Phiên ngoại 01: Hồ ly trắng (Ⅰ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Editor: Xoài

***

Phiên ngoại 1: Hồ ly trắng (Ⅰ)

***

(1)

Tiểu Bạch Hồ là con hồ ly "phẩm học kiêm ưu" (*), còn chưa trưởng thành, thuật biến thân và mê hoặc đã luyện đến mức cực kỳ điêu luyện (*).

(*) Phẩm học kiêm ưu ( 品学兼优): Đạo đức và học lực đều xuất sắc

(*) Gốc là "Lô hoả thuần thanh" (炉火纯青): Có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong lĩnh vực nào đó.

Hồ ly ưu tú luôn luôn cô độc. Cậu chỉ có một cậu bạn hồ ly là Thập Cửu. Thực ra cũng không có gì khác biệt, bởi vì cậu bạn hồ ly này trong trăm năm qua, quá nửa thời gian là trôi qua trong giấc mộng, vậy nên đa số thời gian cậu vẫn là một chú hồ ly một thân một mình.

Không ít kẻ trong tộc ghen ghét cậu xa lánh cậu. Tính tình cậu kiêu ngạo, thấy vậy dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, rời khỏi căn cứ của bầy hồ ly, vẫn còn vị thành niên đã ra ở riêng một đỉnh núi khác.

(2)

Lần đầu tiên cậu gặp người kia là vào một hôm nào đó mưa mùa hạ rất to.

Cậu nổi hứng muốn về vùng núi hồ ly thăm cậu bạn thích ngủ kia, lúc đi qua thôn bỗng trời đổ mưa to. Cậu vô cùng yêu quý bộ lông trắng như tuyết của mình, tìm kiếm chỗ trú mưa tán loạn bốn phía, chưa tìm thấy, đã thấy một người che dù đi tới từ xa.

Đó là một người trong độ tuổi giao thoa giữa thiếu niên và đàn ông, rất cao, bắp thịt ở cánh tay giơ ô rất rắn chắc, khuôn mặt dưới tán ô khá tuấn lãng, một đôi mắt đen hơi híp dưới màn mưa, sải bước lớn đi qua bụi cỏ trước mặt Tiểu Bạch Hồ.

(3)

Hồ ly lớn đến tầm 500 tuổi có thể hoá thành hình người thành công đều là nhân tài kiệt xuất trong tộc. Nhân tài kiệt xuất trong nhân tài kiệt xuất thì có thể có được người cho riêng mình.

Tiểu Bạch Hồ từng hỏi tiền bối trong tộc, vì sao hồ ly nhất định phải biến thành người, vì sao nhất định phải cố chấp vấn đề có được loài người. Vị tiền bối đó vuốt râu hồi lâu, hỏi: "Từng đọc [Liêu Trai Chí Dị] chưa?"

Tiểu Bạch Hồ đáp: "Đọc rồi."

"Vì sao có nhiều người của thế hệ trước bất chấp nguy hiểm bị đạo sĩ Mao Sơn đánh về nguyên hình, vẫn muốn vui vẻ yêu đương với loài người?"

Tiểu Bạch Hồ lắc đầu.

Vị tiền bối nói: "Nếu con chưa được khai hoá, vậy cả đời này chạy nhảy sống qua ngày ở nơi rừng núi hoang dã này cũng rất vui vẻ. Nhưng một khi có được linh tính, học cách suy nghĩ, thì sẽ có những nhu cầu những theo đuổi cao hơn. Hiện tại con ham học hỏi chính là một trong những biểu hiện. Càng biết nhiều, thì sẽ thấy những thứ mình không biết càng nhiều, cứ đuổi theo như thế sẽ tiếp cận sự vô hạn như loài người, từ búp bê nắm được thuật hoá hình, sau đó mới có thể nhanh chóng dung nhập xã hội loài người. Đây là kinh nghiệm được tổng kết ra qua vô số lần lăn lộn tìm tòi của đời đời kiếp kiếp, chúng ta thừa hưởng mà thôi."

Ngày đó Tiểu Bạch Hồ nghe cái hiểu cái không, nhưng càng nhiều hơn là sự khinh thường, âm thầm cự cãi: Cậu chính là hồ ly, cậu sẽ làm điều khác biệt.

(4)

Tiểu Bạch Hồ mới 300 tuổi đã có thể hoá thành thiếu niên loài người, bây giờ 470 tuổi, từ đó đến giờ không hoá hình, cũng không theo đuổi loài người thân mật nọ kia như hồ ly khác.

Trong 170 năm, cậu vào Nam ra Bắc, là hồ ly từng trải chuyện đời. Nhưng không biết làm sao, vừa thấy thiếu niên chín chắn trầm ổn kia đi qua, tim cậu bỗng nhiên khẽ nhảy lên, sau đó không khống chế được hoá thành hình người, bịch một tiếng lăn ra khỏi bụi cỏ ngã xuống vệ đường.

Sau khi chuyện đã rồi, cậu cho rằng hạt mưa to như viên đạn khiến bộ lông cậu yêu quý dở hơi tác oai tác quái. Mà cái này, loài người không biết trời cao đất dày lại gọi là "vừa gặp đã yêu".

(5)

Một thiếu niên toàn thân trần trụi lăn từ ven đường ra, doạ cho Lục Hoàn nhảy dựng lên.

Hai giây sau hắn đi tới xem thử, nghiêng chiếc ô đen qua che cho thiếu niên trắng nõn, hỏi: "Cậu sao vậy? Bị thương à?"

Thiếu niên ôm đầu gối ngẩng đầu lên, Lục Hoàn không kịp chuẩn bị đột nhiên va phải một khuôn mặt tinh xảo không phân biệt giới tính.

"Cậu..."

Tiểu Bạch Hồ điềm đạm đáng yêu nói: "Em lạnh quá..."

(6)

Lục Hoàn cũng chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần cộc, anh đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh không một bóng người.

Thiếu niên gầy yếu trước mắt này từ đâu tới vậy?

Lục Hoàn học trung học trong huyện, mưa dầm thấm lâu biết rất nhiều tin tức xã hội, ngay lập tức một kết luận "Thiếu niên thành phố bị lừa bán vào núi sâu" bốc lên ở trong đầu.

Hắn lập tức ngồi xuống hỏi: "Cậu ở đây tới vậy? Nhà cậu ở đâu? Cậu nói cho tôi, tôi đưa cậu về."

Ai muốn về? Tiểu Bạch Hồ thầm trợn mắt, mập mờ không rõ đáp: "Nhà em ở núi bên kia núi." Sau đó xoạch cái dựa vào người Lục Hoàn, quấn lên eo của hắn, "Lạnh quá..."

Lục Hoàn nhìn theo hướng tay cậu chỉ, cách đây mấy ngọn núi đúng là có một thôn làng, chẳng lẽ... "Cậu chạy trốn từ chỗ đó ư?"

(7)

Chạy trốn cái gì?

Trong mấy ngọn núi quanh đây, không có yêu tinh quỷ quái nào không biết cậu là Tiểu Bạch Hồ thiên phú dị bẩm, chưa có ai đủ tư cách cướp mạng cậu đâu.

Tiểu Bạch Hồ am hiểu đạo lý nghe không hiểu thì ngậm miêng, bất lực cúi thấp đầu, cơ thể run lẩy bẩy trong cơn mưa to, phần gáy kéo thành một đường cong yếu ớt.

Nước hoà với bùn bắn lên rồi trượt theo làn da trắng như sứ của cậu, giống một đoá tuyết liên đơn độc đứng trong vũng bùn.

Lục Hoàn: "..." Là kẻ nào lừa một thiếu niên như thế này lên núi? Bọn đó làm gì với cậu? Không bằng loài súc sinh cầm thú!

Ý muốn bảo hộ nặng như tấn vọt lên, Lục Hoàn không nói hai lời ôm lấy Tiểu Bạch Hồ, để cậu ngồi trên đùi mình, nghĩ nghĩ, trực tiếp cởi áo của mình ra bọc người Tiểu Bạch Hồ lại.

"Hơi ẩm, cậu chịu tạm một lát."

Chiếc áo mang theo nhiệt độ cơ thể trùm xuống đầu, Tiểu Bạch Hồ khẽ giật mình. Không phải chứ, chuyện kế tiếp đúng là phải cởi quần áo, nhưng anh cởi rồi cho tôi mặc là cái quỷ gì? Như vậy thì cởi đến bao giờ mới xong?

(8)

Mục đích của Lục Hoàn và Tiểu Bạch Hồ hoàn toàn không cùng một kênh.

Tiểu Bạch Hồ thì nghĩ muốn bán thảm đóng vai đáng thương, lừa người này đưa cậu đến chỗ nào đó tránh mưa, tiện thể làm thử một lần coi sao. Lục Hoàn thì nghĩ phải làm thế nào để cứu thiếu niên xinh đẹp này khỏi hang sói.

—— Nếu để thiếu niên ở đây khẳng định là không được, nhỡ đâu bị đám buôn người kia tìm được, một thân da mềm thịt non của cậu bé này không biết sẽ bị đánh đập thành dạng gì. Nhưng bây giờ đang nghỉ hè, bản thân Lục Hoàn cũng không có chỗ nào để đi, nếu đưa cậu ấy về thôn, kiểu gì cũng bị đồn thổi, bị bọn người đi theo dấu vết tìm được chỉ là chuyện sớm hay muộn...

Việc hệ trọng bây giờ đó là làm thế nào để giấu thiếu niên, tối thiểu là tránh thoát đợt truy quét đầu tiên của những kẻ buôn người. Chỉ cần đợi đến lúc hắn tựu trường, là sẽ có biện pháp đưa người ra ngoài.

Giấu ở chỗ nào được đây...

(9)

Chờ chút, đúng là có một nơi như thế.

(10)

"Cậu tên là gì?"

"Tiểu Bạch."

Lục Hoàn nói: "Tôi không giống những kẻ lừa gạt cậu đến đây đâu. Tôi sẽ không tổn thương cậu, giờ tôi dẫn cậu tới chỗ này nhé."

Tiểu Bạch Hồ hưng phấn: Muốn đến phải không muốn đến phải không!

(11)

Trên đường đi Tiểu Bạch Hồ rất hưng phấn, mặc dù chưa từng trải, nhưng cậu cũng không lạ lẫm gì với những chuyện sắp tới.

Trời sinh hồ ly đã biết phải làm sao để mê hoặc con người. Đây là luận điệu cậu treo trên mép mấy năm trước, tiếp theo đơn giản là triền miên một trận, sau khi hưởng thụ vui sướng cực hạn thì mỗi người một ngả.

Tiểu Bạch Hồ đó giờ chưa từng dựa dẫm vào loài người, nhưng cũng muốn mượn cơ hội này để dung nhập vào xã hội loài người. Với cậu mà nói, hạ mình làm theo ý con người, chẳng thà giải quyết nhu cầu đôi bên, phong lưu một thoáng.

Mặc dù đa số thời gian hắn không muốn làm bạn với những đồng loại trong tộc, nhưng giáo dục từ nhỏ trong tộc hồ ly quả thực để lại ảnh hưởng thâm căn cố đế khó mà thay đổi cho cậu. Giả sử khi cậu sờ lên cánh tay của Lục Hoàn, là đã nghĩ ngay đến chuyện phong nguyệt vô biên. Đầu ngón tay mềm mịn vẽ vẽ lên bờ vai trần của Lục Hoàn, khiến Lục Hoàn lạnh đến run lên một cái.

"Sao vậy?" Lục Hoàn cho rằng cậu muốn nói chuyện gì đó.

Tiểu Bạch Hồ thuận thế ôm chặt lấy Lục Hoàn, phóng ra tín hiệu tìm bạn tình, thanh âm sâu thẳm và mị hoặc: "Lạnh..."

Mưa như trút nước, bụi mưa bay chếch trong gió, bỗng chốc thế giới dưới tán ô tràn ngập hơi thở ái muội.

Ống quần Lục Hoàn ướt một mảng, hắn đưa ô trong tay cho Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ tò mò nhận lấy tay cầm hình móc câu, bỗng nhiên thân thể được nâng lên, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm cậu vào trong ngực, một bên má dán vào lồng ngực ấm áp.

Lục Hoàn cúi đầu nói: "Như thế này còn lạnh không?"

(12)

Tiểu Bạch Hồ chưa từng thấy lạnh. Không chỉ không lạnh, ngược lại còn dâng lên một luồng khô nóng khó hiểu trong cơn mưa lớn mát mẻ sảng khoái.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Phép thuật mê hoặc của cậu mạnh hơn hồ ly trưởng thành bình thường nhiều, tại sao người này không có phản ứng gì? Trái lại cậu lại có dấu hiệu trúng chiêu?

Chẳng lẽ nước mưa xua tan hiệu quả mê hoặc?

(13)

Một sự xấu hổ trước nay chưa từng có nghẹn trong cổ họng Tiểu Bạch Hồ. Cậu âm thầm phát điên, tự so găng với chính mình, tất cả rơi vào mắt Lục Hoàn, cũng chỉ là một thiếu niên trắng nõn nhút nhát vùi trong ngực hắn.

Lục Hoàn trấn an: "Đừng vội, sắp tới rồi."

Tiểu Bạch Hồ: "..."

Cậu lén lút làm chuyện xấu, để lệch ô ra một tẹo, trong nháy mắt nước mưa làm lưng Lục Hoàn ướt nhẹp, thậm chí có hạt mưa phất qua vai rơi xuống người cậu.

Ai ngờ Lục Hoàn không thèm để ý, ngược lại còn giúp cậu che chắn, săn sóc nói: "Cậu đừng để bị ướt."

Tiểu Bạch Hồ: "..."

(14)

Đang lúc giằng co, một ngôi nhà gỗ lẳng lặng xuất hiện ở phía trước.

Lục Hoàn bước nhanh hơn ôm Tiểu Bạch Hồ chạy tới trốn vào nhà, mưa to đầy trời bị ngăn cách ngoài phòng, gió rít qua cửa sổ phát ra tiếng vù vù.

Tiểu Bạch Hồ ngắm nghía bốn phía, chỉ thấy trong nhà bày một cái giường cũ nát, một cái bàn tích đầy bụi bặm, trên nóc nhà có một chỗ mưa đang tích táp nhỏ xuống, cửa sổ bốn phía mở toang, tro bụi nhoe nhoét dính ướt trên mặt đất, toàn bộ căn nhà rách nát không chịu nổi, tản ra một mùi nấm mốc nhàn nhạt.

Lục Hoàn lượn một vòng trong phòng, chưa nghĩ ra phải đặt Tiểu Bạch da mềm thịt non ở chỗ nào. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng lột quần cộc của mình ra làm giẻ lau, lau sạch tro bụi trên giường và trên bàn.

(15)

"Nơi này là chỗ ở trước kia của người trông rừng, mấy năm gần đây không có ai tới, hơi... xập xệ. Nhưng cậu ở tạm đây một lát được không?"

"..."

"Cậu không phải người sống trên núi đúng không? Nhà cậu ở chỗ nào cậu còn nhớ không?"

Tiểu Bạch lắc đầu, đúng là cậu không phải người sống trên núi, cậu là hồ ly trên núi.

Lục Hoàn lộ vẻ mặt "quả nhiên là thế", nói: "Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm người nhà của cậu giúp cậu. Cậu tạm thời ở chỗ này nhé, tôi sẽ nghĩ cách mang quần áo và cơm đến cho cậu, được không?"

Đây là muốn đi hả?

Tiểu Bạch vội vàng bắt lấy cánh tay Lục Hoàn. Lục Hoàn vỗ vỗ tay Tiểu Bạch, hào phóng cho cậu một cái ôm, nói: "Cậu đừng chạy linh tinh, chờ tôi quay lại."

Tay bị kéo ra, không đợi Tiểu Bạch kịp phản ứng, Lục Hoàn đã mở ô lên đi ra ngoài, biến mất dưới trận mưa rào.


/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro