{ 39.2 } THANH SƠN NHẬP HOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Chu Chỉ Nhược dẫn Triệu Mẫn vào nhà kho của Nga Mi lục tung mọi thứ.

Một trăm năm trước, Quách Tương đã mang ra khỏi Đào Hoa Đảo không ít tranh chữ do Hoàng Dược Sư kỹ càng cất giữ, nhưng những thứ xa xỉ này không dễ định giá giữa thời loạn lạc, tại Nga Mi cũng không ai hiểu về giá trị của chúng, nay may mắn gặp được 'người nhà' biết hàng, Chu Chỉ Nhược tất nhiên phải nắm bắt cơ hội.

"...Tranh vẽ Phật, Đạo, mỹ nữ, trâu ngựa, nay không bằng xưa. Nhưng nếu bàn về tranh vẽ non nước, rừng đá, chim muông, hoa cỏ thì xưa không bằng nay" - Triệu Mẫn tiện tay ném đi một cuộn tranh dài cất ở đáy rương, ngữ điệu lười biếng mà nhận xét - "Ý tưởng 'đường thượng bất hợp sinh phong thụ, quái để giang sơn khởi yên vụ' [1] thì cũng hay đấy, nhưng tranh phong cảnh đời Đường còn non tay lắm, chẳng đáng mấy đồng".

[1] Sảnh đường chớ trồng cây phong, khói sương che khuất núi sông lạ lùng.

Nàng thổi bụi, lại moi tiếp bức khác, nhìn những dòng chữ đề chiếm diện tích lớn và dấu đỏ son trên tranh, thấy thú vị liền nheo mắt ngắm kỹ một hồi, cười bảo - "Bức này chắc là sư phụ ngươi - Diệt Tuyệt sư thái - nhét vào đây. Đây là tranh văn nhân mới thịnh hành của triều ta. Há, còn là của tên giặc Hoàng Công Vọng nữa, kẻ này khá tiếng tăm, hắn với Trương Chân Nhân phái Võ Đang rất thân thiết, thảo nào Nga Mi các ngươi cũng có tranh của hắn. Bức này đáng để lưu giữ, thêm vài năm nữa chắc chắn càng đáng giá hơn".

"Ây da, bức này lợi hại nha!" - Triệu Mẫn tiếp tục lật xem, mắt sáng lên - "Là bản gốc của Đổng Nguyên, chắc do Hoàng Dược Sư cất giữ, lúc ở vương phủ ta chật vật lắm mới sưu tầm được tranh của Đổng đại sư" - Nàng ngó ngang ngó dọc, lại kinh ngạc kêu lên - "Cầu suối, bến cá, doi cát lấp ló, chốn này đâu chỉ để đi để ngắm, nó còn để bơi để ở, ngoài cảnh có cảnh, ý vị vô cùng!".

Trước đây Chu Chỉ Nhược nào ngó ngàng đến mấy món đồ chơi của văn nhân, thậm chí còn cảm thấy chúng từ trong ra ngoài đều toát lên mùi cổ hủ, bất tài, lúc này nàng lại ngồi bên bàn dưới ngọn đèn, tay chống cằm, lẳng lặng nghe Triệu Mẫn thao thao bất tuyệt, vậy mà cũng cảm nhận một chút thú vị trong đó.

Thực tế, Chu Chỉ Nhược chỉ là thích nghe đối phương nói mà thôi. Mà khi Triệu Mẫn dùng giọng điệu đầy tiếc nuối hỏi Chu Chỉ Nhược có thật sự muốn bán hết không thì nàng chẳng chút do dự gật đầu - "Tượng Phật còn thực dụng hơn những thứ chỉ có thể treo tường này nhiều, cứ đến loạn lạc thì chả ai thèm quan tâm ngươi là Hoàng Công Vọng hay Đổng Nguyên gì cả, trong mắt đa số mọi người chẳng qua chỉ là một tờ giấy vụn đẹp đẽ mà thôi".

"Vậy ngươi hãy đợi thêm vài năm nữa hẵng bán, bây giờ đúng là loạn thế, như lời ngươi nói, rất khó bán được giá" - Triệu Mẫn phân loại đại khái giá cả giúp nàng, rồi cất kỹ từng món.

Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ thở dài - "Xem ra thật sự phải túng thiếu một thời gian rồi".

"Chẳng lẽ không còn thứ tốt nào khác hay sao?" - Triệu Mẫn nhìn quanh quất, thấy bên tường có một chiếc thang dài, mà xà nhà trong phòng rộng như còn có thể giấu đồ, tròng mắt nàng xoay vòng, liền bắc thang trèo lên - "Ta phải xem thử trên này còn giấu gì nữa!".

"Khoan đã!" - Chu Chỉ Nhược đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng dậy ngăn cản, nhưng Triệu Mẫn đã nhanh chóng mò ra một cây thước dài từ trên cao.

Đây là cây thước gỗ hết sức bình thường, thậm chí trên đó còn bị côn trùng đục rất nhiều lỗ nhỏ, nhìn thế nào cũng không phải thứ hiếm lạ. Triệu Mẫn cảm thấy kỳ quặc, ngẫm một lúc, quay sang Chu Chỉ Nhược bằng nét cười ma mãnh - "Ta biết rồi, đây là cây thước năm xưa Diệt Tuyệt sư thái dùng để đánh ngươi, đúng không?".

"Ta đã nói rồi, sư phụ ta chưa từng đánh ta!" - Chu Chỉ Nhược lập tức phản bác.

"Thế ngươi thù dai như vậy, ném cây thước lên chỗ này làm gì?".

Chu Chỉ Nhược quay ngoắt đi, mạnh miệng cãi - "Ai nói là ta ném!".

"Được, được, không phải ngươi, không phải ngươi" - Triệu Mẫn cười thầm: Ngươi là nghịch đồ mà chưa từng bị đánh mới là lạ!

Tuy nhiên, sự chú ý của nàng rất nhanh đã bị một cuộn tranh khác trên xà nhà thu hút, liền vươn tay lấy xuống, mở ra xem thì bản thân cũng ngẩn người, sau đó lớn tiếng reo - "Được lắm, chuyện Nga Mi các ngươi cấu kết với người Mông Cổ, xem như ta đã tìm được chứng cứ rồi!".

Nàng cầm bức Mật Tông kia hăm hở nhảy xuống, chỉ vào chân dung Liên Hoa Sinh đại sĩ, luôn mồm hỏi - "Các ngươi lại lén lút thờ Kim Cương Tông của Mông Cổ, đây là thế nào, Chu đại chưởng môn còn không mau giải thích? Trước kia ta đã nói võ công của Nga Mi các ngươi sao lại dung nạp lối Du Già Mật Thừa, thì ra trong này quả nhiên có ẩn tình".

Chu Chỉ Nhược không nhìn trực diện được nữa, liền dời mắt đi, Triệu Mẫn chẳng chịu buông tha, lại vòng ra trước mắt nàng, chỉ vào một chuỗi chữ nhỏ của người Úy Ngột bên mép bức họa, tiếp tục luyên thuyên - "Đây còn là đồ của Kim Luân quốc sư, đó là đại quốc sư do Hốt Tất Liệt thân phong đấy, đồ của ông ấy sao lại ở chỗ này? Ngươi mau nói rõ ràng cho ta!".

"Quốc sư thì quốc sư đi" - Chu Chỉ Nhược thả lỏng hàm răng đang cắn chặt, bình thản trả lời - "Tổ sư của phái ta từng cùng quốc sư Mông Cổ làm thầy trò, vậy ta cấu kết với quận chúa Mông Cổ cũng là đạo lý hiển nhiên rồi".

"Đạo lý hiển nhiên..." - Hai mắt Triệu Mẫn trong như nước, âm thầm nhấm nháp bốn chữ này, lại dâng khuôn mặt xinh xắn của mình tới, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai chỉ còn trong hơi thở, dịu dàng hỏi - "Chỉ Nhược, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?".

Gặp Chu Chỉ Nhược gật đầu, Triệu Mẫn nhoáng cái cười ngọt lịm, rồi bỗng dưng nhắm tịt mắt lại.

"Mẫn Mẫn?" - Chu Chỉ Nhược đâm ra khó hiểu, liền khẽ gọi.

"Do dự cái gì? Đến lúc nào rồi mà ngươi còn ngại ngùng?" - Triệu Mẫn cười nói.

Thế là nàng hôn lên môi Triệu Mẫn, để rồi cuối cùng biến thành tình cảnh hai người quấn quýt triền miên, chỉ việc môi lưỡi mân mê nhau thôi cũng đủ khiến họ nóng mặt, loạn tim.

"Thật không ngờ, chúng ta tính ra cũng là nghiệt duyên đời đời kiếp kiếp" - Triệu Mẫn tựa vô thân Chu Chỉ Nhược thở dài - "Quách Tĩnh và Đà Lôi từng kết nghĩa an đáp, Quách Tương lại bái Kim Luân quốc sư làm sư phụ, xem ra giữa ngươi và ta không phát sinh chút gì mới là không bình thường".

"Yêu hận trên đời quả thật phức tạp" - Chu Chỉ Nhược lại dòm bức Mật Tông, buông lời tiếc nuối - "Tổ sư căn dặn đồ tử đồ tôn bọn ta phải luôn lấy kháng Nguyên làm nhiệm vụ, đồng thời cũng dặn dò phải thờ phụng bức tranh này. Thế nhưng trong mắt đa số người đời không đen thì trắng, không trắng thì đen, không thể chấp nhận ngoài lập trường còn có tình cảm, hoặc ngoài tình cảm còn có lập trường. Di vật của Quách Tương tổ sư, ta không dám treo lên nữa, nếu để người khác biết được mối quan hệ giữa Nga Mi và Kim Cương Tông, chả biết sau này phái ta sẽ bị đồn đoán thế nào".

"Người khác nghĩ thế nào ta không biết, dù sao thì ta rất vui" - Triệu Mẫn nói - "Điều này có nghĩa là ngươi và ta xứng đôi, là một cặp trời sinh".

"Ta cũng vui..." - Chu Chỉ Nhược cười khẽ, đáp.

Nhưng theo sau lại nghe Triệu Mẫn nói - "Vậy nhân lúc Đại Nguyên chưa tận, trong tay đám quý tộc Mông Cổ thối tha của bọn ta còn có tiền, ta thay ngươi bán nó với giá cao nhé".

"Bán sao? Không được!" - Chu Chỉ Nhược phản đối, nàng vốn ngại thứ này giữ trong tay sẽ sinh phiền phức, nhưng nghe lời Triệu Mẫn vừa rồi, tâm can lại không nỡ, thậm chí còn cảm thấy bức họa quỷ dị đó cũng dễ mến dễ gần.

"Ngươi cất giữ như vậy, không tới mấy năm nữa sẽ giống như cây thước đánh ngươi, bị côn trùng gặm nát. Chi bằng đổi thành vàng, đúc lên thân Phật mà trữ, lúc rảnh rỗi còn có thể bái lạy".

"Ngươi bớt làm hư ta, đây là đồ của tổ sư, nếu đem bán đi, thật là đại nghịch bất đạo. Ta sẽ tìm một chỗ khác cất giữ cẩn thận, đợi thiên hạ thái bình, hận thù Mông - Hán không còn nặng nề nữa thì có thể treo lại".

"Vừa rồi ngươi đối với mấy bức tranh chữ của văn nhân đâu có nói thế".

Chu Chỉ Nhược không hề để tâm đến điểm này, tiếp tục nói năng hùng hồn, chính trực - "Còn nữa, ta lặp lại lần nữa, sư phụ ta chưa từng đánh ta, người đánh ai cũng sẽ không đánh ta!".

"Được, được, lần này thật sự nhớ kỹ" - Triệu Mẫn đành bỏ qua việc vạch trần sự ngang ngạnh của nàng, chỉ hỏi tiếp - "Phải rồi, hôm nay đã trễ thế này, ta lại có lòng bận rộn nửa ngày vì ngươi, Chu đại chưởng môn vẫn muốn đuổi ta xuống lưng núi nữa sao?".

Chu Chỉ Nhược lập tức đỏ ửng hai má, tay kéo cửa kho ra, dòm tứ phía rồi nhỏ giọng bảo - "Ngươi có thể ngủ trong phòng ta, nhưng không được làm bậy".

Nghe lời này, Triệu Mẫn không tránh khỏi đỏ mặt theo - "Hừ, ta đâu phải kẻ háo sắc, sao có thể hằng đêm sênh ca [2]? Cho dù ngươi muốn, ta chưa chắc đã làm đâu!".

[2] 'Sênh ca' thường dùng để chỉ chung việc biểu diễn âm nhạc, ca hát và nhảy múa. 'Hằng đêm sênh ca' dùng để miêu tả cuộc sống hoang dâm vô độ, xa hoa, trụy lạc và vô đạo đức của các đế vương và tướng lĩnh.

"Ngươi, ngươi..." - Chu Chỉ Nhược toan phản bác, nhưng nữ tử người Hán như nàng ở phương diện này luôn dè dặt hơn đối phương, cuối cùng chỉ đành cắn chặt môi, không nói gì thêm.

Triệu Mẫn thì lấy làm thích thú, bản thân biết mình dường như chỉ có thể bắt nạt Chu Chỉ Nhược bằng lời nói nên ý định mặt dày mày dạn ghẹo thêm một phen.

Nào ngờ, khi Triệu Mẫn bước vào phòng ngủ của Chu Chỉ Nhược, lập tức bao nhiêu dục niệm thế tục đều lẩn lút mất. Nơi ở của chưởng môn chính phái từ trong ra ngoài đều toát hết vẻ uy nghiêm cổ xưa, mùi hương tỏa từ lư hương làm người ngửi thấy như thân lọt vô phải chốn Phật đường. Triệu Mẫn quan sát một vòng rồi bật cười - "Ngươi cả ngày lẫn đêm ở nơi này, sao không thấy lục căn thanh tịnh chút nào?".

"Hầy, ta không có thiên phú đó" - Chu Chỉ Nhược thở dài, tỏ vẻ nhẹ nhõm pha chút bất lực.

"Ngươi thật sự muốn như vậy sao?" - Nghe câu trả lời đấy, Triệu Mẫn lại nổi lên ý đùa cợt. Nàng từ phía sau ôm lấy Chu Chỉ Nhược, nắm cổ tay nọ, hỏi - "Ta vì nhớ thương ngươi, từ hoang đảo xa xôi trở về, nếu ngươi đi nhớ thương Phật Tổ, ta đây phải làm sao?".

Chu Chỉ Nhược đáp bằng giọng điệu hả hê trên nỗi đau người khác - "Ừm, vậy thì đúng là không ai cần yêu nữ nhà ngươi nữa".

"Hứ, xem ngươi đắc ý kìa! Có rất nhiều người nhớ thương yêu nữ ta lắm".

Hồi sau, Chu Chỉ Nhược từ từ xoay thân, lấy từ dưới bàn ra một tấm thiệp mời cho nàng xem.

Triệu Mẫn mở thiệp, trông thấy tên Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối được viết trên đó, bao nhiêu tình cảnh về lần nhận được thiệp mời của Trương Vô Kỵ trước kia bỗng chốc ùa về tâm trí, cảm giác như đã qua một đời, cuối cùng mọi thứ đều hóa thành một nụ cười như mây khói thoảng qua.

Triệu Mẫn nói - "Tính ra vừa đúng nửa năm, Vô Kỵ có nơi nương tựa cả đời thật là chuyện tốt, chỉ cần tên nữ nhân kia không phải là Chỉ Nhược của ta là được".

"Ừm, chỉ cần không phải cưới Triệu Mẫn, thì ai cũng được" - Chu Chỉ Nhược cũng tiếp lời.

Triệu Mẫn luôn thấy giọng điệu mỉa mai của nàng khi nói câu này chẳng đơn thuần là sự chiếm hữu, liền thăm dò hỏi - "Thiệp mời đã gửi đến, ngươi có đi chúc mừng không?".

"Xét theo giao tình giữa Nga Mi và Võ Đang, thì nên đi, huống chi Trương Vô Kỵ cũng coi như là bằng hữu" - Đoạn, Chu Chỉ Nhược đột nhiên sa sầm mặt - "Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, việc này hình như rất đáng giận. Ta không đi đâu!".

"Chu Chỉ Nhược!" - Triệu Mẫn nghiến răng nghiến lợi - "Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi còn đang tức giận chuyện gì?".

"Chính là bản thân chuyện này rất đáng giận. Hơn nữa, đến lúc đó ta ngồi vào bàn tiệc, bọn người chắc chắn lại bàn về chuyện xưa của ta và hắn".

"Hừ, vậy ta nhất định phải đi!" - Triệu Mẫn trong cơn hậm hực, quyết móc ngoáy bụng dạ nhỏ nhen của nàng cho bằng được - "Hơn nữa ta muốn ngươi đi cùng ta, còn muốn ngươi thay ta bỏ tiền mừng".

Chu Chỉ Nhược giật mình, sau phẫn nộ trợn mắt - "Triệu Mẫn, ngươi đừng có quá đáng!".

"Ngươi lại không làm nữa?" - Triệu Mẫn nhướng mày hỏi.

Chu Chỉ Nhược trầm ngâm một lúc, cuối cùng bực dọc mà rằng - "Bỏ thì bỏ, dù sao thay ngươi bỏ tiền cũng có nghĩa ngươi là người của ta".

Triệu Mẫn cười đầy mãn nguyện, nhưng rồi niềm vui nhanh chóng vụt tắt, sực tỉnh và mắng - "Được lắm! Xem ra vẫn là ngươi gian xảo hơn, ta đường đường là một quận chúa, lại bị ngươi dùng một chút tiền mừng chiếm làm của riêng".

Chu Chỉ Nhược vênh vang nói - "Ta nào có ép uổng gì đâu".

Triệu Mẫn tức đến nghiến răng, bắt đầu thầm nghĩ: Xem ra tối nay bỏ qua cho nàng là không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro