Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Tôn Phúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chẳng khác gì người gỗ. Từ khi quay về từ Trọng Hoa cung, sắc mặt Bệ hạ vẫn luôn lạnh băng, áp suất cả người nặng nề.

Ông cuối cùng cũng biết mối quan hệ giữa Bệ hạ và Ngụy cô nương, nhưng một chút cũng không vui nổi.

Ông cũng xem như là người sống lâu năm trong cung, biết một ít bí mật về Bệ hạ trước khi đăng cơ. Quãng thời gian đó, hắn có thể nói là khá thê thảm, ai cũng có thể giẫm một chân. Nhưng sau khi Bệ hạ đăng cơ, những kẻ từng khi dễ hắn, đồng loạt đều bị tiễn đi gặp Diêm Vương!

Không ngờ còn "sót lại" vị Ngụy cô nương này.

Nhìn bộ dáng này của Bệ hạ chỉ sợ là cực kì căm hận Ngụy cô nương. Có khi nàng vừa tỉnh lại liền phải nối gót theo đám người kia.

Tôn Phúc thầm tiếc thương cho vị mỹ nhân mỹ mạo như hoa kia.

Gió lạnh đến thấu xương, bông tuyết bay đầy trời. Chỉ trong một đêm, trên dãy tường đỏ ngói xanh đã đóng một lớp tuyết cực dày. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một màu trắng đến chói mắt.

Trước cửa Thúy Vi cung có một thiếu niên dáng người gầy guộc đang quỳ. Không biết hắn đã quỳ bao lâu, trên đỉnh đầu, hai vai, thậm chí lông mi đều đọng một lớp tuyết trắng.

Ngày tuyết lớn nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn. Bông tuyết rơi xuống người hắn, tan thành nước làm ướt sũng quần áo, sau đó vì gió lạnh mà đóng thành băng.

Quần áo lạnh băng không những không thể sưởi ấm hắn ngược lại còn đang bòn rút chút hơi ấm hiếm hoi của cơ thể. Thân nhiệt của hắn từng chút từng chút giảm xuống, cả người lạnh căm căm chẳng khác gì lớp băng tuyết xung quanh.

Đầu gối quỳ trên đất đã lạnh đến mất đi tri giác, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn chẳng khác màu trắng của tuyết là bao. Sắc môi xanh đen cùng mái tóc đen rối bù có thể xem là màu sắc đậm nhất trong cả đất trời băng tuyết này.

Thương Lâm đã quên lý do vì sao Thục phi lại phạt hắn quỳ vào ngày tuyết lớn thế này. Sau khi thoát khỏi lãnh cung, hắn đã được Thục phi nhận nuôi, nghe bảo là do chính bà cầu xin. Đáng tiếc đó không phải vì để chăm sóc hắn mà là để dễ dàng tra tấn hắn hơn.

Thục phi từng là đối thủ một mất một còn với mẹ ruột Lệ phi của hắn, hiện rơi vào tay ả, bị phạt quỳ đã là chuyện cơm bữa.

Số lần hắn bị phạt quỳ trong ngày tuyết rơi không ít nên hắn cũng không biết đây là lần nào.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Đến tận khi một tiếng cười như chuông bạc từ bên ngoài truyền đến, "Vân Đường, đây là cung điện của mẫu phi ta, ngươi theo ta vào đi. Đừng lo, mẫu phi ta rất tốt, bà ấy nhất định sẽ thích ngươi!"

Vừa dứt lời, một thiếu nữ mặc áo choàng đỏ như lửa được người người vây quanh, nghênh ngang tiến vào.

Bên cạnh nàng là một bé gái cũng mười bốn, mười lăm tuổi như nàng, trên người khoác một áo choàng viền lông thỏ màu nhạt, tay cầm lò sưởi. Màu lông thỏ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn như tuyết của nàng, hai má nàng mang chút hồng nhạt khỏe mạnh, đôi mắt đen nhánh, rực rỡ lại lấp lánh.

Thương Lâm đã nhớ ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp Vân Đường.

Nàng là đích nữ của Vĩnh Định hầu, năm đó nàng được chọn làm thư đồng cho công chúa Vĩnh An. Công chúa Vĩnh An là con gái của Thục phi, vì thường xuyên ra vào Thúy Lục cung nên thỉnh thoảng sẽ dẫn Vân Đường đến bái kiến Thục phi.

Sau đó nàng thấy hắn bị phạt quỳ.

Hắn còn nhớ rất rõ bộ dáng lúc đó của nàng, vẻ mặt nàng đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt thương hại nhìn bộ dáng đáng thương bị phạt quỳ nơi đó của hắn, đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi. Có lẽ nàng muốn cầu xin giúp hắn, nhưng vì mới vào cung, đại khái cũng được người nhà dặn dò phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho nên cuối cùng nàng không nói gì, chỉ mím môi đi lướt qua hắn.

Áo choàng của nàng khẽ xẹt qua mu bàn tay hắn, mang theo một tia ấm áp bé nhỏ không đáng nhắc đến, sau đó hoàn toàn lướt xa.

Có lẽ vì có người ngoài, Thục phi lại xem trọng mặt mũi nên sau khi nàng tiến vào, liền có nha hoàn bước ra, bảo hắn đứng dậy rời đi.

Hắn kéo lê đôi chân không còn tri giác ra ngoài, vài lần ngã nhào xuống đất, thứ nhận được chỉ là sự cười nhạo chẳng chút cố kị của cung nhân.

Khi hắn sắp quay về đến nơi ở, nàng từ phía sau vội vàng đuổi theo, đưa cho hắn lò sưởi và một hộp thuốc mỡ trị nứt da.

Lúc ấy hắn không nhận, hắn căm ghét Thục phi, căm ghét Vĩnh An, cũng căm ghét người có quan hệ với họ. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, không chút để ý ném những thứ kia xuống đất.

Nàng không giận, chỉ đau lòng cúi đầu, nhẹ giọng nói câu xin lỗi xong liền vội vàng rời đi.

Sau này, trong vô số ngày đêm nhớ lại cảnh tượng kia, hắn luôn hận bản thân sao có thể giận chó đánh mèo với nàng? Sao có thể đành lòng khiến nàng khổ sở?

Nhưng mọi sự hối hận kia, cuối cùng đã hoàn toàn tan biến vào ngày họ đứng dưới tàng hoa lê nở rộ.

Thương Lâm nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Nhờ hành động này, hắn bỗng phát hiện mình đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể, không giống như những giấc mơ trước đây, bị cưỡng chế trói buộc bên trong thân thể.

Hắn có chút sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lại, lần này không phải ác mộng. Bởi vì chỉ khi nằm ác mộng, hắn mới bị trói buộc, trong những giấc mơ khác, hắn vẫn tự do.

Cũng đúng, hồi ức có nàng xuất hiện sao có thể là ác mộng?

Dù nàng lừa gạt hắn, đùa bỡn tình cảm của hắn xong lại vứt đi như giày rách, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể xem nàng là ác mộng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Thương Lâm rũ mắt, che giấu đi những cảm xúc phức tạp bên trong.

Hắn không đứng dậy, vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ.

Hắn đang đợi nàng bước qua.

Bước chân đạp lên nền tuyết vang lên từng tiếng xoàn xoạt, càng ngày càng gần hắn, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh hắn.

Một bàn tay trắng mịn chìa ra trước mặt hắn, "A Lâm, đứng lên đi"

Những ngón tay thon dài, tinh tế trắng nõn vì phơi gió lạnh khiến màu hồng nhạt trên móng tay chậm rãi biến mất, thay vào đó là sắc màu lạnh băng, tái nhợt.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nàng hơi cúi người về phía hắn, mái tóc đen từ trên vai chảy xuống, bay phấp phới trong gió tuyết. Trên mặt nàng mang theo lo lắng và sự phẫn nộ cố gắng kìm nén, nàng mím chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"A Lâm..."

Nàng lại gọi một tiếng, âm thanh có chút run rẩy, gió tuyết từng chút một bòn rút độ ấm của nàng, rất nhanh, sắc mặt nàng cũng trở nên tái nhợt.

Thương Lâm theo bản năng vươn tay ra. Bàn tay thô ráp lạnh băng, đặt trên bàn tay mềm mại nhỏ xinh của nàng, sau đó được tay nàng nắm chặt lấy.

Nàng dùng sức kéo hắn lên, chân hắn đã mất tri giác, đột nhiên đứng dậy nên nhất thời không đứng vững, hắn loạng choạng ngã vào người nàng.

Nàng không chịu được trọng lượng của hắn, lui về sau một bước, nhưng cuối cùng vẫn giữ được hắn.

Lồng ngực lạnh băng đột ngột được sự ấm áp lấp đầy, sự ấm áp kia truyền thẳng vào lòng hắn, khiến toàn bộ thân thể đều theo đó nóng lên.

Hắn theo bản năng siết chặt vòng tay, ôm nàng vào lòng, để chút ấm áp này có thể ở lại lâu hơn một chút.

Vân Đường không hề đẩy hắn ra, thậm chí còn ôm ngược lại hắn.

Đôi tay nàng vòng quanh eo hắn, nàng dùng sức siết chặt, vùi đầu sâu vào hõm cổ hắn. Hơi thở ấm nóng phà vào làn da hắn khiến hắn không khỏi rùng mình.

Đám người Vĩnh An ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không hề có phản ứng gì, ngay cả gió tuyết cũng trở nên an tĩnh. Như thể trong cả đất trời này chỉ còn hai người đang ôm nhau.

Thật lâu sau, giọng nói rầu rĩ của Vân Đường vang lên, "A Lâm, chúng ta trước tiên về thay quần áo được không? Quần áo của ngươi quá mỏng, sẽ bị bệnh"

Thương Lâm dần hoàn hồn, chậm rãi buông nàng ra, giọng khàn khàn, "Được"

Đây là lần đầu tiên ở trong mơ, hắn trả lời nàng.

Vân Đường vô cùng sung sướng, nàng nhét lò sưởi vào tay trái hắn, sau đó lặng lẽ nắm lấy tay còn lại của hắn. Ống tay áo to rộng rũ xuống, che khuất hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

Thương Lâm rũ mắt nhìn xuống, tuy không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay.

Hắn chậm rãi siết chặt tay, hoàn toàn bao phủ lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng.

Trên nền đất phủ tuyết để lại hai hàng dấu chân, cách nhau cực gần.

Chân hắn tuy không còn cảm giác, nhưng vì hắn đã có thể khống chế thân thể nên cố gắng khiến bước chân trở nên bình thường.

Nhưng Vân Đường vẫn phát hiện sự khác thường, "A Lâm, chân ngươi đau phải không?"

Không đợi hắn trả lời, nàng lại nói tiếp, "Quỳ lâu như vậy, nhất định rất đau. Thật xin lỗi A Lâm, dù đã nói phải bảo vệ ngươi nhưng ta lại nuốt lời. Hơn nữa hiện tại ta cũng cõng ngươi không nổi, chỉ có thể dìu ngươi đi thôi"

Trong thần sắc đau lòng kia mang theo một tia hối hận khiến Thương Lâm hơi ngẩn ra, trong đầu dường như có thứ gì chợt lóe qua, nhanh đến nỗi hắn không kịp bắt lấy. Khi hắn còn chưa kịp nghĩ thêm nhiều đã được nàng dìu ra khỏi cổng Thúy Lục cung.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bên ngoài cổng Thúy Lục cung vốn dĩ là Ngự hoa viên, nhưng sau khi ra cửa, họ đã trực tiếp đến đường cái.

Bởi vì thời tiết rét lạnh, trên đường người qua lại rất ít. Vân Đường trước tiên dẫn hắn đến tiệm bán quần áo và mua một chiếc áo bông thật dày. Sau đó nàng dẫn hắn đi y quán, để đại phu kiểm tra chân hắn.

Vẫn là y quán trước đây hắn nằm mơ thấy, đại phu cũng là ông lão với bộ râu hoa râm.

Ông vẫn như cũ chậm rãi kiểm tra vết thương, thoa thuốc, rót một chén canh gừng lớn cho hắn xong, họ rời khỏi y quán.

"Tuy đại phu nói không thương đến gân cốt nhưng A Lâm vẫn nên nghỉ ngơi mấy ngày, nếu không sẽ để lại bệnh căn", nàng nghiêm túc dặn dò.

"Ừm"

Thương Lâm vẫn nắm tay nàng không buông. Chính hắn cũng không biết tại sao, rõ ràng nên hận nàng nhưng lại không kiềm được lưu luyến chút dịu dàng kia.

Đây chỉ là một giấc mộng, ở đây hắn có thể phóng túng một chút...

Hắn tự thuyết phục mình như vậy.

"A Lâm có đói bụng không? Chúng ta đến sạp hoành thánh của bà lão kia ăn đi. Lần trước đã nói phải mang ngươi đi ăn, vừa hay hôm nay đi luôn đi!"

Nàng bừng bừng hứng thú nắm tay hắn, kéo hắn đến sạp hoành thánh trong ngõ nhỏ.

"Bà ơi, hai chén hoành thánh nha"

Người đón tiếp bọn họ vẫn là bà lão trong giấc mộng lần trước.

Trong chớp mắt, tất cả đã được xâu chuỗi lại với nhau.

Thương Lâm kinh ngạc nhìn Vân Đường.

Nàng nói, "ta hiện tại cũng cõng ngươi không nổi", nhưng trong hiện thực, nàng chưa từng cõng hắn. Lần duy nhất nàng cõng hắn chính là trong giấc mộng lần trước.

Nàng nói, "lần trước đã nói phải mang ngươi đi ăn", nhưng trong hiện thực, hai người họ chưa từng hẹn đi ăn hoành thánh! Chỉ từng nói vậy trong mơ mà thôi!

Cho nên... nàng cũng như hắn, đều nhớ rõ những giấc mộng này?!

Sao có thể như thế?!

Thương Lâm giấu đi vẻ khiếp sợ nơi đáy mắt, như thử bâng quơ dò hỏi, "Lần trước chúng ta đến đây là lúc nào vậy? Sao ta lại quên mất?"

Vân Đường không hề phát giác sự khác thường mà trả lời, "Chính là lần ngươi bị thái giám đổ rớt đồ ăn đấy, chân ngươi còn bị thương, là ta cõng ngươi đến đây. Lúc ấy một mình ngươi ăn tận hai chén nha!"

"Răng rắc" một tiếng, Thương Lâm bóp gãy đôi đũa trúc trong tay.

Hắn lập tức khiếp sợ, từng hình ảnh trong quá khứ, thật nhanh lướt qua trong đầu hắn.

"A Lâm đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ai khi dễ ngươi nữa!"

"A Lâm thật xin lỗi, ta đã đến muộn"

"A Lâm thật xin lỗi, lại để ngươi bị thương, ta không thể bảo vệ ngươi"

"Thật xin lỗi A Lâm, dù đã nói phải bảo vệ ngươi nhưng ta lại nuốt lời"

...

Thì ra, từ rất sớm đã có dấu vết, chỉ vì hắn mãi đắm chìm trong quá khứ thù hận nên không hề phát hiện.

Không phải hắn mơ thấy nàng, mà là bọn họ đang nằm mơ thấy chung một giấc mộng!

Không, không đúng, những ác mộng về hồi ức kia, ngoại trừ hắn, không ai biết được.

Cho nên...

Là nàng tiến vào giấc mộng của hắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro