Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Thương Lâm vì quá mức khiếp sợ, trực tiếp bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Hắn khiếp sợ lại mờ mịt, suy nghĩ rối như tơ vò, cảnh trong mơ và hiện thực đan xen vào nhau khiến hắn nhất thời không phân biệt được thật giả.

“Bệ hạ, ngài tỉnh rồi ạ?”, thái giám gác đêm nghe tiếng động, tay chân nhẹ nhàng đến gần hỏi.

Thanh âm này rốt cuộc khiến Thương Lâm hồi thần, hắn khoát tay bảo người lui ra, trong đầu như cũ một mảng hỗn loạn.

Nàng... thế nhưng vào giấc mộng của mình.

Hắn sớm nên phát hiện, những cơn bóng đè từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi lại đột nhiên có thêm nàng xuất hiện, cứu hắn thoát khỏi những cơn ác mộng.

Nhưng hắn lại vì oán hận mà không nghĩ đến những nguyên nhân khác thường kia.

Rốt cuộc chuyện này bắt đầu từ lúc nào?

Đúng rồi, chính là từ ngày nàng hôn mê! Đêm đó, nàng lần đầu tiên tiến vào bóng đè của hắn.

Chẳng lẽ việc nàng hôn mê khiến nàng có thể tiến vào giấc mộng của hắn?

Không, không thể nào, trước kia nàng cũng từng hôn mê nhưng chỉ gần đây mới tiến vào giấc mộng của hắn.

Lần này, trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng có chuyện gì đó mà hắn không biết?

Nghĩ đến đây, Thương Lâm cuống quít đứng dậy, chân trần chạy về phía chính điện. Hắn kéo một ngăn kéo chứa đầy mật hàm ra, tìm được bức báo cáo về ngày Vân Đường hôn mê.

[ Giờ Tỵ canh ba, ra cửa, tản bộ trong viện. Khi đi đến dưới tàng hoa lê, rơi lệ, hôn mê. ]

Ngón tay thon dài của Thương Lâm lúc lướt qua hàng chữ kia chợt dừng lại.

Khi đi đến dưới tàng hoa lê, rơi lệ, hôn mê?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lúc ban đầu hắn cho rằng, nàng là vì nhìn thấy hoa lê nở rộ, nghĩ đến cảnh ngày xưa nhục nhã hắn, sợ hắn trả thù, trong lòng thấy sợ hãi nên mới rơi lệ, hôn mê.

Lúc ấy trong lòng hắn đã nhận định nàng có tội, cho nên không có suy nghĩ nào khác.

Nhưng nếu sợ hãi vậy vì cớ gì nàng lại ở trong mộng cứu hắn? Vì sao khi thấy hắn bị thương lại đau lòng, vì những gì hắn trải qua mà thương tiếc, vì cứu hắn mà phấn đấu quên mình, lại vì không bảo vệ được hắn mà đau lòng rơi lệ… Những tình cảm sâu nặng lại nồng cháy kia, chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả.

Đó không nên là biểu hiện của một người sợ hãi hắn, ngược lại càng giống…

Toàn tâm toàn ý thích một người.

Thương Lâm thoáng chốc ngẩn người, nhưng ngay sau đó hắn đã tự phủ nhận suy đoán của mình. Sao có thể chứ? Nàng sao có thể thích hắn?

Chính miệng nàng từng nói qua, nàng không thích hắn.

Nhưng nếu không phải khóc vì sợ hãi vậy lý do là gì chứ?

Tỷ lệ một người khóc vì sợ hãi thấp hơn nhiều khi họ khóc vì đau khổ. Cho nên phải chăng nàng vì thương tâm, đau lòng mới rơi lệ?

Nhìn đến hoa lê lại thương tâm, đau lòng? Vì cái gì chứ?

Vì nhớ đến lúc tuyệt tình nhục nhã hắn dưới tàng hoa lê sao? Hối hận làm tổn thương hắn nên muốn ở trong mộng bồi thường hắn?

Giải thích như vậy miễn cưỡng có thể hiểu được.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của hắn, còn cuối cùng có đúng hay không, hắn cũng không thể xác nhận.

Thương Lâm trong mắt đầy sự phức tạp, hắn rất muốn đi tìm nàng hỏi cho rõ ràng nhưng trời đã sáng, hơn nữa nội tâm hắn hiện tại rối như tơ vò, ngủ không được, đương nhiên cũng không thể đi vào giấc mộng.

Hắn thất thần mặc quần áo, rửa mặt, thượng triều, sau khi hạ triều lập tức đi Trọng Hoa cung.

Thời điểm hắn đến, đang có cung nữ giúp Vân Đường lau mặt rửa tay. Sau khi làm xong lại cẩn thận giúp nàng thoa cao thơm mùi hoa quế để giữ ẩm.

Thương Lâm nhíu mày, “Nàng không thích mùi hoa quế, đổi sang mùi hoa dành dành đi”

Các cung nữ sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cuống quít xin tha.

Thương Lâm không kiên nhẫn đuổi bọn họ đi, tự mình cầm hộp cao thơm mùi hoa dành dành tiến đến thoa giúp nàng.

Người trên giường vẫn hôn mê chưa tỉnh, chiếc cằm dường như càng nhọn thêm một chút, làn da tái nhợt gần như trong suốt.

Đầu ngón tay hắn quệt một chút cao thơm, nhẹ nhàng thoa lên mặt nàng. Những nơi ngón tay hắn cọ qua, da thịt liền nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng mang theo chút sắc thái diễm lệ.

Sau khi thoa mặt xong, Thương Lâm lại quệt chút cao thơm thoa tay cho nàng.

Tay nàng tinh tế, nhỏ nhắn, mềm mại không xương, xinh đẹp hệt như trong mộng, chẳng qua lúc này, nàng sẽ không chủ động dắt tay hắn.

Hắn cầm lấy tay nàng hệt như trong mộng, siết thật chặt. Hắn lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt say ngủ của nàng, thấp giọng lẩm bẩm, “Vì sao còn chưa tỉnh? Là vì sợ ta hay thật sự không muốn gặp ta?”

“Không cần sợ ta, chỉ cần hiện tại nàng tỉnh lại, những chuyện trước kia giữa chúng ta, ta sẽ xóa bỏ hết”

“Ta không giận nàng, nàng đừng ngủ nữa, được không?”

Âm thanh trầm thấp vang vọng trong cung điện yên tĩnh, nhưng người bị hắn kêu gọi lại không chút phản ứng.

Tôn Phúc đứng hầu ngoài cửa, không nghe truyền ra tiếng động gì, chỉ biết lần này thời gian Bệ hạ ở lại so với trước đây dài hơn rất nhiều.

Đợi đến buổi trưa, Bệ hạ mới bước ra ngoài, hắn như cũ mặt không chút cảm xúc khiến người khác nhìn không thấu suy nghĩ. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, “Bảo phủ Vĩnh Định hầu đưa nha hoàn của nàng vào cung đi”

Hả?

Bảo nha hoàn của Ngụy cô nương tiến cung? Trong cung không phải có cung nữ sao?

Tôn Phúc nhớ đến ban nãy, khi Bệ hạ nói Ngụy cô nương không thích hương hoa quế, cảm thấy bản thân dường như đã biết lý do.

Có lẽ vì hắn ghét việc nha hoàn trong cung không biết sở thích của Ngụy cô nương.

Ngay cả sở thích của nàng, Bệ hạ đều nhớ rõ như lòng bàn tay, như vậy ngài cũng không hận Ngụy cô nương nhiều lắm nhỉ?

Phủ Vĩnh Định hầu, từ sau khi Vân Đường tiến cung, mọi người vẫn luôn trong trạng thái hoảng loạn. Ai có thể ngờ Bệ hạ muốn Vân Đường tiến cung là vì giữa họ từng có khúc mắc chứ?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nhìn kết cục của những kẻ đắc tội Bệ hạ xem, mấy ai được chết già? Chỉ sợ Hầu phủ của họ cũng bị Bệ hạ ghi hận.

Do đó cả nhà từ trên xuống dưới, mấy ngày nay vẫn luôn nơm nớp lo sợ chẳng khác gì đi trên băng mỏng. Còn lo lắng cả cho Vân Đường, sợ sẽ nghe được tin dữ từ trong cung.

Không ngờ đến, hôm nay họ lại nhận được khẩu dụ của Bệ hạ, bảo nha hoàn của Vân Đường cũng tiến cung để chăm sóc nàng.

“Đây hẳn là chuyện tốt rồi, nếu Bệ hạ thật sự muốn dồn Vân Đường vào chỗ chết, cần gì phải bảo nha hoàn của con bé vào cung chăm sóc chứ?”

Suy đoán trên khiến mọi người có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tần thị vẫn lo lắng cho con gái, trước sau cũng không thể yên lòng. Song dù thế nào đi nữa, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa người vào cung.

Bóng đêm dần sâu, mọi âm thanh đều im bặt.

Thương Lâm lần đầu tiên chờ mong đến tối như thế. Chưa đến giờ Tuất, hắn đã nằm ngay ngắn trên giường, chờ mong bản thân nhanh chóng chìm vào mộng.

Nhưng càng chờ mong lại càng khó đi vào giấc ngủ, hắn trằn trọc xoay người rất nhiều lần, đến tận nửa đêm rốt cuộc mới có thể ngủ.

Hắn lại bị bóng đè.

Trong Thúy Lục cung, một nam nhân tuổi già sức yếu mặc long bào vàng chói, nổi giận đùng đùng cầm một chén trà nhỏ ném về phía thiếu niên gầy guộc đang quỳ dưới đất.

Thiếu niên dung mạo rực rỡ mỹ lệ, tư dung tuyệt diễm. Lúc này hắn lạnh lùng rũ mắt, khiến người khác không nhìn thấy được cảm xúc bên trong. Hắn không né không tránh, để mặc chén trà ném thẳng lên người mình.

Giữa mày bị ném trúng, nháy mắt máu chảy như suối.

“Nghiệt chủng! Giống hệt ả tiện nhân kia, trước đây ta nên giết luôn cả ngươi! Người đâu, lôi hắn ra ngoài loạn côn đánh chết!”

Ông đã già rồi nên mới vừa nổi giận một chốc đã cảm thấy khó thở, sau đó đã được nữ nhân bên cạnh đỡ ngồi xuống.

Nữ nhân cũng đã có tuổi nhưng thấp thoáng vẫn có thể thấy được dung mạo diễm lệ một thời, giọng nói bà dịu dàng lại săn sóc, nhỏ nhẹ an ủi, “Bệ hạ bớt giận, ngài vì hắn tức giận làm gì, chỉ có hại cho sức khoẻ mà thôi. Tuy hắn phạm sai lầm nhưng hai người dù sao cũng là cha con, đánh vài cái để hắn biết sai là được rồi, cần gì đến nỗi đánh chết chứ?”

Sau một hồi dịu dàng khuyên răn, cuối cùng bà cũng thuyết phục được nam nhân kia.

“Vậy lôi ra ngoài đánh ba mươi đại bản đi!”

Thương Lâm bị lôi ra ngoài, Thục phi đầy vẻ lo lắng đuổi theo.

Bọn họ lôi hắn ra ngoài điện, đè hắn nằm sấp lên một chiếc ghế dài.

Thục phi đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống hắn. Không còn vẻ dịu dàng như ở trong điện, thần sắc bà mỉa mai lại ngầm mang theo chút đắc ý.

Nô bộc đứng cạnh nhỏ giọng hỏi, “Nương nương, không phải ngài rất ghét hắn sao? Vừa rồi Bệ hạ hạ lệnh muốn đánh chết hắn, vì sao ngài lại ngăn cản?”

Thục phi không chút để ý đáp, “Người sống không so được với người chết. Người còn sống sẽ già, sẽ xấu, sẽ phạm sai lầm, nhưng người chết lại sẽ không ngừng được ký ức điểm tô mà càng thêm đẹp đẽ. Tựa như ả tiện nhân Lệ phi kia, dù thông dâm bị Bệ hạ bắt tại trận nhưng khi ả chết lại vào lúc niên hoa đẹp nhất. Ngươi xem, chẳng phải Bệ hạ hiện tại cũng bắt đầu hoài niệm ả đó thôi?"

"Nếu khiến con trai ả cũng chết vậy ả sẽ hoàn toàn biến mất trên đời. Bệ hạ sẽ dùng kí ức điểm tô mọi thứ về ả, sẽ hối hận khi giết mẹ con hai người. Đến lúc đó Bổn cung đóng vai đồng lõa sẽ phải hứng chịu lửa giận của ông ta. Cho nên hắn chưa thể chết được"

"Huống chi, có đôi khi, sống còn đau khổ hơn cả cái chết”

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ánh mắt bà dừng trên người Thương Lâm, nụ cười đầy vẻ ác ý, “Cởi quần áo rồi hãy đánh”

Thương Lâm không sợ sự đau đớn về thể xác, bất luận chúng như có đánh hắn mắng hắn thế nào, hắn đều không hề phản ứng. Điều này không khiến chúng thấy hả hê, cho nên chúng bắt đầu giẫm đạp tôn nghiêm của hắn.

Lột sạch quần áo của hắn và đánh ngay trước công chúng. Cung nữ cùng thái giám tùy ý đứng vây xem, không ngừng chỉ trỏ thân thể trần trụi của hắn, cười nhạo chẳng chút kiêng nể.

Lúc ấy hắn quả thật phẫn nộ, cũng cực kì hận bà ta.

Nhưng sau này, khi hắn giẫm lên thi cốt của chúng bước lên đế vị, biểu tình hoảng sợ trước khi chết cùng máu tươi tung tóe, đã xóa tan mối hận trong lòng hắn.

Hắn đã không để tâm những quá khứ này, việc bức thiết nhất hiện tại chính là đi tìm Vân Đường và hỏi cho rõ ràng. Nhưng hắn không làm được, hắn đã bị nhốt trong thân thể, không thể thoát đi.

Hắn thầm chờ mong Vân Đường sẽ lần nữa xuất hiện, phá tan bóng đè. Nhưng đồng thời hắn cũng sợ bị Vân Đường nhìn thấy cảnh hắn nhếch nhác thế này.

Thị vệ kiềm kẹp hắn, bắt đầu cởi quần áo hắn ra.

Thân thể hắn giãy giụa kịch liệt, ý thức cũng đang giãy giụa.

Nhanh một chút, nhanh một chút xuất hiện đi…

Như thể nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, cánh cổng Thúy Lục cung bỗng nhiên bị đẩy ra, một hình bóng quen thuộc vội vã chạy về phía hắn, rực rỡ chẳng khác gì một ngọn lửa.

“A Lâm!”

Thương Lâm không chớp mắt nhìn nàng, tim đập ngày càng nhanh hơn, máu cũng chảy cực nhanh. Có thứ gì đó như đã nứt ra, khiến ánh sáng có thể tiến vào.

Đường Đường, ta ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro