Chương 7🌽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên làm việc của ekip chương trình đã đứng ngoài cổng đợi, vừa nhìn thấy Lạc Lan xuống xe là nhanh chóng tiến tới đón: “Cô Lạc, tôi…”

Bỗng ánh mắt cậu ta đờ đẫn.

Bạc Anh đi bên cạnh Lạc Lan, mỉm cười dịu dàng với cậu ta. Giây phút ấy, cả thế giới quanh cậu ta dường như bỗng chốc mất đi màu sắc, chỉ có một mình người cô đang phát sáng.

Hệ thống: Tại sao rõ ràng là Yandere mà lại có ngoại hình trông như thiên thần thế? Quyến rũ quá vậy! Có khi nào chính là thứ gì càng đẹp lại càng độc được nói đến trong truyền thuyết?

Cậu trai kia vô thức ôm lấy ngực: “Không… không lẽ đây chính là cô Nhạc… Nhạc Dao?”

Bạc Anh: “Chào anh.”

“Chào cô, chào cô. Tôi… tôi là fan hâm mộ của cô, tôi thích cô nhiều năm lắm rồi, cô có thể cho tôi xin chữ ký không?”

Bạc Anh: “Được chứ!”

Lạc Lan nhìn ngây người mấy giây sau mới phản ứng kịp, ôm tay đứng một bên với ánh mắt nhìn thấu tất cả. Lạc Lan có quen biết qua lại với Phương Hàm nên biết đây là nhân viên cũ bên cạnh anh ta, cô ấy nhớ người này là fan cứng của Phượng Vũ Hàm mà, từ lúc nào mà cậu ta lại đổi thần tượng thế nhỉ?

Ồ, vừa rồi thôi. Đợi đã, ấy, máu mũi cậu ta sắp chảy ra ngoài rồi kìa!

Phương Hàm vẫn đang không hết hy vọng tìm kiếm người chơi thách đấu đủ xuất sắc, bỗng điện thoại của anh ta vang lên báo có cuộc gọi của Phó đạo diễn gọi tới, giọng nói đầu dây bên kia vô cùng kích động: “Đạo diễn Phương, không cần tìm, không cần tìm nữa!!! Chúng ta chắc chắn có thể thắng! Chắc chắn có thể giẫm chết Âm thanh Ma lực dưới chân!!!”

Đạo diễn Phương: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Phó đạo diễn: “Anh đến đây thì biết. Mau lên, không chút nữa họ đi mất rồi.”

Mặt mũi Phương Hàm nhăn tít lại, nghe xong cuộc gọi bèn đứng lên đi xuống.

Sau đó lâp tức cười tươi như nở hoa.

“Thông báo cho bộ phận tuyên truyền, tập trung tuyên truyền cho cô ấy! Chúng ta dựa vào cô ấy để đánh thắng Âm thanh Ma lực đáng chết kia!!!”

Tài khoản Weibo chính thức của chương trình Âm thanh Thần ban đã thông báo tin Bạc Anh tham gia chương trình với người hâm mộ.

Âm thanh Thần ban V: Cô ấy là ca sĩ thần bí nhất của diễn đàn âm nhạc Hoa ngữ, giọng hát thiên thần của cô ấy đã từng làm chấn động cả làng nhạc, sau đấy lại bí mật giải nghệ khiến cho vô số người tiếc nuối… Giờ đây bảo kiếm cuối cùng cũng ra khỏi vỏ lần nữa! Ngày 12 tháng 7 trận chiến thách đấu trên Âm thanh Thần ban, thiên thần giáng trần, kính mời đón xem!

Tổng đạo diễn Phương Hàm share bài viết, còn cố ý tìm những người bạn cũ của anh ta giúp đỡ share bài viết này, trong số đó không thiếu những văn nghệ sĩ có tiếng cả về tài và về đức bày tỏ đủ loại mong đợi, ý tứ chú ý không thể rõ ràng hơn.

Cho dù là Âm thành Thần ban hay Âm thanh Ma lực đều không công bố luôn khách mời thách đấu là ai mà để mặc cho khán giả đoán thử, đa số đều đoán đúng người được mời. Hai chương trình này cũng chịu ảnh hưởng của cạnh tranh giữa hai tổng đạo diễn đứng sau nên người hâm mộ của hai bên cũng “bóc phốt” lẫn nhau rất kinh khủng, những người hâm mộ đương nhiên cũng đã biết chuyện cạnh tranh lẫn nhau, nhưng khán giả thông thường lại chỉ mong ngóng khách mời thách đấu.

Khách mời của Âm thanh Ma lực đã được công bố nên cộng đồng mạng cũng đã đoán hòm hòm, mỗi khách mời đều rất có điểm đáng xem nên khiến người ta vô cùng chờ đợi, số lượng bàn tán đề tài lại thêm nhiều. Ngược lại khi những công bố lúc trước của Âm thanh Thần ban được tung ra, đến cả fan hâm mộ cũng cảm thấy có chút thất vọng, cảm giác như chương trình sắp “đi đời” đến nơi, chỉ còn hai tập cuối cùng nữa mà lại không đủ sức duy trì độ nóng, sợ rằng sẽ thua chương trình kia. Mấy ngày hôm nay bọn họ cũng bị bên Âm thanh Ma lực chê cười suốt.

Không ngờ rằng trước hai ngày khi tập thách đấu được phát sóng, bọn họ lại công bố một vị khách mời thách đấu, hơn nữa còn rất lăng xê khách mời này?

Đọc xong thông báo, người hâm mộ lũ lượt tới đoán khách mời.

/Rõ ràng là cố ý o bế, đây là đòn “sát thủ” của Âm thành Thần ban à?/

/Người này mà không làm chấn động được sân khấu biểu diễn sẽ lại thành trò cười cho xem./

/Tôi cảm nhận được cảm giác bức bối của ekip chương trình bao ngày cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm./

/Không cần biết thế nào, cho dù cuối cùng thua thì cũng sao đâu? Bản gốc là bản gốc, tôi sẽ luôn ủng hộ Âm thành Thần ban./

/Lầu trên nói bản gốc là bản gốc à? Rõ ràng Đường Kiến và Phương Hàm cùng sáng tạo chương trình, chẳng phải Phương Hàm muốn đạo nhái à?/

/Là UL phải không? Đến bây giờ vẫn không biết khuôn mặt thật của anh ấy, không biết tên thật của anh ấy là gì?/

/Tôi nghĩ chắc là Đường Điềm./

/Tôi đoán là Nhạc Dao./

/…/

Cộng đồng mạng lũ lượt kéo nhau đoán khách mời, những nam nữ ca sĩ bọn họ cảm thấy thần bí đều được lôi ra hết, tên của Nhạc Dao chìm nghỉm chẳng nổi bật một chút nào trong số đó, cho nên cũng không dẫn tới chú ý nào đặc biệt.

Tổng đạo diễn Đường Kiến của chương trình Âm thanh Ma lực đọc tin tức trên mạng cũng cho người đi điều tra thử, rất nhanh họ đã tra được ra là Nhạc Dao, anh ta lên ngay mấy nền tảng nghe nhạc tìm bài hát lúc trước của Nhạc Dao nghe để cho ra đánh giá:

Chất giọng rất khá nhưng đã giải nghệ ba năm, chắc chắn chất giọng không còn giữ được tốt như khi còn làm ca sĩ nữa, thêm vào đó cứ cho như có thể giữ được chất giọng cũ thì chất giọng của Nhạc Linh vẫn tốt hơn Nhạc Dao một chút, kỹ thuật cũng rất điêu luyện, có lẽ Nhạc Dao sẽ “thêm gia vị” cho Âm thành Thần ban nhưng muốn nhân đó mà thu hút chú ý để bùng nổ, ha ha, đúng là quá viển vông.

Mười giờ tối, Hoắc Lương đang ở chung cư rất gần công ty, căn phòng trang trí màu trắng đen vô cùng cứng nhắc cấm dục, không có một thứ gì khiến người ta thấy cảm giác mềm mại, vừa nhìn đã biết ngay đây là nơi ở của một anh chàng độc thân.

Anh ngồi làm việc trong phòng đọc sách, rõ ràng là tối nay anh không có dự định quay về biệt thự tân hôn.

Wechat hiện lên rất nhiều tin của Chu Kỷ gửi tới bàn chuyện hai ngày nữa sinh nhật anh muốn mời khách ăn cơm ở đâu.

Một lát sau, Bạc Anh gọi điện thoại tới, anh liếc nhìn một cái, mặt chẳng có biểu cảm ấn tắt luôn.

Sau một lúc, điện thoại báo có tin nhắn của Bạc Anh gửi tới. Hoắc Lương hơi nhíu mắt thầm nghĩ không biết cô gửi cái gì? Theo bộ mặt thật đã lộ ra thì chắc chắn không thể nào có chuyện tử tế được. Từ nhỏ tới lớn, không biết anh đã gặp phải bao nhiêu phụ nữ muốn sà vào lòng nhưng không có ai trong số bọn họ lại suồng sã, trắng trợn giống như Bạc Anh.

Nhưng mà… nhỡ may có chuyện gì thì sao?

Cuối cùng Hoắc Lương vẫn mở tin nhắn.

Nhạc Dao: Chồng ơi, có phải anh sợ em rồi không?

Hoắc Lương lạnh lùng cười khẩy, anh vứt điện thoại qua một bên tiếp tục đọc tài liệu. Mới đọc được mấy hàng chữ, cuối cùng không cam lòng anh lại với tay cầm điện thoại lên.

Hoắc Lương: Cô tính là gì mà tôi phải sợ cô?

Bạc Anh trả lời tin nhắn rất nhanh: Vậy tại sao anh không về ngủ thế? Rõ ràng tối hôm qua đã nói em giấu tin tức ly hôn để lừa ba Hoắc còn anh về nhà ngủ với em mà. Tại sợ làm anh bị thương nên tối qua em đã kiềm chế lắm rồi, nếu anh thấy như thế vẫn nhiều quá, không chịu được thì nói thẳng với em là được mà, anh đừng không nói gì mà bỏ trốn thế chứ.

Thái dương Hoắc Lương tức thì giật liên hồi, anh nghiến răng nghiến lợi: Cô nói ai bỏ trốn? Cô có thể tự biết điều một chút không? Tôi không muốn ngủ với cô!

Bạc Anh: Em tự biết mình biết người mà, chồng vốn không chịu nổi quyến rũ của em cho nên hôm nay mới sợ tới mức không dám về ngủ nữa.

Hoắc Lương: Chỉ là tôi không thể chịu đựng nổi cô quấy rối tình dục tôi thôi!

Bạc Anh: Gì vậy chứ? Anh mà nói như thế, lần sau em phải lắp máy ghi hình, quay hết mọi cảnh lại, đến lúc đó anh đừng có lật lọng nữa nhé.

Hoắc Lương: Không có lần sau!

Bạc Anh: Nếu anh cứ trốn mãi ở bên ngoài, không thấy em thì đương nhiên không có lần sau rồi.

Hoắc Lương tức đến mức ngón tay thon dài cũng run rẩy dồn sức gõ lên màn hình: TÔI KHÔNG TRỐN!

Bạc Anh: Ồ!

Chữ “ồ” này của Bạc Anh bày tỏ ý khinh thường khiến Hoắc Lương đứng phắt dậy, mặt mũi xám xịt, anh nắm ngay lấy áo khoác đi ra ngoài. Người phụ nữ tự luyến tự đại lại còn không biết xấu hổ này quả thực khiến người ta tức điên lên được, tuy rằng chắc chắn cô ta cố ý chọc tức anh nhưng thực sự anh không nhịn nổi nữa, là người đàn ông chẳng ai nhịn nổi cả. Anh trở về như thế này là để cô ta biết, anh tuyệt đối không động vào cô ta chút nào nữa!

Bạc Anh cất điện thoại, khuôn mặt còn nở nụ cười vui vẻ: [Mảnh Mảnh, thế giới này đúng là quá thú vị! Thế này có tính như bằng với kiếp thứ mười một của ta và chồng ta không?]

Hệ thống: Cô nghĩ như thế cũng không sao cả. Đối với một Bạc Anh đã trải qua mười kiếp nguyên tác giữa cô và chồng cô thì đây đúng thật là tăng thêm một kiếp.

[Lần đầu tiên ta nhìn thấy chồng mình như thế đấy, rõ ràng trước kia toàn bị ta bắt nạt khóc nhè.] Bạc Anh chống cằm nghĩ về những hồi ức cũ.

Hệ thống không nhìn thấu được Bạc Anh, cũng không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu cô nên rất sợ mọi việc sẽ trở nên mất khống chế, cho nên nó tốt bụng nhắc nhở: [Bây giờ anh ấy cũng không tự làm chủ mình được, mặc dù anh ấy không giống cô vẫn còn ký ức đó nhưng tận sâu trong linh hồn anh ấy vẫn nhớ, sau này anh ấy cũng sẽ nhớ ra.]

[Tất nhiên.]

Bạc Anh dịu dàng nói: [Nếu không phải như thế thì anh ấy đã chết từ lâu rồi. Mi cũng thế đó^^]

Hệ thống run lẩy bẩy.

Bạc Anh đứng thẳng người, vừa ngâm nga hát vừa đi lên tầng trên. Làn da trắng nõn của cô dưới ánh đèn như phát sáng, mái tóc đen mềm mượt, nụ cười dịu dàng, dáng dấp tao nhã, cả người tản mát ra khí chất thần thánh đặc biệt, vừa thánh khiết lại vừa gian ác, vừa thuần lương lại vừa mị hoặc.

Hơi lạnh quanh người Hoắc Lương bốc lên, dường như trong phạm vi ba mét xung quanh đều bị anh đông lạnh thành băng, anh bước vào phòng nhưng không thấy Bạc Anh đâu cả.

Vậy là anh bước lên tầng, trên đó cũng không thấy bóng dáng Bạc Anh ở đâu.

Điện thoại bỗng báo tin nhắn gửi tới.

Bạc Anh: Em ở trên sân thượng nhé.

Không biết cô ta lại tính toán cái gì nữa đây? Cô ta cố tình gửi tin nhắn tới là muốn để anh đi lên đó, chắc chắn lại chuẩn bị gì đợi anh đây. Nếu như anh không đi lên, qua miệng cô ta lại thành anh sợ cô ta nên trốn đi đấy nhỉ? Anh còn sợ cô ta chắc?

Hôm trước là vì muốn ly hôn với cô ta, tối qua là vì nhất thời không kịp đề phòng, anh sẽ không giẫm vào vết xe đổ nữa đâu, để cho cô ta rõ ràng rành mạch biết rằng, anh, Hoắc Lương, ghét cô ta, không thích cô ta một chút nào cả, và sẽ không động vào cô ta chút nào nữa!

Hoắc Lương nhấc chân, bước lên sân thượng.

Đêm đã khuya, gió thoáng mát thổi bay khí nóng lúc ban ngày.

Đèn trên sân thượng vẫn bật, bể bơi trong vắt phản chiếu ánh đèn, trên chiếc ghế phơi người bãi biển màu trắng có một chiếc khăn tắm, một ly rượu vang đỏ đặt trên bàn.

Hoắc Lương cảnh giác nhìn khắp xung quanh, ngay đó lại cảm thấy bản thân anh có chút buồn cười. Anh là một người đàn ông cao gần một mét chín mà còn sợ người phụ nữ tay chân bé tẹo như Bạc Anh à?

Anh đi tới bên cạnh bể bơi bèn nhìn thấy Bạc Anh như nàng tiên cá đang đắm mình bơi lội trong nước, dáng vẻ ấy của cô vô cùng tao nhã.

Cô chầm chậm bơi tới hướng Hoắc Lương, sau đó từ từ trồi lên khỏi mặt nước, mái tóc đen như gỗ mun dính sát lên da đầu cô làm lộ ra hoàn toàn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào anh, trong đêm khuya yên tĩnh, cô như một nàng tiên cá của biển đang tỏa ra vẻ đẹp đẽ nguy hiểm.

Đáy lòng Hoắc Lương có cảm giác run rẩy, ẩn trong đó có một cảm giác như từng quen biết.

Chỉ trong vòng tích tắc lướt qua ấy, Bạc Anh vươn tay ra với anh, chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào mà anh vươn tay muốn kéo cô lên, kết quả lại bị kéo tuột xuống nước.

Hoắc Lương bỗng tỉnh táo lại, quạt nước muốn nổi lên trên, Bạc Anh lại như cá gặp nước vô cùng tự tại, bưng lấy khuôn mặt anh hôn tới.

Tiếng nước trong bể bơi trên sân thượng xao động.

Hệ thống: Âm thầm che mình đi.jpg

Ngày hôm sau, bởi vì vận động ác liệt trong nước lâu quá mà Hoắc Lương có chút nghẹt mũi, anh tức tới mức chỉ muốn làm sao tìm người lấp luôn cái bể bơi đáng chết trên sân thượng kia đi.

Âm thành Thần ban và Âm thanh Ma lực đều áp dụng hình thức hôm nay ghi hình, ngày mai phát sóng. Thời gian phát sóng của hai chương trình là cùng một khung giờ và cùng một ngày, cho nên ngày ghi hình cũng diễn ra cùng một hôm.

Cách thi tuyển thách đấu có tác dụng kích thích khán giả, những người mua được vé để vào trường quay xem trực tiếp vui mừng khôn xiết, lượng thảo luận trên mạng cũng tăng thêm khá nhiều so với mấy tập trước.

Nhạc Linh ngồi sau cánh gà cùng xem màn hình lớn với những khách mời khác, cho tới lúc đến lượt mình, cô ta mới mỉm cười đứng lên: “Tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị một chút ạ.”

Mấy tiền bối tỏ ra thông cảm, cho rằng cô ta muốn đi lấy lại bình tĩnh, dù sao lần đầu lên sân khấu vẫn sẽ căng thẳng.

Nhạc Linh ra hành lang, cầm điện thoại gửi tin nhắn: Anh Nặc, em phải lên sân khấu rồi.

Bên kia rất nhanh trả lời tin nhắn: Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, lúc trước nhà họ Hoắc lăng xê Nhạc Dao thế nào thì em cũng không hề kém cô ấy mà chỉ có nhiều hơn. Em chỉ cần thể hiện cho tốt, bước đi bước đầu tiên trên con đường trở thành ngôi sáng lấp lánh của em thôi.

Để giữ được vẻ bí mật, cũng để lúc ca sĩ bỏ mặt nạ có thể quay được biểu cảm chân thực nhất của ca sĩ và khán giả, ekip chương trình để Bạc Anh đeo mặt nạ trước khi xuống xe bảo mẫu. Mặt nạ này lại trở thành nhận dạng của Bạc Anh, mỗi một ca sĩ tham gia Âm thành Thần ban khi nhìn thấy cô đều gọi tên của cô ngay tức thì.

Bạc Anh bắt tay với từng người một.

“Nhạc Dao! Lúc ấy tôi còn nghĩ xem có phải cô hay không? Lúc cô tham gia vào cuộc thi tuyển chọn ra mắt ấy, con gái tôi ủng hộ cô điên cuồng luôn.”

“Giọng hát của cô hay quá, lúc trước cô giải nghệ, tôi còn thấy rất tiếc.”

“Tôi rất mong chờ được nghe lại giọng hát của cô.”

“…”

Mọi người đều rất thân thiện, trước khi những người này tham gia Âm thành Thần ban đều không phải là ca sĩ có lượng người hâm mộ lớn gì cả, mà vì họ là bạn với Phương Hàm nên mới tới, thông qua chương trình này, độ nổi tiếng của họ cũng được tăng thêm rất nhiều, ngay cả khi đối mặt với quyến rũ đồng tiền của chương trình cạnh tranh, họ vẫn chọn lựa ở lại. Còn mấy vị khách thách đấu khá thận trọng, nói ít nhưng cũng không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu ở đâu.

Chỉ có một người không chào hỏi với Bạc Anh, một mình cậu khom người quay mặt vào góc tường, không biết cậu đang ngây ngẩn hay suy nghĩ điều gì mà kiễng gót chân, sống lưng gầy cong thành một đường, có chút không khí “quái kiệt” đặc thù.

“Đó là Khúc Dịch Kỳ, tính cách cậu ta là vậy đó, không phải cố tình đối xử với cháu như vậy đâu, đừng để ý nhé.” Một tiền bối có tuổi nói với Bạc Anh.

Bạc Anh gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.”

Khúc Dịch Kỳ xuất thân từ chương trình tuyển chọn, hơn nữa còn là phiên bản nam của chương trình tuyển chọn mà Bạc Anh ra mắt nên cũng miễn cưỡng có thể coi cậu là đàn em đồng môn của Bạc Anh. Cậu là quái kiệt âm nhạc đang nổi tiếng, quỷ tài sáng tác, nghe nói cậu bị tự kỷ nên lúc bình thường không giao tiếp với người khác nhiều, nhưng một khi lên sân khấu lại như trở thành con người khác, ở cậu có sức ảnh hưởng rộng khắp khiến cả bầu không khí buổi diễn rất sôi động.

Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng đó chỉ là hình tượng thiết lập của cậu chứ vốn dĩ cậu không hề bị tự kỷ, cậu chỉ đang xây dựng hình tượng độc đáo để hút người hâm mộ thôi. Cậu là ca sĩ quan trọng cốt cán và cũng là “khuôn mặt” đại diện cho Âm thành Thần ban, cũng vì mối quan hệ bạn bè nên cậu mới đồng ý tới giúp Phương Hàm.

Bạc Anh là “vũ khí sát thủ” của Âm thành Thần ban, hơn nữa bài biểu diễn cô chuẩn bị cho sân khấu của Âm thành Thần ban thậm chí có thể nói chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu ca hát nào khác trong nước, vì sợ cô biểu diễn xong làm lu mờ bài biểu diễn của người khác nên ekip chương trình sắp xếp cho cô diễn cuối cùng.

Bạc Anh ngồi trong hậu trường xem biểu diễn, mỗi một ca sĩ bao gồm cả khách mời thách đấu đều là những tuyển thủ thuộc phái thực lực, nhưng cũng phải nói rằng người xuất sắc nhất vẫn là nhân tố chính Khúc Dịch Kỳ, người này vừa lên sân khấu là như đổi thành người khác, năng lực làm chủ sân khấu và năng lực truyền tải của cậu cực kỳ mạnh mẽ, chẳng trách mà cậu lại nổi tiếng như thế.

“Cô Nhạc Dao, đến lượt cô rồi đó.”

“Vâng.”

Bạc Anh đứng lên, quay người đi chuẩn bị trong tiếng cổ vũ của những người khác.

Tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả dành cho ca sĩ biểu diễn trước đó đã dừng lại, người dẫn chương trình đang giới thiệu: “Ca sĩ tiếp theo đây là khách mời thách đấu cuối cùng, cô cũng là khách mời bí mật mà mọi người mong đợi đã lâu, giọng ca của cô đã từng khiến cho làng nhạc Hoa ngữ chấn động…”

Lạc Lan vội vàng đi tới. Lúc trước có nghệ sĩ dưới trướng cô ấy giận dỗi vì Lạc Lan thiên vị Bạc Anh nên gây chuyện, cô ấy vội đi dỗ dành người này nhưng may mà trước lúc Bạc Anh lên biểu diễn, cô ấy cũng kịp quay về.

“Tình yêu ơi, cố lên nhé, để cho bọn họ biết thế nào mới gọi là Âm thanh của Thần.” Lạc Lan nói. Cuối cùng cô ấy cũng đã nghĩ ra được nên ví von giọng nói và tiếng hát của Bạc Anh thế nào rồi.

Nhân viên làm việc bên cạnh nghe thấy vậy cũng không nhịn được mà bĩu môi, âm thanh của Thần cơ à? Cũng mạnh miệng gớm nhỉ.

Cô ta từng nghe giọng của Nhạc Dao, tuy rằng có thể gọi là âm thanh của tự nhiên nhưng cũng không đến mức xưng thành Thần.

“Chúng ta hãy cùng vỗ tay chào đón… NHẠC DAO!”

Bạc Anh cong mắt nhìn Lạc Lan, nhấc tà váy chầm chậm đi ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiết lập thế giới của truyện này có N thế giới dung hợp mới thành cho nên chắc chắn sẽ vô căn cứ, đừng đem theo logic và sự vật nào ở trong thực tế vào đó, tất cả đều lấy những thứ tôi viết ra làm chuẩn nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro