầm mắt là một dải lụa màu thiên thanh mềm mại. Trên vạt áo lụa thủ công tinh tế có thêu một mảng lớn hoa hải đường, nhẹ nhàng rũ xuống như biển hoa rơi rụng đầy đất.

Chỉ nhìn tấm màn này, Vân Đường liền biết đây là thế giới nào.

Là thế giới cuối cùng trước khi nàng nghỉ phép, thân phận chính là đích trưởng nữ của phủ Vĩnh Định hầu, Ngụy Vân Đường. Phụ thân là Vĩnh Định hầu Ngụy Thiệu An, mẫu thân Tần thị là nữ nhi của Hộ bộ thượng thư. Trên nàng còn có hai huynh trưởng là Ngụy Sâm và Ngụy Mân. Vì lão thái thái còn sống nên họ không sống riêng, cả nhà nhị thúc cũng đang sống tại Hầu phủ.

Đại phòng, nhị phòng chỉ có nàng là đích nữ, từ nhỏ nhận hết sủng ái. Vì tên nàng có một chữ "Đường", lại yêu thích hoa hải đường nên Tần thị thích đem hết thảy những vật có yếu tố "hải đường" đưa đến viện của nàng.

Tỷ như tấm màn sa mềm mại thêu hải đường này, mỗi thước đáng giá ngàn vàng, Tần thị cũng chiều ý nàng lấy làm màn.

Nàng thích ăn ngon mặc đẹp, cũng thích hưởng thụ nên trừ khi thế giới làm nhiệm vụ bắt buộc, nàng đều chọn cho mình thân phận thuộc loại đại phú đại quý.

Tuy chỉ khi làm nhiệm vụ nàng mới đến đây, thời điểm khác đều là "treo máy", nhưng dù chỉ sống một ngày, nàng cũng muốn được vừa lòng đẹp ý.

Thế giới này nam chính tên là Thương Lâm, là người con thứ sáu của tiên đế. Mẹ ruột của hắn là Lệ phi nương nương năm xưa thịnh sủng một thời, là nữ nhân tiên đế yêu nhất. Vì người khác đố kỵ bà, vào năm hắn bảy tuổi, Lệ phi bị hãm hại tư thông với nam nhân, lại bị tiên đế bắt gian trên giường. Tiên đế trong cơn thịnh nộ, ngay tại chỗ chém chết hai người. Thương Lâm không những phải tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết thảm mà còn chịu liên lụy, bị tiên đế ghét bỏ nhốt vào lãnh cung.

Ở lãnh cung toàn giam giữ những kẻ điên, ở đó Thương Lâm nhận hết mọi tra tấn, đến tận khi hắn mười ba tuổi mới được thả ra. Không biết lúc ở đó hắn đã trải qua những gì, khi trở ra, tính tình đã trở nên hung ác, nham hiểm và tàn nhẫn, giống hệt một con sói con.

Lúc ấy tiên đế dần già đi, người già liền sẽ dễ dàng nhớ chuyện trước đây. Một ngày kia khi nhớ lại nữ tử mình từng sủng ái nhất, ông mới nhớ đến Thương Lâm và thả hắn ra. Nhưng tiên đế cũng dễ dàng hồ đồ. Những lúc như vậy, trông thấy gương mặt giống hệt mẫu thân của Thương Lâm, ông lại nhớ đến sự sỉ nhục vì bị cắm sừng, dưới cơn phẫn nộ đã giận chó đánh mèo với Thương Lâm.

Hắn thường xuyên mình đầy thương tích, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa rảo bước tiến lên quỷ môn quan.

Người trong cung thành thạo nhất chính là bợ cao giẫm thấp. Tiên đế chán ghét Thương Lâm, những người khác đương nhiên cũng xem thường hắn. Các hoàng tử công chúa thậm chí xem việc khi dễ hắn làm trò vui. Ngay cả nhóm hậu phi cũng ngược đãi hắn nhằm báo mối thù bị Lệ phi đoạt sủng năm xưa.

Ngày tháng trong cung của hắn thật sự vất vả.

Lúc ấy, Vân Đường là thư đồng của Công chúa Vĩnh An, thường xuyên tiến cung nên có cơ hội tiếp cận hắn.

Nàng chăm sóc, quan tâm Thương Lâm, bị thương đưa thuốc, trời giá rét đưa thêm áo, ngày thường thì mang đồ ăn ngon cho hắn. Những lúc hắn bị khi dễ, nàng sẽ khóc vô cùng thương tâm...

Một đứa trẻ chưa từng được yêu thương sao có thể chống cự được?

Thương Lâm đã luân hãm, trong mắt hắn chậm rãi có sự ấm áp, ánh mắt nhìn nàng như thể nhìn một tín ngưỡng.

Đáng tiếc nàng không phải bạch nguyệt quang, nhiệm vụ của nàng là sắm vai hắc nguyệt quang.

Nàng đùa bỡn trái tim chân thành của hắn, lại vứt đi như giày rách, còn độc ác nhục nhã hắn một phen.

Nhớ đến những gì mình nói ngày ấy dưới tàng hoa lê, Vân Đường hiếm khi cảm thấy có chút hối hận.

Sớm biết có ngày phải trở về, nàng lúc ấy nhất định sẽ không tuyệt tình như vậy!

Hiện tại tuyến thời gian đã là ba năm sau. Dựa theo cốt truyện gốc, sau khi bị nàng kích thích, Thương Lâm bắt đầu có dã tâm tranh quyền đoạt thế, cũng đoạt được ngôi vị, cuối cùng đăng cơ làm hoàng đế.

Lúc này không có suất diễn của nàng, chỉ sau khi Thương Lâm đăng cơ, nàng mới bị lôi ra làm một ví dụ cho việc có mắt không tròng để mọi người nhục nhã. Tình tiết này không quan trọng nên linh hồn của nàng có ở đây hay không cũng không bị ảnh hưởng. Do đó nàng để thân thể rơi vào trạng thái ngủ đông lại, sau đó rời khỏi thế giới này.

Ai ngờ khi nàng đi rồi, Thương Lâm lại không như cốt truyện biến thành một đế vương lãnh tình, sát phạt quả quyết, sau đó gặp được nữ chính ấm áp thiện lương, được nàng cứu rỗi, kết cục Đế hậu hạnh phúc cả đời. 

Thay vào đó hắn biến thành một bạo quân tàn nhẫn, tính tình tàn bạo, hung ác nham hiểm. Không chỉ giết cha giết mẹ, còn tàn sát sạch sẽ toàn bộ huynh đệ. Ngày hắn đăng cơ, trong kinh thành máu chảy thành sông, những người bị hắn hạ lệnh chém đầu có thể chất đầy kênh đào bảo vệ thành. Nước từ hoàng cung chảy ra đều nhuộm một màu đỏ như máu.

Sau khi đăng cơ, hắn vẫn không thay đổi bản tính thô bạo, giết chóc thành nghiện, hỉ nộ vô thường, động một chút liền ra lệnh chém đầu người khác. Những kẻ đã từng khi dễ hắn đều bị hắn tra tấn đến chết...

Cốt truyện đảo lộn đến nông nỗi này, khó trách muốn nàng trở về giải quyết hậu quả.

【 Gỡ chuông cần người cột chuông, sau một hồi nghiên cứu, hệ thống phát hiện cô là nguyên nhân chủ yếu khiến tính tình hắn đại biến, cho nên chỉ có thể để cô trở về sửa sai. 】

Vân Đường không tỏ ý kiến, "Ta thấy mi chỉ đang cố đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ta mà thôi. Ta rõ ràng chỉ làm theo kịch bản thôi mà. Hơn nữa trước đây, kịch bản độc ác hơn hiện tại cũng đều diễn qua, cũng không gặp trường hợp tan vỡ đến vậy"

【 Tính cách của mỗi "nam chính" đều không giống nhau. Tuy đã phong ấn ký ức và tu vi nhưng bản tính khó dời. Vị đại thần tiên nào càng mạnh càng khó bị chi phối. 】

"Điều này cũng đúng. Như vậy xem ra, tên Thương Lâm này phỏng chừng không đơn thuần là tiên quân mà phải là thần quân"

Vân Đường thuận miệng nói xong cũng không để ý. Từ khi việc tiên nhân bị hại trong lúc độ kiếp xảy ra, không chỉ xuất hiện hệ thống phụ trợ mà còn xuất hiện việc mã hóa tin tức khách hàng. Cho nên nhân viên chỉ biết người độ kiếp là thần tiên chứ không biết vị kia là ai.

Trước mắt việc quan trọng nhất chính là làm thế nào tiêu trừ oán khí của Thương Lâm. Tính tình hắn so với kịch bản gốc đã có sai biệt, nói dễ nghe một chút là có thù tất báo, nói khó nghe một chút chính là lòng dạ hẹp hòi, thù dai. Nếu một con chó cắn hắn một cái, hắn cũng có thể cắn trả lại.

Cứ nhìn kết cục của tiên đế, Thục phi và những hoàng tử khác đi, có ai từng khi dễ hắn mà thoát được việc bị trả thù đâu? Cỏ dại trên mộ họ đều đã cao ba thước rồi!

Có một số người thậm chí còn không được toàn thây, cứ thế bị ném tập thể đi cho chó cắn xé, ngay cả mồ chôn cũng không có.

Vân Đường đã từng nhục nhã hắn, chỉ sợ cũng nằm trong danh sách trả thù của hắn.

Hắn sở dĩ không giết chết nàng khi vừa đăng cơ, theo Vân Đường suy đoán, hẳn có liên quan đến việc nàng luôn triền miên trên giường bệnh. Có lẽ hắn cảm thấy việc trả thù một người hôn mê không thú vị.

Thời điểm nàng ngủ đông dù sao cũng khác với lúc nàng có ở đây, để giảm thiểu những phiền phức không cần thiết, bình thường sẽ cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại. Ba năm trước, sau khi nàng rời đi, thân thể này vừa hay bị bệnh nặng. Mấy năm nay nàng vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, có thể nói chưa từng ra khỏi phủ.

Hả?

Nếu đã trùng hợp như vậy, thế thì giả dụ nàng nói với Thương Lâm, trước đây vì biết mình bị bệnh nan y sắp chết, sợ hắn đau lòng nên mới cố ý nhục nhã hắn, cố ý tổn thương hắn, từ đó ép hắn chán ghét nàng, không biết hắn có tin không?

Vân Đường cẩn thận suy nghĩ một chút lại thấy không ổn lắm, vì việc nàng rơi xuống nước bị bệnh chỉ là ngoài ý muốn. Thương Lâm không phải kẻ ngốc, ngược lại hắn cực kì thông minh, cho nên nhất định sẽ không tin lý do kia.

Hơn nữa Thương Lâm hận nàng đến tận xương tủy, phỏng chừng ngay cả cơ hội giải thích hắn cũng sẽ không cho nàng, thậm chí có khi vừa gặp mặt liền trực tiếp giết chết nàng. Cho nên nàng không thể mạo hiểm. Nàng cần nghĩ ra một biện pháp không chút khe hở để tiếp cận hắn.

Tốt nhất không gặp mặt mà vẫn có thể tiếp xúc với hắn, ví dụ như...

Trong mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro