Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Vân Đường nhanh chóng chạy đến cạnh Thương Lâm, đẩy gã thị vệ đang đè trên người hắn ra, sau đó kéo hắn lên, kéo ra phía sau người mình, trong ánh mắt nàng dường như có một ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy.

“A Lâm, có phải bọn họ lại khi dễ ngươi không? Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi!”

Nàng duỗi tay giật lấy cây gậy gỗ của một người đứng gần đó. Nàng siết chặt gậy trong tay, sau đó đánh thẳng vào mặt những người xông về phía họ.

Có lẽ vì đây là cảnh trong mơ nên những người này không hề đáng sợ như trong hiện thực. Chúng căn bản sẽ không đánh trả, bị nàng đánh cũng không có sức chống cự, vì thế rất nhanh tất cả đã bị đánh nằm rạp dưới đất.

Vân Đường càng đánh càng hung, thậm chí còn nhào về phía Thục phi.

“Lão yêu bà, chính bà là kẻ xấu xa nhất, luôn tìm đủ mọi cách khi dễ A Lâm nhà ta! Hôm nay cũng cho bà nếm mùi bị đánh!”

Ngay cả lão hoàng đế trong phòng cũng không thể may mắn tránh khỏi, “Còn lão già này nữa, ta thấy ông không hồ đồ chút nào, nếu thật sự hồ đồ sao ông không tự lấy gậy đánh mình ấy? Khi dễ A Lâm làm gì chứ!”

Hai người họ được Vân Đường cực kỳ "chiếu cố", bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chạy vắt giò lên cổ. Hai kẻ tôn quý, cao cao tại thượng này, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể ngờ được mình cũng sẽ có lúc chật vật như vậy.

Nhìn bộ dáng thê thảm chật vật của họ, thế nhưng còn khiến hắn thấy sảng khoái hơn cả lúc trước chém đầu họ!

Thương Lâm nhìn thiếu nữ thay hắn báo thù, ánh mắt chứa đầy nhu tình mà chính hắn còn chưa phát hiện.

Có thứ gì đó đang nhanh chóng nảy mầm.

Sau khi đánh ngã mọi người xong, Vân Đường ném gậy xuống. Nàng vội vàng chạy đến cạnh hắn, ngữ khí mang theo vài phần vui sướng, “A Lâm ngươi xem, ta đánh bọn họ ngã hết rồi, sẽ không còn ai có thể khi dễ ngươi nữa, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi!”

Khi được nghe nàng nói bảo vệ hắn lần nữa, trái tim Thương Lâm run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng có một cảm xúc khác thường đang không ngừng trào dâng.

Khi Vân Đường thấy được vết thương trên đầu hắn, thần sắc sung sướng đột nhiên tan biến, “Ngươi lại bị thương rồi? Vết thương còn đau không? Thật xin lỗi, ta vẫn đến chậm một bước”

Nàng khổ sở rũ mắt, đuôi mắt hơi phiếm hồng.

Thương Lâm theo bản năng nắm lấy tay nàng, vội vàng lên tiếng, “Không phải là nàng sai, không cần xin lỗi”

“Đường Đường, chuyện này không liên quan đến nàng, không cần tự trách”

Xưng hô quen thuộc cứ thế thốt ra, ngay cả Thương Lâm cũng chẳng phát hiện, hắn chỉ vì không muốn thấy nàng khổ sở mà thôi.

Hắn không kiềm được kéo nàng vào lòng, vòng ôm ấm áp lại lần nữa lấp đầy trái tim trống vắng của hắn. Chẳng khác gì một linh hồn mãi phiêu du cuối cùng cũng tìm được một bến bờ dừng chân.

Hắn không biết rằng, hiện tại hắn đã thoát khỏi sự giam cầm của bóng đè, trong cơn ác mộng này, hắn có thể điều khiển thân thể của mình.

Giấc mơ được tạo từ tiềm thức, nên khi trong tiềm thức hắn cảm thấy mình có thể phá vỡ cơn ác mộng vây khốn hắn, hắn mới có thể có được tự do. Lúc trước hắn luôn thất bại là vì trong tiềm thức, hắn vẫn là tiểu đáng thương mặc người khinh nhục. Chính vì thế, hắn chỉ có thể bị nhốt bên trong, hết lần này đến lần khác trải qua những cơn ác mộng kia.

“A Lâm, trước tiên hãy xử lý vết thương của ngươi được không?”

Vân Đường ngẩng đầu khỏi lồng ngực hắn, tự nhiên nằm tay hắn, nhẹ giọng dò hỏi.

Thương Lâm có chút quyến luyến không muốn buông tay, nhưng nhớ ra mình còn có việc muốn hỏi nàng nên liền trở tay, nắm tay nàng nói, “Được"

Hai người nắm tay nhau rời khỏi Thúy Vi cung, lần nữa đi đến y quán ngoài cung, vẫn như cũ là lão đại phu kia xử lý vết thương cho hắn.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Thương Lâm bỗng nhiên ý thức được, nơi này hẳn là giấc mơ của Vân Đường.

Bởi vì hắn chưa bao giờ đến y quán bên ngoài cung, cũng chưa từng đi sạp nhỏ bán hoành thánh. Thậm chí cơ hội hắn xuất cung cực kì hiếm hoi, hình ảnh phố sá sầm uất, náo nhiệt thế này cũng chưa từng thấy qua. Cho nên sao có thể mơ chân thật đến thế?

Đây càng giống như hai giấc mơ của họ ghép vào với nhau hơn.

Tuy không biết nguyên nhân nào dẫn đến việc này nhưng Thương Lâm lại không có ý kháng cự, thậm chí còn thấy cảm kích.

“A Lâm, tối nay chúng ta đi xem hội đèn lồng đi?”

Ra khỏi y quán, Thương Lâm còn chưa nghĩ xong nên mở miệng hỏi nàng thế nào đã nghe thấy nàng đề nghị như trên.

Nàng hứng thú bừng bừng nói, “Hội đèn lồng năm ngoái ngươi ở trong cung không xem được, chúng ta đã hẹn nhau năm nay phải cùng đi xem nha”

Thương Lâm sửng sốt một chút mới có phản ứng, đây không phải là lời hẹn ở giấc mộng trước, mà từng là lời hẹn của họ trong hiện thực.

Thời điểm hắn mười sáu tuổi, cũng là lúc quan hệ giữa họ tốt nhất, hắn đã thích nàng, muốn cùng nàng làm mọi thứ trên đời. Nhưng khi đó, cuộc sống trong cung của hắn vô cùng thê thảm, vốn dĩ không được xuất cung. Cho nên hội đèn lồng của tết Nguyên Tiêu hắn không thể tham gia.

Huynh trưởng của nàng mang nàng tham gia hội đèn lồng. Ngày hôm sau tiến cung, khi gặp hắn, nàng liền cẩn thận miêu tả cho hắn nghe sự hoành tráng của lễ hội.

“Ta quan sát rồi kể lại cho ngươi, như vậy chẳng khác gì A Lâm cũng được nhìn thấy nha!”

Lúc nàng nói những lời trên, trong mắt loé ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, như chứa đựng cả bầu trời sao khiến người khác không thể dời mắt.

Thật ra, hắn không có hứng thú gì với hội đèn lồng, có được ngắm hay không cũng chẳng thấy tiếc nuối. Hắn chỉ thích được ở cạnh nàng, cũng thích mọi thứ nàng chia sẻ. Dù nàng nói gì, hắn đều sẽ thấy vô cùng tốt đẹp.

"Năm sau chúng ta cùng nhau đi đi, ca ca coi chừng ta sát sao, chỗ này không cho đi, chỗ kia cũng không cho đi, chỉ có thể ngồi lì trong phòng của tửu lầu ngắm nhìn, không vui gì cả. Nhưng nếu là A Lâm, ngươi nhất định sẽ đi cùng ta, đi đâu cũng được, đúng không?”

Hắn trước nay đều không nỡ từ chối bất kì yêu cầu gì của nàng, “Đúng vậy, nàng muốn đi đâu ta đều sẽ đi cùng nàng”

Nàng lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Dưới ống tay áo to rộng, ngón tay út nhỏ xinh, trắng ngần của nàng lặng lẽ móc lấy ngón út của hắn.

Độ ấm nóng bỏng từ nơi hai ngón ngón tay tiếp xúc cứ thế lan rộng khắp cả người, khiến vành tai ai nấy đều đỏ bừng.

Nhưng bọn họ cuối cùng đã không chờ được đến hội đèn lồng năm sau.

Hai tháng sau, khi hoa lê nở rộ, nàng đã dùng những lời tuyệt tình nhất khiến hắn cả người đều là thương tích.

Thương Lâm bỗng nhiên thoát khỏi hồi ức, sắc mặt có chút khó coi.

Hắn vẫn nắm tay Vân Đường, kéo nàng đến trước mặt mình, sau đó nhìn vào mắt nàng hỏi, “Vì sao nàng không muốn tỉnh lại?”

“Hả?”, nàng mặt mờ mịt hỏi, “A Lâm, ngươi đang nói gì vậy? Cái gì gọi là tỉnh lại, chúng ta không phải đang tỉnh sao?”

Bộ dáng của nàng không giống như đang nói dối, Thương Lâm có chút sửng sốt, nàng không biết mình đang nằm mơ sao?

Cũng phải, nếu biết mình đang ở trong mộng, tất cả đều là giả, sao nàng có thể vì vết thương của hắn mà khóc thương tâm đến vậy?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nàng có ký ức trong cả hiện thực lẫn trong mơ, nhưng vẫn cho rằng nơi này là hiện thực.

Thương Lâm cảm thấy tình huống này càng thêm tồi tệ.

“A Lâm, ngươi sao vậy?”

Thương Lâm đối diện với ánh mắt lo lắng của nàng, phút chốc cảm xúc tiêu cực do những hồi ức ban nãy mang đến, đã hoàn toàn tan thành mây khói.

Hiện tại không phải là lúc so đo những việc kia, việc làm thế nào mới có thể khiến nàng tỉnh lại mới là quan trọng nhất.

Hắn nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn nên hiểu biết từ ngọn nguồn mới được.

“Đường Đường, ngày ấy dưới tàng hoa lê, vì sao nàng lại khóc?”

Thời điểm hỏi câu này, hắn không hề phát hiện bản thân khẩn trương. Hắn đang chờ mong, chờ mong nàng sẽ cho hắn đáp án mà hắn muốn. Nhưng hắn cũng sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ hoàn toàn phán hắn bản án tử hình.

Nhưng hắn còn chưa nghe được câu trả lời, khi Vân Đường nghe thấy mấy chữ "dưới tàng hoa lê" kia, nàng dường như bị chạm vào chốt mở, tinh thần đột nhiên trở nên hoảng loạn. Tiếp đó, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, thân thể loạng choạng như sắp ngã, miệng không ngừng lẩm bẩm nói, “Không, đừng, đừng mà…”

“Đường Đường!”

Thương Lâm hoảng hốt, không biết nàng bị gì. Hắn tuy muốn trấn an nàng, lại phát hiện cảnh trong mơ bỗng nhiên chấn động, những hình ảnh xung quanh phút chốc dừng lại, như thể biến thành một bức tranh vô cùng yên tĩnh. Sau đó nó bắt đầu xuất hiện những vết rạn, rất nhanh lại vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ.

Cảnh trong mơ sụp đổ, hai người họ cũng thoát khỏi đó.

Thương Lâm từ trên giường ngồi bật dậy, nhớ đến bộ dáng thống khổ của Vân Đường trước khi cảnh trong mơ sụp đổ, hắn cuống quít xuống giường, ngay cả quần áo hay giày cũng chưa kịp mang đã chạy thẳng đến Trọng Hoa cung.

Quả nhiên, lúc hắn chạy đến liền nhìn thấy Vân Đường đang khóc.

Nàng vẫn đang hôn mê, hai mắt nhắm chặt, hàng lông mi đen dày đã thấm đẫm nước mắt, nhẹ nhàng rung động. Nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống, dừng ở mái tóc đen trên gối, loáng thoáng có thể nhìn ra một mảng ẩm ướt. Miệng nàng vẫn đang nhẹ giọng lẩm bẩm, “Đừng, đừng mà…”

“Đường Đường!”

Thương Lâm nôn nóng tiến lên, lại luống cuống không biết nên làm gì.

“Truyền thái y!”

Hắn nổi giận gầm lên, lập tức có người đi truyền, nhưng Thương Lâm vẫn cứ nôn nóng không thôi. Hắn ngồi bên mép giường, cẩn thận ôm Vân Đường vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng, nhỏ giọng trấn an, “Đường Đường, đừng sợ, không sao, không sao hết…”

Chẳng khác gì nàng từng an ủi hắn trong mộng.

Có lẽ hắn trấn an có hiệu quả, Vân Đường chậm rãi bình tĩnh lại, không khóc cũng không kinh sợ, như thể vô cùng an tâm tiếp tục ngủ.

Thương Lâm thở phào một hơi.

Thái y rất nhanh đã đến, sau khi bắt mạch cũng chỉ đưa ra kết luận, dường như nàng đã chịu kinh hách.

Thương Lâm cũng biết việc về cảnh trong mơ có chút mơ hồ, cũng không vì thế mà giận chó đánh mèo, chỉ hỏi thái y, “Nếu nàng đang nằm mơ nhưng lại không biết mình đang nằm mơ, nên làm thế nào để đánh thức nàng?”

Thái y thật ra không quá hiểu ý của hắn nhưng chỉ có thể suy đoán theo ý hắn đáp, “Bệ hạ đang nói đến mộng du? Nếu ai đang bị mộng du, chúng ta không thể cưỡng ép họ thức dậy, nếu không sẽ bị thương đầu óc, dẫn đến điên khùng. Chỉ có thể đợi đến khi người đó tự tỉnh lại thôi”

Tuy nói mộng du và tình huống của Vân Đường không giống nhau mấy nhưng với Thương Lâm cũng có thể xem là thứ đáng tham khảo.

Tâm trạng của Thương Lâm rất tệ, tình huống ban nãy của Vân Đường rõ ràng là vì hắn nhắc đến cây hoa lê, như cưỡng chế đánh thức ý thức của nàng, mới có thể khiến nàng như thế.

Lỡ như giống thái y nói, ảnh hưởng đầu óc của nàng thì phải làm sao bây giờ?

Thương Lâm nhất thời hoảng hốt rối rắm, muốn lần nữa vào cảnh trong mơ để xem tình huống của Vân Đường song lại không thể nào ngủ được.

Trong phút chốc, lòng hắn rối như tơ vò, không khỏi suy nghĩ, điều gì lại khiến nàng giữ kín như bưng mọi thứ? Hắn mới là người bị nàng nhục nhã dưới tàng hoa lê còn chưa xem nó là cấm kỵ. Nhưng mà nàng, có gì mà không thể nhắc đến chứ?

Nàng hôn mê cũng là vì cây hoa lê.

Trực giác nói với hắn, chắc chắn có việc gì đó mà hắn không biết, nhưng rốt cuộc là việc gì mới được.

Hắn ngồi như người gỗ bên mép giường, nhìn gương mặt ngủ say của Vân Đường đến tận hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro