Chương 10🥨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mấy người Lạc Lan định trước, sau khi Âm thanh Thần ban lên sóng, lượng người xem có thể nói tăng vọt so với hai kỳ thê thảm trước đó. Thậm chí còn cao hơn kỳ có kết quả cao nhất hai điểm, ngang hàng với Âm thanh Ma Lực đêm nay.

Âm thanh Ma Lực cũng phát sóng cùng thời gian. Nhưng đài truyền hình của Âm thanh Ma lực là đài truyền hình đứng đầu, tiền nhiều của lắm, rất đông fans. Âm thành Thần ban lại nằm ở một đài truyền hình lót đáy, không thể so được với người ta. Có thể đạt được tỷ suất người xem như đêm nay cũng đã xem như kỳ tích cả mấy năm cộng lại rồi.

Đường Kiến có chút căm tức: “Không ngờ tên ranh Phương Hàm kia cũng học được trò tạo scandal!”

Phó đạo diễn đứng cạnh nói: “Biểu hiện giả dối hư ảo nhất thời thôi. Đến kỳ sau là lộ nguyên hình ngay ấy mà. Hơn nữa, cái giới này có ai không biết fans Khúc Dịch Kỳ hung tàn thế nào đâu? Nhạc Dao có hát hay đến đâu cũng không thoát vận mệnh bị anti đến chết. Phương Hàm cũng sẽ bị ghi hận lây, chờ chương trình phát sóng xong, đảm bảo đều sẽ ác ý đánh giá thấp cho anh ta.”

Đường Kiến nghe vậy thả lỏng hơn nhiều: “Cậu ta đặt hết hy vọng vào Nhạc Dao, tôi thật muốn xem cô ta có thể hát ra hoa không.”

“Dù sao cũng không đời nào sánh bằng Nhạc Linh được.”

Nhạc Linh đang đứng trước tủ chọn quần áo, Tẩn Hiểu Phong bên kia điện thoại một mực dặn dò: “Mặc xinh đẹp một chút, lộ cả bả vai với lưng ra, trang điểm theo phong cách thịnh hành bây giờ…”

Nhạc Linh rút chiếc váy đẹp nhất tủ ra, bật cười nói: “Hôm nay là sinh nhật Chu Kỷ, mình chỉ đi tặng một món quà thôi, không cần rêu rao thế chứ?”

Tẩn Hiểu Phong: “Phái đối mặt với bao nhiêu bạn cũ chứ? Mọi người đều thích cậu như vậy, cũng nhớ thương cậu. Cậu nỡ lòng nào không chú ý ăn vận chứ? Hơn nữa đêm nay là lúc cậu trở thành ngôi sao lớn, cần phải coi trọng hình tượng của mình.”

“Hết cách với cậu luôn đấy.”

“Mình đi trước đây, cậu đừng vội, cứ ăn mặc trang điểm tỉ mỉ rồi đến.” Tẩn Hiểu Phong nói, khoan thai đến muộn mới trở thành tâm điểm của sự chú ý chứ.

Nhạc Linh ném di động qua một bên, vuốt ve làn váy. Đã về nước được bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng… nhưng khi nhớ tới Hoắc Lương đã xảy ra quan hệ với Bạc Anh, cô ta cảm thấy ngực nghèn nghẹn như bị tắc cả đống bông vào vậy. Khó chịu, tức giận… Bất kể Nhạc Dao dùng thủ đoạn gì bức bách anh thì cô ta đều phải trừng phạt anh mới được. Nhất định phải buộc anh quỳ gối trước mặt thì cô ta mới bỏ qua. Nếu có thể bảo vệ suốt ba năm thì vì sao mấy ngày cuối cùng lại không được chứ!

Cô ta hít sâu một hơi, bắt đầu trang điểm.

Tiệc sinh nhật Chu Kỷ tổ chức tại một quán bar do một người anh em mở. Cả đám người vui cười đùa giỡn, đánh bài uống rượu, sương khói mờ ảo.

Đầu ngón tay Hoắc Lương lỏng lẻo kẹp một điếu thuốc, thoạt nhìn không mấy hưng trí đánh bài cùng đám bạn, những cô gái xung quanh đều không dám đến gần anh.

Thỉnh thoảng anh cũng ra ngoài uống rượu với bạn, nhưng không lần nào chỉ thuần túy vì né tránh Bạc Anh như hôm nay. Cô khiến lòng anh rối loạn.

Tẩn Hiểu Phong xem đồng hồ, cười nói: “Mau mở tivi lên đi, sắp tới giờ Nhạc Linh biểu diễn rồi!”

Chuyện Nhạc Linh tham gia Âm thanh Ma lực đã truyền khắp vòng bạn bè bọn họ. Tẩn Hiểu Phong vừa nói, có người nhanh chóng mở tivi trong phòng bao ra, lúc này đúng là thời gian một ca sĩ trước Nhạc Linh biểu diễn.

“Nghe nói Nhạc Dao tham gia Âm thành Thần ban, có phải cô ta nghe nói Nhạc Linh tham gia Âm thanh Ma lực nên cố ý không?”

“Cô ta muốn đấu với Nhạc Linh à? Đúng là buồn cười. Từ lúc về đến giờ Nhạc Linh còn chưa liên lạc với Hoắc Lương lần nào. Chính cô ta lại chột dạ như thế làm gì? Không đối nghịch với Nhạc Linh là không chịu được à?”

“A Lương, cậu nói một câu đi, Nhạc Linh về mấy ngày rồi có liên lạc với cậu không?” Chu Kỷ khá thân với Hoắc Lương lên tiếng hỏi. Anh ta biết Hoắc Lương cao ngạo, chắc chắn không chủ động liên lạc với Nhạc Linh, anh ta cố ý nói như vậy để muốn cho Hoắc Lương chút cảm giác nguy cơ.

Hoắc Lương bưng ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm: “Đừng nói mấy chuyện nhàm chán.”

“Vâng vâng, mời ngài tùy ý, chúng tôi nói chuyện của chúng tôi được chưa?”

“Nhạc Dao vì muốn đè ép Nhạc Linh mà bất chấp mọi thủ đoạn. Vậy mà còn dám tạo scandal với Khúc Dịch Kỳ thu hút lưu lượng nữa, không sợ chưa đỏ đã khét à.”

Điếu thuốc trên tay Hoắc Lương thoáng run lên, giương mắt nhìn người vừa nói chuyện. Bạc Anh tạo scandal với Khúc Dịch Kỳ? Anh phản xạ lấy di động ra xem thử là chuyện gì, nhưng vừa ấn sáng màn hình lại dừng tay, cất điện thoại vào túi.

“Hay chúng ta nghe xem cô ả hát thế nào đi? Dù sao thời gian lên sân khấu cũng không trùng với thời gian của Nhạc Linh.” Tẩn Hiểu Phong đề nghị, sau đó lập tức được mọi người tán thành.

Bọn họ đều muốn xem Nhạc Dao xấu mặt.

Ca sĩ trước Nhạc Linh biểu diễn rất nhanh đã xong, cuối cùng cũng đến Nhạc Linh lên sân khấu.

Cả phòng bao an tĩnh không ai nói câu nào. Trên sân khấu cao cấp của Âm thanh Ma lực, Nhạc Linh tựa một nàng tinh linh nhẹ nhàng lên sân khấu. Cô ta biểu diễn ca khúc xuất đạo của mình, do bậc thầy tự tay sáng tác, từ đẹp nhạc hay, phối với âm thanh trong veo trời phú của cô ta, đúng là hoàn hảo.

Hoắc Lương dựa vào lưng ghế nhìn cô gái trên màn hình, giữa sương khói lượn lờ, không ai thấy rõ vẻ mặt của anh.

Tẩn Hiểu Phong trộm liếc anh một cái, thấy anh có vẻ tập trung thì đánh mắt ra hiệu với Chu Kỷ.

Sau khi Nhạc Linh biểu diễn xong, đám người vỗ tay khen ngợi cô ta hết lời. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị mở ra.

“Ngại quá, mình đến muộn. Trời tự nhiên đổ mưa…” Nhạc Linh vội vàng bước vào, mặc một chiếc váy trắng, tóc hơi ẩm. Lại nhờ đó càng thêm xinh đẹp tươi tắn, so với đám con gái trang điểm lòe loẹt trong phòng thì chẳng khác nào nàng tiên vừa bước ra khỏi rừng rậm. Đôi mắt cô ta lấp lánh ý cười, vừa thấy Hoắc Lương đã khựng lại, sau đó chuyển mắt qua chỗ khác.

Tẩn Hiểu Phong lập tức kéo cô ta vào, ấn cô ta xuống vị trí trống cạnh Hoắc Lương: “Bọn mình đang định xem Nhạc Dao biểu diễn, không phải cô ta cố ý đấu với cậu nên mới tham gia Âm thành Thần ban à?”

Nhạc Linh cực kỳ khó xử, cứ như đã kết luận Nhạc Dao sẽ rất khó coi khi bị so sánh với mình: “Hiểu Phong, đừng làm thế…”

Thời gian biểu diễn của Bạc Anh và Nhạc Linh vừa vặn là một trước một sau, Nhạc Linh là áp chót, Bạc Anh là siêu áp chót. Sau khi ca sĩ biểu diễn trước Bạc Anh đi xuống, dẫn chương trình cao giọng giới thiệu:

“Giờ chúng ta cùng hoan nghênh… Nhạc - Dao!”

Mọi người chấn động tinh thần. Cùng lúc đó, lượng người xem Âm thành Thần ban chợt tăng vọt thêm một sóng, đài trưởng hưng phấn muốn ngất xỉu, Phương Hàm cũng ngồi không yên, kích động đứng lên nhìn màn hình tivi.

Dưới đủ loại ánh mắt mong đợi đầy ý xấu nhìn chăm chú, Bạc Anh xuất hiện trước mắt mọi người, trên người cũng là váy dạ hội màu trắng. Nhưng váy trắng mặc trên người Bạc Anh hoàn toàn khác hẳn phong cách của Nhạc Linh. Bạc Anh thướt tha lả lướt, tư thái tựa thiên tiên. Đường cong cơ thể và khí chất cao quý đều khiến kẻ khác sợ hãi than, lập tức khiến cho đám người đang muốn cười chê trong phòng bao nghẹn họng.

“Đây… đây là Nhạc Dao ư?” Có người nhỏ giọng hỏi, nhưng không ai để ý tới cô ta.

Bạc Anh cũng giống với Nhạc Linh, ngồi xuống trước đàn piano.

“Còn nói không phải nhằm vào Nhạc Linh!” Tẩn Hiểu Phong nhân cơ hội nói.

Chu Kỷ đang muốn đáp lại thì Bạc Anh đã hé miệng.

Khoảnh khắc ấy Chu Kỷ cứ như bị điện giật, rơi cả cẳm.

Không chỉ phòng bao, thời điểm này, vô số người ngồi trước tivi, dù là người qua đường đến xem náo nhiệt hay fans của Khúc Dịch Kỳ chuẩn bị tinh thần rủa xả Bạc Anh, thậm chí không phải người xem, chỉ là vừa lúc tình cờ ngồi cạnh cũng sợ hãi hồn.

Thần linh cất tiếng hát, phàm nhân sao có thể chống cự? Một khắc này trong đầu mọi người đều quên sạch mọi âm thanh khác, chỉ có cô, chỉ còn lại cô.

Đặc biệt là đoạn cao âm cao trào, mọi người nghe mà muốn hồn vía lên mây.

Ca khúc chấm dứt, người xem lại mất một lúc lâu cũng chưa thể lấy lại bình tĩnh. Chờ tới khi Bạc Anh gỡ bỏ mặt nạ lại khiến không ít người tim đập thình thịch, như đã rơi vào bể tình.

Ngón tay Hoắc Lương nhói lên, lúc này mới phát thuốc lá đã cháy sạch.

Mặt Nhạc Linh cực kỳ khó coi, cả phòng bao an tĩnh không chút tiếng động, chờ mọi người dần hoàn hồn, không khí lan tràn cảm giác gượng gạo.

Thậm chí Chu Kỷ còn không thể nói ra lời hạ thấp Bạc Anh, anh ta thật sự không thể dối gạt lương tâm nói rằng Nhạc Dao so ra kém Nhạc Linh được. Chỗ nào kém cơ? Người ta hoàn toàn nghiền ép có được không hả? Hai người này đối lập với nhau, Bạc Anh chính là nữ thần cao cao tại thượng, Nhạc Linh chẳng qua là con gái rượu của người phàm thôi.

“Không… không ngờ Nhạc Dao trên dưới sân khấu khác biệt lớn như vậy.” Chu Kỷ không thể để không khí tiếp tục xấu hổ được nữa, đành cứng ngắc nói.

“Đúng… đúng thế… nhưng Nhạc Linh cũng rất tuyệt. Nhạc Linh là thuần người mới, Nhạc Dao lại ở giới giải trí nhiều năm như vậy rồi… đúng không?”

Nhạc Linh cười nói: “Nhạc Dao giỏi thật đấy. Tôi chịu phục.”

Cô ta thẳng thắn như vậy khiến bầu không khí trong phòng bao hài hòa hẳn lên. Mọi người mồm năm miệng mười khen ngợi cô ta, sau đó dời đề tài đi, không nhắc tới Bạc Anh nữa.

Nhạc Linh thừa dịp tới nhà vệ sinh, đen mặt lấy di động lên mạng.

Bảng hot search:

#Nhạc Dao#

#Tiếng ca của thần#

#Âm thanh Thần ban#

#Nhạc Dao - Khúc Dịch Kỳ#

Liên tiếp nhận thầu top4 bảng hot search. Hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh tăng lên, thoáng cái đã giẫm #Nhạc Linh# xuống dưới.

Nhạc Linh lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Anh, mau gỡ hot search của em xuống đi!” Còn đặt ở đó nữa là sẽ bị người lấy ra so sánh.

Tại sao có thể như vậy? Nhạc Dao lại có thể làm tới loại trình độ này! Cô ta thua thảm hại!

Chờ Bạc Anh trình diễn xong, đoạn video cô hát được Âm thành Thần ban cắt ra đưa lên trang chủ của chương trình. Một đám dân mạng không rõ chuyện, chưa xem tivi vừa nhấp vào xem đã lập tức bị bắt làm tù binh.

/Đậu móa!/

/Mẹ vừa hỏi tôi sao tự nhiên lại quỳ nghe hát!/

/Linh hồn nhỏ bé của tôi bay mất rồi!/

/Rốt cuộc âm thanh này cao tới quãng nào vậy? Con người còn nghe được à!/

/Đây là âm thanh loài người có thể phát ra sao? Mị khóc./

/Fans đời đầu của Nhạc Dao rơi lệ đầy mặt, tự hào quá!/

Vốn dĩ khi Bạc Anh bị bôi nhọ vì Khúc Dịch Kỳ, rất nhiều người đều đang vây xem, số ít nói chuyện giúp Bạc Anh đều bị bao phủ, không thấy tăm hơi. Giờ khắc này, hướng gió hoàn toàn quay ngoắt, vô số người không nhịn được trào phúng fans của Khúc Dịch Kỳ:

/Gọi ai là dì hạng bét đấy? Nhìn rõ chưa? Anh trai các người đứng trước mặt người ta tính cái gì?/

/Chưa nói đoạn ghi hình kia thực hư thế nào. Nếu gặp tôi, bị chị ấy đùa giỡn lấy Wechat tôi có thể hạnh phúc thăng thiên!/

/Aaaaa chỉ mình tôi muốn ship đôi CP này à? Chị gái nữ thần gợi cảm x em trai thiên tài vừa ngọt vừa ngầu!/

/Fans Khúc Dịch Kỳ đáng ghét thật sự, còn ngại duyên người qua đường của thần tượng nhà mình chưa đủ kém à?/

/Ông đây tuyên bố mình là fan của Nhạc Dao, ai dám phỉ nhổ cô ấy một ngụm ông đây quyết chiến đến khi bàn phím nổ thì thôi!/

/.../

Fans của Khúc Dịch Kỳ giãy dụa hấp hối nhưng đã không còn tự tin như lúc đầu nữa. Cho dù lớp filter của bọn họ với Khúc Dịch Kỳ có dày thế nào chăng nữa, sau khi xem Bạc Anh biểu diễn cũng biết rõ ràng, Khúc Dịch Kỳ thật sự không cùng cấp bậc với Bạc Anh.

Tài khoản Weibo ba năm không dùng của Bạc Anh lập tức tăng vọt lượt theo dõi. Nền tảng Weibo thường chỉ tê liệt khi có minh tinh đang hot nào đó công khai tình cảm hoặc tuôn ra scandal, vậy mà hôm nay lại trực tiếp tê liệt chỉ vì một đoạn video cắt ra từ chương trình âm nhạc.

Nhạc Linh vốn được Đường Kiến xem như bất ngờ đáng mừng lớn nhất tặng cho khán giả, kết quả bị ánh sáng của Bạc Anh làm cho lu mờ. Tập này, lượng người xem của Âm thanh Ma lực thấp nhất từ trước tới nay, còn Âm thành Thần ban thì lại lần nữa phất lên.

Đường Kiến tức đau cả ngực, còn Phương Hàm lại kích động tới mức hốc mắt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro