5. Xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu năm sau.

Chiến tranh kháng Nhật hoàn toàn bùng nổ.

Mùa đông năm 1937, phía nam Thượng Hải lần lượt thất thủ.

Sau khi quân Nhật đánh chiếm Thượng Hải, nhà họ Biên cũng không may mắn thoát khỏi, bước lên con đường lánh nạn dài đàng đẵng không ổn định.

Trên đường, cha Biên bị người Nhật Bản đánh chết, anh cả cũng nhiễm bệnh nặng, phải tạm biệt đám người Biên Bá Hiền. Cuối cùng chỉ còn anh hai và Biên Bá Hiền dẫn mẹ bệnh nặng, tới Trùng Khánh gắng gượng kiếm sống.

Ngày xưa là công tử sở hữu xí nghiệp lớn, bây giờ Biên Bá Hiền buộc phải quen cuộc sống khổ, lâu dần về sau, chầm chậm làm quen hoàn cảnh.

Anh hai bán đồng hồ, mua chiếc xe ba bánh, ngày thường lái xe buôn bán ít đồ. Thay phiên Biên Bá Hiền mở hàng, ai rảnh rỗi thì ở nhà chăm mẹ Biên.

Đầu xuân ở Trùng Khánh là liên tiếp những ngày mưa dầm, mặt trời bị lớp mây đen dày nặng che đi, bầu không khí toàn là hơi đất ẩm.

"Số báo đặc biệt số báo đặc biệt! Đại quân phiệt Phác Xán Liệt đổi màu cờ chính phủ quốc dân, gần đây mang binh đóng ở Trùng Khánh! Số báo đặc biệt số báo đặc biệt...."

"Bá Hiền, em mau tới, xem anh trai mang món gì tốt cho em này." Anh hai dính nước mưa ướt sũng, lấy tờ báo bọc bao trong ngực ra, miệng còn không ngừng nói, "Ngày gì quái thật, giây trước còn hơi sáng sủa, giây sau đã trút mưa như thác."

Biên Bá Hiền bỏ chén súp xuống, đỡ mẹ Biên nằm lên giường, "Trời mưa."

"Đúng vậy, còn mưa to nữa là khác." Anh hai đưa tờ báo cho Biên Bá Hiền.

"Gì thế, đây là...."

Nét mặt Biên Bá Hiền thoáng chốc cứng đờ, khóe miệng run rẩy, yết hầu chuyển động lên xuống, như quên mất cách nói chuyện.

Gần đây Phác Xán Liệt mang binh về Trùng Khánh.

"Sao đó, vui tới ngốc rồi?" Anh hai vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền, "Tính thằng nhóc đó, nếu biết em ở Trùng Khánh, đào ba mét đất cũng kiên quyết tìm em bằng được."

"Anh," Giọng Biên Bá Hiền khàn khàn, "Ngày anh ấy đi, cũng đổ cơn mưa lớn như vậy."

.....

Mấy ngày liên tiếp, Trùng Khánh đều bị mưa phùn bao phủ. Một khắc trước trời còn trong lành, chớp mắt sau liềm mưa xối xả.

"Đoàng ㅡ"

Tiếng sét rạch trời kéo Biên Bá Hiền ra khỏi suy nghĩ, cậu vội vàng dọn hàng hóa trong xe, rồi khóa lại kĩ càng.

Vẫn không thể nào kịp.

Cơn mưa chợt đổ khiến phố lớn vốn nhộn nhịp tức khăc không còn bóng người, Biên Bá Hiền cởi áo khoác che đầu nhanh chóng chạy về.

Đường xi măng giờ đã thấm ướt, Biên Bá Hiền cũng cam chịu bỏ áo trên đầu xuống khoát lên vai, bước chân chậm lại.

"Đã qua lâu vậy rồi, sao tính thiếu gia vẫn liều lĩnh thế chứ."

Nghe tiếng, tức thì Biên Bá Hiền cứng đờ tại chỗ.

Ngẩng đầu nhìn lên, là chiếc ô đen.

Nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn người đằng sau, viền mắt thoáng chốc ươn ướt.

Hai người im lặng nhìn nhau trong mưa, không biết qua bao lâu.

Phác Xán Liệt vẫn kiên trì cầm ô, Biên Bá Hiền vẫn kiên trì không nói.

"Đoàng ㅡ"

Mãi đến khi nơi chân trời lại vang tiếng sấm dữ dội, Biên Bá Hiền như trở nên điên cuồng, cướp cái ô trong tay Phác Xán Liệt, hung hăng vứt ra xa.

Đường phố trống vắng chỉ có hai người xa nhau tương phùng, cả người ướt sũng.

Một người mặc quân trang, một người mặc áo sơ mi thô phong phanh.

"Khốn nạn!"

Dứt lời, Biên Bá Hiền cuộn tay đấm về phía Phác Xán Liệt, một đấm rồi lại một đấm. Gò má Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền đấm mấy cái, vệt máu chảy ra từ khóe miệng hòa tan với nước mưa.

Trước sau Phác Xán Liệt đều không chống lại, mặc Biên Bá Hiền hết đánh rồi mắng, chờ cậu mệt đến mực không động đậy nổi, mới ôm cậu vào lòng.

"Khốn nạn."

"Sao giờ anh mới tới hả..." Cảm nhận nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Biên Bá Hiền mới dần an tâm, cứ để Phác Xán Liệt ôm, rốt cuộc nhịn không nổi lớn tiếng khóc.

"Xin lỗi."

Vốn những lời Phác Xán Liệt muốn nói đã không còn giá trị ở một khắc thấy Biên Bá Hiền dưới mưa. Người trước mắt gầy đến mức nao lòng, dáng vẻ hốc hác nào còn dáng vẻ tiểu thiếu gia sáu năm trước được nuông chiều từ bé.

Mỗi khi nghĩ đến những lúc Biên Bá Hiền vùi trong lòng anh làm nũng như mèo con, lúc cậu dưới thân buông bỏ vẻ non nớt phóng túng cơ thể, trái tim Phác Xán Liệt đau như bị ai đâm.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, người trên đường lại không hề để ý, suồng sã ôm hôn nhau.

Phác Xán Liệt ôm chặt eo Biên Bá Hiền, sức lớn đến mức muốn hòa làm một với đối phương. Nụ hôn dần thô lỗ, cuốn đầu lưỡi đối phương, mạnh mẽ gặm môi người kia.

Lúc dứt ra, Phác Xán Liệt bỗng bế Biên Bá Hiền lên, chạy nhanh về xe quân đội đậu bên đường.

Tài xế đã đi từ lâu theo lời dặn của Phác Xán Liệt, hai người đàn ông chen chúc ở hàng ghế sau, không gian vốn khá rộng giờ đã chật ních.

Phác Xán Liệt thô bạo cởi sạch bộ đồ y phục ướt nhẹp của Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền không kháng cự, chờ anh cởi đồ cho cả hai.

Bàn tay thô ráp chu du khắp người, thỉnh thoảng bóp eo hoặc mông cậu một cái, làm nơi đó hiện lên vết đỏ.

"Thiếu gia càng ngày càng mềm mại rồi."

Biên Bá Hiền hừ hừ hai tiếng, vuốt cằm Phác Xán Liệt, "Không giống tư lệnh Phác, cao lớn thô kệch."

"Súng của tư lệnh là thô nhất."

Biên Bá Hiền bị anh đỏ mặt, cười mắng, "Quân lưu manh."

Ban đầu Phác Xán Liệt định đối xử dịu dàng, nhưng người dưới thân thi thoảng lại cám dỗ anh làm chuyện đó, lâu ngày gặp lại càng khiến mối tình thêm ướt át kích thích, cho đến lúc "súng" bên dưới của cả hai nộp vũ khí đầu hàng, mới dần dần lắng lại.

"Mặc đồ cho em." Biên Bá Hiền chọt chọt lồng ngực săn chắc của người phía trên, trầm giọng nói.

"Ghế trước có quần áo mới, anh lấy cho em."

"Không muốn, em muốn mặc bộ ướt này." Tính thiếu gia Biên Bá Hiền mà lên, không ai cản được, "Anh lên ghế trước đi, em mặc đồ."

Phác Xán Liệt hết cách đứng dậy, thứ dưới bụng còn diễu võ dương oai run run trước mặt Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền xấu hổ đỏ cả mặt, mất tự nhiên nói, "Anh mau mặc đồ vào."

"Giờ mới xấu hổ?" Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cậu, không nỡ trêu nữa, lấy quân trang ghế trước, anh chỉ mặc quần dài, áo thì mặc cho Biên Bá Hiền, "Đừng để cảm lạnh."

"Em không yếu ớt tới mức đó."

Biên Bá Hiền cầm bộ đồ ướt sũng, mò mẫm cả buổi mới lấy ra một bùa hộ mệnh được vải đỏ bọc lại.

"Cái gì đó?"

"Trước khi đi cha em cho em bùa hộ mệnh, bây giờ em quý nó nhất đó. Cha nói sống ở thời chiến tranh không dễ dàng gì, cha đi nhưng em phải sống tiếp thật tốt. Cái bùa này hệt cha em, luôn ở bên giúp em, đảm bảo em bình an."

Biên Bá Hiền nói xong, lấy giấy đỏ trong bìa ra, xé thành hai nửa.

"Bé Hiền?" Phác Xán Liệt không lường trước hành động này của Biên Bá Hiền, vội bắt tay cậu lại. Biên Bá Hiền cười, đem một nửa giấy hình trái tim, bỏ vào lòng bàn tay Phác Xán Liệt, "Tương lai của hai ta, đương nhiên phải chia may mắn cho nhau, anh một nửa, em một nửa."

"Lên chiến trường cũng phải nhớ tới em, bùa phù hộ em cho anh một nửa, anh cũng phải cho em lòng anh một nửa..."

Biên Bá Hiền còn chưa nói hết, người đàn ông trước mặt ôm chặt cậu trong lòng.

Phác Xán Liệt cầm chặt bùa hộ mệnh trong tay, mũi chua xót.

"Trong lòng anh toàn là tiểu thiếu gia của anh thôi, tim gan của anh là của em hết rồi."

Biên Bá Hiền cười hơi cách Phác Xán Liệt ra chút, giơ tay vuốt khóe môi Phác Xán Liệt, "Em đánh có đau không?"

"Không đau."

Quãng đời còn lại, chính là tháng ngày của đôi ta, anh một nửa, em một nửa. May mắn của em có non nửa của anh, mà lòng anh hơn nửa là của em.

Xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro