Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhìn khoảng cách giữa đôi mình, anh mới nhận ra trái tim chúng ta cách hai phương trời.

-

Nơi chân trời lóe sáng, chú chim tước dậy sớm lượn qua đường chân trời, chớp mắt đã bay xa, lay động cành cây Khô Diệp.

Thất nguyệt lưu hỏa*, trong gió hòa lẫn những hơi nước tạo cảm giác mát mẻ.

(*) Chỉ tháng 7 âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiết chuyển mát mẻ (Nguồn: @criviet).

Phác Xán Liệt mò mẫm tìm bật lửa trong bóng tối, ánh lửa mờ ảo chợt hiện, soi khuôn mặt mệt mỏi của hắn.

Hắn nằm mơ, nói đúng hơn, là ác mộng.

Hắn hoảng sợ giật bắn mình trên giường, vô thức chìa tay tìm kiếm một nhân vật chính khác trong mộng. Biên Bá Hiền cũng tỉnh theo hắn, mơ mơ màng màng mở mắt, đang ngủ ngon bỗng bị quấy rầy khiến Biên Bá Hiền hơi nóng nảy, bất mãn lầm bầm mấy câu rồi lại ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt không nói gì, nhẹ nhàng bước xuống giường, đến cửa sổ đốt một điếu thuốc.

Đây thật sự là giấc mơ đáng sợ.

Trong mơ, khuôn mặt đẹp đẽ của Biên Bá Hiền chợt trở nên dữ tợn, lớn tiếng chất vấn hắn, "Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh muốn làm gì! Em có tự do của riêng em! Em muốn làm gì bắt buộc phải được anh đồng ý sao!"

Phác Xán Liệt trong mơ chưa kịp đáp lời, khung cảnh bỗng thay đổi, Biên Bá Hiền dứt khoát tránh Phác Xán Liệt đang siết chặt tay áo mình, "Chúng ta chia tay rồi, xin anh Phác tự trọng." Dứt lời, cậu bước đến bên người khác không hề ngoảnh đầu, người đó đang cầm áo khoác chờ cậu. Biên Bá Hiền thấy gã ta lập tức mỉm cười, một nụ cười dịu dàng vốn dĩ thuộc về Phác Xán Liệt hắn.

Giây phút cuối của giấc mơ, Biên Bá Hiền trốn mình trong góc tường, đợi Phác Xán Liệt lại gần, cậu thình lình ngước đầu. Bốn bề một màu đen kịt, chỉ có thể nhìn ra ánh mắt của Phác Xán Liệt.

Tê dại, trống rỗng, hơi thở chết chóc, ngay cả cơn tức giận cơ bản nhất hay tuyệt vọng cũng chưa từng thể hiện.

Vệt máu chảy dọc trên trán cậu, khuôn mặt cậu còn có vết sẹo kéo dài từ lông mày đến tai, nhìn mà giật mình. Đôi môi trắng bệch yếu ớt, thế mà vẫn cười mỉm.

Cậu thủ thỉ, "Muốn tới giết tôi à."

Giọng điệu bình thản đến lạ, như hỏi một câu bâng quơ.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, chỉ là giấc mơ, đủ để tim Phác Xán Liệt đập mạnh khiếp sợ. Biên Bá Hiền của hắn, trên môi luôn giữ nụ cười đó.

Cuối cùng, mặt trời nhô khỏi đám mây, Phác Xán Liệt dời tầm mắt đau xót đi, nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo nhỏ bé đằng sau.

Biên Bá Hiền ngáp, "Sao hôm nay anh dậy sớm thế."

"Không ngủ được."

Đề tài ngưng hẳn, Biên Bá Hiền xoa rối mái tóc mang dép lê, "lẹp xẹp" vào phòng tắm.

Tính Biên Bá Hiền khá trẻ con, có lẽ vì tuổi của cậu, dẫu sao chỉ chừng hai mươi, cả người toát sức sống thanh niên. Tính xấu chất đống, ham mê cũng một đống lớn, không thể tính là tốt, cứ như đứa bé bị chiều hư. Nhưng Phác Xán Liệt cứ yêu Biên Bá Hiền như thế.

Phác Xán Liệt thở dài, muốn xua đi vết bẩn đục trong lòng.

Biên Bá Hiền vừa đánh răng vừa hát trong phòng tắm, giọng cậu rất êm tai, chỉ nghe rõ được đôi ba câu hát, Phác Xán Liệt cười bó tay, cục cưng của hắn năng động vậy đấy.

Vào phòng tắm, hắn ôm cục cưng từ sau lưng.

Nắm lấy cằm cậu, để cậu nghiêng đầu nhận nụ hôn chất chứa lo lắng của mình.

"Vị chanh." Biên Bá Hiền cười hì hì, "Em mới đổi kem đánh răng."

"Mới đổi à?" Phác Xán Liệt nhướng mày, ra vẻ không tin.

Quả nhiên, Biên Bá Hiền trợn mắt, "Mới đổi!"

"Vậy để anh cảm nhận kỹ càng chút."

Lại nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt, chỉ lát sau nụ hôn đã biến vị, Phác Xán Liệt chìa tay mò vào áo ngủ Biên Bá Hiền, chậm rãi trượt xuống theo vòng eo gầy gò của cậu.

"Chờ em chút!" Biên Bá Hiền đẩy hắn ra, "Hôm nay không được rồi, lát nữa em phải ra ngoài."

"Hả? Em đi đâu? Anh đi với em nhé." Phác Xán Liệt đành thôi, chỉ ôm cục cưng, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Biên Bá Hiền qua gương.

"Không cần, em tự lái xe được. Đi ăn với bạn thôi mà, mọi người lâu rồi không gặp, anh có đi cũng cụt hứng." Biên Bá Hiền giãy dụa trong lòng hắn, lại "lẹp xẹp" ra phòng ngủ chọn đồ.

"Bạn gì?" Phác Xán Liệt chợt căng thẳng, đáy lòng dâng trào nỗi sốt ruột.

"Thì là bạn em." Biên Bá Hiền ướm áo sơ mi trắng lên người, "Áo này đẹp không?"

"Mấy đứa bạn của em, anh quen không?"

Biên Bá Hiền nhìn anh lạ lùng, "Bạn em sao anh phải quen?"

"Không phải, ý anh là, bạn em..."

"Anh hỏi nhiều vậy làm gì! Ghét anh ghê!"

Biên Bá Hiền lần nữa nổi nóng, đóng sầm cửa tủ, cầm đồ vào phòng tắm, tiếp đó là cáu kỉnh giậm chân bình bịch rời nhà.

Phác Xán Liệt vẫn đứng yên đó, theo dõi cậu, anh siết chặt nắm đấm, kiềm chế kích động kéo người về.

"Bạn em sao anh phải quen... Anh hỏi nhiều vậy làm gì... Ghét...."

Những lời nói nóng giận của Biên Bá Hiền vờn quanh trong đầu Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt ngày càng bất an, tựa như thú nuôi hắn cưng chiều đã lâu bỗng muốn vượt rào khiến hắn mất khống chế.

Chỉ sợ sẽ chạm đến bờ vực ham muốn độc chiếm của hắn.

Phác Xán Liệt lặng im một lát, vậy mà có thể ung dung rửa mặt thay đồ, cầm chìa khóa trên đầu giường, lạnh nhạt rời khỏi nhà.

Điểm đỏ trên điện thoại không ngừng di chuyển, cuối cùng dừng ở con đường nào đó cách đây mấy chục km, Phác Xán Liệt đội mũ lưỡi trai, giấu mặt dưới bóng tối vành mũ.

Như tim của hắn, trước sau sống trong giấc mơ u ám.

Phác Xán Liệt không phủ nhận, từ ngày đầu xác định quan hệ với Biên Bá Hiền, hắn đã cài định vị cục cưng.

Người thường có lẽ sẽ chẳng thể hiểu được sự cố chấp và độc chiếm của Phác Xán Liệt.

Sau khi tự mình dán nhãn lên mọi vật, cái điên loạn ấy càng kéo dài càng mãnh liệt, hắn là thú dữ ẩn náu, khi con mồi vượt khỏi ranh giới hắn có thể khống chế, hắn sẽ phát cuồng, sẽ nổi điên.

(c)

Đó là một khách sạn bình thường, bữa tiệc tổ chức ở phòng riêng trên tầng thượng.

Phác Xán Liệt lấy lí do kiếm người đi thang máy lên tầng cao nhất, người phục vụ mẫu mực ngăn hắn lại, mỉm cười hỏi, "Chào ngài, ngài có hẹn trước không?"

"Liên hoan bạn bè."

Người phục vụ nhiệt tình dẫn Phác Xán Liệt đến cửa, sau khi lễ phép gõ cửa, tiếng la hét bên trong vẫn không ngớt, mang máng tiếng cười vang và tiếng mắng tức giận.

Giây phút cửa mở, trước mặt Phác Xán Liệt là Biên Bá Hiền đỏ cả mặt, tỏa đầy mùi rượu.

Trước hết là Biên Bá Hiền sững sờ, theo bản năng định đóng cửa, lại bị Phác Xán Liệt nhanh tay chặn lại, dùng sức kéo cậu vào ngực mình.

"Em say rồi, về với anh thôi."

Là giọng ra lệnh, không thể nghi ngờ.

Biên Bá Hiền cố gắng kìm nén tính tình, cậu không muốn mất mặt trước bao bạn bè, cậu giữ tỉnh táo rồi rồi ra sức đẩy hắn ra ngoài, "Em về liền, anh đi trước đi."

"Bá Hiền, sao cậu không giới thiệu?" Có người ồn ào lên tiếp, sau đó nhóm người thay phiên nhau tiếp lời.

Biên Bá Hiền lại mỉm cười, ngoảnh đầu giới thiệu, "Đây là bạn trai tớ, sợ tớ uống nhiều nên đến đón tớ về."

Trái tim Phác Xán Liệt thả lỏng đôi chút, ít nhất Biên Bá Hiền còn dám ngay thẳng nói thân phận.

Nhóm người xôn xao bảo Phác Xán Liệt nhập tiệc uống mấy ly. Biên Bá Hiền cản vài câu lấy lệ không được, đành nhường chỗ cho Phác Xán Liệt vào.

Như Biên Bá Hiền đoán trước, Phác Xán Liệt vừa vào bầu không khí trở nên khá cẩn trọng, Phác Xán Liệt không nói gì khoát tay Biên Bá Hiền ngồi cạnh, mỉm cười nhìn mọi người, có người nói chuyện đôi câu với hắn, có người đưa rượu hắn lấy lí do phải lái xe từ chối, bữa cơm dần lặng xuống.

Kế hoạch buổi chiều là đi KTV, nhưng Biên Bá Hiền từ chối không đi nữa, đợi nhóm bạn rời phòng hết rồi, cậu lập tức nghiêm mặt quay đầu đi thẳng.

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài đến khi về nhà, khoảnh khắc khép cửa nhà, tính nóng nảy của Biên Bá Hiền lập tức bùng nổ, cậu hơi ngẩng đầu nhìn thẳng mắt vào Phác Xán Liệt, tức giận và oan ức viết thẳng lên mặt, "Phác Xán Liệt, rốt cuộc là anh cố ý hay không! Anh có siêu năng lực à! Thế mà biết em đi đâu! Con mẹ nó anh gài định vị trên người em phải không? Bây giờ em đã rõ, sao trước đây ra ngoài đều tình cờ gặp anh, lại chẳng phải anh theo dõi em? Anh vui lắm à Phác Xán Liệt!"

Khuôn mặt đẹp đẽ của Biên Bá Hiền chợt trở nên dữ tợn, lớn tiếng chất vấn hắn, "Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh muốn làm gì! Em có tự do của riêng em! Em muốn làm gì bắt buộc phải được anh đồng ý sao!"

Hét xong mấy câu này, Biên Bá Hiền vứt áo khoác đi, vào phòng ngủ khóa cửa lại, cả quá trình đó Phác Xán Liệt vẫn giữ tư thế vào nhà, khuôn mặt như thừ ra.

Vì sao, câu nói kia cứ như nghe ở đâu rồi.

Trong phòng vang ầm tiếng lục đồ, chốc lát sau Biên Bá Hiền kéo hành lý ra, trừ khóe mắt ửng đỏ, nét mặt cậu vẫn điềm tĩnh, bước đến đối diện Phác Xán Liệt mới cất giọng, "Chúng ta kết thúc."

Phút chốc, can đảm giữ cổ tay cậu lại Phác Xán Liệt cũng không có, chỉ biết kinh ngạc đứng đó như trời trồng nhìn Biên Bá Hiền quăng chìa khóa nhà lên bàn, kéo hành lý đóng cửa lại.

Tiến xe ma sát mặt đường dần xa, trái tim bị xé toạt, kéo ùa những đau đớn, mọi thứ dần trở nên vắng lặng.

Lại lần nữa hoàn hồn, ngoài cửa mưa xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro