{ 44.2 } NGA MI TRĂM NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chỉ Nhược trở về Nga Mi, vì phẫn nộ mà nôn máu mấy ngày, kể từ đấy sắc mặt luôn tồi tệ, tiếp đến là một cuộc cãi vã long trời với Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối, ba người trách móc nhau một trận rồi cũng dấm dẳng đoạn tuyệt, không còn qua lại nữa.

Trong một năm sau đó, Bành thái hậu ở Tứ Xuyên mất quyền lực giữa cuộc nội chiến, Chu Chỉ Nhược trước đấy ủng hộ bà buông rèm chấp chính cũng đột nhiên đổ bệnh, cơ thể ngày càng suy kiệt, cụ thể là bệnh gì thì không ai chẩn đoán ra được, song mọi người đều có thể lờ mờ liệu mấy phần: di chứng để lại do luyện Cửu Âm Chân Kinh tốc thành khi còn trẻ, sau mất người kế vị thì tức giận quá độ, tâm cảnh quanh năm u uất và sinh hoạt không điều độ, vân vân. Chu Chỉ Nhược nằm trên giường bệnh mấy hôm, chọn một buổi tối cố gượng dậy, gọi Trí Minh đến từ đường.

Trí Minh đoán được sư phụ gắng gượng là để căn dặn di ngôn, do đó một khắc cũng không dám lơ là, nước mắt nước mũi mà đi. Nàng vừa vào từ đường, thấy tình trạng Chu Chỉ Nhược chẳng kém như tưởng tượng, đối phương đứng dưới một tấm biển to tướng, cả người ngạo nghễ, thẳng thớm, không có vẻ gì là tinh thần bệ rạc.

Tấm biển đó do Chu hoàng đế - người đã đánh chiếm Đại Đô, lật đổ triều Nguyên và tiếp tục đại thắng trong cuộc bắc phạt - đích thân đề chữ. Trên đó viết mấy từ sáng loáng, bần bật và hiển hách: Khước hung nô thất bách dư lý (đánh lui quân Hung Nô bảy trăm dặm).

Chu Chỉ Nhược sau khi nhận được tấm biển này đã lập tức sai người treo ở từ đường, dâng cho các vị tổ sư Nga Mi. Các đệ tử Nga Mi tuy không hiểu nguyên do Chu Nguyên Chương lại tặng chưởng môn mình mấy chữ này nhưng đều cảm thấy ấm lòng, cho rằng Chu Nguyên Chương đã lập nên công lao ngàn đời khi đánh đuổi Thát Tử đi thật xa, đáng để ủng hộ và tán tụng, hơn nữa toàn phái Nga Mi nhiều thế hệ đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và hy sinh cho kế hoạch Ỷ Thiên Đồ Long, xứng đáng nhận sự tán dương ngần ấy.

Lúc này đêm khuya thanh vắng, ánh nến tờ mờ, Chu Chỉ Nhược chỉ bần thần nhìn mấy chữ trên tấm biển, không lộ nửa phần tự hào. Trí Minh im lặng đứng sau lưng nàng một lúc, cuối cùng nghe Chu Chỉ Nhược lên tiếng - "Các ngươi đều rất tò mò tại sao Chu Nguyên Chương lại tặng ta mấy chữ này, đúng không?".

Trí Minh thành thật gật đầu.

Chu Chỉ Nhược cười nói - "Ta có thể nói cho ngươi biết lý do, nhưng cũng chỉ nói cho một mình ngươi".

Trí Minh giật mình, đang định hỏi chuyện thì Chu Chỉ Nhược đã trực tiếp kể - "Sở dĩ hắn có thể thuận lợi đánh tới tận Bộ Ngư Nhi, tiêu diệt tàn dư Bắc Nguyên là vì hơn mười năm trước ta đã đưa cho hắn một tấm bản đồ của sa mạc Qua Bích. Mùa xuân có tuyết tan làm nguồn nước, mà vừa qua mùa đông, đàn gia súc là nguồn sống của người Mông Cổ lại suy yếu nhất, chính là thời cơ tốt nhất để vượt qua sa mạc, phát động tập kích... Ta vừa từ Mông Cổ trở về liền lập tức tìm hắn, bởi vì ta biết rõ chỉ cần mình do dự thêm một khắc nữa, tấm bản đồ này sẽ không giao ra được".

"Thực chất ta rất ghét Chu Nguyên Chương, tuyệt không muốn gặp lại hắn, nhưng tấm bản đồ ấy vẫn thích hợp giao cho hắn nhất, hắn cũng đủ tàn nhẫn. Đối với người Mông Cổ, không thể chỉ đuổi đi là xong, những bộ tộc đó... đối với những bộ tộc đó, chiến tranh vốn là một phần sinh tồn của họ, họ cũng đã quen coi Trung Nguyên là miếng mồi ngon của mình, nhất định phải đuổi đi thật xa, đánh cho tan tác...".

Thân thể nàng lảo đảo, tưởng chừng đứng không vững, tiếp đến lại che mặt nghẹn ngào - "Thật ra đó không phải hoàn toàn là lỗi của họ, thảo nguyên thực sự quá khắc nghiệt, trời đất quá vô tình [1], nếu không có hiểu lầm ấy, có lẽ cả đời ta cũng không nghĩ tới cách làm kia... Sự thực khi đấy ta dù chọn thế nào cũng sai, muốn bảo vệ bồ câu thì chắc chắn sẽ tổn thương diều hâu, nhưng ta không còn cách nào khác, ta thậm chí còn không phải là Thi Tỳ Vương - một kẻ ngoài cuộc vốn chẳng dính dán gì đến chuyện này, bản thân ta chính là một con bồ câu... [2]".

[1] Ở đoạn cuối chương 43, khi chưởng môn trở về phương nam, quay đầu nhìn thấy đàn gia súc lẽo đẽo theo sau mình dưới tuyết lạnh thì bỗng bật khóc, chính là vì cảm được cái khắc nghiệt của thảo nguyên.

[2] Ý nói chưởng môn như con bồ câu trong truyện, sinh mệnh của mình đều phụ thuộc vào quyết định của người khác, bản thân không được quyền lựa chọn.

"Sư phụ..." - Trí Minh nghe mà như lọt vô sương mù, bước lên dìu nàng. Tuy chẳng hiểu rõ nguyên vẹn đầu đuôi nhưng thấy sư phụ khóc, nàng cũng khó kìm được xúc động muốn rơi lệ.

Chu Chỉ Nhược khóc xong lại thấy ấm ức, hung dữ mắng mấy câu - "Tình cảm của ai mà không đáng trân trọng? Ân Vãn Đường lấy chuyện khác ra nói ta cũng được đi, nó có thể mắng ta tính tình kém cỏi, đối xử không tốt với nó, thậm chí đức hạnh thiếu khuyết, thế mà nó lại dám lấy chuyện tình cảm ra nói ta, ta... gặp lại nó lần nữa, ta vẫn muốn đánh chết nó!".

Lần này Trí Minh đại khái là hiểu chuyện gì, vội vàng khuyên nhủ - "Sư phụ, Vãn Đường mấy hôm trước có viết thư xin lỗi".

"Nó xin lỗi thì có ích gì, nói cùng người ta chạy là chạy mất. Số ta thật khổ, kết cục lại gặp phải báo ứng bực này" - Chu Chỉ Nhược lắc đầu thở dài một lúc, sau bình tĩnh lại thì ngao ngán bảo - "Thực ra cũng khó nói lựa chọn của nó có gì sai, con người đều có chí riêng... Ta còn biết làm sao? Chỉ có thể cố gắng để mình sống thêm vài năm nữa. Đợi ta chết rồi, Nga Mi biến thành cái gì ta cũng đâu quản được nữa".

Trí Minh thút thít tự trách - "Đều tại đệ tử không nên thân!".

"Ngươi học hành đúng là chậm hơn một chút, nhưng thực lực bây giờ đâu kém gì các sư tỷ khác của ngươi, đã rất cố gắng rồi" - Chu Chỉ Nhược dịu dàng nói. Yên tĩnh nhìn đệ tử trước mặt một lúc, nàng lại thư thái bảo - "Thật ra Nga Mi cũng không nhất thiết phải luôn là môn phái đệ nhất, chỉ cần không rớt khỏi hàng lục đại phái..." - Nàng ngẫm nghĩ, liền sửa lời - "Chỉ cần không rớt khỏi nhóm phái hàng đầu... hoặc là nhóm phái hạng hai trở lên cũng được. Từ đời sư phụ Diệt Tuyệt sư thái của ta, Nga Mi không chỉ tồn tại vì kế hoạch Ỷ Thiên Đồ Long nữa, sự phát triển của chính Nga Mi đã là ý nghĩa rồi. Huống hồ di mệnh của tổ sư đã được hoàn thành ở đời của ta, Hồ Lỗ đã bị đuổi đến nơi rất xa rất xa, giang sơn đã trở về tay người Hán, các ngươi đương nhiên có thể sống thoải mái hơn một chút. Chỉ cần... chỉ cần đừng để môn phái này giải tán là được, dù sao còn có thể cung cấp một nơi nương tựa cho những nữ tử không có chốn để về, đúng không?".

Trí Minh ứa nước mắt, gật đầu lia lịa, Chu Chỉ Nhược quay sang, nghiêm mặt mà rằng - "Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghe ta nói vậy mà từ rày lười biếng, lui bước sẽ luôn bị người ta xem thường, bắt nạt".

"Đệ tử sau này nhất định sẽ ngày đêm chăm chỉ luyện tập, cố gắng tại Hoa Sơn tỷ võ làm sư phụ vẻ vang một lần. Chỉ cầu... chỉ cầu sư phụ cũng có thể đến tận nơi để xem".

Chu Chỉ Nhược bình tĩnh nhìn Trí Minh, trên mặt dần nở nụ cười dịu dàng, ngay cả vầng trăng non lạnh lùng giữa đôi mày cũng trở nên ấm áp ôn hòa, sau đó lên tiếng - "Trí Minh, vẫn là con hiếu thuận nhất".

Trí Minh nghẹn ngào không thốt nên lời. Chu Chỉ Nhược chậm rãi đi đến trước linh vị của Diệt Tuyệt sư thái, sau khi thắp hương bái tế, trịnh trọng tháo Thiết Chỉ Hoàn trên tay xuống. Nàng nhìn bốn chữ 'Lưu Di Tương Nữ' ở mặt trong chiếc nhẫn, mơ hồ nhớ lại lúc nhỏ mẹ cũng từng gọi bên tai mấy tiếng 'Nhược nữ', rốt cục khó ẩn nhẫn thêm nữa, hướng về nén hương cuộn tròn đang cháy, nói - "Sư phụ, cha mẹ con không phải ma đầu tội ác tày trời, họ cũng là anh hùng vì chống quân Mông Cổ mà hy sinh tất cả...".

Ngừng một lát, nàng giơ chiếc nhẫn lên, cao giọng nói - "Đệ tử đời thứ năm phái Nga Mi Trí Minh quỳ xuống nghe lệnh".




Không lâu sau đó, trên Kim Đỉnh lại vắng đi một bóng người, thêm một nấm mồ xanh. Trí Minh sư thái gần ba mươi tuổi kế nhiệm chưởng môn Nga Mi so với sư phụ mình năm đó thực sự không tính là trẻ, song nỗi hoang mang của nàng còn hơn bất kỳ vị tiền bối nào. Nàng luôn cảm thấy mình tư chất bình thường, chưa bao giờ là đệ tử được sư phụ yêu chiều nhất, hơn nữa còn cho rằng mỗi khi sư phụ có thêm một đệ tử, địa vị của mình trong lòng sư phụ lại giảm thêm một bậc, do đó chẳng làm sao hiểu nổi chức vị chưởng môn rốt cuộc rơi vào tay mình.

Giống như những người đi trước, Trí Minh sư thái thực tâm kính yêu sư phụ của mình, cũng vì bản tính thuần hậu nên nỗi đau mất mát sư phụ dịu đi chậm hơn bất kỳ ai, cả tháng trôi qua vẫn chưa có tâm trí xử lý công việc nào trong phái, luôn nhớ về những giọt nước mắt của tiên sư vào cái đêm truyền vị ở từ đường. Ký ức thời thơ ấu dần trở nên rõ ràng, nàng bắt đầu nhớ tới một bóng người, một khuôn mặt, một cái tên, mặc dù nàng và người đó chỉ ở chung vỏn vẹn hai ngày. Sư phụ cùng người đó lên đường đi Mạc Bắc, một năm rưỡi sau lại một mình trở về, nhiều năm qua chưa từng gặp lại người đó nữa... Trí Minh sư thái đột ngột hồi tưởng, mình còn từng gọi người đó là sư nương, lập tức kinh ngạc, trợn to hai mắt, chưa kể còn hoài nghi mình có phải đã bất kính mà nhớ nhầm hay không. Bên trong phái Nga Mi đúng là có một số lề lối không rõ ràng, nhưng trên giang hồ đến nay vẫn phong phanh tin đồn về sư phụ của nàng và Trương Vô Kỵ, vì vậy nàng từng tức giận đến mức tát vào miệng người.

Nếu không làm rõ các nghi hoặc trong lòng, Trí Minh cảm thấy bản thân sẽ chẳng bao giờ tĩnh tâm nổi để đảm đương chức chưởng môn này, thế là nàng giao phó công việc trong phái cho Tĩnh Huyền sư bá, lưng đeo Ỷ Thiên Kiếm lên đường, một thân một kiếm đến Mạc Bắc điều tra chân tướng.

Trên sa mạc Qua Bích, khắp nơi đều là dấu vết hành quân, nàng chỉ cần men theo dấu vết mà đội quân Chu Nguyên Chương để lại là có thể dễ dàng vượt qua vùng đất hoang vu này. Tuy nhiên, đi mãi đến tận Bộ Ngư Nhi, Trí Minh vẫn không phát hiện bất kỳ vết tích nào của bộ tộc Mông Cổ, thậm chí ngay cả dấu gia súc cũng bặt tăm, mặc dù cỏ đã mọc lại sau khi bị thiêu rụi. Thế là Trí Minh đi về phía hồ Khoát Liên ở phía bắc xa hơn, rốt cuộc đã gặp được một bộ tộc đang săn hươu hoang dã. Nàng mừng rỡ tiến lên chào hỏi họ, có điều những người đó thấy trang phục đệ tử Nga Mi của nàng, lập tức lộ vẻ thất đảm, hệt như gặp quỷ, khóc lóc quay đầu bỏ chạy. Trí Minh sư thái hoang mang đứng yên tại chỗ một lúc, vừa định rời đi thì một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy, khí thế ngạo mạn cưỡi lạc đà trắng, dắt theo một đoàn người xuất hiện. Cả hai nhìn nhau một hồi, giữa cả đoạn khoảng cách dài, suýt chẳng thể nhận ra đối phương.

Biệt khất [3] Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ trông thấy bóng dáng đeo trường kiếm, chu sa giữa đôi mày, đầu cài cặp trâm, trong phút chốc thậm chí đã quên mất thù hận, chỉ ảo giác như đã qua một đời. Nhưng khi nàng nhìn kỹ không phải là người nọ, thoạt tiên là thất vọng. Nàng chằm chặp đối phương bằng cặp mắt như đuốc, hạ giọng nói với người bên cạnh vài câu, bảo họ bắt Trí Minh lại.

[3] Âm dịch từ chữ 'beki' của tiếng Mông Cổ, chỉ người đứng đầu của một bộ tộc.

Trí Minh sư thái vì mơ màng mà kiếm chiêu chậm chạp, không chống đỡ được bao lâu thì bị trói gô. Triệu Mẫn buộc nàng vào sau lưng lạc đà của mình, kéo lê một mạch về doanh trại, suốt quãng đường chả nói một câu tiếng Hán nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro