Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Chuẩn bị xong, hai người ngồi dùng bữa với nhau. Vân Đường vừa nhìn liền phát hiện, trên bàn đều những món ăn nàng thích.

Nàng dịu dàng mỉm cười nói, “A Lâm vẫn còn nhớ rõ sở thích của ta nhỉ”

“Ừm”, hắn nhỏ giọng đáp, không chỉ riêng sở thích, mọi thứ về nàng, hắn đều nhớ rõ.

Ngoại trừ trong mơ, đây là lần đầu tiên ngồi họ ngồi chung bàn dùng cơm. Trước đây họ chỉ có thể lén lút gặp mặt nhau, làm gì có cơ hội giống hiện tại, yên lặng ngồi dùng bữa chung?

Chỉ cần nhìn nàng, Thương Lâm liền cảm thấy thỏa mãn.

Ăn cơm xong, Thương Lâm mang tất cả tấu chương đến Trọng Hoa Cung xử lý. Sức khoẻ Vân Đường vẫn còn yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng, không thể ra ngoài, cho nên hắn đến đây bồi nàng.

Hắn còn tuyên Vĩnh Định hầu tiến cung để cha con hai người gặp mặt.

“Thật xin lỗi, Đường Đường, lúc ấy ta một mực bắt ép nàng vào cung, còn nói vài câu uy hiếp, khiến người nhà nàng phải hoảng sợ… Nàng, đừng giận ta được không?”, thái độ của hắn cực kì dè dặt, bày ra bộ dáng ủ rũ cụp đuôi vì phạm sai lầm.

Vân Đường bật cười, nhào vào lòng hắn nói, “A Lâm, đừng lo lắng, ta vĩnh viễn đều sẽ không giận chàng"

Nàng dùng sức ôm lấy hắn, muốn cho hắn cảm giác an toàn, để hắn không cần sợ hãi, thấp thỏm.

Thương Lâm quả thật được nàng ôm mà cảm thấy ấm áp, nỗi bất an trong lòng cũng chậm rãi tiêu tan.

Vân Đường gặp Vĩnh Định hầu, nói rõ tình huống của mình để ông và mẫu thân không cần phải lo lắng. Nàng còn bảo ông khi trở về nên trấn an mọi người trong phủ, đặc biệt là Tần thị.

“A Lâm đối xử với con cực kì tốt, cha mẹ không cần lo lắng”

Khi Vĩnh Định hầu hay tin Bệ hạ phê chuẩn mình tiến cung gặp nữ nhi, trong lòng không khỏi hoảng hốt, ngỡ rằng nàng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi tiến cung, nhìn thấy nàng đã tỉnh lại, khí sắc cũng không tồi, trái tim ông cũng nhẹ nhõm hơn phân nửa.

Lại nghe thấy nàng nói bệ hạ đối xử với nàng cực kì tốt, ông vốn dĩ không tin, nhưng trước khi đến thăm nàng, ông đã đến thư phòng ở thiên điện gặp Bệ hạ. Bệ hạ mang tất cả tấu chương đến Trọng Hoa Cung để phê duyệt, nếu nói không coi trọng nàng tựa hồ cũng không đúng.

Khi ngồi được hồi lâu, ông nhìn thấy Bệ hạ, người với hung danh hiển hách, tự mình bưng chén thuốc đi vào nói, “Đường Đường, nên uống thuốc rồi"

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt uy nghiêm lãnh khốc kia nhưng Vĩnh Định hầu vẫn có thể nhìn ra sự ôn nhu ở đó.

Gặp quỷ rồi! Một bạo quân tàn nhẫn độc ác, yêu thích chém đầu thế nhưng còn có một mặt ôn nhu thế kia! Hơn nữa một mặt này lại dành cho nữ nhi Vân Đường của ông.

Lúc Vĩnh Định hầu rời khỏi cung vẫn còn chút choáng váng, rõ ràng chỉ mấy ngày trước thôi, ông còn chính tai nghe thấy Bệ hạ nói muốn nữ nhi của mình phải trả giá đắt.

Kết quả thì sao?

Cái giá đắt chính là cái này? Là cái này?

Trong sự hoảng hốt, ông có chút hoài nghi phải chăng mình lúc trước đã hiểu lầm ý của Bệ hạ. Có lẽ Bệ hạ vốn không có ý muốn nàng trả giá đắt, chẳng qua ngữ khí có chút nặng mà thôi.

Sự hoảng hốt này đạt đến đỉnh điểm khi hầu phủ nhận được ý chỉ phong hậu.

Đừng nói đến các triều thần đều thấy đạo thánh chỉ này như sấm sét giữa trời quang, ngay cả phủ Vĩnh Định hầu cũng đồng dạng muốn nổ tung.

Ai có thể nghĩ đến Bệ hạ đột nhiên muốn lập hậu, mà đối tượng lại là nữ nhi của phủ Vĩnh Định hầu bọn họ?

“Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, sao ngài ấy đột nhiên lại muốn lập hậu?”

“Không phải nói Vân Đường lúc trước đắc tội Bệ hạ sao?”

“Ta còn tưởng rằng hầu phủ chúng ta sắp tiêu rồi, hiện tại đột nhiên thành nhà mẹ đẻ của hoàng hậu?”

“Đây cũng là một chuyện tốt, Bệ hạ nguyện ý lập hậu, nói ra vẫn là coi trọng Vân Đường. Nếu so với xét nhà diệt tộc tốt hơn nhiều”

Việc ngoài cung Vân Đường hoàn toàn không biết gì, chỉ là khi Thương Lâm đột nhiên nói “Chúng ta thành thân đi”, nàng liền đồng ý.

Bởi vì quá để ý, cho nên mấy ngày nay, hắn vẫn luôn lo được lo mất. Rõ ràng nàng ở ngay bên cạnh hắn, hắn cũng vẫn thấp thỏm bất an, sợ hãi nàng đột nhiên biến mất.

Thành thân là biện pháp tốt nhất có thể trấn an hắn.

...

Thương Lâm lại nằm mơ, trong mơ hắn đang cùng Vân Đường thành thân.

Hắn hốt hoảng trải qua lưu trình thành thân, đón dâu, bái thiên địa, vào động phòng.

Nàng mặc áo cưới đỏ rực, an tĩnh ngồi trên hỉ giường, chờ hắn xốc khăn voan.

Thương Lâm vô cùng khẩn trương, thời điểm nhấc khăn voan lên, tay hắn run lẩy bẩy.

Dưới ánh nến, nàng mỉm cười lộ lúm đồng tiền như hoa nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy ôn nhu.

“A Lâm, chàng chậm chạp thật đấy, mũ phượng này nặng chết đi được, cổ của ta sắp gãy đến nơi rồi”

Nàng giả vờ oán giận, sự khẩn trương của Thương Lâm lập tức biến mất.

“Ta giúp nàng tháo xuống”

“Khoan đã, còn chưa uống rượu hợp cẩn nha”

Trong phòng chỉ có hai người họ, cũng không ai nhắc nhở họ nên làm gì. Được Vân Đường nhắc, hắn mới nhớ đến còn có việc này.

Hai người cánh tay bắt chéo, nâng chén rượu nhìn nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Có lẽ vì vừa uống rượu xong, trên má nàng nhiễm một mạt đỏ ửng, kiều diễm hệt như áo cưới của nàng hôm nay. Nàng cắn môi, hơi cúi đầu, một tia thẹn thùng phong tình kia khiến yết hầu Thương Lâm căng chặt.

Hắn như bị mê hoặc, chậm rãi đến gần đôi môi đỏ ướt át đầy mê hoặc của nàng.

Ấm áp hô hấp giao triền, độ ấm trong phòng dần tăng cao. Ngay vào lúc hắn sắp chạm vào nàng, nàng bỗng nhiên quay mặt né tránh.

Thương Lâm nháy mắt bừng tỉnh, hắn bật người ngồi dậy, trước mắt nào còn cảnh động phòng hoa chúc, chỉ có một cung điện lạnh băng.

Ánh mắt hắn tối sầm, nghĩ đến nụ hôn bị nàng né tránh, đáy lòng hắn trong nháy mắt có chút hoảng loạn.

Giấc mộng ban nãy, nàng có đi vào chung không? Nếu vậy, vì sao nàng lại né tránh? Không thích hắn hôn nàng? Hay là chán ghét hắn? Chẳng lẽ không muốn gả cho hắn?

Nếu không phải nàng, vậy giấc mộng này biểu thị điều gì?

Thời điểm hắn còn miên man suy nghĩ, cánh cửa tẩm cung đột nhiên bị đẩy ra. Thiếu nữ mặc bộ áo trong màu trắng vội vàng chạy về phía hắn.

Nàng nhào thẳng vào lòng hắn, hắn theo bản năng duỗi tay ôm lấy nàng.

Sau đó nàng nâng mặt hắn lên, ánh mắt mang đậm ý cười, “Đồ ngốc, nụ hôn đầu tiên sao có thể xảy ra ở trong mơ chứ?”

Nói xong liền cúi đầu hôn môi hắn.

Thương Lâm sững sờ vài giây nhưng ngay sau đó đã bị cảm giác mừng như điên bao phủ.

Nàng không hề ghét hắn, cũng không ghét hắn hôn nàng, chỉ là nàng không muốn để một việc tốt đẹp nhường này xảy ra ở trong giấc mơ mà thôi!

Hơi thở nóng hổi của hai người dây dưa, hắn nhiệt tình đáp lại nàng, sau đó đảo khách thành chủ, trở thành bên chủ động xâm lược.

Đại hôn của đế hậu đúng hạn được tổ chức, so với hôn lễ trong giấc mơ, lần này trang nghiêm và hoành tráng hơn nhiều, nhưng cũng rườm rà, phức tạp hơn.

Cũng may mọi việc đều thuận lợi, buổi tối khi quay về tẩm cung, Vân Đường đã mệt lả người. Ngược lại, Thương Lâm tinh thần vẫn hăng hái như cũ.

Hắn giúp Vân Đường tháo mũ phượng, trang sức, lại giúp nàng chải tóc, rửa mặt.

Nàng nhìn hắn trong gương nói, “Còn may lần trước chúng ta đã trước cử hành hôn lễ trong mộng, bằng không hôm nay thiếp sẽ vô cùng khẩn trương, nói không chừng còn làm ra chuyện xấu hổ”

“Không đâu, có ta ở đây rồi”

“Hơn nữa lần trước chính là hôn lễ kiểu dân gian, so với lần này hoàn toàn khác. Mấy ai được như chúng ta, thành thân theo cả hai kiểu, không hề có chút tiếc nuối nha!”

“Ừm, không có tiếc nuối”

Trong gương chính là hình ảnh của bọn họ, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Thương Lâm đột nhiên từ sau lưng ôm lấy nàng.

Hắn gác đầu lên cổ nàng, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của nàng.

“Đường Đường, ta không phải đang nằm mơ đúng không? Tất cả đều không phải hoa trong gương, trăng trong nước đúng không?”

Vân Đường xoay người, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn nói, “A Lâm, chàng không hề nằm mơ, ta là thật, chàng là thật, chúng ta thành thân là thật”

“Ta yêu chàng, cũng là thật”

Thương Lâm ngây ngẩn cả người, đây lần đầu tiên hắn nghe nàng nói nàng yêu hắn. Trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, hốc mắt hắn nóng lên, không kiềm được ôm chằm lấy nàng.

“Đường Đường, ta cũng yêu nàng”

“Thật lâu trước đây đã yêu nàng rồi!”

“Không có nàng, ta sống không nổi cho nên xin nàng đừng gạt ta. Nhưng nếu đã gạt, vậy có thể gạt ta cả đời được không?”

“Không được, thiếp vốn dĩ tham lam, cả đời không đủ, thiếp muốn kiếp sau, kiếp sau sau nữa… Đời đời kiếp kiếp đều sẽ gạt chàng ở bên cạnh thiếp!”

“Được”

🎇🎇🎇THE END🎇🎇🎇

Góc tám nhảm

Vâng, như thế coi như Tây hoàn 1 bộ 😂 ban đầu thấy hay nên đu đeo theo, ai dè tác giả bảo viết cố sức quá nên drop sau 1 thế giới, thôi coi như đọc giải trí nha các tình yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro