Chương 8🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Linh chầm chậm bước ra khỏi cánh gà, cô ta mặc một bộ lễ phục màu trắng, đeo mặt nạ hình đôi cánh thiên nga che đi nửa trên khuôn mặt, để lộ nửa mặt dưới xinh đẹp, lúc mỉm cười, hàm răng trắng hé ra, khiến người ta có cảm giác cô ta rất thanh thuần lại cởi mở.

Cô ta ngồi trước cây đàn piano, bài hát đầu tiên của cô ta được viết bởi nhà soạn nhạc tốt nhất sáng tạo đo ni đóng giày cho giọng hát của cô ta. Nếu cho giọng ca của cô ta mười điểm, thì bài hát này có thể tăng thêm hào quang cho nó tới mười lăm điểm, ngày mai khi chương trình được phát sóng, nhất định cô ta có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm. Chẳng phải giọng hát của Nhạc Dao vẫn luôn được mệnh danh là huyền ảo đấy sao? Cô ta còn tốt hơn!

Trong ánh mắt chăm chú của khán giả, cô ta nhấn phím đàn, cất cao giọng hát...

Bạc Anh đeo mặt nạ, hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng có đính rất nhiều viên đá lấp lánh, những đường cắt ôm người ưu nhã khiến thân hình cô được phác họa đoan trang đẹp đẽ, những đường cong kinh ngạc và mâu thuẫn cao cấp khiến cả người cô thấm đẫm khí chất vô cùng. Khi cô vừa bước ra khỏi cánh gà khiến cho những người còn đang thì thầm bàn tán màn biểu diễn trước phải nhất thời mất đi tiếng nói, đôi mắt không thể rời khỏi người cô được nữa.

Trên sân khấu tối đen một lần nữa được chiếu sáng, một cây đàn piano ba góc xuất hiện dưới ánh đèn chiếu, Bạc Anh chầm chậm bước về phía cây đàn, ngồi xuống ghế. Mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, anh quay phim mê đắm những ngón tay dài đẹp không bỏ nỡ quay cận cảnh, nếu không phải có tố chất nghề nghiệp chắc anh chàng cũng quay mãi cảnh ngón tay của Bạc Anh mất.

Tiếp theo sau phím đàn thứ nhất, những nghệ sĩ khác tấu vang nhạc cụ hòa theo khúc ca.

Đôi mắt xinh đẹp của Bạc Anh bình lặng nhìn thoáng qua phía dưới, mở miệng nhẹ nhàng cất lên giọng ca khiến tất cả hội trường phải kinh ngạc.

Chương trình cho phép khách mời thách đấu được hát bài hát của chính mình nên Bạc Anh cũng đang hát bài hát của mình, chỉ có điều đây không phải là bài hát ở thế giới này, nó không có lời mà chỉ có giai điệu, giây phút Bạc Anh cất giọng hát bèn khiến cả trường quay như lạc vào một thế giới diệu kỳ tuyệt đẹp.

Điểm kỹ năng nàng tiên cá và thần linh, một chính một tà cũng lúc xuất hiện trên người cô, hội tụ thành một khí chất độc đáo và đặc biệt. Cô ngồi ở nơi đó ngân nga như không phải loài người đang ca hát, cho dù chính bản thân cô hay tiếng ca cao quý đều như áp chế cả âm u, kỳ ảo như nàng tiên cá, như phản chiếu cả biển sâu rung động và tuyệt đẹp, lại giống như giọng ca của thiên thần, thần thánh đến mức đủ để thanh tẩy tâm linh.

Khúc Dịch Kỳ đang ngây người quay mặt vào góc tường tức khắc quay đầu lại, cuối cùng cậu cũng đứng lên khỏi góc tường ấy đi đến phía trước màn hình.

Tất cả các các sĩ đều kinh ngạc, có một vài người còn bưng miệng mở tròn đôi mắt, ai cũng cảm thấy tê rần da đầu. Bạc Anh đến muộn nên khi tổng duyệt mọi người cũng đã tập duyệt xong từ lâu, hơn nữa cô cũng chỉ tập duyệt một hai lần nên những người may mắn được nghe thấy giọng hát của cô cũng chỉ có ít ỏi vài người.

Bọn họ vốn cho rằng trạng thái giọng hát tốt nhất của Bạc Anh cũng chỉ duy trì được như khi chưa rời khỏi giới, nhưng lại không thể ngờ được rằng cô đã “lột xác”.

Đặc biệt là lúc Bạc Anh bỗng chốc trầm giọng đổi âm, sau đó lại bất ngờ cất lên những âm cao tuyệt đẹp, sóng âm như có thể làm nứt vỡ cả ly thủy tinh, nhưng lại không hề chói tai, giọng hát ấy giống như được vọng về từ nơi xa xôi, một nơi mà con người không thể nào chạm tới rồi xuyên sâu vào tận sâu linh hồn…

“Ôi đệch!” Giây phút ấy, trong đầu mọi người không kiềm được thốt ra tiếng cảm thán (không hề) văn minh, giọng ca này là âm thanh mà con người có thể hát ra được hay sao?

“Ôi đệch!” Ngay cả Lạc Lan đã được nghe bài hát trong phòng thu âm từ lâu cũng không nhịn được mà thốt lên lời cảm thán (không hề) văn minh ấy. Lúc thu âm, chắc chắn Bạc Anh đã giữ giọng, hơn nữa, trên sân khấu Âm thành Thần ban đều sử dụng thiết bị tốt nhất nên chỉ cần cô tập trung một chút, thêm vào sự hỗ trợ của những thiết bị này lại chẳng lẽ không làm cô ấy chấn động?

“Nàng tiên cá!”

“Mỹ nhân ngư!”

“Thiên thần!”

“Giọng ca của thần linh.”

Mọi người đều nghĩ như vậy, bất kỳ một cụm từ đơn thuần nào cũng không thể ví von chính xác hết giọng ca như thế.

Bạc Anh dần thu lại giọng hát, cả trường quay yên tĩnh, tiếp đó tất cả khán giả đều đứng lên dành cho cô những tràng pháo tay rầm vang.

Nhạc Linh đứng lên trước cây đàn piano, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Đường Kiến cũng vỗ tay, nhìn Nhạc Linh tán thưởng. Anh ta là người có dã tâm, mùa một của chương trình Âm thanh Ma lực đã tạo ra được nền móng rất tốt, dường như mọi ca sĩ lên sân khấu đều nổi tiếng hơn nhờ chương trình, nhưng điều đó còn chưa đủ. Anh ta muốn xây dựng sân khấu này trở thành danh hiệu uy tín, trở thành sân khấu mà những nghệ sĩ lớn cũng muốn xuất hiện. Nhạc Linh là “bậc thang” để anh ta tiến thêm được một bước, cô ta chắc chắn sẽ nổi bật sau một đêm, mà Âm thanh Ma lực cũng sẽ nhờ đó bước lên một tầng cao mới.

Phương Hàm ấy à? Kẻ ngốc như Phương Hàm cũng sẽ bị anh ta bỏ xa mà thôi, ai sẽ còn để ý tới chuyện anh ta cướp chiếm ý tưởng và kế hoạch sản xuất nữa chứ?

Phương Hàm đứng ở dưới khán đài, ra sức vỗ tay, hốc mắt còn nóng lên. Bạc Anh trong mắt anh ta giống như tia hy vọng đang rực cháy, có thể đốt sạch những ấm ức và phẫn nộ trong lòng để anh ta có được cuộc đời mới. Thậm chí anh ta còn có cảm giác người mà sân khấu Âm thanh Thần ban đang đợi chính là Bạc Anh, cô ấy chính là giọng hát được Thần ban tặng, không, rõ ràng là thần linh đang ca hát!

Bạc Anh cụp mí mắt nhìn phím đàn piano, thẫn thờ nhớ lại chuyện kiếp trước trong tiếng vỗ tay vang dội, chính là kiếp đời khi cô là thần linh, anh đúng là một con sói mắt trắng vô ơn. Cô cứu anh từ trong địa ngục đem về Thần điện thánh khiết, tẩy rửa những ô uế trên người anh để anh làm thần sứ của cô, nuôi lớn anh, đôi lúc còn hát những bài ca tịnh hóa tà ác cho anh nghe, kết quả lúc anh lớn lên lại hết lần này tới lần khác báng bổ thần, đúng là loại hư đốn đích thực…

Nhưng trong kiếp đời cô là người cá, anh lại giả bộ nghiêm túc, có quyến rũ thế nào anh cũng giữ dáng vẻ vô dục vô cầu, anh vớt cô lên bờ rồi lại tùy ý vuốt ve cô như thú cưng, dùng dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ấy làm chuyện hạ lưu nhất…

Khóe miệng cô hơi cong lên, đứng thẳng người.

Người dẫn chương trình lại như quên mất công việc của mình, sau khi bị người bên cạnh đẩy hai cái mới sực tỉnh lại, bèn vội vàng nhặt lấy tố chất nghề nghiệp vừa rơi.

“Xin, khụ, xin chào Nhạc Dao.”

Bạc Anh dịu dàng, đoan trang trả lời: “Xin chào anh Minh Bằng.”

Người dẫn chương trình Uông Minh Bằng: “Quả thật giọng hát của cô vô cùng đẹp, quá rung động. Lẽ nào trong ba năm cô rút lui khỏi giới đã thực sự đi trau dồi giọng hát sao?”

Bạc Anh: “Quả đúng tôi có đi trau dồi nên cũng học được rất nhiều điều mới, vì thế tôi nghĩ rằng mình nên có một bắt đầu mới.”

Uông Minh Bằng: “Chúng tôi vô cùng mong đợi vào sự trở lại của cô. Cô đã có kế hoạch nào chưa?”

Bạc Anh trả lời theo kịch bản: “Vâng, tôi nghĩ bước đầu tiên chính là tháo bỏ mặt nạ đang đeo của tôi.”

Nhất thời cả trường quay bùng nổ tiếng hét hưng phấn không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên khán giả đều muốn biết dáng vẻ của Bạc Anh, nhưng chưa từng mong chờ quá, vì dù sao trước kia cô cũng luôn đeo mặt nạ để hát. Hơn nữa bọn họ cũng thầm sợ hãi, bởi giọng hát của cô đẹp như thế nhưng chưa chắc cô đã xinh đẹp, hoặc có thể là vì cô bị thương ảnh hưởng tới nhan sắc nên cô cứ tiếp tục đeo mặt nạ cũng được, nhỡ may khi tháo xuống không đẹp vậy ít nhiều cũng làm vỡ mộng.

Bạc Anh: “Tôi muốn có một dáng vẻ hoàn toàn mới để gặp gỡ người hâm mộ của tôi, gặp gỡ thính giả, để tự tin ca hát, mở ra một bắt đàu mới.”

Bạc Anh đưa micro cho Uông Minh Bằng rồi nhấc tay tháo bỏ nút buộc mặt nạ sau đầu, chầm chậm gỡ mặt nạ xuống.

Khuôn mặt không hề thua kém chút nào với giọng hát của cô xuất hiện trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Bạc Anh mỉm cười nhìn đám đông khán giả.

Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi có phải vừa rồi họ đã kích động quá không mà adrenalin trong máu tăng cao mới dẫn đến bây giờ đầu ong mắt hoa.

Sau đó, đến khâu bầu phiếu, mọi người đều lâng lâng chẳng có chút nào để tâm, trong đầu đều là giọng hát vừa rồi của Bạc Anh, khuôn mặt của Bạc Anh, thân hình của Bạc Anh, đôi mắt và nụ cười của Bạc Anh…

Bạc Anh không hề ngoài ý muốn đã trở thành khách mời thách đấu thành công duy nhất, những khách mời bị loại khác hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không hề có chút oán trách nào. Đừng nói là cô ấy, nếu như đối tượng được thách đấu là Khúc Dịch Kỳ, chắc chắn cậu cũng phải thất bại.

Con người làm sao mà so sánh được với thần chứ?

Kết thúc quá trình ghi hình, khán giả ra khỏi trường quay.

Bạc Anh add wechat liên hệ với những tiền bối văn nghệ sĩ mà cô cảm thấy khá có cảm tình, sau đó cùng Lạc Lan rời khỏi đài truyền hình.

Lúc này trời đã tối, hai người vừa lên xe bảo mẫu, bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi nhút nhát.

“Này…”

Bạc Anh và Lạc Lan đồng loạt quay đầu nhìn thấy chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu đen, trùm mũ áo, trông rất có cảm giác thiếu niên. Đây chẳng phải là Khúc Dịch Kỳ đấy sao?

Có vẻ thiên tài tự kỷ này rất muốn tiếp cận với cô nhưng lại như không dám lắm nên co người dưới bóng cây, dáng vẻ cậu như rất sợ tiếp xúc với ánh sáng.

“Để mình đi qua đó một lát nhé.” Bạc Anh nói với Lạc Lan rồi đi về phía Khúc Dịch Kỳ.

Bạc Anh đi tới đó mà Khúc Dịch Kỳ còn vô thức lùi về sau một bước, nhưng rất nhanh cậu lại ép bản thân mình đứng lại.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Bạc Anh dịu dàng hỏi.

“Tôi… có thể… kết bạn… Wechat… với chị không?” Khúc Dịch Kỳ liếc nhanh nhìn Bạc Anh, rồi cúi đầu nhút nhát đưa điện thoại ra.

Cậu ở trên sân khấu và dưới sân khấu hoàn toàn là hai người khác nhau, chẳng trách mà có người lại cảm thấy như cậu đang giả vờ, lúc trên sân khấu cậu ngầu thôi rồi, nhưng xuống dưới sân khấu lại như cừu non ngơ ngác không có lực công kích, hơn nữa còn ngắt câu rất kỳ quái.

“Cậu có muốn hợp tác với tôi không?” Bạc Anh nhận lấy điện thoại của cậu, rồi rút điện thoại của mình quét mã QR trên màn hình của cậu.

Khúc Dịch Kỳ lại liếc nhìn cô, ngập ngừng: “Có được… không?”

Bạc Anh trả lại điện thoại cho cậu, như một chị gái thiên thần dịu dàng mỉm cười với cậu: “Được chứ, nếu cậu sáng tác ra được bài hát hay.”

Khúc Dịch Kỳ nằm chặt điện thoại, nhìn nụ cười của cô, cuối cùng cậu cũng không còn nhanh chóng liếc ánh mắt đi nữa.

“Dịch Kỳ!” Giọng nữ cảnh giác vang lên.

Bạc Anh ngoái đầu nhìn thấy một phụ nữ mặc bộ vest vô cùng chuyên nghiệp đang rảo bước đi tới.

Lạc Lan nhìn thấy cô ta cũng đi tới bên cạnh Bạc Anh.

“Lâu rồi không gặp chị Ninh Vân.”

“Lạc Lan à.” Ninh Vân liếc đôi mắt lạnh lùng đánh giá Bạc Anh, rồi lại nhìn Khúc Dịch Kỳ, nhẹ giọng nói: “Sao cậu lại chạy đi linh tinh thế, tôi không tìm thấy cậu sẽ rất lo lắng đấy.”

Khúc Dịch Kỳ: “Xin… xin lỗi chị.”

“Cậu muốn về chưa?”

Khúc Dịch Kỳ gật đầu.

Ninh Vân nhìn Lạc Lan: “Vậy chúng tôi đi trước nhé.”

Lạc Lan: “Vâng.”

Ninh Vân đưa Khúc Dịch Kỳ đi.

Lạc Lan mím môi: “Đó là người đại diện của Khúc Dịch Kỳ, quản cậu ta như quản trẻ con, nâng như nâng trứng. Cậu hạn chế tiếp xúc với Khúc Dịch Kỳ thôi, fan hâm mộ của cậu ta điên cuồng lắm, lúc nào cũng bảo vệ cậu ta quá lên được, không cần thận chút thôi là bị chửi chết đấy.”

“Vậy hả.”

“Đi thôi.”

Hai người cùng bước lên xe, Lạc Lan không nhịn được lại khen ngợi Bạc Anh hết lời: “Giọng của cậu quả thật là không phải giọng hát của người đâu, quá chấn động, xương sọ mình chút nữa là bay luôn rồi. Không được rồi, tối mai chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng bùng nổ, mình phải nhanh chóng đi tìm trợ lý và vệ sĩ cho cậu đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro