Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Trọng Hoa cung, cung nhân quỳ đầy đất, không ai dám ngẩng đầu, ngay cả hô hấp cũng theo bản năng giảm nhẹ, yên tĩnh như thể một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Nam nhân mà ai thấy đều sợ, lúc này mặt không cảm xúc đứng trước giường, lạnh lùng nhìn người nằm đó, cả người toát ra khí lạnh.

Người nằm trên giường, mái tóc đen mượt xõa dài xuống, càng nổi bật thêm sắc mặt còn tái nhợt hơn cả giấy trắng của nàng. Hai mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi dài lại dày trải dọc mi mắt, hắt xuống một chiếc bóng nho nhỏ. Trên gương mặt không chút huyết sắc, đôi môi lại lộ ra màu đỏ ửng bất thường, như thể nhiễm máu tươi.

Nếu không phải nàng còn thở, người nào nhìn vào cũng phải cho rằng đây là người chết.

Thương Lâm tiến lên, ngón tay lạnh băng lướt qua gương mặt thon gầy, chiếc cằm nhòn nhọn, sau đó dừng trên cổ nàng.

Chiếc cổ mảnh khảnh này, chỉ cần hắn dùng sức chút thôi liền có thể bẻ gãy.

Hắn quả thật cũng làm như vậy, bàn tay vừa cứng vừa lạnh kia dần siết chặt. Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, mạch máu nhỏ bé yếu ớt đang nhảy lên, người đang hôn mê vì không thoải mái mà nhíu mày.

Hắn đột nhiên buông tay ra, lui về sau một bước.

Trên chiếc cổ trắng nõn của nàng để lại một vệt đỏ.

Thương Lâm ánh mắt nặng nề, xoay người bước ra ngoài.

“Truyền thái y”

Màn đêm lại lần nữa buông xuống, Càn Thanh điện, Thương Lâm dựa người vào ngự tòa rộng lớn, mặt không cảm xúc lật xem tấu chương.

Hắn gọi người châm trà hai lần, hiện đã uống xong, nhưng vẫn không định đi nghỉ ngơi.

Tôn Phúc yên lặng đứng hầu một bên, cũng không dám khuyên bảo gì.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Một đêm trôi qua, Thương Lâm không hề chợp mắt, hai mắt hắn giăng đầy tơ máu, tính tình cũng càng thêm âm trầm bất định.

Ngày hôm nay hắn đã nổi giận rất nhiều lần, khiến người hầu hạ bên cạnh đều thấp thỏm lo sợ.

Nhưng không ngủ lại không phải kế sách lâu dài, khi màn đêm lại buông xuống, Thương Lâm rốt cuộc chìm vào giấc ngủ với sắc mặt âm u.

Vân Đường lần nữa bước vào bóng đè của Thương Lâm.

Vẫn là ở lãnh cung, khi nàng đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Thương Lâm đã ở tuổi thiếu niên.

Hắn vẫn gầy trơ xương, nhưng thiếu niên vì hoàn toàn kế thừa được dung mạo của mẫu thân, mặt mày thanh tuấn, tư dung tuyệt diễm, cũng vì chưa thành niên nên còn mang theo nét đẹp không phân biệt nam nữ.

Hắn bị đánh vỡ trán, vết thương rất ghê rợn, trên mặt cũng chảy đầy máu tươi. Vì hắn suy yếu nên bị người khác khống chế, không thể nhúc nhích. Trong ánh mắt hung ác của hắn tràn đầy lệ khí, giống một con sói con hung tàn, nhìn chằm chằm vào kẻ đè trên người hắn.

Kẻ đè hắn là một thái giám có vóc người cao lớn, cường tráng, gã cười dâm tà, một tay đè Thương Lâm, một tay xé rách quần áo của hắn.

Quần áo mỏng manh, kém chất lượng bị xé rách bươm, lộ ra thân thể gầy yếu, đầy vết thương.

Vân Đường đầu óc như muốn nổ tung, trong mắt nàng đầy tơ máu, nhanh chóng cầm cục đá trên đất tiến đến, trực tiếp nện xuống đầu thái giám kia.

Nàng cực kì giận dữ, cứ thế dùng hết sức mình nện cục đá xuống. Đầu thái giám bị hõm vào một mảng lớn, máu bắn tung tóe, cả người gã mềm oặt sau đó ngã phịch xuống.

Vân Đường thấy gã đã tắt thở, không khỏi hoảng sợ trừng to hai mắt, sắc mặt phút chốc trắng bệch.

Nhưng khi nhìn thấy Thương Lâm mặt bê bết máu, nàng lại nhanh chóng hồi thần. Hai tay nàng run rẩy kéo hắn ra khỏi người tên thái giám kia, “Đừng sợ, A Lâm đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để bất kì ai tổn thương ngươi, ngươi đừng sợ…”

Giọng nàng run rẩy, vẻ mặt đầy hoảng loạn, ngay cả thân thể đều đang run lên bần bật, nhưng nàng vẫn kiên định đỡ Thương Lâm dậy, dìu hắn ra ngoài.

“A Lâm đừng sợ, đã không sao rồi, không sao rồi…”

Dọc theo đường đi nàng không ngừng lẩm bẩm với vẻ kinh sợ, hoảng loạn, chẳng biết để an ủi Thương Lâm hay an ủi chính mình.

Bọn họ đi đến một căn phòng sạch sẽ, Vân Đường múc nước sạch đến rửa vết thương cho Thương Lâm.

Tay nàng vẫn cứ run rẩy không ngừng nhưng lại rất cẩn thận để không làm đau hắn. Đến khi nước trong thau đều biến thành màu đỏ, máu của Thương Lâm mới ngừng chảy.

Nàng lại tìm một lọ thuốc trị thương, cẩn thận thoa giúp hắn.

Suốt quá trình, nàng vẫn luôn cắn chặt môi, Thương Lâm nhìn thấy môi nàng đã bị cắn rách rỉ máu. Sắc mặt nàng cũng trắng bệch, không có lấy một chút huyết sắc.

Nàng đang sợ hãi, sau khi giết người trái tim như treo giữa cổ họng, cảm xúc bất kì lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nhưng nàng vẫn luôn cố kìm nén.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tâm trạng của Thương Lâm vô cùng phức tạp, đồng thời hắn cũng không kiềm được sự chấn động. Vì sao, vì sao nàng lại muốn cứu hắn, thậm chí còn giết người...

Hắn vốn dĩ không cần nàng cứu, nếu nàng không xuất hiện, hắn cũng sẽ dùng đá đập vỡ đầu kẻ đó. Từng chút một đập nát đầu gã, dễ như đập nát một quả dưa hấu.

Sau đó hắn sẽ ném thi thể của gã xuống giếng cạn, không ai có thể phát hiện ra.

Đó là lần đầu tiên hắn giết người, cũng là lần đầu tiên hắn biết được, thì ra giết người lại dễ dàng đến thế.

Nhớ đến những quá khứ kia, trong mắt hắn có màn sương không ngừng quay cuồng, cảm xúc thô bạo tựa như sắp thoát khỏi tầm kiểm soát.

Vân Đường lại không hề phát hiện, nàng nhìn vết thương ghê người của hắn, nước mắt lăn dài, “A Lâm, thật xin lỗi, ta đã đến muộn, lại khiến ngươi bị thương, ta không thể bảo vệ ngươi…”

Giọng nàng run rẩy lại mang theo nỗi bi thương khôn xiết.

Từng giọt nước mắt rơi xuống thau nước tạo nên những gợn sóng.

Thương Lâm trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, cảm xúc thô bạo lập tức tiêu tan. Hắn muốn bảo nàng đừng khóc, nhưng hắn lại không thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khóc thút thít trước mặt hắn.

“A Lâm, thật xin lỗi, A Lâm…”

Từng tiếng A Lâm kia chẳng khác gì một chiếc rìu sắc bén chém vào lòng hắn, khiến trái tim cứng rắn, lạnh băng bỗng nhiên nứt ra một khe hở...

...

Tôn Phúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng trong lòng lại không kiềm được miên man nghĩ, đây là lần đầu ông thấy Bệ hạ khác thường thế này.

Cuốn tấu chương kia đã xem gần nửa canh giờ đi?

Chẳng lẽ là đang ngẩn người?

Tôn Phúc thấy thật khó để tin nhưng Bệ hạ đã nửa ngày không nhúc nhích cũng là sự thật.

Lại nói tiếp, mấy ngày nay sự khác thường của Bệ hạ không chỉ riêng một việc này. Người chưa bao giờ gần nữ sắc như hắn hôm trước lại đột nhiên hạ chỉ tuyên nữ nhi của Vĩnh Định hầu tiến cung. Dù biết đối phương đang hôn mê cũng bất chấp nâng vào cung.

Nếu nói hắn thích Ngụy cô nương cũng không phải. Ngày ấy người nọ tiến cung, hắn không hề ghé thăm, cũng không phong hào, cứ như vậy để mặc nàng tiến cung trong sự mơ hồ. Ngày hôm qua hắn còn vô cớ nổi giận, không ngủ được, cả ngày đều trong tình trạng phát hỏa.

Nhưng nếu nói không thích thì cũng không đúng, sau khi Bệ hạ đăng cơ, Ngụy cô nương là nữ nhân đầu tiên tiến cung, hắn còn để nàng sống trong Trọng Hoa cung, nơi gần tẩm cung của đế vương nhất. Địa phương kia từ trước đến nay chỉ có phi tử được sủng ái nhất mới có thể sống. Hơn nữa ngày hôm sau, vừa hạ triều hắn đã lập tức đến thăm nàng, còn truyền thái y cho nàng.

Nhìn thế nào cũng hệt như vừa yêu vừa hận đi?

Vào lúc ông đang miên man suy nghĩ, Thương Lâm ném tấu chương xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tôn Phúc vội vàng gác lại dòng suy nghĩ, rũ mắt đuổi theo sau.

Nhìn phương hướng chính là muốn đi Trọng Hoa cung.

Trong lòng Tôn Phúc, tỷ lệ Bệ hạ thích Ngụy cô nương cao hơn hận một chút.

Thương Lâm bước vào Trọng Hoa cung, mọi thứ bên trong đều như trước đây. Chỉ có người đang ngủ say dường như lại gầy hơn một chút, sắc mặt cũng tái nhợt hơn.

Thương Lâm ngồi xuống mép giường, ánh mắt âm trầm lại mang theo một tia phức tạp.

Rõ ràng là một giấc mộng, vì sao lại chân thật như vậy?

Bộ dáng nàng rõ ràng sợ hãi lại quên mình cứu hắn, dường như khắc sâu vào tâm trí khiến hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên.

Hơn nữa, bộ dáng khóc thút thít gọi tên hắn kia khiến hắn không khỏi đau lòng.

Ngón tay thon dài của hắn, cẩn thận lướt qua mặt nàng, ngay cả độ ấm cũng chẳng khác gì trong mộng.

Hắn rút tay lại, rũ mắt xuống.

“Truyền thái y”

Thái y được gọi đến vừa lúc là người hôm trước, suốt đường đi, ông bị thái giám truyền chỉ không ngừng thúc giục, suýt chút nữa chạy đến gãy chân.

“Là vị ở Trọng Hoa cung sao? Hôm nay lại có chuyện gì nữa thế? Không phải vết thương lại tái phát chứ? Không thể nào, hôm trước lúc ta rời đi, vết thương rõ ràng đã tốt hơn nhiều mà”, hôm đó nếu đến muộn hơn một chút, chút vệt đỏ kia e rằng cũng tự biến mất.

“Là vị ở Trọng Hoa cung, nhưng không biết tình huống thế nào, Bệ hạ cũng ở đó”

Lục thái y lập tức im miệng, tự giác tăng nhanh tốc độ. Khi đến Trọng Hoa cung, ông đã mệt đến độ mồ hôi chảy đầy đầu.

Nhìn thấy Thương Lâm, ông cuống quít muốn hành lễ.

Thương Lâm lạnh giọng mở miệng, “Không cần quỳ, bắt mạch cho nàng đi”

Lục thái y sau khi bắt mạch cho Vân Đường xong, đắn đo tìm từ nói, “Ngụy tiểu thư lúc trước vì rơi xuống nước để lại bệnh căn, cũng là tìm vi thần điều dưỡng. Thần ra toa thuốc, mấy năm nay đã điều dưỡng được tám chín phần mười, sức khỏe nhìn chung cũng không đáng ngại”

“Vậy tại sao nàng cứ mãi hôn mê không tỉnh?”

“Hồi bẩm Bệ hạ, sức khỏe không đáng ngại, nhưng Ngụy tiểu thư dường như có quá nhiều ưu tư tích tụ trong lòng. Vi thần chỉ có thể ra chút phương thuốc nhằm giảm bớt phiền muộn, nhưng tâm bệnh vẫn cần tâm dược điều trị. Khúc mắc của nàng khó giải trừ, bản thân nàng cũng không muốn tỉnh lại, uống thuốc cũng vô dụng”

“Tích tụ trong lòng? Bản thân không muốn tỉnh lại?”, Thương Lâm nặng nề nhìn người nằm trên giường, “Ngươi có gì để tích tụ? Cô bị ngươi lừa xoay mòng mòng như dế, Cô còn chưa tích tụ, ngươi tích tụ cái gì!”

“Hay nên nói… ngươi không muốn gặp Cô?”

“Bởi vì Cô bảo ngươi tiến cung, ngươi liền không muốn tỉnh lại?”

Giọng nói trầm thấp phiêu tán trong không khí, nhóm người Tôn Phúc càng gục đầu thấp hơn.

Bọn họ dường như nghe được việc không nên biết, không biết có bị Bệ hạ diệt khẩu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro