{ 39.1 } THANH SƠN NHẬP HOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai xuyên qua ô cửa, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Ngày này tiết trời đẹp đẽ hiếm thấy giữa đông, hơi ấm lan tràn như xuân ghé sớm. Triệu Mẫn tỉnh dậy, lười biếng trở mình, cảm giác không gì trên đời có thể sánh được khoảnh khắc thân mật lúc này.

Chu Chỉ Nhược cũng mở mắt ngắm nàng hồi lâu mới cau mày nói - "Hình như ta dậy muộn rồi, lỡ việc rồi".

"Vậy thì đừng đi nữa" - Triệu Mẫn tiếp lời, vươn tay vuốt ve lên ngực nàng.

Chu Chỉ Nhược do dự một chút, cuối cùng bất lực - "Đừng có dụ hoặc ta, thật khiến người ta dao động đấy".

Nói rồi, nàng kiên quyết đứng dậy, vội vã rời đi sau khi chải đầu rửa mặt.

Biết dao động là tốt rồi, Triệu Mẫn vui vẻ nghĩ, lại thư giãn một chút mới từ từ ngồi dậy, một mình vận động tay phải đang nhức mỏi, đồng thời hả hê nhớ lại lúc Chu Chỉ Nhược hơi lảo đảo xuống giường, cảm thấy đây cũng coi như là trả đũa.

Nàng thay một bộ y phục nữ tử vàng nhạt tươi tắn, chậm rãi lên núi. Chu Chỉ Nhược cũng không nói rõ hôm nay phải bận việc gì, Triệu Mẫn đoán cùng lắm chỉ là lỡ mất buổi tụng kinh sáng chẳng hạn, xét cho cùng đâu ai dám trách móc chưởng môn nhà mình.

Chưa xa nhau bao lâu, nàng lại muốn đi tìm người nọ. Có lẽ nên kiêng dè một chút, nhưng Triệu Mẫn kìm không được ý nghĩ muốn gặp đối phương từng phút từng giây, bí quá thì cứ giả vờ như không thân thiết, chạm mặt lại đấu khẩu vài câu cho vui.

Lạ là đỉnh núi giờ đây vắng tanh, thậm chí đệ tử canh núi hôm qua cũng không thấy, ngay khi Triệu Mẫn đã đến nước phỏng đoán Chu Chỉ Nhược có phải dẫn toàn bộ Nga Mi bỏ chạy hay không thì một tiểu đệ tử dáng dấp nhỏ bé, mặt mũi hiền lành, mếu máo xuất hiện. Tiểu đồ kia không quan tâm người lạ xông vào nơi đây, chỉ cúi gục mặt đi xuống bậc thang.

"Vị tiểu sư phụ này!" - Triệu Mẫn mở miệng gọi lại và vô thức trông vào chu sa đã bị chà nhạt giữa trán đối phương, dấu vết như vậy giờ đây dấy lên trong nàng bao điều cực kỳ thân thiết - "Những người khác trong môn phái đâu rồi?".

"Đều đang ở đỉnh Thiên Phật so tài" - Tiểu đệ tử trả lời mà không một lần ngửng mặt, vẫn tiếp tục nâng tà áo bước xuống bậc đá dốc.

Triệu Mẫn thấy cô bé không vui, liền kéo lại hỏi - "Này, một mình ngươi định đi đâu?".

"Ta xuống núi" - Nước mắt lập tức dâng trào - "Sư phụ có Trí Vân là đủ rồi, ta sẽ không làm mất mặt sư phụ nữa".

Triệu Mẫn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bụi bẩn, áo bông cũng bị rạch một đường, đoán chừng là thua trong trận tỷ thí với đồng môn, lại nhớ năm xưa Chu Chỉ Nhược cũng bị bắt nạt suốt, thế là nảy sinh ý định gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Nàng bảo - "Xem ra ngươi bái lầm sư phụ rồi. Hầy, phái Nga Mi các ngươi luôn như vậy. Đi, ta thay ngươi phân xử!".

Trí Minh nghe vậy vội lui hai bước - "Sư phụ không muốn để ý tới ta".

"Đồ đệ dạy không tốt, xưa nay đều là vấn đề của sư phụ, sao lại có chuyện thua rồi bỏ mặc người ta không quan tâm?" - Triệu Mẫn dắt tay nàng mà rằng - "Ngươi dẫn ta đi tìm cô ta mau!".

Trí Minh lại lắc đầu chột dạ - "Thật ra người giận một hai ngày là lại đối tốt với ta ngay. Ta...ta không xuống núi nữa, ngươi đừng nói người không tốt".

Việc ta tiện tay chỉnh đốn cung cách trong phái cho tâm can ái thê của ta cũng là nên làm, mong rằng sau này nàng có thể thư thả một chút. Hôm nay ta nhất định phải xem thử trong Nga Mi này rốt cuộc là ai làm sư phụ kém cỏi đến thế, ngay cả một đồ đệ nhỏ cũng thiếu kiên nhẫn.

Lẽ đó, nàng dỗ dành Trí Minh bằng lời ngon ngọt - "Ngươi đừng lo lắng, ta quen biết chưởng môn của các ngươi, trò chuyện với người trong phái Nga Mi của các ngươi là chuyện rất bình thường, ngươi cứ dẫn ta đi tìm sư phụ của ngươi nhé".

Trí Minh như lọt vô sương mù, nhưng thấy nụ cười trên mặt Triệu Mẫn chân thành và hòa nhã, liền gật đầu dẫn đường. Hai người đi bộ lên đường núi sũng nước, bên cạnh là những mây trắng dày đặc như bông, Triệu Mẫn nắm tay Trí Minh, sợ đứa nhỏ này ngã rơi xuống vách, mà một lát sau nàng không thể không thừa nhận, nó đi đường núi thành thạo hơn mình gấp mấy lần, nên sợ té ngã là chính nàng mới phải. Rồi họ bước lên sạn đạo [1] và băng tuyết tan dần dưới gót giày, mà con đường được lát bằng ván gỗ cùng những sợi dây thừng vốn đã rung chuyển dữ dội buộc mỗi bước chân phải vô cùng thận trọng. Chẳng lâu sau, đầu bên kia sạn đạo xuất hiện một bóng người đang nhìn quanh.

[1] Đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Trí Minh lập tức vui vẻ reo lên 'sư phụ' rồi chạy ào tới, đến bước cuối cùng thì trượt chân ngã nhào ra trước, may mà được Chu Chỉ Nhược đỡ lấy.

"Đây là đồ đệ của ngươi?" - Triệu Mẫn thấy vậy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Chu Chỉ Nhược ôm Trí Minh tiến lên, khẽ thở phào mới mỉm cười nói - "Là đệ tử chân truyền của ta. Đứa nhỏ này nha, thật là cho ta nở mày nở mặt, liên tục ba năm đều đứng chót tại mỗi lần luận võ trong phái" - Chu Chỉ Nhược dùng ánh mắt dịu dàng hỏi Triệu Mẫn - "Sao các ngươi gặp nhau?".

"Cái này..." - Triệu Mẫn lập tức trở giáo, hỏi ngược Trí Minh - "Sư phụ ngươi chả phải rất hòa nhã, dễ chịu, hiền lành, phúc hậu sao? Ngươi làm mình làm mẩy bỏ nhà ra đi cái gì?".

"Còn bỏ nhà ra đi?" - Chu Chỉ Nhược tức khắc sa sầm mặt, nhìn về tiểu đồ trong lòng - "Ta nói sao nháy mắt không thấy tăm hơi đâu, cánh cứng cáp rồi phải không?".

Nàng giơ tay muốn đánh, nhưng cũng chỉ làm dáng, không thật sự xuống tay.

Trí Minh lắc đầu hốt hoảng, chẳng dám trả lời.

Triệu Mẫn cười bảo - "Có phải ngươi chỉ lo quản một đồ đệ khác, bỏ bê người ta không?".

"Thể hiện không tốt bằng người ta còn muốn ta để ý?" - Chu Chỉ Nhược nói.

Trí Minh bèn rụt rè co rúm lại, lí nhí - "Trí Vân sư tỷ nói con không thích hợp luyện võ, nên sớm hoàn tục về nhà".

Chu Chỉ Nhược sửng sốt, trầm ngâm giây lát mới cất lời - "Ta chưa từng ghét bỏ ngươi, ngươi quan tâm người khác làm gì".

"Trẻ con nói chuyện với nhau, đôi khi quá thẳng thắn không biết chừng mực" - Triệu Mẫn rất tận tình đề nghị - "Ngươi còn có việc thì cứ giao đồ đệ cho ta, ta dẫn nó đi giải sầu".

"Cũng được" - Chu Chỉ Nhược vui vẻ đồng ý, sau đó để Trí Minh ôm cổ mình, như vậy nàng mới có thể dùng tay kia dắt lấy Triệu Mẫn - "Nơi này nguy hiểm, ta đưa cả hai đến chỗ an toàn trước".

Trên núi, ngày hôm trước vừa mới đổ tuyết, một phần tích trên lá kim vẫn chưa hoàn toàn tan hết, giờ đây nó rủ xuống thành một chuỗi hoa băng lấp lánh. Con đường mòn không tuyết ẩm mà mềm mại vô ngần, không khí se lạnh và trong trẻo đến lạ. Đôi bước chân song hành, lời thì thầm thân mật và cả làn hơi thở trắng muốt hòa vào cõi vô biên trong chớp mắt, mà phong cảnh núi rừng giữa trời quang mây đãng vẫn y nguyên bình yên, tĩnh lặng. Đây có lẽ không phải thời điểm thích hợp nhất để ngắm cảnh Nga Mi, nhưng đi đoạn đường này, Chu Chỉ Nhược chợt cảm nhận được một cõi an yên chưa từng có.

"Các ngươi cứ ở đây đi, ngoại trừ có thể gặp phải một số con khỉ hoang thì không có vấn đề gì khác" - Nàng đặt Trí Minh xuống, nhìn cặp mắt nhút nhát của đứa nhỏ mà mỉm cười trìu mến- "Đừng lo lắng, nàng là một người đáng tin".

Trí Minh gật đầu. Chu Chỉ Nhược lại đánh mắt sang Triệu Mẫn, thấy nàng cũng đầy vẻ kiên định liền không nói gì thêm, xoay người trở lại trường tỉ võ. Triệu Mẫn cúi đầu thấy Trí Minh lẩy bẩy vì lạnh, thuận miệng hỏi - "Ngươi còn chưa học Cửu Dương Công sao?".

Trí Minh thành thật trả lời - "Cửu Dương Công của phái Nga Mi là tuyệt học trấn phái, chỉ những đệ tử đủ ưu tú mới được truyền thụ".

"Thiệt tình, đến lúc này rồi mà còn xem đó là bảo bối" - Triệu Mẫn quay đầu tìm một chỗ khô ráo, ngồi xuống bảo - "Ngươi luyện ngoại công không tốt thì nên chuyển sang nội công, cho dù nội công cuối cùng cũng không luyện ra trò trống gì thì có thể chống rét cũng được. Ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi".

Nửa năm trước, Triệu Mẫn không ít lần chép Cửu Dương Thần Công mà Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ đối chiếu, giờ đây thuộc làu làu, vì vậy không khỏi cười thầm: Thật là quá hời cho ngươi rồi, đồ đệ ngốc!

Ấy thế mà Trí Minh kiên quyết lắc đầu - "Ta đã có sư phụ, không thể học võ công từ người khác được".

"Ngươi không nói thì ai mà biết" - Triệu Mẫn hoàn toàn coi nhẹ điều này.

"Không ai biết cũng không được".

"Ngươi không giống sư phụ ngươi chút nào!" - Triệu Mẫn nhất thời bực bội.

Nếu là người khác, nàng sẽ không thèm khuyên thêm chi cho phí lời, nhưng cứ một mực phải là đồ đệ của Chu Chỉ Nhược. Vì hiếu thắng cũng được, vì yêu ai yêu cả đường đi cũng được, dù thế nào thì nàng cũng quyết tâm phải dạy cho tiểu ni cô này Cửu Dương Công mới thôi.

Thế là Triệu Mẫn lắp bắp nói - "Thực ra ta không phải người ngoài. Ở một góc độ nào đó, hoặc là trên thực tế mà nói... tuy có hơi chưa chính xác lắm, nhưng ta cũng không nghĩ ra được cách gọi nào khác, chính là... chính là nói, thật ra ngươi có thể gọi ta là sư nương. Theo sư nương học vài chiêu đâu thành vấn đề, đúng chứ?".

Đệ tử phái Nga Mi ngoài sư phụ ra còn có sư nương cũng không phải chuyện hiếm, thậm chí được hai trưởng bối cùng lúc chăm sóc còn khiến nhiều tiểu đệ tử lấy làm chuyện đáng ghen tị, đương nhiên, bọn chúng hầu hết đều không hiểu trong đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trí Minh nghe Triệu Mẫn nói vậy, cảm thấy hơi là lạ, bởi bỗng dưng từ đâu ra mà mình có được một sư nương chả xuất thân Nga Mi thế này, đồng thời cũng không nghi ngờ vì dẫu sao sư phụ vừa rồi cùng người nọ nom như rất thân quen, vậy là cuối cùng ngoan ngoãn đến bên cạnh Triệu Mẫn ngồi xuống.

Triệu Mẫn bắt đầu nói từ cách thở, cách ngồi, cách đi, cách ngủ, chẳng đề cập tới lý thuyết cao siêu trong phần mở đầu của Cửu Dương Công, chỉ dùng ngôn ngữ mộc mạc nhất giảng cho Trí Minh biết phải thực hành thế nào.

"Đúng vậy, chính là như vậy, không cần nghĩ gì cả, trẻ con vốn là đầu óc trống rỗng mà. Kiểm soát hơi thở lâu một chút, thở chậm và sâu, nhớ kỹ phải giữ tâm không xao nhãng".

Một lát sau, sắc mặt Trí Minh vốn đang nhợt nhạt vì gió lạnh bỗng dần dần ửng hồng, Triệu Mẫn sờ bàn tay nhỏ bé cũng trở nên ấm áp của nó, ánh mắt lóe lên vui vẻ, khen ngợi - "Ngươi cũng có chút thiên phú đấy!".

Nội tâm Trí Minh cực kỳ thuần khiết, trong sáng, Triệu Mẫn bảo nàng không động thì không động, bảo không suy nghĩ nhiều thì không nghĩ ngợi gì thêm, quả thật chẳng ai thích hợp với phương pháp tu luyện tĩnh tâm này hơn được nữa. Cả một buổi chiều Trí Minh có thể duy trì trạng thái ngồi thiền như vậy, Triệu Mẫn giữa lúc đó đã đánh được mấy giấc, con khỉ trên cây nhảy xuống kêu la nửa ngày cũng không ai để ý, bèn bắt chước tư thế con người ngồi thiền một chốc, cuối cùng biết chán mà bỏ đi.

Trời dần tối, Chu Chỉ Nhược cuối cùng cũng tìm đến họ. Từ xa, nàng trông thấy hai người đang ngồi trên tảng đá, ngay lập tức nhận ra đó là tư thế luyện nội công, sắc mặt bỗng tái đi, vội vàng hô lên - "Ngươi đang dạy con bé cái gì?".

"Dĩ nhiên là nội công Cửu Dương" - Triệu Mẫn mở mắt hỏi lại - "Ngươi làm sư phụ sao không dạy người ta?".

"Ngươi xằng bậy!" - Chu Chỉ Nhược bước gấp đi tới.

Trí Minh mơ màng mở mắt, đang định giải thích thì tay sư phụ đã đặt lên đan điền, khiến nàng nghẹn họng không nói nên lời.

Chu Chỉ Nhược dùng một lực nhất định để thăm dò, lòng bàn tay tức khắc bị một luồng nội lực đẩy ngược, nàng thốt lên một tiếng rồi tăng thêm chút sức, cuối cùng xác nhận cơ thể Trí Minh đã sản sinh ra một luồng sức mạnh hộ thể. Tốc độ tiến bộ thần tốc khiến nàng không khỏi bất ngờ.

Triệu Mẫn kế bên đắc ý - "Thế nào, ta có phải dạy giỏi hơn ngươi không?".

Chu Chỉ Nhược hừ khinh với vẻ không chịu thua - "Chẳng phải là ngươi đang phá hỏng quy tắc của ta sao? Bọn ta luôn dùng ngoại công làm nền tảng, luyện nhuần nhuyễn kiếm chiêu mới truyền nội công".

"Vậy ta dạy Cửu Dương Thần Công, liên quan gì đến Cửu Dương Công của Nga Mi các ngươi?" - Triệu Mẫn khích bác.

"Người nói người là sư nương nên con theo người học" - Trí Minh buột miệng nhỏ giọng hòng biện giải một câu.

Chu Chỉ Nhược nghe vậy tức thì đỏ hồng hai má, vừa xấu hổ rủ mắt vừa lầm rầm trách cứ Triệu Mẫn - "Ngươi còn nói với trẻ con những điều này...".

Triệu Mẫn đỏ mặt chẳng kém, đánh mắt sang chỗ khác - "Ta đâu nói cụ thể cái gì, bằng không nếu xét cho kỹ, thì chưa biết ai mới càng xứng được gọi là 'nương tử' hơn đâu...".

"Ngươi còn muốn nói bậy gì nữa!" - Chu Chỉ Nhược vội bịt miệng nàng lại, tiếp theo quay sang Trí Minh với đầy vẻ uy nghiêm mà bảo - "Thôi được rồi, năm đó cha của Quách Tổ Sư là Quách Tĩnh đại hiệp cũng học nội công trước, sau mới đại thành ngoại công. Ngươi cứ... cứ đi theo sư nương của ngươi luyện tập đi, nhưng không được kể chuyện này cho ai hết".

Trí Minh vui vẻ đồng ý. Chu Chỉ Nhược thì không khỏi thoáng nghĩ, chả nhẽ cuối cùng thật sự là do lỗi của mình làm sư phụ dạy dỗ không tốt? Đã đơn giản hóa kiếm phổ lại chẳng nghĩ đến việc bồi dưỡng nội công".

"Cứ thế đi nhé, mượn đồ nhi của ngươi cho ta chơi mấy ngày" - Mặt mày Triệu Mẫn lan tràn sung sướng, thoạt sau lại bảo - "À, nói 'mượn' cũng không đúng, của ngươi chẳng phải là của ta sao?".

"Cái gì mà chơi với không chơi!" - Chu Chỉ Nhược toan sửa lời của nàng nhưng rồi chỉ than ngắn thở dài - "Ngươi ở Nga Mi cũng đâu được hai hôm, nói những thứ này có nghĩa lý gì?".

Triệu Mẫn bèn nhận ra nỗi lo âm ỉ trong lòng Chu Chỉ Nhược, liền cất lời đề nghị - "Vậy ngươi trước tiên đưa ta ra Mạc Bắc, ta sẽ đưa ngươi về Trung Nguyên, sau đó ngươi lại tiễn ta ra ngoài, ta lại theo ngươi về, chúng ta có qua có lại được không?".

Dưới ánh mắt long lanh của người đối diện, Chu Chỉ Nhược cúi đầu tủm tỉm nói - "Không được, ta lười chạy tới chạy lui!".

Về sau, cả ba đến khách điếm ăn cơm. Ẩm thực trên núi đơn sơ, lại đúng vào mùa đông, chỉ có ít đồ sấy, đậu phụ và măng đông, Triệu Mẫn thì không hề kén chọn, ngược lại Trí Minh tội nghiệp hỏi - "Sư phụ, tại sao chúng ta không về Kim Đỉnh ăn? Hôm nay nhà bếp rõ ràng chuẩn bị rất thịnh soạn".

Thần sắc Chu Chỉ Nhược chùng xuống, lộ vẻ bối rối, Triệu Mẫn bèn mau mồm cướp lời bằng giọng điệu hả hê trên đau khổ của người khác - "Chẳng phải là vì có một số đồ nhi biểu hiện quá kém, làm mất mặt sư phụ, đành phải tránh mặt người khác đó sao?".

Thế là Trí Minh bắt đầu xấu hổ. Chu Chỉ Nhược suy nghĩ một chốc, đột ngột buông bát canh, trịnh trọng hứa với Triệu Mẫn - "Ta sẽ nói rõ ràng chuyện của chúng ta cho các sư tỷ".

Triệu Mẫn cười nhẹ nhàng, an ủi - "Ngươi thư giãn tí đi, ta đâu vội, hơn nữa nếu ngươi thật sự nói, ta sẽ ngại ấy chứ. Dụ dỗ trụ cột phái Nga Mi các ngươi bỏ trốn, đám sư tỷ của ngươi chả phải càng hận ta hơn sao?" - Dứt lời, nàng tự rót cho mình một chén rượu ngũ cốc địa phương, ăn kèm với bánh mè ngọt khé cổ, hương vị thật đặc biệt nên nét mặt ánh lên vẻ hưởng thụ.

"Ai nói ta muốn bỏ chạy theo ngươi?" - Chu Chỉ Nhược nhíu mày.

"Vậy coi như ta đơn phương muốn lừa ngươi đi theo ta" - Triệu Mẫn tiếp lời, sau lại hỏi - "Phải rồi, tối nay ngươi còn có việc gì bận không?".

"Phải chuẩn bị hành lý" - Chu Chỉ Nhược không chút suy nghĩ mà buột miệng trả lời, ngay tiếp theo mới bừng tỉnh ngộ khi bắt gặp nét mặt nửa cười nửa không của Triệu Mẫn - "Ta sẽ trở về!".

"Kỳ thật, chúng ta thế nào cũng được, cùng lắm thì thuận theo tự nhiên, xem nơi nào thích hợp an thân thì ở lại đó" - Triệu Mẫn bất thần trở nên nghiêm túc - "Đúng rồi, Chỉ Nhược, lần này ta chạy ra ngoài, cái gì cũng không mang theo, bây giờ là kẻ nghèo rớt mồng tơi, cái ăn cái ở đều phải dựa vào ngươi, đến lúc đó ngươi phải mang nhiều tiền hơn trên người".

Chu Chỉ Nhược nghe xong thoáng sững sờ, ngó lên nụ cười tinh quái của Triệu Mẫn liền lập tức ném đũa, đứng dậy nói - "Ta không làm nữa!".



🐾🐾🐾

🗣️ Editor:

Những chương này là dần tới chương cuối rồi, càng về sau tình cảm càng đậm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro