{ 10.3 } NHUẬN VẬT VÔ THANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà... Chưởng môn nhân, tập hợp nhân thủ xác thực không khó" - Tĩnh Huyền trầm ngâm một hồi lại lên tiếng - "Có điều nếu tác chiến lâu dài, chi phí chính là vấn đề. Theo quy củ giang hồ, nếu Nga Mi lãnh đạo thì chúng ta sẽ gánh vác phần lớn chi phí. Mấy năm trước vây đánh Quang Minh Đỉnh đã tiêu hao không ít, chỉ sợ số còn lại chẳng đủ để chèo chống trận này quá lâu".

Chu Chỉ Nhược đã sớm liệu trước điểm này, liền dõng dạc bảo - "Trên Kim Đỉnh thứ gì cũng không có, nhưng vàng cũng thiếu được sao?".

Vừa dứt lời, các đệ tử xuất gia đều hãi đến tái mặt, trong đó có mấy vị sư thái rất mực sùng đạo suýt nữa ngất đi.

Tĩnh Huyền vội nói - "Chưởng môn, không được đâu".

Nhiều sư thái khác cũng thi nhau phản đối, thậm chí hô to - "Chỉ Nhược sư muội".

"Có vẻ ta nói chưa đủ rõ ràng. Trong chuyện này, các ngươi không có quyền phản đối, trừ phi có người đứng ra khiêu chiến với ta ngay bây giờ, bằng không thì ai cũng không được hó hé một chữ!" - Giọng điệu của nàng cực kỳ gay gắt, chẳng nể nang điều gì, thoáng chốc lại về tới bộ dạng độc đoán khi mới kế nhiệm chưởng môn.

Tĩnh Tuệ từ trong đám người xông ra, dùng tình để lay động, dùng lý để thuyết phục - "Chưởng môn, chúng tôi không phải muốn chống đối. Chưởng môn ra sức cho Nga Mi bấy lâu, chúng tôi đều thấy rõ trong mắt, nhưng phá dỡ tượng Phật vàng, mong chưởng môn suy nghĩ lại. Đây là tổ sư dùng gia sản đúc nên, chúng ta bao đời luôn thờ phụng, thậm chí không chỉ riêng Nga Mi thờ phụng, bình dân bách tính cũng thường xuyên đến biếu...".

"Phật nếu thật giải trừ tai ách, cứu khổ cứu nạn mà đến thì vàng hay đất có khác biệt gì? Nếu chẳng có tác dụng, vậy thờ phụng vàng ngọc làm chi?" - Chu Chỉ Nhược đứng dậy, ngôn từ sắc bén như dao - "Có mấy lời ta sớm đã muốn nói. Sư phụ cả đời tin Phật, nhưng năm đó bị giam ở Vạn An Tự, Phật ở nơi nào? Tĩnh Không, Tĩnh Chiếu, Tĩnh Già, ba vị sư tỷ xuất gia từ nhỏ, lần này ra ngoài cũng vì Phật, mà khi lâm nạn, Phật ở nơi nào?".

"Nay muốn cứu Tĩnh Không và Tô Mộng Thanh chính là Chu Chỉ Nhược ta, tương lai các ngươi gặp phải chuyện gì, Chu Chỉ Nhược ta cũng là người đến gánh vác chứ không phải Phật tổ xa vời mà ngày ngày các ngươi thờ phụng. Phái Nga Mi ta sáng lập vì hoàn thành kế hoạch Ỷ Thiên Đồ Long và đại nghiệp kháng Mông Nguyên, không phải để đời đời kiếp kiếp trông coi Kim Đỉnh, thắp nhang cầu nguyện Bồ Tát. Từ giờ trở đi, các ngươi phải chuyên tâm luyện võ, không được lãng phí thì giờ vào cầu Phật nữa".

Giờ phút này, thói độc đoán chuyên quyền của Chu Chỉ Nhược bỗng như Diệt Tuyệt tái thế, ai ai cũng ngơ ngẩn đến cứng họng. Triệu Mẫn xưa nay ngán ngẩm phong trào Mật Giáo trong triều, nghe xong lòng sảng khoái vô cùng, ánh mắt nhìn Chu Chỉ Nhược tăng thêm mấy phần hấp dẫn, buột miệng bổ sung - "Chu chưởng môn thực nhìn xa trông rộng. Thật ra dùng vàng đúc tượng Phật vốn là cách trữ vàng cho thời chiến. Theo ý ta, không chỉ nên lấy số vàng đó ra dùng mà còn phải tranh thủ dùng cho hết, kẻo không sớm thì muộn sẽ có kẻ dòm ngó. Giờ là năm đói kém, rất nhiều quân đội đều thiếu tiền và lương thực, đừng nói dọc đường thấy gì cướp đó như quân Khăn Xanh sẽ ngấp nghé vàng bạc của các ngươi, ngay cả Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên Chương và các đám khác, bấy giờ chưa đến cạo vàng chỉ vì tạm thời chưa thể sang được. Nếu quân cha ta, Nhữ Dương Vương, có cơ hội vào đất Thục, ta chắc chắn cũng sẽ khuyên ông ấy thăm hỏi Nga Mi trước tiên...".

"Thiệu mẫn quận chúa coi thường người khác quá chăng?" - Chu Chỉ Nhược không hề cảm kích trước lời phụ họa của nàng, vô tình bác bỏ - "Nga Mi có sa sút đến đâu cũng không thê thảm tới mức tượng Phật nhà mình chẳng bảo vệ được. Lần này là chủ động trọng nghĩa khinh tài, nếu thực có kẻ đến cướp, vậy thì dĩ nhiên là binh đến thì cản, nước đến thì ngăn, phiên bang Hồ Lỗ xâm phạm thì có đao kiếm hầu, dù cuối cùng thủ không được thì cũng phải cho nó trả giá gấp mười, gấp trăm lần".

"Ngươi... Ta lười phí lời với ngươi!" - Triệu Mẫn bung quạt, bực bội phẩy lên chút gió.

Nữ ni Nga Mi nghe yêu nữ triều đình bị dỗi, tâm cảnh thoáng trong lành, đối với Chu Chỉ Nhược bội phục thêm vài phần.

Sau đó, Chu Chỉ Nhược bắt đầu phân phó cụ thể từng người. Mấy vị đệ tử đời thứ tư có tiếng tăm trên giang hồ được cử đi chiêu binh, nhóm khác đưa Tĩnh Chiếu, Tĩnh Già về núi, đồng thời xử lý chuyện vàng bạc, nhóm còn lại tại chỗ chờ lệnh, tự tìm nơi nghỉ ngơi.

Đợi tất cả đều gần như tản hết, ánh nắng bên ngoài mới rốt cuộc xuyên qua cửa sổ nát soi vào gương mặt Chu Chỉ Nhược, thắp lên thân nàng tí ti hơi ấm. Ngón tay của nàng vẫn còn ma sát chuỗi Phật châu. Triệu Mẫn đột nhiên nghĩ: Chu Chỉ Nhược thực ra không phải hoàn toàn không tin Phật.

"Cuối cùng đã hiểu vì sao thái sư phụ chọn cô làm chưởng môn rồi" - Trí An vừa dọn hành trang trước khi tạm biệt vừa nói. Có lẽ là bởi vì sắp đi, thoát li bầu không khí vốn có của phái, Trí An một lần nữa xem Chu Chỉ Nhược như tiểu bối, tới gần đối phương, ghé trước mặt cười nói - "Hóa ra tiểu sư thúc là người trái đạo luân thường đến vậy, nung chảy Kim Đỉnh, ai cũng không dám nghĩ".

Chu Chỉ Nhược cúi đầu cười hổ thẹn, lại đổi về giọng điệu nhã nhặn như xưa - "Cô còn nơi nào để về không?".

Hai người thắm thiết nắm tay nhau, tựa khi còn thơ bé.

"Có, trước khi quân Khăn Xanh đến, gia đình tôi đúng lúc đều hồi hương ở Mi Châu, chỉ có tôi mắc nạn binh đao, may mà được các sư thúc và Triệu cô nương cứu giúp" - Trí An thở dài thườn thượt - "Chỉ tiếc Tĩnh Chiếu sư thúc vì ta mà...".

"Sư tỷ chỉ làm điều bản thân cho là đúng đắn" - Chu Chỉ Nhược nói.

Đành rằng để Trí An nán lại cũng không có quá nhiều lời để kể nhưng bao nhiêu năm xa cách, giờ vừa gặp lại đã phải từ biệt, đáy mắt Chu Chỉ Nhược mãi lưu luyến không thôi.

"Cô không về Nga Mi sao?".

Trí An lắc đầu, tuy có tiếc nuối song cuộc sống hiện tại cũng coi là viên mãn, bèn nói - "Không được, dù sao đã thành gia, đã có một đứa con gái, hai năm nữa sẽ đưa lên núi làm đệ tử của cô được chứ?".

Chu Chỉ Nhược chần chừ, rồi mỉm cười hỏi ngược - "Cô nỡ sao?".

"Sống thời loạn lạc, nhất là con gái, phải có một thân võ nghệ tốt mới mong bảo vệ được bản thân" - Trí An vỗ khẽ cánh tay nàng - "Cô nói rất đúng. Giao cho cô, tôi an tâm nhất".

Chu Chỉ Nhược cảm động dạt dào, nên là nhận lời. Đúng là đã đến lúc nên có đệ tử chân truyền của mình, nàng nghĩ, thêm hai năm nữa cũng đủ để chuẩn bị tốt làm sư phụ người ta.

Triệu Mẫn thì lại chả lý giải nổi, thấy cảnh nử tử níu níu kéo kéo khiến nàng hơi bực bội, vả lại còn muốn trút hết bực bội và khó chịu ấy lên đầu Chu Chỉ Nhược. Cô ta cứ như vậy, ngoại trừ ta, ai cũng có thể thân thiết hết sao? Triệu Mẫn nghĩ, rồi tự giác buồn cười. Chẳng biết có gì đáng ghen tị, lẽ nào mình muốn kết thân với cô ta thật?

"Ngươi còn chưa đi?" - Rốt cuộc Chu Chỉ Nhược phát giác lúng túng. Lúc này mọi người đi cả, chỉ có Triệu Mẫn vẫn đứng kế bên nàng, tựa như có mối giao tình phi thường nào đó.

"Chả phải nói không đuổi ta sao?".

"Chỉ là thấy cùng ngươi bàn chuyện không có gì hại, nhưng hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, lẽ nào ngươi còn muốn ngủ cùng ta?".

Lời này khiến tim nàng rung động, suýt nữa đã buột miệng đồng ý, thậm chí trong khoảnh khắc bỗng thoang thoảng nghe thấy mùi huân hương trên chăn gối y đúc thứ ám lên y phục Chu Chỉ Nhược. Tuy nhiên cặp mắt châm chọc của Chu Chỉ Nhược đủ để nàng nuốt trộng câu 'Cũng không phải không được' vô bụng, thay vào đó là thái độ khinh khỉnh mãnh liệt hơn đối phương gấp bội.

"Ngươi nghĩ hay nhỉ?" - Triệu Mẫn nói - "Ta chỉ là ưa tìm hiểu đủ dạng người và việc thôi. Quý tộc đó mà, rảnh rỗi sinh nông nổi".

"Triệu Mẫn, lần này để ngươi lợi dụng, để ngươi thao túng, ta cam chịu. Ta không màng những mánh khóe đằng sau của ngươi, chỉ cần cứu được người, báo được thù, sau này ta chết cũng yên lòng" - Chu Chỉ Nhược đăm đăm nàng mà nói - "Ngược lại, nếu ngươi nhất quyết muốn cản trở hai mục đích này của ta, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!".

"Chu chưởng môn nói vậy là sao?" - Triệu Mẫn nhoẻn miệng cười, tác phong đĩnh đạc bảo - "Giang sơn này suy cho cùng vẫn là của Đại Nguyên, diệt tặc khử cướp vốn là bổn phận của quận chúa triều đình ta, đáng tiếc ta không có binh quyền, chỉ biết dựa vào các vị hiệp sĩ đồng lòng hiệp lực, sao có thể nói ta thao túng, lợi dụng ngươi? Hơn nữa, Chu chưởng môn hãy tự hỏi với lòng, hai ngày qua ta chưa đủ thành ý hay sao?".

"Chính vì ngươi quá mức dốc lòng mới càng khác thường. Quan hệ giữa ta và ngươi thế nào, cần ba lần bảy lượt nhắc lại nữa sao?" - Cặp mắt cảnh giác của Chu Chỉ Nhược chẳng hề thuyên giảm, ngược lại giọng điệu loáng thoáng vị tiếc nuối. Triệu Mẫn lần này vất vả cỡ nào, nàng tự nhiên thu cả vào mắt, nhưng càng cảm động lại càng phải đề phòng.

Triệu Mẫn không nghĩ ngợi, nhanh nhảu thốt - "Chu Chỉ Nhược, ta thật lòng muốn kết giao với ngươi, xưa nay vẫn vậy. Đáng tiếc, là ngươi, cái người này luôn xem ta là cái đinh trong mắt. Gạt qua lập trường và thù cũ, ngươi dám nói giữa chúng ta không hề có chút hấp dẫn nào sao?".

Chu Chỉ Nhược nhìn nàng bằng cặp mắt ngờ vực, đích thực nhấc lên không nổi cảm giác bài xích vốn có đối với nàng lúc này, chưa kể còn nhận ra nàng càng thêm tuấn tú, nụ cười xán lạn, mê ly. Mà lòng quyết không thừa nhận kết quả đấy, Chu Chỉ Nhược lùi hai bước, đáp - "Không có!".

"Không có thì không có, ngươi chột dạ làm gì?" - Triệu Mẫn bị chọc ngoáy đâm ra không vui, mặt lạnh nói - "Được rồi, Chính Khí Bang nho nhỏ ta đây không quấy rầy Chu chưởng môn nữa, đợi người đến đông đủ, chúng ta tính tiếp".

Đoạn, Chu Chỉ Nhược đưa mắt ngó Triệu Mẫn đi ra, tâm khảm che giấu nỗi niềm không nỡ, cảm khái nói - "Trời sinh là tử địch, đáng tiếc!".



🐾🐾🐾

Tựa chương 10  cũng lại là một câu thơ trong Xuân Dạ Hỉ Vũ của Đỗ Phủ: 'Tuỳ phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh'.

▪️ Tuỳ phong tiềm nhập dạ: mưa xuân theo gió hây hẩy vào đêm tối.

▪️ Nhuận vật tế vô thanh: âm thầm tưới mát vạn vật.

Cả câu là hình dung mưa xuân rơi lác đác, cây cối đều hấp thụ nước mưa mà sinh sôi, nảy nở. Nếu chương 8 tác giả dùng quang cảnh sau mưa xuân để miêu tả cảnh tang tóc thì chương 10 tác giả dùng quang cảnh sau mưa xuân để miêu tả đúng bản chất 'sau cơn mưa trời lại sáng', bởi ở chương này, giải pháp cứu người đã gần như sáng rõ.

Tuy nhiên, 'nhuận vật vô thanh' còn có thể chỉ những tác động hoặc thúc đẩy tinh tế, nhẹ nhàng và âm thầm, như cái cách mà mưa xuân thấm nhuần vạn vật. Do đó mà mình nghĩ 'nhuận vật vô thanh' còn có thể là hình dung đến tình cảm của Mẫn Nhược đang âm thầm nảy nở từ từ khi trong chương đã có khá nhiều ám chỉ tình cảm từ cả hai, dày đặc hơn những chương trước.


💬 Comment:

1️⃣ Trái luân thường đạo lý kiểu này, Chu Chỉ Nhược càng lúc càng giống cung Bò Cạp.

↪️ Tác giả: Thật ra cũng không hẳn là trái luân thường đạo lý, chưởng môn thuộc về tuýp có tính năng động chủ quan mạnh, tất cả đều căn cứ tình hình thực tế mà quyết định.

2️⃣ Chưởng môn ở đây biểu hiện ra năng lực quyết đoán và tài quyết sách thật làm cho người ta yêu. Có thể thoát khỏi nguyên tác nhưng vẫn bám sát hình tượng này để triển khai những năng lực này của chưởng môn, quá phục công lực của tác giả! Những tâm tư khác thường của Mẫn Mẫn xuất hiện ngày càng nhiều, rất hóng~ Còn có chưởng môn nói xưa nay chưa từng trông chờ được gì ở Vô Kỵ, hồi tưởng một phen thì đúng thật, điểm này cũng có thể lôi ra được, dường như tác giả rất tâm huyết mổ xẻ nguyên tác.

↪️ Tác giả: Thật ra tôi cảm giác chưởng môn là người không ỷ lại cũng không tin tưởng người khác, đối với người xung quanh lấy thái độ gần như không trông mong gì. Cái này xuất phát từ trải nghiệm và cá tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro