Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Thương Lâm mở mắt, lập tức ngồi dậy xuống giường, vội vàng chạy về phía Trọng Hoa cung.

Trái tim hắn đang kịch liệt nảy lên, thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt hắn sáng kinh người, không che giấu được sự vui sướng từ sâu trong nội tâm.

Nàng sắp tỉnh!

Nàng rốt cuộc sắp tỉnh rồi!

Hắn trước nay chưa từng vui sướng như giờ khắc này.

Tôn Phúc cầm quần áo và giày đuổi theo phía sau, Bệ hạ gần đây càng ngày càng khác thường, mỗi ngày vừa tỉnh liền đến Trọng Hoa cung. Trong lòng ông, việc Bệ hạ thích Ngụy cô nương đã hoàn toàn được chứng thực, không còn khả năng nghịch chuyển.

Nếu Bệ hạ của họ thế này còn không gọi là thích, vậy cái gì mới là thích đây?

Thương Lâm chạy đến cạnh mép giường của Vân Đường, nàng vẫn chưa tỉnh, hai mày nhíu chặt, cặp mắt nhắm nghiền hơi rung động, tựa như đang giãy giụa.

“Đường Đường…”

Thương Lâm khẽ gọi nàng một tiếng, người đang hôn mê như thể nghe được tiếng của hắn, đôi mày chậm rãi giãn ra, hàng mi đen dày run lên, sau đó chậm rãi mở ra.

Con ngươi đen nhánh vì không có tiêu cự, cứ thế mờ mịt nhìn hắn.

Thương Lâm vào khoảnh khắc nàng mở mắt bỗng xoay người đi, đưa lưng về phía nàng.

Hắn đột nhiên sợ hãi, khủng hoảng dưới đáy lòng chậm rãi tràn lan. Mọi thứ chỉ là giấc mộng của hắn, phải chăng vì hắn quá mức kỳ vọng những ấm áp và cứu rỗi kia là thật nên mới nằm mơ thấy chúng?

Phải chăng hết thảy chỉ là ảo tưởng của hắn, nàng vốn không phải bị buộc bất đắc dĩ mới phải thương tổn, nhục nhã hắn, mà chính nàng tuyệt tình như vậy?

Phải chăng vì hắn quá tham luyến một chút dịu dàng kia nên trong mộng mới giúp nàng giải vây? Trong khi ở hiện thực, sự đau lòng, thương tiếc cùng cả nước mắt của nàng đều là giả?

Sau khi nàng tỉnh lại, nàng phải chăng sẽ biến trở lại thành con người kia, người chán ghét hắn, dùng những từ ngữ ác độc thương tổn hắn? Sau đó nói với hắn, từ trước đến nay ta không hề thích ngươi, chỉ đang đùa giỡn với ngươi mà thôi.

Hắn thật sự sợ hãi tất cả đều là giả, cho nên hiện tại hắn do dự, muốn lùi bước, thậm chí muốn chạy thoát.

Nhưng một tia chờ đợi sâu trong nội tâm đã giữ hắn lại.

Hắn cứng nhắc đưa lưng về phía nàng, không dám quay đầu lại.

Dưới ống tay áo to rộng, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, như thể đang chờ đợi lời tuyên án cuối cùng.

Cũng chính vào lúc này, một xúc cảm ấm áp mềm mại từ trên tay truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang phủ trên mu bàn tay hắn, nguồn gốc của hơi ấm kia chính là đây.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu liền thấy nàng dịu dàng nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt mang theo ý cười.

“A Lâm…”

Thanh âm vì đã lâu không nói chuyện nên có chút khàn nhưng lại khiến Thương Lâm cảm thấy bản thân đang nghe được thanh âm của chúa trời.

Hắn nắm ngược lại tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, “Đường Đường, ta ở đây…”

Nàng vẫn luôn nhìn hắn, đôi mắt không hề chớp, “A Lâm…”

“Đường Đường, ta ở đây, ta ở ngay đây”

“Sao chàng lại khóc?”

Lúc này hắn mới phát giác, trên mặt không biết từ bao giờ đã là một mảng ướt át.

Vân Đường rút tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mặt giúp hắn. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua làn da hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được độ ấm của nàng, sự thấp thỏm, bất an cũng theo đó chậm rãi biến mất.

“A Lâm, ta muốn ôm chàng một chút”

Thương Lâm bỗng nhiên vui vẻ, hắn cẩn thận đỡ nàng dậy, sau đó ôm vào lòng.

Cơ thể tinh tế gầy gò của nàng khảm sâu vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của hắn, nháy mắt cũng lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn. Lúc này Thương Lâm rốt cuộc mới thấy có một chút cảm giác chân thật. Đây không phải là mộng, không phải là ảo giác, nàng đang thật sự tồn tại.

Vân Đường dựa vào lòng hắn, cánh tay ôm lấy người hắn, lắng nghe tiếng trái tim nảy lên kịch liệt dần dần bình ổn.

“A Lâm, đây là thật, ta không phải đang nằm mơ”

Tiếng lẩm bẩm của nàng truyền đến bên tai khiến Thương Lâm ngẩn người.

Thì ra nàng cũng giống mình, sợ đây chỉ là một giấc mộng.

Hắn bỗng nhiên dùng sức ôm chặt lấy nàng, còn may hắn đánh cuộc đúng, tin tưởng mọi thứ trong mơ. Những chuyện hoang đường như thế hắn vốn dĩ không nên tin nhưng vì quá khao khát chúng là sự thật nên hắn nguyện đánh cuộc một lần.

Hai mươi năm trước, trời cao chưa từng ban cho hắn một chút ơn trạch nào, nhưng lúc này, hắn rốt cuộc được ông trời chiếu cố.

“A Lâm, hình như ta đã nằm mơ một giấc mơ rất dài”, Vân Đường dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói, “Trong mơ cũng có chàng nhưng chàng luôn bị thương, cần ta bảo vệ. Tuy thế cũng có chuyện vui vẻ, chúng ta cùng xuất cung ăn hoành thánh, còn đánh tơi bời lão yêu bà thường xuyên khi dễ chàng nữa…”

Thương Lâm nghe vậy liền biết, nàng và hắn quả nhiên mơ thấy chung một giấc mộng. Những giấc mộng kia không phải do hắn ảo tưởng mà ra, tất cả đều là sự thật.

“Ừ, ta biết, ta cũng ở trong mộng”

“Thật sao?”

“Thật, nơi chúng ta ăn hoành thánh chính là sạp của A Bà, nàng không chỉ đánh lão yêu bà, còn đánh cả lão đồ vật kia nữa"

Vành tai nàng đỏ lên, nàng chôn đầu thật sâu vào ngực hắn, giả vờ không nghe thấy gì. Đôi mắt hắn hàm chứa ý cười, khóe miệng không kiềm được cong lên.

Hắn nghĩ, không có giờ phút nào tốt đẹp hơn giờ phút này cả.

Bọn họ ôm nhau thật lâu, như thể muốn bù đắp hết thảy những thiếu sót suốt ba năm qua. Đến tận khi Tôn Phúc nhắc nhở Thương Lâm phải đi thượng triều, bọn họ mới hồi thần.

Hiện tại Thương Lâm một khắc cũng không muốn rời xa Vân Đường, hắn không chút nghĩ ngợi liền phân phó Tôn Phúc, “Truyền chỉ, Cô hôm nay không thượng triều…”

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Vân Đường ngăn lại, “A Lâm, chàng đi đi, đừng chậm trễ chính sự”

“Một ngày không thượng triều cũng chẳng chậm trễ gì cả”

“Thật sao, nhưng ta muốn rửa mặt chải đầu, chàng muốn… ở lại chờ sao?”, nàng nằm trên giường mấy ngày liền, tuy nha hoàn cũng giúp nàng lau người nhưng nàng vẫn thấy không được thoải mái.

Thương Lâm nháy mắt ngẩn người, vành tai chậm rãi đỏ lên, đứng lên quay người đi, “Ta, hạ triều ta sẽ lập tức quay lại”

Nói xong, hắn có chút loạng choạng bước ra ngoài, nhìn thế nào cũng như chạy trối chết.

Vân Đường mắt mang ý cười nhìn hắn rời đi, đến tận khi bóng dáng hắn biến mất, nàng mới phân phó người chuẩn bị nước tắm gội.

Trong lúc đó, Lục Cầm hội báo những chuyện xảy ra những ngày gần đây với nàng, bao gồm cả chuyện của hầu phủ.

“Thời điểm Thánh chỉ ban xuống, Hầu gia và phu nhân đều cực kì lo lắng. Hầu gia còn tiến cung cầu tình, chẳng qua không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi trở về liền đưa ngài vào cung. Ta và Lục Khỉ, Lục Kiều, Lục Ý, phải ba ngày sau mới được đưa vào đây. Sau khi tiến cung, chúng nô tỳ vẫn luôn chăm sóc tiểu thư, những người khác cũng không khó xử chúng nô tỳ. Bệ hạ mỗi ngày đều đến đây, thậm chí có ngày đến tận ba lần, thoạt nhìn vô cùng quan tâm tiểu thư”

Vân Đường nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nói nàng đã biết. Nha hoàn hầu hạ nàng tắm gội xong, thay một bộ áo trong sạch sẽ, sau đó dìu nàng ngồi trước gương trang điểm, giúp nàng lau khô mái tóc ướt.

Người trong gương vì vừa tắm gội xong, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo một mảng đỏ ửng, giúp nàng tăng thêm vài phần mỹ lệ. Đôi mắt đen nhánh như sương mù mênh mông, chứa một tầng hơi nước, đuôi mắt phiếm hồng, mang theo một nét đẹp gầy yếu bất lực, khiến người thương xót. Sắc môi nàng luôn đỏ ửng, lúc này dính vài giọt nước, như cánh hoa hải đường vương sương sớm, kiều diễm ướt át.

Tóc nàng vừa nhiều vừa dài, lại suôn mềm. Nàng ỷ người vào gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý nha hoàn chà lau giúp nàng.

Động tác chợt dừng trong chốc lát, Vân Đường mở mắt, từ trong gương nhìn thấy, người giúp nàng lau tóc đã thay đổi.

Thiếu niên ngày xưa đã trưởng thành thành thanh niên, dáng người cao gầy đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt diễm. Một thân huyền sắc long bào, mang theo sự uy nghiêm sắc bén của quân vương.

Giờ phút này, hắn thu lại tất cả mũi nhọn, tay vốn cầm kiếm hiện cầm một tấm vải bông, dịu dàng giúp nàng lau tóc.

Bàn tay hắn to rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Khi luồn qua mái tóc đen của nàng, những lọn tóc cứ thế quấn quanh đầu ngón tay của hắn, mang theo sự kiều diễm khó nói thành lời.

Hắn thông qua gương nhìn lại nàng, ánh mắt họ chạm vào nhau, không ai có ý định dời mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro