Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Sắc trời sáng trưng, Vân Đường mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Đầu óc nàng xây xẩm, tứ chi suy yếu không chút sức lực, chỉ đơn giản là đứng dậy thôi cũng khiến nàng hao phí toàn bộ thể lực.

【 Đường Đường, sao cô không chữa trị thân thể? 】

"Tạm thời không cần, căn bệnh này là kim bài miễn tử, giữ lại còn có chỗ dùng"

Phát giác nàng có động tĩnh, một nha hoàn lập tức đến gần, "Tiểu thư, ngài tỉnh rồi ạ?"

Vân Đường nhận ra được, đây là nha hoàn của nàng, Lục Cầm.

"Lục Cầm, đỡ ta dậy"

Lục Cầm tiến lên đỡ nàng dậy, một nha hoàn khác tên Lục Khỉ* giúp nàng mặc quần áo, "Tiểu thư hôm nay khí sắc khá hơn nhiều, xem ra phương thuốc mới đổi có tác dụng"

(*Chữ gốc 绮, ý lụa hoa, vân hoa chứ không phải con khỉ đâu nhé 😂)

Vân Đường bị bệnh đã ba năm, không phải vẫn luôn hôn mê, nàng cũng có lúc tỉnh táo, thậm chí khỏi hẳn. Chẳng qua hơn phân nửa thời gian đều là hôn mê.

Hai người đỡ nàng ngồi trước bàn trang điểm, Lục Cầm giúp nàng chải đầu.

Vân Đường không chút để ý nhìn về phía gương trang điểm. Người trong gương làn da tái nhợt ốm yếu, gương mặt chỉ to bằng bàn tay gầy guộc khiến cằm cũng trở nên nhọn hơn. Sắc môi lộ ra màu đỏ ửng bất thường, như cánh hoa hải đường nhuốm máu, giúp nàng tăng thêm vài phần mỹ lệ. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai càng khiến làn da tái nhợt của nàng gần như trong suốt.

Bộ dáng bệnh mỹ nhân này thật sự rất khiến người khác phải thương tiếc. Không biết có thể khiến Thương Lâm thương xót nàng một chút không?

Rửa mặt chải đầu xong, Lục Khỉ đã cho người dọn bữa sáng lên. Thủy tinh sủi cảo tôm, đậu hủ đài sen, kim cuốn phật thủ chay, măng xào thịt heo, canh gà ác hầm kỷ tử và sâm, còn có hai món rau theo mùa.

Đây là lý do Vân Đường thích những gia đình giàu có, nếu tiến vào những nhà bình thường, chắc chắn không thể hưởng thụ những món ăn ngon thế này.

Nàng từ tốn ăn đến bảy phần no liền dừng đũa.

Có nha hoàn bưng một chén thuốc đến, Vân Đường hơi nhíu mày nhưng vẫn uống.

"Thời tiết không tệ, dìu ta ra ngoài đi dạo một chút"

Lục Khỉ lập tức cầm áo choàng đến, "Hôm nay vẫn có chút lạnh, ngài cẩn thận kẻo bị lạnh"

Vân Đường không từ chối, cột áo choàng xong liền mang nha hoàn ra cửa.

Hải đường uyển này của nàng, tuy không phải là sân viện tốt nhất của phủ Vĩnh Định hầu, nhưng lại là nơi lớn nhất. Trực tiếp đón nhận ánh sáng mặt trời, diện tích rộng rãi, trong viện thậm chí còn có một hoa viên nhỏ. Bên cạnh hoa viên có một gốc cây lê, cành lá xum xuê.

Lúc này vừa lúc mùa xuân, cả cây lê chẳng khác gì bị phủ một tầng tuyết, gió nhẹ chợt thổi qua, cánh hoa trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống.

Vân Đường vừa nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên ngơ ngẩn, như thể nhớ đến chuyện gì đó, hốc mắt nàng chậm rãi đỏ lên, nước mắt lăn dài. Sau đó cả người nàng mất hết sức lực, ngất đi.

"Tiểu thư!!"

Một đám nha hoàn cuống quít đỡ nàng quay về, lại vội vã đi mời đại phu.

【 Đường Đường, cô đang làm gì vậy? 】

"Diễn kịch chứ làm gì"

【 ? 】

"Chuyện ba năm trước đây ta làm đã hoàn toàn đắc tội Thương Lâm. Hiện tại bảo ta trở về công lược hắn, không tẩy trắng chuyện kia thì muốn công lược thế nào? Với tính cách của Thương Lâm, hơn tám chín phần mười là cho người giám thị ta, xem xem ta có phải thật sự bị bệnh không. Một phần khác là giám thị ta khi nào tỉnh táo, một khi ta tỉnh lại, hắn chắc chắn liền đến trả thù ta"

"Cho nên ta không thể khỏi bệnh, hơn nữa còn phải nghĩ cách tẩy trắng chuyện quá khứ. Ta cố ý hôn mê dưới tàng hoa lê chỉ là bước đầu tiên"

【 Nếu hắn không giám thị cô thì sao? 】

"Cũng không sao cả, nhiều người thấy như vậy, tiện cho hắn sau này điều tra"

【 Cô tính tẩy trắng thế nào? 】

Lần này trở về sửa chữa lỗ hổng cũng không có kịch bản sẵn, toàn bộ đều phải dựa vào Vân Đường tự mình phát huy. Cho nên hệ thống cũng không biết nàng muốn làm gì.

"Buổi tối mi sẽ biết. Từ giờ bắt đầu đừng quấy rầy ta, ta phải tập trung nhập diễn"

【 Được. 】

007 biết thói quen của nàng, khi nhập diễn sẽ hoàn toàn đắm mình trong kịch bản. Dùng cách nói của nàng chính là, nếu muốn lừa gạt được người khác, trước tiên phải lừa gạt được bản thân, dùng chân tình mới có thể đổi lấy chân tình. Thời điểm nàng nói yêu là yêu thật, ngay cả hệ thống như nó còn không phân biệt nổi huống chi là nam chính?

Chẳng qua, thời điểm nàng trở mặt không biết người cũng là thật.

Đêm khuya, Thái Thanh điện.

Trong đại điện lạnh lẽo, trống trải, ánh nến sáng trưng, rực rỡ như ban ngày.

Trên ngự tòa rộng lớn, nam tử mặc huyền y đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn dung mạo xuất chúng, có nét đẹp khó phân biệt nam nữ, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo bệnh trạng tái nhợt. Trong ống tay áo rộng là một bàn tay với khớp xương rõ ràng, giờ phút này những ngón tay thon dài cong lên, từng nhịp từng nhịp gõ xuống bàn.

Có người tiến vào, hắn mở mắt ra, ánh mắt lãnh lệ khiến lòng người run rẩy.

Tôn Phúc sợ hãi quỳ xuống đất, dâng một bức mật hàm lên.

Ba ngày trước, Ngự tiền tổng quản thái giám bị Bệ hạ một kiếm chặt đứt đầu. Sau đó ông mới được đề bạt lên, thành tổng quản thái giám mới.

Từ sau khi Bệ hạ đăng cơ, chức vị quang vinh nhất của thái giám ngày xưa nay đã biến thành bùa đòi mạng của Diêm Vương, người nào chạm vào đều sẽ chết.

Tôn Phúc hoảng loạn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, khi cảm nhận được mật hàm đã được lấy đi mới lẳng lặng đứng dậy, lui sang một bên.

Trong điện vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở cực nhỏ của hắn, tĩnh mịch đến độ như thể không có một bóng người.

Thật lâu sau, một tiếng cười nhạt trầm thấp mới vang lên.

"A"

Ngữ khí kia không rõ cảm xúc, Tôn Phúc không dám phỏng đoán nhiều, tiếp tục làm người vô hình.

Đợi đến tận khi Bệ hạ đứng dậy, quay về tẩm cung, ông mới rón rén theo sau.

Bệ hạ không thích có người hầu hạ, hắn tự cởi quần áo bước vào bể tắm nước nóng tắm rửa. Tôn Phúc đi theo bên cạnh hắn, nhận lấy quần áo hắn ném xuống, trong lúc vô tình lỡ nhìn thấy trên lồng ngực đối phương chằn chịt những vết sẹo ghê người. Có sẹo do phỏng, có sẹo do đao kiếm, còn cả những vết sẹo không biết do đâu tạo thành.

Đây là lần đầu tiên Tôn Phúc nhìn thấy, trong lòng kinh hãi lại không dám nhìn lâu, chỉ vội vàng khom lưng lui ra.

Thương Lâm biết mình đang nằm mơ.

Hắn lại quay về thời điểm sống ở lãnh cung.

Cánh cửa màu son xưa cũ đã phai màu, những vách tường loang lổ lắp đầy rêu phong, cỏ dại mọc khắp những đình viện hoang vắng... Còn có cả những kẻ điên dữ tợn, đáng sợ nơi lãnh cung.

Hắn bị ấn đầu xuống đất, không thể động đậy, nữ nhân điên khùng cắn xé thân thể hắn, những móng tay sắc nhọn cấu chặt vào da hắn, ả dùng âm vực chói tai thét lên, "Đi chết đi! Đi chết đi!"

Hắn không thể phản kháng, chỉ có thể thảm hại cuộn tròn người lại, mặc ả đánh chửi.

Đây là thời điểm hắn yếu ớt nhất, chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, mặc người hành hạ.

Đã không biết bao lần hắn mơ thấy cảnh tượng này, nhưng lần nào cũng chẳng thể thay đổi, chỉ có thể trơ mắt, bất lực nhìn nó tiếp diễn.

Nhìn bản thân lúc còn bé, bị người người khi dễ chẳng khác gì một con chó khiến sự phẫn hận trong lòng hắn mãnh liệt trào dâng. Hắn chỉ muốn xông lên giết hết những kẻ đó, cũng giết cả con người yếu đuối vô năng kia của mình. Hắn đã là Hoàng đế, cả thiên hạ đều nằm trong tay hắn, không ai có thể thương tổn hắn, không ai có thể trở thành ác mộng của hắn. Dù đó có là hắn ngày xưa cũng không thể!

Nhưng hắn không làm được, hắn như thể bị kẹt nơi bùn lầy, tay chân bị trói chặt, thân thể cứng đờ, không thể nhúc nhích. Hắn chẳng khác gì một dã thú bị nhốt trong lồng, ngoài việc bất lực gào rống ra, cái gì cũng không làm được!

Hắn phẫn nộ đến nỗi toàn thân đều run rẩy, thật muốn phá hủy mộng cảnh trước mắt này, nhưng lần nào cố gắng cũng thất bại.

Hắn vốn cho rằng lần này cũng chẳng khác gì.

Nhưng không ngờ, việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Cửa cung màu son đỏ thắm đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ bạch y từ trên trời giáng xuống.

Vân Đường sau nửa đêm mới tiến vào giấc mơ của Thương Lâm, vừa bước vào, nàng liền đứng trước một cánh cửa màu son cũ nát. Bốn phía là một mảng đen kịt mơ hồ, toàn bộ thế giới chỉ tồn tại tòa cung điện này.

Nàng vốn định tái hiện tình cảnh năm đó trong mơ, cũng đã tìm xong lý do để hắn tha thứ mình, thuận tiện thêu dệt thêm một ít mộng đẹp để tăng độ hảo cảm của hắn.

Nhưng không ngờ hắn lại bị bóng đè. Bóng đè là nhà giam được tạo thành từ những ký ức đau khổ sâu trong nội tâm mà một người sợ hãi nhất. Nó sẽ vây khốn người đó, dùng ký ức kia hết lần này đến lần khác dệt thành ác mộng.

Vân Đường lập tức nhớ ra, trong kịch bản quả thật có tình tiết như vậy. Vì khi còn bé, Thương Lâm nhận đủ mọi áp bức, khi dễ, nên thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, về những việc trong quá khứ. Đến tận khi nữ chính xuất hiện, nàng cho hắn ấm áp, cứu rỗi hắn, giúp hắn thoát khỏi bóng ma quá khứ cũng kéo hắn ra khỏi vũng lầy.

Hiện tại cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo, bệnh tình của hắn ngày càng nghiêm trọng, ác mộng thế nhưng diễn tiến thành bóng đè.

Trước đây Vân Đường không biết, nhưng hiện tại biết rồi cũng không ngại lợi dụng một phen.

Nàng nhanh chóng sửa đổi kế hoạch, sau đó lập tức nhập diễn, mở toang cánh cửa lãnh cung.

Trong lãnh cung, Thương Lâm khi còn bé bị hai nữ nhân đè xuống đất nhục nhã. Các nàng dùng móng tay cào rách mặt hắn, dùng răng cắn xé vùng da lộ ra bên ngoài, lại dùng chân đá liên hồi lên người hắn. Thậm chí có một nữ nhân còn cầm một cây kim, hết lần này đến lần khác đâm hắn...

"Đi chết đi! Đi chết đi! Vì sao người chết không phải là ngươi! Lệ phi ả tiện nhân kia hại chết con của ta, dựa vào đâu mà con của ả còn sống! Ngươi đi chết đi!"

Tuy Vân Đường biết Thương Lâm từng bị ngược đãi trong lãnh cung nhưng nàng không ngờ lại tàn nhẫn đến mức độ này. Hình ảnh miêu tả qua những con chữ trong kịch bản không thấm thía gì với tình cảnh chân thật trước mắt hiện tại.

Hắn thoi thóp nằm đó, cơ thể gầy yếu cuộn tròn, máu tươi nhiễm đỏ cả lớp quần áo mỏng manh.

"Dừng tay!"

Nàng hô to một tiếng, vội vã chạy đến và đẩy hai nữ nhân kia ra, "Các ngươi đang làm gì vậy hả! Ngay cả một đứa bé nhỏ yếu thế này cũng có thể hành hạ, các ngươi còn là con người sao!"

Trong mắt nàng chứa đầy lửa giận, lồng ngực không ngừng phập phồng, gương mặt vì phẫn nộ mà nhuốm một tầng hồng nhạt.

Có lẽ vì đây là cảnh trong mơ nên sau khi bị đẩy ra, hai nữ nhân kia vẫn đứng sững một chỗ, không động đậy. Vân Đường cũng không rảnh quan tâm bọn họ, nàng vội vàng xem xét tình trạng của Thương Lâm.

Hắn cuộn tròn người, ánh mắt dại ra như chết lặng, trên thân thể gầy trơ xương chằn chịt vô số vết thương, không tìm nổi một nơi còn lành lặn.

"A Lâm?", Vân Đường kinh ngạc nhìn hắn.

Nhưng người thấy kinh ngạc hơn chính là Thương Lâm. Khi nhìn đến gương mặt quen thuộc kia, sự hận thù, phẫn nộ cùng thô bạo mà hắn luôn cố gắng kìm nén, phút chốc đều bùng nổ.

Sao nàng dám! Sao nàng dám xuất hiện trước mặt hắn!

Sau khi lừa gạt hắn, nhục nhã hắn, nàng ấy vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt hắn!

Hai mắt hắn đỏ ngầu, muốn chất vấn nàng nhưng hắn như cũ không thể động đậy, vẫn bị giam cầm trong khối thân xác này, không thể giải thoát.

Vân Đường không phát hiện hắn tức giận, nàng thật cẩn thận bế hắn lên. Trên người hắn không có một chút thịt, nhẹ như thể mộ bộ xương khô. Nàng đau lòng đến tột đỉnh, khóe mắt trào ra hai dòng lệ.

"A Lâm đừng sợ, không sao cả, ta mang ngươi đi gặp đại phu..."

Nàng nôn nóng ôm hắn chạy ra ngoài. Ra khỏi lãnh cung không phải là rừng trúc như hiện thực mà lại là một đường cái náo nhiệt phồn hoa, ngựa xe như nước, người qua lại như mắc cửi.

Đây là cảnh chủ đạo trong giấc mơ của Vân Đường.

Nàng ôm Thương Lâm, nhanh chóng xuyên qua đám người, chạy đến một y quán, vừa vào cửa liền hoảng loạn hô, "Đại phu! Đại phu đang ở đâu?"

Y quán không có ai, Vân Đường nhẹ nhàng đặt Thương Lâm trên giường. Khi nàng muốn xoay người rời đi, Thương Lâm lại dùng một tay bắt lấy góc áo nàng, ánh mắt hắc trầm thẳng lăng lăng nhìn vào nàng, mang theo hận thù và tức giận đan xen.

Đây là việc duy nhất hắn có thể làm được, thông qua ánh mắt truyền đạt cảm xúc.

Nhưng trên người hắn đầy thương tích, ngay cả mặt cũng không có nơi lành lặn. Vân Đường hốc mắt đỏ lên, đau lòng khẽ sờ đầu hắn, "A Lâm đừng sợ, ta không đi đâu hết, ta chỉ đi tìm đại phu thôi, ngươi chờ ta một chút"

Thương Lâm rũ mắt, chậm rãi buông tay ra.

Vân Đường rất nhanh đã kéo theo một đại phu trở về.

"Đại phu, ông nhanh nhanh xem bệnh cho hắn đi, hắn bị thương rất nặng!"

Đại phu là một ông lão có bộ râu hoa râm, động tác vô cùng từ tốn. Vân Đường cực kì sốt ruột, không ngừng thúc giục đối phương.

Lão đại phu không nhanh không chậm đi đến mép giường, không vì thương thế của Thương Lâm mà vội vàng hay sốt ruột. Ông bình thản kiểm tra thương thế của hắn, lại bắt mạch, sau đó từ tốn ra toa.

Sau khi bảo tiểu đồng đi sắc thuốc, ông lại cầm thuốc thoa trị ngoại thương đến xử lý vết thương cho Thương Lâm.

Khi ông vén quần áo của Thương Lâm lên, máu trên vết thương đã khô, dính chặt vào quần áo.

Nhận thấy đối phương muốn cởi quần áo của mình, Thương Lâm không khỏi nhíu mày.

Vân Đường thấy thế vội vàng nói, "Đại phu xin ông nhẹ tay một chút, ông không thấy hắn rất đau sao?"

Hốc mắt nàng đỏ lên, trên mặt đầy vẻ đau lòng, như thể còn đau hơn việc chính nàng bị thương.

Lão đại phu không quan tâm đến nàng, không hề ngừng lại, ông cởi hết quần áo trên người Thương Lâm xuống và chỉ để lại quần lót.

Sau khi cởi quần áo xong, vết thương trên người hắn trông càng rợn người hơn.

Trên mặt, trên cổ và trước ngực tất cả đều là những vết cào cấu. Phần bụng và lưng đầy những mảng xanh tím do bị đá. Trên lưng và cánh tay còn có vô vàn điểm li ti nhỏ xíu san sát nhau đang chảy máu khiến người khác nhìn vào chỉ thấy da đầu tê dại. Đây là dấu kim do nữ nhân kia dùng kim đâm.

Nghiêm trọng nhất chính là vết thương do bị cắn trên cổ tay, cả một mảng thịt lớn bị cắn rứt ra, lộ cả phần xương bên trong.

"Hít hà!", Vân Đường hít một ngụm khí lạnh, "Sao lại nghiêm trọng thế này!"

Nàng vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt, lại cố kìm nén mà nắm lấy tay kia của hắn, ra sức an ủi, "Đừng sợ đừng sợ, đại phu sẽ giúp ngươi chữa hết"

"Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để ngươi lại bị người khác khi dễ nữa!"

Nói xong, nàng không kiềm được lại nhắc nhở đại phu, "Đại phu, hắn rất đau, ông làm ơn nhẹ tay chút!"

Khi đại phu xử lý vết thương lộ ra cả xương trên tay kia, nước mắt nàng cuối cùng không thể kiềm được nữa mà rơi xuống.

"Thế này đau biết bao nhiêu..."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay hắn, bỏng rát chẳng khác gì bị lửa đốt.

Cảm xúc hiện tại của Thương Lâm rất kỳ quái, hắn như thật sự sống trong mơ, trở thành mình khi còn bảy tuổi, lại như đang thờ ơ, lạnh nhạt quan sát mọi thứ. Người nọ là hắn, lại không phải hắn, hắn như thể bước vào một màn sương mù, chỉ có sự dịu dàng cùng thương tiếc của nàng là rõ ràng, có thể chạm vào.

Thương Lâm khó hiểu, không phải nàng chán ghét hắn sao? Vì sao lại vì hắn mà... đau lòng?

Hay nên nói, đây chỉ là giấc mộng do hắn ảo tưởng mà thành?

...

Lần nữa mở mắt, ánh mặt trời đã sáng trưng.

Thương Lâm nằm trên giường, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.

Hắn nâng tay lên liền nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên cổ tay kia. Đó là dấu vết vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Vết sẹo này là vết thương khi hắn bảy tuổi ở lãnh cung, bị một ả nữ nhân điên khùng cắn, sâu đến độ có thể thấy cả xương trắng.

Lúc ấy không một ai quan tâm hắn sống hay chết, không một ai hỏi hắn có đau không, cũng không có... nàng.

Quả nhiên, đó chỉ là giấc mộng thôi... 

A, hắn thật đáng cười làm sao, thế nhưng lại luyến tiếc chút ấm áp trong một giấc mộng.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn trở nên cực kì hung ác, ánh mắt đen tối không rõ, âm u như thể ấp ủ lốc xoáy.

"Truyền chỉ, tuyên nữ nhi của Vĩnh Định hầu vào cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro