{ 10.2 } NHUẬN VẬT VÔ THANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự liệu, hai người về tới khu Thành Đô tan tác khi mặt trời gay gắt nhất, tiếp viện của Nga Mi cũng đến nơi, nhờ vào ám hiệu Phật quang và kiếm vẽ trên quán trọ.

Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược chỉ vừa đi vào đã nhìn thấy Tĩnh Huyền đương dẫn đầu phái Nga Mi giằng co với Thần Tiễn Bát Hùng ở dưới lầu, sát khí đằng đằng, chỉ chực nuốt chửng đối phương, có điều đệ tử Trí An của Tĩnh Huyền được Thần Tiễn Bát Hùng cứu giúp và coi sóc bị kẹt trong đó, vô cùng khó xử. May mà Trí An khuyên can hết nước, nếu không bằng khí thế của Nga Mi, tiêu diệt tám người này dễ như bỡn.

Thấy thủ lĩnh đã về, hai phe liền cất hết đao kiếm, quay người cung nghênh. Chúng đệ tử Nga Mi gặp Triệu Mẫn ôm Tĩnh Già bước đến thì kinh ngạc muôn phần, song chưa rõ sự tình thì lại thấy chưởng môn ôm thi thể được cuốn kín trong chiếu đi vào cửa. Chu Chỉ Nhược chẳng nói chẳng rằng, đặt nhẹ thi thể xuống, Tĩnh Huyền bỗng chốc bất an liền tiến lên vén một góc chiếu. Thình lình, bên trong lăn ra là khuôn mặt trắng ởn của Tĩnh Chiếu khiến Tĩnh Huyền bật tiếng kinh hãi, suýt ngất đi. Mọi người thấy thế xúm xụm lại, thoáng cái cũng nức nở, nhất là mấy vị sư thái chữ 'Tĩnh', gục xuống thi thể khóc như chết đi sống lại.

Chu Chỉ Nhược ngồi xếp bằng một bên, mặt mũi tối sầm, lặng thinh mà cúi đầu nhìn chuỗi tràng hạt không biết xuất hiện trong tay tự lúc nào. Triệu Mẫn mang máng nhớ ở Vạn An Tự từng thấy chuỗi phật châu này. Màu sắc cũ kỹ nhuốm phần u ám, nhìn qua liền biết là di vật của Diệt Tuyệt sư thái. Bầu không khí cứ căng thẳng dần, Triệu Mẫn buộc phải âm thầm phất tay, ra hiệu cho Thần Tiễn Bát Hùng ra ngoài trước, bọn hắn ở chỗ này quả thực có hơi chướng mắt.

"Khóc đủ chưa?" - Chu Chỉ Nhược rốt cuộc mở miệng. Nàng vận vài phần nội lực, tuy độ vang không lớn nhưng dễ dàng đánh bật tiếng nghẹn ngào ngợp khắp phòng, đưa lời vừa giận vừa vô tình rót vào tai mỗi người, vì vậy tiếng khóc liền nhỏ dần.

"Tĩnh Không và Tô Mộng Thanh còn trong tay chúng. Các ngươi không thấy mình tới trễ quá sao?" - Chu Chỉ Nhược nói tiếp.

Lời lẽ đanh thép đấy khiến toàn thể Nga Mi nín thở, trầm ngâm, áy náy khôn cùng. Chỉ có đại sư tỷ Tĩnh Huyền mạnh dạn giải thích - "Chưởng môn, chuyện rất đột ngột, từ tập hợp nhân mã cho đến khi xuống núi tìm tới nơi này, chúng ta thật sự cần không ít thời gian".

"Vậy thì càng không có thời gian để khóc lóc ỉ ôi. Hiện nay đến bao nhiêu người?"- Chu Chỉ Nhược cất tiếng lạnh bạc.

Tĩnh Huyền đáp - "Đã tới bảy mươi người. Bởi vì ngựa không đủ, còn hơn ba mươi nam đệ tử do Trí Chân dẫn đầu đang trên đường tới, vừa đi vừa tìm ngựa, lừa dọc đường".

Chu Chỉ Nhược nghe vậy thì thở dài - "Trên dưới Nga Mi ta coi như tính cả trẻ con, tăng ni không biết võ và cả đệ tử ký danh [1] bên ngoài cũng chỉ vỏn vẹn hai ba trăm người".

[1] Đệ tử trên danh nghĩa nhưng không được thừa nhận chính thức, thường chỉ trên danh nghĩa thuộc môn phái này nhưng không được huấn luyện, chỉ dạy từ môn phái.

"Như vậy đã xem là đại phái người nhiều và tinh nhuệ rồi. Chỉ là chúng ta khai chi tán diệp khá trễ, không bì được Thiếu Lâm và Võ Đang" - Tĩnh Huyền nói .

"Ta biết, nhưng địch đông gấp nghìn, gấp vạn lần ta, thêm lần này đã rút dây động rừng, ắt có đề phòng, không thể dựa vào mưu mẹo thông thường mà cứu người ra được" - Hai viên châu trong tay Chu Chỉ Nhược trượt qua - "Hãy triệu tập toàn bộ môn hạ, tạm tính nhân lực có thể điều động là hai trăm".

"Chưởng môn nhân, hay là chúng ta khuyên Minh Ngọc Trân xuất binh đi. Hành quân đánh trận thực sự không phải một môn phái võ lâm như chúng ta cáng đáng nổi" - Tĩnh Phong đề nghị.

"Nhân mã của hắn đang ở Đông Xuyên, lại là việc chẳng liên quan đến hắn, cho dù hắn đồng ý xuất binh thì cũng e là quá trễ" - Chu Chỉ Nhược lại gạt qua ba viên châu, nói - "Phái Thanh Thành nhận nam đệ tử tu đạo làm chủ, môn chúng luôn đông hơn chúng ta một ít, ba trăm người có thể tập hợp được".

"Hai phái vốn có gốc gác sâu xa, nhiều đời giao hảo, tin rằng nhờ họ hỗ trợ nhân lực không thành vấn đề" - Bối Cẩm Nghi chủ động nhận lệnh - "Ta sẽ lập tức đi núi Thanh Thành một chuyến".

"Đừng vội, không chỉ phái Thanh Thành. Tai ương này đâu riêng Nga Mi ta hứng chịu, quân Khăn Xanh làm loạn khắp nơi, phái nào chẳng có môn hạ gặp nạn? Dọc đường ta thấy không ít ăn mày bị chém chết" - Nàng cúi đầu tiếp tục tính - "Cái Bang xưa nay đông đảo, để phân đà bên đây cho ra ba trăm người không vấn đề gì. Đường Môn đất Thục hành tung bí ẩn, hiếm khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng Nga Mi ta đến mời thì cũng nể nàng ba phần, tạm tính trăm người...".

"Hay là chúng ta cũng cầu viện Võ Đang?" - Tĩnh Huyền ngập ngừng mở miệng - "Nghe nói Trương Vô Kỵ đang ở Võ Đang, dù thế nào cũng vừa nhận ân tình của phái ta, chắc chắn sẽ đến".

Vậy là Chu Chỉ Nhược trầm ngâm cân nhắc, nhưng cuối cùng gạt bỏ ý định - "Quá xa, không trông cậy được".

Có lẽ mệt mỏi mài mòn thể lực con người ta quá đỗi, những tang thương trong quá khứ bỗng chốc ùa về. Chu Chỉ Nhược chua xót nghĩ: Ta vốn chẳng hy vọng gì vào hắn.

Dứt, nàng lấy lại tinh thần, bắt đầu tập trung vào những môn phái nhỏ lân cận - "Chưởng môn phái Thiết Phật và Hoàng Lăng đều là đệ tử ký danh của tiên sư, nhưng cả hai gộp lại chỉ đủ trăm. Còn về phái Thanh Ngưu trước đây cũng từng có mối quan hệ, nhưng về sau rối ren...".

"Quân Khăn Xanh hôm nay gây ác tày trời, người người căm phẫn, Chu chưởng môn hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa trừ bạo an dân để hiệu triệu quần hùng trong Xuyên chung sức, ta nghĩ sẽ hiệu quả hơn so với việc dựa trên tình nghĩa hay tình cảm" - Triệu Mẫn bỗng chen ngang -"Theo ta biết, tôn sư năm đó xung đột với Minh Giáo cũng chẳng lấy danh nghĩa báo thù cho ái đồ, chỉ nói là trừ diệt yêu tà".

Đám người Nga Mi nghe lời này thoạt không vui, mấy người nhất loạt dấm dẳng - "Ngươi còn ở đây làm gì?".

Triệu Mẫn nhướng mày, ngó lơ, chỉ hỏi Chu Chỉ Nhược - "Chu chưởng môn muốn đuổi ta đi sao?".

Chu Chỉ Nhược không trực diện trả lời Triệu Mẫn, chỉ nói với các môn hạ - "Triệu cô nương cứu Trí An, lại cõng Tĩnh Già cả quãng đường dài, lúc này ta không có tư cách đuổi cô ta, nếu các ngươi không ưng mắt thì tự ra tay là được".

"Danh môn chính phái lẽ nào nhẫn tâm đến thế?" - Triệu Mẫn đảo mắt quanh phòng, thấy toàn thể Nga Mi đều thái độ lập lờ, không khỏi bật cười. Nàng chêm - "Nga Mi là đệ nhất đại phái của đất Thục, xét khắp thiên hạ cũng xếp vào những hàng đầu, Chu chưởng môn lại từng thắng Đại Hội Đồ Sư, dù trẻ tuổi cũng không ai dám khinh. Nay binh biến toàn Xuyên, Nga Mi lèo lái chuyến này vốn danh chính ngôn thuận. Chu chưởng môn hoàn toàn có thể trực tiếp yêu cầu các phái khác hỗ trợ, không cần cân nhắc nhân tình thế thái [2], đỡ để sau này bị xem là Nga Mi nợ họ ân tình".

[2] Lòng người và thói đời (nói khái quát).

"Triệu Mẫn, ngươi đây là muốn bọn ta trực tiếp đương đầu với quân Khăn Xanh, quyết một mất một còn" - Chu Chỉ Nhược cười khẩy - "Quá đúng tâm nguyện của ngươi".

"Vậy Chu chưởng môn tính bỏ việc giải cứu Tĩnh Không sư thái và Tô nữ hiệp sao?" - Triệu Mẫn đáp trả - "Tĩnh Không sư thái còn hứa với tất cả nữ tù binh sẽ cứu họ, Nga Mi tính nuốt lời sao? Còn nữa, tiếp tục để quân Khăn Xanh làm loạn, bỏ mặc mạng sống của muôn dân trăm họ, bản chất đã vi phạm đạo hiệp nghĩa rồi, đúng không?".

Chu Chỉ Nhược không thể nào phản bác, chỉ tỏ ý - "Đã loạn đến cửa nhà, nào có lý khoanh tay đứng nhìn, đánh loạn quân là lẽ tất nhiên... Ngươi cùng Tĩnh Không nói cũng đúng, đây không phải chuyện cứu một hai người".

"Đây cũng không phải chuyện riêng của chính phái các ngươi" - Triệu Mẫn bổ sung.

"Vậy thì cũng kêu gọi cả phỉ hiệp thuyền chài của ba sông bốn hồ" - Chu Chỉ Nhược lại đếm thêm ba hạt, rồi giơ lên cả chuỗi - "Tràng hạt của ta chỉ có mười bốn hạt, mỗi hạt tính một trăm người, dùng để đếm số người hiện còn thừa, ngươi bảo ta làm sao đánh với đội quân vạn người?".

Triệu Mẫn tiến lên trước mặt nàng, khẽ cúi thân, nhẹ nhàng gạt viên phật châu cuối cùng trong tay Chu Chỉ Nhược. Lúc này các nàng cách nhau rất gần, thậm chí cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Triệu Mẫn áp sát vào mặt Chu Chỉ Nhược, nụ cười vô thức trở nên dịu dàng, thân mật.

"Chính Khí Bang ở đây còn có một trăm người nguyện nghe Chu chưởng môn sai phái" - Triệu Mẫn thì thầm.

Chu Chỉ Nhược vội thu hồi ánh mắt, luồn tràng hạt trở vào cổ tay, vô cảm nói - "Số lượng này cũng chẳng là bao, càng chẳng cần nghe ta sai khiến. Ta không biết cầm quân đánh giặc, dù nhân mã có tương đồng ta cũng chưa chắc thắng được, huống hồ hiện giờ chênh lệch quá lớn".

"Ngươi cho rằng ta lại muốn thử xem ngươi có đọc qua Vũ Mục Di Thư không chứ gì?" - Triệu Mẫn nhoẻn cười, chỉ ra tâm tư của nàng - "Một ngàn bốn trăm anh hùng hào kiệt quần thảo với đám quân ô hợp kia sao mà không có sức chống trả được? Huống hồ Chu chưởng môn còn chẳng cần đối đầu sòng phẳng với quân Khăn Xanh nữa mà, chỉ cần nghĩ cách chặn đường, dồn chúng về hướng Minh Ngọc Trân chả phải được rồi sao? Đến lúc đó Minh Ngọc Trân không muốn cũng phải ra tay thôi".

"Ngươi nói thật nhẹ nhàng" - Chu Chỉ Nhược vẫn không thể lạc quan hơn được, bởi lo lắng hơn cả là tình huống xấu nhất.

Nàng nghĩ: Triệu Mẫn này nhất định có mưu đồ mới xui ta dẫn dắt hiệp sĩ toàn Xuyên giao chiến với quân Khăn Xanh, nhưng chuyện người Mông Cổ hôm nay cũng không do ta tùy tiện suy tính được, mà mắt nhắm tai ngơ với đại họa phía trước mới thật là tội nhân lớn của đạo luân thường.

"Ta biết Chu chưởng môn độc lai độc vãng, phàm làm việc gì đều thích tận tay tận lực hơn là giao cho kẻ khác, cho nên với những việc mình làm không được, xưa nay sẽ chẳng hy vọng nhiều" - Triệu Mẫn nói - "Nhưng đó là bởi vì trước kia bên cạnh ngươi không ai đủ năng lực, nay thì khác, quân Khăn Xanh cũng là kẻ thù của ta, kẻ thù của kẻ thù tức là bạn rồi. Tuy Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta không mang danh đại tướng nhưng lớn lên trong quân doanh, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, đối với hành binh đánh trận rất tâm đắc, chỉ cần Chu chưởng môn chịu tin tưởng, theo kế sách của ta, nhất định đại thắng!".

Chu Chỉ Nhược giương mắt nhìn, chăm chú nàng một hồi, cũng không tỏ thái độ, chỉ nói - "Cái đấy còn tùy vào tình hình cụ thể".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro