Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Thương Lâm cả ngày tâm trạng đều không yên ổn, vẫn một mực đợi đến ban đêm.

Màn đêm vừa buông xuống, hắn liền gấp không chờ nổi nằm lên giường, thậm chí còn bảo thái y sắc một chén thuốc an thần để hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng tối mịt, thiếu niên sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, hai má mang theo một màu đỏ ửng không bình thường, bên trên áo trong trắng tinh rỉ ra những giọt máu li ti.

Thiếu nữ ngồi cạnh mép giường cắn chặt môi, không tiếng động khóc thút thít, vẻ mặt đau lòng nắm lấy tay hắn.

Thiếu niên cố gắng nặn ra một nụ cười suy yếu an ủi nàng, “Đường Đường đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ khỏe lại, đừng khóc”

“A Lâm ta không khóc, ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi chút đi”

"Được, ta nghỉ ngơi, nàng mau về đi, nếu cứ ở lại sẽ bị người khác phát hiện”

“Ừm, vậy ta đi nhé, buổi chiều lại đến thăm ngươi”

Thiếu nữ lau khô nước mắt, cố gắng bình phục cảm xúc, lộ ra một nụ cười dịu dàng, đến tận khi trên mặt không còn vẻ khác thường, nàng mới ra cửa rời đi.

Bên ngoài, nha hoàn của nàng đang nôn nóng đứng đợi, khi thấy nàng bước ra mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Tiểu thư, sao ngài lại ở bên trong lâu như vậy chứ? Ban nãy Công chúa vừa phái người đến phòng thay quần áo tìm ngài, nô tỳ dùng lý do tiểu thư ăn trúng gì đó khiến bụng đau và đuổi người đó đi rồi. Hiện tại chúng ta phải nhanh chân đến đó a!”

Chủ tớ hai người vội vội vàng vàng đi đường tắt trở về.

Lúc này cảnh trong mơ lại có chút khác biệt, Thương Lâm không hề bị nhốt trong thân thể nhưng cũng không thể chi phối nó. Thiếu niên Thương Lâm vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng tầm mắt hắn lại có thể đuổi theo Vân Đường, như một người ngoài cuộc có thể quan sát mọi thứ.

Vân Đường quay lại Thanh Tâm trai, đây là nơi nhóm thư đồng và công chúa học tập.

Công chúa Vĩnh An thuận miệng hỏi, “Vân Đường, sao ngươi đi lâu như vậy hả, khóa học sắp xong rồi”

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

“Tối hôm qua tham ăn, ăn nhiều nửa chén đá bào, nên hôm nay bụng có chút không khỏe, khiến công chúa chê cười"

“Có cần mời thái y không?”

“Đa tạ công chúa quan tâm, hiện tại đã khá hơn nhiều, không cần phiền đến thái y"

Khoá học buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, sau khi cùng công chúa Vĩnh An dùng bữa trưa, buổi chiều là khoá học cưỡi ngựa bắn cung.

"Đứa con hoang kia đâu? Mau gọi hắn đến đây, hôm nay luyện tập với bia ngắm di động, bảo hắn làm bia không còn gì thích hợp hơn”, công chúa Vĩnh An hưng phấn nói, hoàn toàn không cảm thấy đề nghị của mình tàn nhẫn thế nào.

Thương Lâm rõ ràng nhìn thấy, bàn tay nắm lấy dây cương của Vân Đường bỗng nhiên siết chặt, sắc mặt nàng hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.

Nàng nghiêng đầu khẽ mỉm cười nói, “Công chúa ngày hôm qua vừa đánh hắn một trận, nhưng theo ta thấy, dù hắn bị đánh đến da tróc thịt bong cũng không nhíu mày dù chỉ một chút. Dù tính là trêu đùa một con chó, nó cũng sẽ biết vẫy đuôi, hắn một chút phản ứng cũng không có, nhàm chán bao nhiêu”

Công chúa Vĩnh An vô cùng tán đồng, “Đúng vậy, hắn chẳng khác gì người chết, đánh hắn mắng hắn thế nào cũng không có phản ứng, thật sự không chút thú vị! Vân Đường, ngươi nói như vậy, có phải có cách gì giáo huấn hắn không?”

Ngón tay nắm dây cương của nàng vì dùng sức mà nổi lên màu xanh trắng. Trên mặt lại không chút để ý nói, “Công chúa có từng nghe qua, giết người phải giết từ tâm?”

Thương Lâm khiếp sợ ngay tại chỗ, những quá khứ kia từng thứ hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng biến thành một đường dây hoàn chỉnh, chân tướng bị lớp sương mù dày đặc che giấu, cuối cùng đã hiện ra.

Thì ra, cái gọi là đùa bỡn chỉ là lớp ngụy trang. Nàng vì cứu hắn, không muốn khi hắn trọng thương bị Vĩnh An tra tấn, mới đưa ra một lý do lấp liếm.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nàng không lừa hắn, cũng không đùa bỡn hắn.

Nàng cười với hắn, đối xử tốt với hắn, rơi nước mắt vì hắn, dịu dàng cùng thương xót hắn… đều là thật.

Sự cứu rỗi cùng ấm áp duy nhất trong cuộc đời này của hắn, là thật.

Thương Lâm bị niềm vui sướng cực lớn bao phủ, tim cũng đập nhanh hơn.

Hắn vội vàng ổn định cảm xúc, sợ bởi vì quá mức kích động mà bừng tỉnh.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn lại đột nhiên nghĩ đến, vì sao không nói với hắn?

Chỉ cần nàng nói ra, hắn nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng nàng vì sao lại không nói?

Cảnh trong mơ vẫn đang tiếp tục, trong mộng, hắn trải qua một khoảng thời gian an ổn.

Thương Lâm nhớ ra, khoảng thời gian kia quả thật không ai đến gây phiền phức với hắn, ngay cả số lần Vân Đường đến gặp hắn cũng thường xuyên hơn trước kia.

Chẳng qua lúc ấy hắn không hề nghĩ nhiều, hiện tại biết được chân tướng nhìn lại, hắn mới phát hiện những chi tiết không bình thường kia.

Thương Lâm chưa kịp hối hận vì sao bản thân chẳng thể kịp thời phát hiện, cảnh trong mơ bắt đầu xuất hiện một người không thể ngờ đến.

Nhị hoàng tử Thương Dặc.

Thương Dặc là con của Hiền phi, mẫu tộc và thê tộc có thế lực khổng lồ, năng lực bản thân cũng hơn người, là một trong ba vị hoàng tử có hi vọng giành được ngôi vị nhất. Khuyết điểm lớn nhất của gã là tham hoa háo sắc.

Vừa thấy gã, Thương Lâm liền có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, trên đường ra khỏi cung, Vân Đường bị gã ngăn lại, vẻ mặt gã hung ác, cười lạnh hỏi, "Ngươi thật sự hao hết tâm tư cho đứa con hoang kia nhỉ? Sao nào, chướng mắt bổn vương, ngược lại coi trọng nó? Ngụy Vân Đường, ngươi thật to gan, dám nhục nhã bổn vương như vậy!”

Vân Đường sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước, cố trấn định hành lễ nói, “Đa tạ Vương gia hậu ái, việc này không liên quan đến Lục hoàng tử. Thần nữ từng thề, tuyệt không làm thiếp. Vương gia đã cưới hiền thê…”

“Ở trước mặt ta còn muốn che chở hắn, a, ta thật sự muốn nhìn xem hắn có còn mạng để đoạt người với bổn vương không!”, gã hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Vân Đường sắc mặt trắng bệch, thân thể loạng choạng, phải nhờ nha hoàn đỡ mới ra được cửa cung.

Ngày hôm sau, Thương Lâm liền bị Nhị hoàng tử tìm cớ ném xuống hồ, còn cho người canh chừng, không cho hắn trèo lên.

Vết thương trên người hắn chưa lành, ngâm mình trong nước lạnh hai canh giờ, cùng ngày liền sốt cao.

Nhưng thái y đã bị Hiền phi gọi đi, không ai xem bệnh giúp hắn. Vẫn là Vân Đường đưa mấy gói thuốc đến mới giúp hắn nhặt về một cái mạng.

Thì ra là thế, thì ra là thế…

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nàng không thể không phân rõ quan hệ với hắn, bằng không hắn sẽ chết.

Cho nên ngày ấy dưới tàng hoa lê, nàng mới có thể thừa nhận lý do của Vĩnh An, dùng những lời nói tuyệt tình nhất khiến hắn hết hy vọng.

Khó trách ngày ấy sau khi xuất cung nàng tựa như trở thành một người khác, tinh thần sa sút ít lời, thậm chí vì tâm thần hoảng hốt mà rơi xuống nước, triền miên giường bệnh ba năm.

Khó trách nàng tâm sự tích tụ, vừa thấy cây hoa lê liền thương tâm rơi lệ, cứ thế hôn mê.

Thương Lâm hai mắt đỏ ngầu, cực kỳ căm hận những kẻ bức bách, thương tổn nàng, càng hận bản thân lúc trước vì sao không phát hiện chân tướng, để nàng thương tâm thống khổ ba năm.

Hắn cái gì cũng không biết, còn vẫn luôn hận nàng.

Hắn tự trách, áy náy, bị sự hối hận vô tận vây quanh, thống khổ đến thân thể đều run bần bật.

“A Lâm, sao ngươi lại khóc?”

Thanh âm dịu dàng kéo hắn ra khỏi cảm xúc hối hận.

Hắn nhìn người trước mặt, bỗng nhiên kéo nàng vào lòng.

“Đường Đường…”

Vân Đường vòng lấy eo hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn nói, “A Lâm không khóc, ta ở đây”

“Thật xin lỗi…”

“Vì sao lại nói xin lỗi?”

“Ta hiểu lầm nàng, còn luôn oán hận nàng, có phải nàng rất tức giận hay không? Cho nên mới không tha thứ ta?”, hắn chôn đầu sâu vào cổ nàng, nước mắt làm ướt vạt áo, thanh âm run rẩy lại sợ hãi.

Nàng nhất định rất tức giận cho nên mới không muốn tỉnh lại gặp hắn.

Nàng ngẩng đầu lên, dịu dàng ôm lấy mặt hắn, nhìn chăm chú vào mắt hắn, nghiêm túc nói, “Sao ta có thể giận A Lâm chứ? Ta sẽ không bao giờ giận À Lâm, A Lâm cũng không cần ta tha thứ”

“Vậy vì sao nàng không muốn…”, tỉnh lại.

Hắn suýt chút nữa hỏi những lời trên, nhưng vì sợ lần nữa kích thích nàng nên đã đổi thành, “… gặp ta”

Vân Đường ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên nhìn hắn, hàng mi đen nhánh nhẹ nhàng rung động, trong đôi mắt trong vắt phản chiếu lại gương mặt hắn

Rõ ràng mang theo ý cười, lại khiến người khác cảm thấy bi thương.

Nàng nói, “Ta sợ không bảo vệ được A Lâm, sợ ngươi bị thương tổn. Lúc trước ta quá yếu ớt, không thể bảo vệ ngươi, chỉ có thể mang đến cho ngươi sự thương tổn sâu sắc. Hiện tại ta rất lợi hại, cuối cùng cũng có thể bảo vệ ngươi rồi, ta sẽ không để bất kì ai khi dễ ngươi nữa đâu!”

Giấc mộng này quá tốt đẹp nên nàng không muốn tỉnh lại.

Thương Lâm đau lòng đến nỗi không thở được, đôi mắt khô khốc phát đau. Vì tỉnh lại sẽ không bảo vệ được hắn, cho nên... nàng mới không muốn tỉnh lại sao?

“Ta không cần nàng bảo vệ, hiện tại ta đã có thể bảo vệ chính mình. Đường Đường, ta không những có thể bảo vệ mình cũng có thể bảo vệ nàng. Nàng… hãy gặp ta có được không?”

Đôi mắt trong vắt của thiếu nữ ánh lên vài phần hoảng hốt, “Thật sao?”

Thương Lâm vội vàng nói, “Thật, ta không hề lừa nàng. Hiện tại ta là hoàng đế, không ai có thể khi dễ ta. Nếu nàng không tin thì hãy tỉnh lại nhìn, được không?”

Hắn vô cùng cẩn thận nói ra hai chữ “tỉnh lại”, nàng không có phản ứng gì, cảnh trong mơ cũng không sụp đổ.

Hắn dùng sức ôm chặt lấy nàng, qua hồi lâu, mới nghe được nàng nói,

"Được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro