Trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BGM - Chantey AKMU.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có thực..."

Bàn tay Phác Xán Liệt cầm điện thoại run bần bật, để rơi xuống đất vang âm thanh nặng trĩu.

Hai tháng.

Tròn hai tháng.

Suốt hai tháng này, mỗi ngày vô định chỉ biết gọi duy nhất một dãy số, trở thành thói quen trong cuộc sống Phác Xán Liệt.

Ngày thứ nhất, không có người nhận...

Ngày hôm sau, không có người nhận...

Ngày thứ ba, tắt máy...

Ngày thứ....

Ngày thứ sáu mươi, số không có thực.

Cùng nghĩa với, đã bỏ số điện thoại này.

Phác Xán Liệt nở nụ cười tự giễu, cúi người nhặt điện thoại, điện thoại cảm nhận nhiệt độ ngón tay tự động sáng lên, Phác Xán Liệt cẩn thận thổi bụi dính trên màn hình, vuốt ve khuôn mặt của người đó.

"Hai tháng, em chơi đủ rồi chứ." Hắn khẽ hỏi.

Phác Xán Liệt tự cho là trong mối tình này hắn bỏ ra nhiều lắm, nhưng chẳng hề nhận ra mình đã xiềng xích Biên Bá Hiền từ bao giờ.

Sự thật là, Biên Bá Hiền đúng là nhận được sự cưng chiều từ Phác Xán Liệt, trông họ như cặp đôi sẽ chẳng cãi nhau, nhưng rất nhiều lần Biên Bá Hiền cảm nhận được sự ngột ngạt từ nỗi áp bức của tình yêu hắn.

Ban đầu Biên Bá Hiền sẽ hạn chế đi xa một mình, trừ khi có Phác Xán Liệt đi chung. Sau đó Phác Xán Liệt dứt khoát can thiệp vào vòng xã giao của cậu, ngay trước mặt cậu lướt đến lướt lui điện thoại cậu, còn lên tiếng hỏi thăm cậu đây là ai.

Đến khi Biên Bá Hiền tức giận, Phác Xán Liệt sẽ đổi cách dỗ cậu, Biên Bá Hiền biết, tình yêu của hai người không thể chỉ cần một người trả giá, mà đôi bên phải bao dung và cải thiện nhau, nên cậu chọn tha thứ.

Bẫng đi một thời gian, bất mãn và tức giận chồng chất, như ba lô nặng trĩu, đè nát ngọt ngào, Biên Bá Hiền quá mỏi mệt, cậu không muốn bị dây vàng tinh xảo trói mãi trong nhà.

Cuối cùng, thời khắc mọi thứ bùng nổ, cậu quyết định cầm tự tôn rời đi.

Khi biết cậu lại độc thân, người bạn từng theo đuổi Biên Bá Hiền lần nữa công khai tình cảm với cậu, Biên Bá Hiền do dự hai ba ngày, nhận lời rồi.

Mối tình mới đầy ngọt ngào đang bù đắp lỗ hổng khi trước, thỉnh thoảng Biên Bá Hiền nhớ Phác Xán Liệt, có lúc nhớ đến não lòng, cuối cùng chỉ biết cười nhạt, lấy "đã qua rồi" làm lời kết thúc.

Có thế nào Biên Bá Hiền cũng không ngờ rằng, Phác Xán Liệt biến mất hai tháng bỗng xuất hiện.

Đêm khuya, trong bãi đậu xe, cậu hơi ngước đầu tiếp nhận nụ hôn từ bạn trai, bốn bề tối tăm, cậu không lo bị người lạ bắt gặp. Người đàn ông trước mặt dịu dàng quá đỗi, rất phóng túng với cậu, để cậu cảm nhận sự tự do từng đánh mất đã lâu.

Qua khóe mắt, Biên Bá Hiền thấy trong bóng tối có bóng người, vóc dáng đó khiến cậu sực chấn động, vô thức ra sức đẩy người đàn ông đối diện đi.

"Em yêu, sao vậy?" Bạn trai đột ngột bị cậu đẩy, khóe miệng còn hơi ửng hồng, Biên Bá Hiền lắc đầu, cả người phát lạnh.

Cậu cảm nhận một ánh mắt khóa chặt người mình, một ánh mắt căm phẫn chẳng lành gì.

Biên Bá Hiền đoán được, người đó là ai.

Phác Xán Liệt đi ra từ bóng tối, cởi mũ lưỡi trai, từng bước đến gần Biên Bá Hiền, đến khi chỉ cách cậu hai bước thì nhếch miệng, mỉm cười cứng ngắc, "Anh đến đón em."

Ống tay áo bị người đó siết, Biên Bá Hiền nhíu mày, tim đập thình thịch, không phải cậu không biết sự điên cuồng của con người Phác Xán Liệt, nhưng nghĩ ở đây có camera nên mạnh mẽ hơn hẳn, vùng khỏi tay anh, "Chúng ta đã chia tay rồi, mong anh Phác hiểu cho."

Cậu bạn trai nhận ra giọng Biên Bá Hiền bất mãn, anh bước lên một bước che trước người cậu, "Đến xin quay lại?"

Phác Xán Liệt hơi ngước mắt, thầm khinh thường, "Tôi và em ấy không chia tay. Tôi không đồng ý."

"Bây giờ tiểu Hiền đang hẹn hò với tôi."

Năm ngón tay hắn siết chặt, móng tay lõm vào thịt lòng bàn tay để lại dấu thật sâu, dù không chảy máu khoa trương như truyện, nhưng cảm giác đau đớn chân thật đến đáng sợ.

"Em nên về nhà thôi."

Ánh mắt anh lướt qua người đàn ông đối diện, nhìn về phía Biên Bá Hiền, thầm thì.

"Này, mày không hiểu tiếng người à? Giờ tao mới là bạn trai em ấy, mày nên cút...." Chữ cuối còn chưa kịp thốt, người đàn ông đang hùng hồn bỗng thấy bụng đau điếng người, giật mình duỗi tay sờ, nơi đó chảy chất lỏng sềnh sệch, sau đó tràn ra theo lưỡi dao.

Giây sau đó mới nhận ra trong tay Phác Xán Liệt lóe lên ánh bạc dao nhíp, trên lưỡi dao nhuốm màu đỏ chót, trượt dài theo lưỡi bén, ngưng tụ thành hạt châu nhỏ xuống đất.

"Mày..."

Anh trợn tròn mắt, lui về phía sau vài bước không thể tin nổi.

Phác Xán Liệt bùng lực, một tay trói vai người đàn ông, tay khác tiếp tục đâm vào rút ra lưỡi dao lên bụng anh, dâng trào máu tươi.

Biên Bá Hiền hoảng sợ đến mức quên la, chỉ thấy người bạn trai vừa mới dịu dàng thủ thỉ lời tâm tình với mình, giờ đây cả người mềm nhũn ngã xuống liên tục co giật, đôi mắt trừng lớn.

Cậu lùi lại theo bản năng, bàn tay bỗng chạm trúng một vật lạnh lẽo.

Hết đường thối lui.

"Cho em một cơ hội, định gọi 120* à." Phác Xán Liệt rút khăn ướt trong túi ra, thong thả lau vết máu trên lưỡi dao, tiếp đó là dấu vân tay, rồi tiện tay vứt xuống vũng máu.

(*) Số cứu thương.

Biên Bá Hiền lùi về tường, toàn thân run rẩy, cậu chợt cảm thấy người này như người xa lạ, trước đây Phác Xán Liệt có cố chấp thế nào, sao có thể cầm dao giết người.

Cổ họng như bị thứ gì ngăn lại, hé miệng chỉ kêu ra những tiếng nghẹn ngào, thấy người dưới đất thôi thoi thóp, Biên Bá Hiền trượt dần theo vách tường, khuỵu gối xuống đất, sụp đổ lớn tiếng kêu khóc.

"Đừng sợ, anh chỉ đón em về nhà thôi."

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, hai tay nâng mặt Biên Bá Hiền, ân cần lau nước mắt thay cậu.

"Anh sẽ không thể chết tử tế."

Phác Xán Liệt hơi ngưng lại, bật cười, "Em cũng không thể sống tốt."

(c)

Biên Bá Hiền không biết vì sao mình mất ý thức, khi cậu tỉnh táo, cảm giác đau đớn từ sau kích thích tê cả da đầu.

Cơn đau rõ rệt, lần bò khắp người theo dây thần kinh. Cả người cậu trần trụi nằm sấp trên giường rên khẽ, trán đổ mồ hôi lạnh, cảm nhận dị vật tiến vào thân thể không có bất cứ bôi trơn gì.

Miệng huyệt bị nới đến cực hạn, ngay cả thở cũng đau run người, thậm chí cậu còn không dám động đậy, chỉ sợ sơ ý một chút mình sẽ nếm mùi vị bị xé làm đôi.

Đột nhiên bên giường lún xuống, giọng nói quen thuộc vang lên, "Em tỉnh nhanh hơn anh đoán."

Là Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền không nói gì, một tay siết chặt drap giường, tay còn lại mò mẫm ra sau, cố gắng kéo dị vật ra khỏi cơ thể.

Phác Xán Liệt hứng thú nhìn động tác Biên Bá Hiền, thấy cậu không dám động lát lâu, Phác Xán Liệt cầm dây của gậy xoa bóp, một phát kéo hết ra.

Biên Bá Hiền kêu to một tiếng, cả người kiệt sức. Miệng huyệt ửng đỏ, máu tươi chảy tí tách vì vết thương dày xéo, Phác Xán Liệt không ngại chìa tay đến xoa xoa nơi đó, hôn mồ hôi trên trán Biên Bá Hiền như khen thưởng.

"Cục cưng ngoan lắm, anh tin sẽ không lâu sau em có thể ăn nó và anh cùng lúc." Phác Xán Liệt huơ cây gậy xoa bóp lớn kinh người, tiện thể vứt qua góc giường.

Biên Bá Hiền thở hổn hển, nhịn đau mắng, "Con mẹ nó anh là kẻ điên, giết người đền mạng, anh sẽ chết không tử tế!"

Phác Xán Liệt không để ý cậu, cầm ly nước vừa rót đưa cậu, "Uống đi."

Biên Bá Hiền nghiêng đầu, hừ một tiếng khinh thường.

Ngay lập tức, cằm bị siết chặt, một mùi vị gay mũi tiến vào khoang mũi Biên Bá Hiền, trực giác nói cho cậu biết, đây chẳng phải thứ gì tốt lành.

Cậu lắc đầu chống cự khiến chất lỏng vãi ra hơn nửa, Phác Xán Liệt hết kiên nhẫn, tóm mái tóc Biên Bá Hiền ép cậu đối diện mình.

"Kiên trì của tôi đối với em có hạn." Đôi mắt Phác Xán Liệt hằn màu đỏ máu, nhìn khóe mắt Biên Bá Hiền ươn ướt, Phác Xán Liệt nhận ra bản thân mất khống chế, thoáng chốc không biết phải làm sao.

Hắn ngồi xuống nâng mặt Biên Bá Hiền, trong ánh mắt là nhớ nhung và đòi hỏi, còn có cầu xin hèn mọn.

Phác Xán Liệt vuốt ve môi Biên Bá Hiền, hắn ngước đầu uống hết một hớp chất lỏng trong ly, cúi đầu hôn cánh môi mỏng.

Biên Bá Hiền cắn chặt răng, ra sức kháng cự.

Phác Xán Liệt cũng chỉ nhẹ nhàng liếm môi Biên Bá Hiền, lúc lâu sau mới dứt ra.

"Sao em đối xử với tôi như thế, tôi tệ bạc với em lắm sao."

"Tôi đã chờ em hai tháng."

"Xin em đừng đi mà, tôi xin em."

Biên Bá Hiền thẩn thờ, cậu nghe giọng Phác Xán Liệt đầy tủi thân và nghẹn ngào, "Em..."

Vừa mới hé miệng, chẳng để Biên Bá Hiền kịp phản ứng, một ngón tay bỗng luồn vào khoang miệng cậu, kéo khóe miệng cậu ra hai bên, lại bị rót vào chất lỏng mùi lạ, tư thế bị ép ngửa khiến Biên Bá Hiền phải nuốt xuống.

"Sạch sẽ." Phác Xán Liệt buông lỏng tay Biên Bá Hiền, hắn bỏ chai vào túi, cầm ly ra cửa sau đó ra ngoài khóa cửa.

Hai tay Biên Bá Hiền bị trói trên đầu giường, cậu cố gắng nôn khan, chẳng để ý vết thương phía sau, cậu bắt buộc phải nôn thứ vừa nãy ra.

Vì cậu thấy rõ, thứ Phác Xán Liệt bắt mình uống, là nước khử trùng.

[Vì yêu em, tôi muốn phạt em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro