Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

“Cái gì? Tiến cung?!”

Đạo thánh chỉ này chẳng khác gì một tia sét giữa trời quang bổ xuống phủ Vĩnh Định hầu.

Tần thị sắc mặt trắng bệch, nôn nóng hỏi, “Bệ hạ sao lại đột nhiên tuyên Vân Đường tiến cung?”

Trước chưa bàn đến việc Vân Đường đang hôn mê, dù sức khỏe nàng có khỏi hẳn đi chăng nữa thì trong cung nào có phải là địa phương tốt đẹp gì?

Bệ hạ tính tình thô bạo, hỉ nộ bất thường, gần vua như gần cọp, không biết khi nào đầu sẽ lìa khỏi cổ.

Không chỉ như thế, còn có tin đồn rằng Bệ hạ vốn không thích nữ sắc, thậm chí còn chán ghét nó!

Trước khi đăng cơ hắn vẫn chưa cưới vợ, hiện tại đăng cơ đã nửa năm, hậu cung vẫn như cũ không một bóng người. Ngay cả thần tử tỏ ý khuyên răn, mong hắn tuyển tú nạp phi đều bị hắn chém đầu.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Một bạo quân tàn nhẫn lại chán ghét nữ sắc như thế đột nhiên tuyên Vân Đường tiến cung, sao bà có thể bình tĩnh, không sợ hãi cho được?

Vĩnh Định hầu thần sắc nặng nề khẽ lắc đầu, “Ta cũng không biết. Lúc lâm triều thái độ của Bệ hạ cũng không có gì khác thường, không ngờ vừa hạ triều, ngài đã phái người đến phủ truyền chỉ”

“Chẳng lẽ vì Ngụy gia chúng ta gần đây phạm phải điều kiêng kị gì đó khiến Bệ hạ bất mãn nên mới muốn dùng Vân Đường làm cái cớ, xuống tay với phủ Vĩnh Định hầu?”, lão thái thái nói ra phỏng đoán của mình.

Vĩnh Định hầu nhíu mày, lắc đầu đáp, “Với phong cách làm việc của Bệ hạ, nói câu không dễ nghe, hắn muốn giết liền giết, vốn dĩ chẳng cần lấy cớ lòng vòng. Cho nên cần gì dùng một nữ nhân làm cớ?”

Điều này cũng đúng.

Cứ nhìn những chuyện trước đây đi, việc Bệ hạ giết người không cần nguyên do còn ít sao? Hắn vốn không màng việc thanh danh bị phê bình, làm gì cũng chỉ theo ý thích, việc tìm lấy cớ, quanh co lòng vòng chỉ để giết ai đó chưa bao giờ xảy ra.

“Nhưng nếu không phải nguyên nhân này, vậy hắn bảo muội muội tiến cung làm gì? Không thể nào là vì nhìn trúng muội muội chứ?”, đích trưởng tử của Vĩnh Định hầu, Ngụy Sâm nói.

Khả năng này cũng không quá cao, có lời đồn rằng Bệ hạ trước khi đăng cơ từng bị nữ nhân hậu cung khinh nhục, chính vì thế hắn chán ghét toàn bộ nữ nhân. Việc hắn đến nay không gần nữ sắc là một minh chứng tiêu biểu nhất.

“Sao không thể là lý do nhìn trúng Vân Đường của chúng ta chứ?”, nhị phu nhân Vệ thị nói, “Vân Đường hoa dung nguyệt mạo, trước khi không may bị bệnh còn được vinh danh là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Nếu không phải mấy năm nay bị bệnh, người đến cầu hôn con bé đều phải đạp vỡ ngạch cửa Hầu phủ của chúng ta! Bệ hạ và Vân Đường tuổi xấp xỉ nhau, lúc trước khi Vân Đường làm thư đồng cho công chúa Vĩnh An thường xuyên tiến cung, có lẽ Bệ hạ ngẫu nhiên nhìn thấy con bé, sau đó vừa gặp đã thương thì sao?”

“Nhưng dù vậy, cũng không thể bảo người bệnh tiến cung chứ!”, Ngụy Mân nói.

Mọi người lo lắng sốt ruột thế nào cũng không đoán được dụng ý của Bệ hạ.

Tần thị đã rơi vào trạng thái hoảng loạn không thể suy nghĩ được gì, “Hầu gia, ngài mau nghĩ cách gì đi chứ, ngài sẽ không thật sự đưa Vân Đường vào cung đó chứ?”

Vĩnh Định hầu đương nhiên cũng không muốn để con gái duy nhất của mình tiến cung. Sau khi suy nghĩ thật lâu, ông rốt cuộc đưa ra chủ ý, “Mọi người trước đừng hoảng hốt, Bệ hạ hẳn cũng không biết Vân Đường đang hôn mê. Ta sẽ vào cung bẩm báo việc này, nhân cơ hội đó dò đoán suy nghĩ của Bệ hạ”

Chuyện đã đến mức này cũng chỉ còn cách trên.

“Đại ca nên cẩn thận, tuyệt đối không nên chọc giận Bệ hạ”, nhị gia Ngụy Thiệu Bình nghiêm túc dặn dò ông. Ai cũng biết Bệ hạ tính tình khó dò, nói không chừng chưa kịp dò đoán được suy nghĩ đã liên lụy toàn bộ Hầu phủ.

“Ta sẽ chú ý”

Ngự thư phòng, nam tử mặc huyền y khoanh tay đứng trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ chính là Ngự hoa viên, lúc này cảnh xuân vô cùng tươi đẹp, trăm hoa đua nở, cả vườn ngập tràn sắc xuân. Nhưng cảnh đẹp tựa như họa này lại không thể lọt vào mắt hắn.

Đáy mắt hắn một mảng hờ hững, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như băng, cả người như thể phát ra một luồng sát khí vô hình khiến không khí chung quanh đều trở nên lạnh lẽo.

Tôn Phúc trong lòng sợ hãi không yên, tâm trạng của Bệ hạ hôm nay rất tệ, không biết có giận chó đánh mèo với người bên cạnh không. Có lẽ chức thái giám tổng quản này của ông cũng không thể làm đến cùng.

Vĩnh Định hầu được thái giám dẫn vào, đồng dạng cũng khẽ giật mình, thầm than không ổn, ông thế nhưng chọn ngay vào lúc tâm trạng Bệ hạ không tốt.

Ông vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Vi thần tham kiến Bệ hạ”

“Miễn lễ, Vĩnh Định hầu cầu kiến Cô có chuyện gì?”

Âm thanh lạnh băng không mang theo một chút cảm xúc, Vĩnh Định hầu không khỏi thấy da đầu đều tê dại.

“Thần đến để khấu tạ long ân của Bệ hạ. Tiểu nữ có tài đức gì lại có thể được Bệ hạ coi trọng, ân điển nàng vào cung hầu hạ? Đây là tiểu nữ tam sinh hữu hạnh. Chỉ là tiểu nữ vẫn luôn triền miên giường bệnh, hôm qua lại không may ngất xỉu, đến nay vẫn chưa tỉnh. Thần e sợ căn bệnh của con bé sẽ ảnh hưởng đến Bệ hạ nên cả gan khẩn cầu Bệ hạ, chấp thuận cho con bé dưỡng bệnh xong mới vào cung”

Vĩnh Định hầu nói xong, thấp thỏm bất an quỳ dưới đất chờ đợi. Trên đỉnh đầu, dường như có một ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào ông, khiến ông theo bản năng ngừng thở.

Thật lâu sau đó mới có một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, “Ai nói Cô bảo nàng tiến cung hầu hạ? Vĩnh Định hầu phải chăng chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện, ngày xưa khi Cô còn bần hàn đã bị nàng không chút lưu tình nhục nhã một phen! Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, nàng cũng nên trả giá vì việc làm năm xưa"

Chỉ bằng vài câu nói nhẹ tênh kia đã đủ khiến Vĩnh Định hầu cả người đều toát mồ hôi lạnh. Trong lòng ông vô cùng hoảng sợ, theo bản năng ngẩng phắt đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt hung ác, tàn nhẫn của Thương Lâm.

“Hôn mê bất tỉnh? A, cho dù chết, nàng ta cũng chỉ có thể chết dưới tay Cô!”

Vân Đường đang hôn mê bị nâng vào cung. Vợ chồng Vĩnh Định hầu dù luyến tiếc đến mấy cũng không dám dùng tính mạng của toàn bộ người trong Hầu phủ đánh cuộc.

Vân Đường được sắp xếp sống tại Trọng Hoa cung, cung điện cách tẩm cung của Hoàng đế gần nhất. Không biết là vì để tiện gặp nàng hay để dễ dàng tra tấn nàng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Chỉ là từ khi nàng vào cung, Thương Lâm từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện, chỉ có vài cung nhân vẫn im lặng chăm sóc nàng.

Vân Đường hoàn toàn không biết những việc kia, nàng lâm vào hôn mê, liền thật sự phong bế ngũ cảm, chẳng chút hiểu biết về thế giới xung quanh.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng lại lần nữa tiến vào bóng đè của Thương Lâm.

Vẫn là bên trong lãnh cung.

Vân Đường đẩy cánh cửa cung màu son ra, vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh một tên thái giám đang hung ác đá lên người Thương Lâm.

Thương Lâm dường như đã lớn hơn một chút, nhưng trông còn gầy yếu hơn trước. Trên má hắn không có một chút thịt, làm nổi bật đôi mắt to đến kinh người. Thân thể nhỏ gầy của hắn bị đá xoay tròn một vòng trên đất, nửa ngày sau vẫn chưa thể gượng dậy.

Tên thái giám kia vừa già vừa xấu, trông liền biết chỉ là một kẻ tôi tớ hạ đẳng nhất trong cung. Nhưng dù là một nô tài hạ đẳng nhất cũng có thể nhục nhã Thương Lâm.

Thái giám ném một chén đồ ăn xuống đất, sau đó dùng chân giẫm lên.

Vừa giẫm gã vừa cười nham hiểm nói, “Nhãi ranh, lại đây ăn đi, ông đây đưa cơm đến cho ngươi này! Còn nghĩ mình là hoàng tử sao, chẳng qua chỉ là một con chó tạp chủng không ai cần, còn dám nhăn nhó với ông đây. Ông đây bảo ngươi liếm giày là xem trọng ngươi, đúng là thứ đồ vật không biết tốt xấu!”

Thương Lâm nhiều ngày nay không được ăn cơm, hắn cực kỳ đói bụng, đói đến nỗi chỉ hành động theo bản năng. Khi ngửi được mùi đồ ăn, hắn giãy giụa bò đến phía đống thức ăn kia, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Dù đồ ăn đã thiêu, dù nó đã bị người khác giẫm lên, dính đầy bụi bẩn, nhưng hắn lại không hề bận tâm, hai tay đồng thời bốc đồ ăn lên nhét vào miệng.

“Ha ha ha, khí phách cái gì, còn không phải phải ăn đồ ta đã giẫm qua sao?”

Nhìn vị hoàng tử ngày xưa cao cao tại thượng, hiện lại giãy giụa chẳng khác gì một con chó trước mặt gã, mặc gã khi dễ, trong lòng gã bỗng dâng lên một sự khoái cảm đầy biến thái, như thể mình có thể giẫm tất cả những người này dưới lòng bàn chân.

Gã nghĩ vậy và cũng thật sự làm như vậy. Thời điểm Thương Lâm quỳ rạp trên đất ăn ngấu nghiến, gã dùng chân đạp lên người hắn, sau đó ra sức đè xuống.

Thương Lâm bị gã giẫm lên người, không thể đứng dậy, nhưng một bàn tay vẫn đang nhét đồ ăn vào miệng.

Vân Đường vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ. Nàng tiến lên, một chân đá văng tên thái giám kia, "Tên khốn kiếp này, cút ngay cho ta!”

Tên thái giám già kia bị nàng một chân đá bay rất xa. Vân Đường cũng không rảnh quan tâm gã, vội vàng kéo Thương Lâm dậy, “Đừng ăn nữa... Những thứ này đều thiêu cả rồi”

Nhưng Thương Lâm vẫn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ngấu nghiến ăn.

Vân Đường mím chặt môi, hai mắt cay xè, hắn chỉ là một đứa trẻ, rốt cuộc đã làm gì sai mà phải nếm trải những chuyện này?

Nàng đánh rớt đồ ăn trong tay Thương Lâm, sau đó siết chặt tay hắn, giọng run rẩy nói, "Đừng ăn nữa!”

Động tác nhét thức ăn vào miệng của Thương Lâm bỗng dừng lại, hắn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn nàng.

Đầu tóc hắn rối bù, mặt mày dơ bẩn, chỉ có đôi đồng tử đen nhánh, sạch sẽ không nhiễm chút bụi bặm.

Ánh mắt trong trẻo nhường này, sao có người lại nhẫn tâm hành hạ hắn cơ chứ!

Vân Đường nước mắt lưng tròng, kéo hắn đi ra ngoài, “Để ta mang ngươi đi tìm thứ gì ăn”

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Đi được hai bước, Vân Đường phát hiện chân hắn bị thương, nên bước đi khập khiễng.

Nàng ngừng lại, cuốn ống quần hắn lên, khi nhìn thấy trên làn da là một mảng xanh tím, nàng cuối cùng không kiềm được nữa, nước mắt đã lăn dài trên má.

“A Lâm thật xin lỗi, ta đã đến muộn”

Thương Lâm ngây ngốc nhìn nàng, nhìn nàng đau lòng, nhìn nàng thương xót mình, nhìn nước mắt của nàng, tất cả đều khiến hắn thấy phẫn nộ.

Kẻ lừa đảo.

Đã từng, nàng cũng vì hắn đau lòng như vậy, cũng rơi nước mắt trước mặt hắn như vậy, nhưng tất cả chẳng qua chỉ để lừa gạt hắn! Sau khi làm hắn yêu nàng, nàng lại hung hăng cười nhạo hắn, nhục nhã hắn!

Hắn sẽ không mắc mưu lần nữa!

Vân Đường không khóc nữa, nàng ngồi xổm, đưa lưng về phía hắn nói, “Lên đi, ta cõng ngươi.”

Thương Lâm không muốn để nàng cõng mình, nhưng thân thể lại không nghe theo sự khống chế của bản thân. Hắn nằm trên lưng nàng, được nàng cõng ra khỏi cửa lãnh cung.

Bên ngoài lập tức lại biến thành phố xá ồn ào náo nhiệt.

Vân Đường cõng hắn đến một sạp hoành thánh liền dừng lại. Nàng cẩn thận đặt hắn xuống và dìu hắn đến ngồi trên ghế.

Chủ quán là một lão bà lớn tuổi, đang cười tủm tỉm chào đón bọn họ.

“A bà, cho hai chén hoành thánh”

Trong lúc chờ đợi, nàng mượn chủ quán một chậu nước sạch, sau đó cẩn thận rửa tay, rửa mặt cho Thương Lâm.

Những ngón tay thon dài trắng ngần của nàng cầm miếng vải ướt lên, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Động tác nàng dịu dàng lại cẩn thận, sợ đụng đến những vết thương trên mặt hắn. Bộ dáng cẩn thận ấy, như thể đang đối diện với thứ gì đó quý giá lại dễ vỡ.

Vì cách nhau cực kì gần, Thương Lâm thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của nàng, khi nàng chớp mắt, hai hàng mi kia chẳng khác gì hai bàn chải nhỏ. Trong mắt nàng lóe lên những tia sáng nhỏ vụn, ngón tay mềm mại ngẫu nhiên xẹt qua làn da hắn mang theo một sự ấm áp.

Lau mặt xong, nàng lại giúp hắn vén tay áo lên để rửa tay. Khi nhìn thấy vết sẹo kia trên tay hắn, động tác của nàng hơi khựng lại, sau đó nàng mím chặt môi, chậm rãi nhúng tay hắn vào chậu nước.

Tay nàng mềm mại trắng nõn, ngón tay tinh tế thon dài, móng tay mượt mà, lộ ra màu hồng nhạt khỏe mạnh. So với cánh tay khô gầy, đen đuốc chẳng khác gì que củi của hắn tạo thành sự đối lập rõ rệt.

Nhưng nàng một chút cũng không ghét bỏ hắn, nàng nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng giúp hắn rửa sạch.

Hoành thánh được bưng lên, bốc khói nóng hôi hổi, Vân Đường đẩy hết hai chén về phía hắn nói, “Mau ăn đi, hoành thánh của sạp này cực kì ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, nước canh tươi ngon. Trước kia ca ca dẫn ta đến ăn một lần, khiến ta đến giờ vẫn không quên được”

Bản năng của cơ thể khiến hắn cầm muỗng lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Nàng lộ ra một nụ cười nhạt, dịu dàng nhìn chăm chú hắn nói, “Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng đấy”

Thương Lâm mắt điếc tai ngơ, vẫn ăn rất nhanh. Trong chớp mắt, hai chén hoành thánh đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả nước canh cũng không còn.

Vân Đường lại có chút đau lòng, “Ngươi đói bụng đã lâu nên không thể ăn quá no, nếu không bụng sẽ khó chịu. Để lần sau ta lại dẫn ngươi đến đây ăn, được không?”

Thương Lâm phiên bản trẻ con không có phản ứng gì, nàng cũng không nhiều lời, chỉ khẽ xoa đầu hắn. Sau khi tính tiền xong, nàng lại cõng hắn trở về.

Thương Lâm nằm trên lưng nàng, mùi hương ngọt ngào quen thuộc chợt đánh úp lại, hắn ánh mắt tối tăm nhìn nàng.

Làn da nàng trắng nõn như tuyết, một bên mặt tinh xảo xinh đẹp, chiếc cổ thon dài giống hệt cổ thiên nga, sau vành tai nhỏ xinh có một nốt ruồi son rất nhỏ. Nàng mím chặt môi, trên trán đóng một tầng mồ hôi mỏng, hai má cũng nhiễm một màu hồng nhạt khiến nàng thêm vài phần mỹ lệ.

Mái tóc dài mềm mại của nàng bay phấp phới trong gió, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, phất qua chóp mũi của hắn, có chút ngứa.

Hoàng hôn khiến chiếc bóng phía sau họ bị kéo ra thật dài, con đường này như thể không có điểm cuối…

...

Ánh mặt trời rực rỡ, cảnh trong mơ như thủy triều rút đi. Thương Lâm tỉnh lại, hai con ngươi không có tiêu cự dần dần thanh tỉnh.

Lọt vào mắt là một mảng trống vắng, hắn như cũ vẫn đang nằm trong cung điện lạnh băng.

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, rất khẽ phiêu tán trong không khí.

“Kẻ lừa đảo…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro