4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài phòng tuyết đã dày ba mươi xăng-ti, đầy rẫy vết chân lún xuống.

Trên trời đủ loại pháo hoa sặc sỡ nổ bừng, chói đến mức soi sáng cả sân nhỏ. Biên Bá Hiền vội vàng chạy về tàng cây lấy thêm mấy cây pháo, mới hốt được hai chuỗi, Phác Xán Liệt đã kéo cậu về.

"Gì thế, em còn chưa đốt hết mà!"

"Trước tiên đốt cái này, cầm." Phác Xán Liệt đưa bật lửa cho Biên Bá Hiền, chỉ ngòi nổ dưới nền tuyết trắng tin, "Bé Hiền tự đốt xem nào."

Biên Bá Hiền cầm bật lửa, nhìn Phác Xán Liệt, ngờ vực nói, "Anh làm gì mà mờ ám quá vậy..."

Tuyết dưới đất trắng toát, còn có ngòi nổ màu xám vùi bên trong. Biên Bá Hiền mở bật lửa, huơ nhẹ dây nổ rồi vội vàng chạy tới cạnh Phác Xán Liệt.

Ngòi nổ này bớt bụi, khói hoa xì dưới đất pháo thì bay lên không, "bùm" một tiếng, nở rộ trên bầu trời.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn, khẽ há miệng, kinh ngạc nói không ra lời.

Hình dáng của pháo, là tên của cậu.

"Cúi đầu." Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói bên tai Biên Bá Hiền.

Người trong lòng lúng túng không biết làm gì, nghe theo lời anh, cúi đầu. Mặt tuyết vốn chôn pháo hoa, giờ lại hiện lớn hai chữ.

Cưới anh.

"Thật ra anh không hiểu mấy thứ này lắm. Ở phương Bắc, mọi người cầu hôn chỉ quan tâm hỏi có thích hay không, anh yêu em nên muốn cưới em. Có thể hiện tại, người đàn ông phương Nam như em sẽ cầu hôn lãng mạn, nhưng anh sợ nói thẳng làm em sợ." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, giải thích tỉ mỉ từng câu từng chữ.

"Anh là người thô kệch, từ nhỏ đã tiếp xúc với đạn súng, đi vào bộ đội cũng là học chiến kích. Trước giờ chưa theo đuổi cô nương nào, chớ nói chi là bé trai. Hôm nay nếu không thành, sau này anh mất mặt trong phủ tư lệnh chết mất."

Biên Bá Hiền vẫn cúi đầu, xấu hổ trốn nhui trốn nhủi trong lòng Phác Xán Liệt.

Sao Phác Xán Liệt không biết tâm tư của quỷ nhỏ này, dùng tay ra hiệu người làm vây quanh xem cảnh náo nhiệt lui ra. Chờ đám người đó cười rộ giải tán, anh mới lấy tay nâng cằm cậu.

Thoáng chốc tiểu thiếu gia đổi thành dáng vẻ mỉm cười xán lạn, ôm eo Phác Xán Liệt, "Ngay trước mặt nhiều người của anh như vậy, em mắc cỡ muốn chết!"

"Ha ha ha." Phác Xán Liệt cười ôm chặt cậu, "Thiếu gia còn biết mắc cỡ?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời nhìn Phác Xán Liệt, "Ba mẹ em quý em nhất đó, cứ thế đồng ý anh, không chừng đánh gãy chân em luôn."

"Đừng hòng, chưa nghe người ta nói anh độc ác à, anh sẽ mang binh tới Biên gia, có cướp cũng phải cướp em về. Chỉ sợ đến lúc đó em không muốn theo anh nữa."

Biên Bá Hiền bị anh chọc cười khanh khách không dừng được, miệng vội vàng đồng ý, "Em theo, em sẽ theo anh."

Pháo hoa rọi xuống khuôn mặt người yêu, Biên Bá Hiền khẽ ngước đầu, tiếp đón nụ hôn từ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt hôn rất dịu dàng, vói lưỡi vào khoang miệng nhỏ, khóe miệng cong cong tràn đầy yêu thương.

Pháo hoa đêm hôm đó là điều đẹp nhất trong lòng cậu, tình yêu nhiệt liệt từ Phác Xán Liệt, như là pháo cháy hừng hực, lẻn vào trái tim Biên Bá Hiền, bùm bùm tỏa sáng.

....

Biên Bá Hiền không biết mình ngất khi nào, hình như là ngày trong mưa.

Lúc tỉnh đã là ba ngày sau.

Mẹ Biên chăm bên giường, khuôn mặt hốc hác, đến áo mặc bình thường cũng trông rộng.

"Con trai, thế nào rồi, có chỗ nào mệt không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một mình mẹ Biên, mới mở miệng hỏi, "Anh ấy đâu rồi?"

...

"Đi rồi sao?"

"Đến Đông Bắc đúng không?"

Mẹ Biên mỉm cười cứng ngắc, bưng chén thuốc bên cạnh lên, đặt vào tay Biên Bá Hiền, "Ngoan, con uống thuốc đi."

Sắc mặt Biên Bá Hiền tái nhợt, đôi môi tím tái khô khan, "Mẹ, anh ấy có thể về không? Anh ấy không nói gì khi đi sao, mẹ kêu người đến hỏi thăm một chút được không?"

"Uống thuốc đi rồi nói, uống thuốc trước."

Biên Bá Hiền không nhận được câu trả lời, tính tình thiếu gia nổi dậy, quăng chén sứ xuống đất, nhìn mẹ Biên nói, "Con mặc kệ, mẹ kêu người đi tìm anh ấy đi, con muốn kết hôn với anh ấy!"

"Thứ mất dậy!"

Biên Viễn Sơn mới nghe tin con trai tỉnh, vừa vào cửa nghe vậy liền nổi trận lôi đình, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Bá Hiền, giơ tay tát mạnh cậu con trai.

Gò má trắng nõn phút chốc in hằn dấu bàn tay đỏ chót.

Biên Bá Hiền chỉ đờ đẫn một lát, rồi không hề chú ý, siết góc áo cha mình, xin đối phương kêu người tìm hướng đi của Phác Xán Liệt.

Biên Viễn Sơn thấy dáng vẻ này của con, nào nỡ lòng xuống tay nữa. Rốt cuộc lấy tờ giấy được xếp ngay ngắn trong túi ra.

Biên Bá Hiền như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, lao xuống giường lấy tờ giấy trong tay cha, mảnh sứ vỡ nát dưới đất lập tức đâm vào chân, chầm chậm chảy máu dính bết nền.

Mẹ Biên khóc nấc lên, muốn đỡ con lên giường, trong lòng đau đớn khôn nguôi.

Hiền thân yêu,

Gần đây em khỏe không.

Có lẽ em cũng nhớ anh ở phương xa xôi như anh nhớ em đúng chứ.

Nếu nhớ anh, thì nể tình anh, tự chăm sóc bản thân thật tốt, không cho em chơi đùa hư hỏng cả ngày nữa, cũng đừng tái phát tính thiếu gia.

Dù anh đang ở ngàn dặm ngoài xa, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ôm em vào lòng, cẩn thận hôn em một phen.

Bây giờ chiến tranh ở Đông Bắc vô cùng cấp bách, anh không muốn cách xa em, chỉ muốn hưởng thụ năm tháng yên bình cùng em. Chẳng qua đại quốc rách nát, đâu còn chốn nào cho phép anh và em sống tạm bợ.

Chờ chủ nghĩa đế quốc lui đi, lúc anh chiến thắng trở về cũng là ngày anh cưới em. Nếu xui xẻo không thể về, Hiền thân thương của anh phải tìm một cô nương dịu dàng, lạm bạn đời của em, cả đời không lo âu.

Hiền, đừng nhớ anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro