Phiên ngoại 01: Hồ ly trắng (ⅠⅠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Editor: Xoài

***

Phiên ngoại 1: Hồ ly trắng (2)

***

(16)

Tiểu Bạch Hồ được bao nuôi.

Chí ít là cậu chàng thấy như thế.

Người khác đều là kim ốc tàng kiều, đến lượt cậu thì là phá ốc tàng hồ (*). Chẳng lẽ cậu đường đường là Tiểu Bạch Hồ lại không có thể diện như vậy?


(*) Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng giấu người đẹp

Phá ốc tàng hồ: Nhà tàn giấu hồ ly =]]]]]


Cậu không thể tin được, tức giận bất bình thậm chí còn quạo đến nổ phổi nhận lấy nước trái cây Lục Hoàn đưa, uống một hơi cạn sạch.

Quá đáng, đối xử với một con hồ ly trắng cao quý như thế mà coi được à?

(17)

Cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu không nhân cơ hội chạy trốn khi Lục Hoàn rời khỏi căn nhà rách nát. Rất nhiều ngày sau đó, gần như cậu đã quên tiệt chuyện đến nhà bạn chơi.

Thập Cửu thích ngủ như thế, lúc này chắc hẳn là đang mơ về Chu công. Cho dù trùng hợp thời gian Thập Cửu thức, chắc cậu ấy cũng tranh thủ lúc tỉnh táo hiếm hoi để lên lớp.

Đúng mà, Thập Cửu cũng nên trưởng thành thôi, thuật mê hoặc phải rèn luyện thêm, không luyện thuật mê hoặc thì cũng phải nghe các bậc cha chú giảng giải về các vụ bắt cóc con người, nghĩ thôi cũng biết là không có thời gian chơi với người bạn là cậu. Cậu đi thì cũng bị sập cửa vào mặt, chẳng bằng ở đây trêu chọc cái người này, dù sao... cảm giác mỗi ngày có người cơm bưng nước rót cho cũng rất tuyệt.

Tiểu Bạch Hồ sắp xếp ổn thoả lịch trình thăm bạn, yên tâm thoải mái ở trong căn nhà gỗ tồi tàn trong núi sâu.

(18)

Ngày nào Lục Hoàn cũng tới mang theo một vài vật dụng hàng ngày.

Chưa đến một tuần, nhà gỗ rách rưới ban đầu đã được sửa sang gọn gàng sạch sẽ, nóc nhà dột mưa cũng được sửa lại.

Khi Lục Hoàn vội nọ vội kia, Tiểu Bạch thường chống cằm nhìn theo, thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Hoàn sẽ dời mắt đi ngay lập tức.

Tiểu Bạch cảm thấy buồn bực: Vì sao thuật mê hoặc của cậu lại vô dụng? Chẳng lẽ cậu chính là kiểu điểm thì cao năng lực thì kém trong truyền thuyết, đàm binh trên giấy (*)? Truyền ra ngoài chẳng phải bị đồng bọn cười chết à?

(*) 纸上谈兵 (Hán Việt: Chỉ thượng đàm binh): Nghĩa là bàn chuyện đánh trận trên giấy, ý nói khoác lác, xa thực tế.

Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh đó thôi, cậu đã nổi da gà toàn thân —— Từ nhỏ cậu đã là "hồ ly nhà người ta" trong miệng các vị phụ huynh tộc hồ ly, phần lớn hồ ly xêm xêm tuổi cậu đều phải lớn lên dưới bóng ma của cậu. Nếu để những hồ ly có thiên phú không bằng cậu kia biết thiên tài ngày xưa không giải quyết nổi một con người, nhất định sẽ bị giễu cợt là "hồ ly ba hoa khoác lác" (1), "Thương Trọng Hồ" (2).


(1) Gốc là "黔狐技穷" (Hán Việt: Kiềm hồ kỹ cùng). Đây là câu được tác giả cải biên từ câu thành ngữ [黔驴技穷] (Hán Việt: Kiềm lư kỹ cùng), thành ngữ này để chỉ một người đã xài hết các thủ đoạn, xài hết các kỹ năng ít ỏi.

(2) Gốc là "伤仲狐" (Hán Việt: Thương trọng hồ). Được tác giả cải biên từ [伤仲永] (Hán Việt: Thương Trọng Vịnh), tên một tác phẩm văn xuôi của Vương An Thạch, nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống đồng thời là nhà kinh tế, chính trị lỗi lạc của Trung Quốc. Tác phẩm [伤仲永] kể về thần đồn Phương Trọng Vịnh bị biến thành người tầm thường vì cha cậu không cho cậu học và bắt cậu kiếm tiền. Tác phẩm dùng Trọng Vịnh làm ví dụ cảnh cáo mọi người không được ỷ vào tài năng mà không chịu học hỏi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và học tập.


Không thể, tuyệt đối không thể!

Để bảo vệ tôn nghiêm của thiên tài là cậu đây, Tiểu Bạch âm thầm thề, bất kể là dùng thủ đoạn gì, nhất định cậu phải đoạt được người này vào tay, cùng lắm thì sau này quẳng đi là được.

(19)

"Em cũng vừa thấy anh đã yêu, thế mà còn muốn vứt bỏ anh?"

Lục Hoàn xoa nắn vành tai Tiểu Bạch Hồ, chất vấn.

Ngay lập tức trên mặt Tiểu Bạch Hồ hiện ra ráng đỏ nhàn nhạt. Cậu cắn chết không nhả, cố làm ra vẻ một hồi, cuối cùng lúc bị bóp gáy mới hừ nhẹ một tiếng, quay đầu xấu hổ nói: "Em chỉ nghĩ nghĩ thôi cũng không được à?"

Lục Hoàn lộ ra nụ cười dịu dàng, ôm lấy eo Tiểu Bạch, kéo cậu vào lồng ngực.

Một căn hộ trong thành phố nào đó, Thập Cửu úp sấp trên ghế sô pha nghe Tiểu Bạch kể chuyện cậu ấy và Lục Hoàn gặp nhau, còn chưa nghe xong chuyện, một người một hồ ly đã mắt đi mày lại ngay trước mặt cậu.

Điều này khiến nhóc hồ ly không có ổ càng cảm thấy tịch mịch.

(20)

"Sau đó thì sao?" Thập Cửu ủ rũ hỏi.

Liên Vũ đã đi công tác một tuần, trước khi đi đã đưa cậu tới chỗ của Tiểu Bạch Hồ.

Mặc dù bọn cậu thường xuyên gọi video, nhưng mỗi ngày nhìn Tiểu Bạch Hồ và Lục Hoàn anh anh em em trong phạm vi gần, cậu càng thêm nhớ nhung quãng thời gian ở cùng Liên Vũ.

Tiểu Bạch Hồ vẫn còn chút nghĩa khí, thấy Thập Cửu ủ rũ như thế, phí sức chín trâu hai hổ mới khắc chế được suy nghĩ muốn thân mật với Lục Hoàn, ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục nói: "Sau đó tớ phát hiện, anh ấy trông thì đàng hoàng, thực ra đều là giả bộ hết."

Giọng điệu Tiểu Bạch Hồ rất là đắc ý, khiến Lục Hoàn bật cười khẽ, cậu chàng xù lông ngay tắp lự: "Anh cười cái gì? Không phải à!"

"Phải, tất nhiên là phải." Lục Hoàn vuốt vuốt gáy của Tiểu Bạch Hồ.

(21)

Sau lần đầu tiên Lục Hoàn hôn môi với Tiểu Bạch Hồ, về đến nhà tự kiểm điểm mấy ngày.

Hắn như thế thì có gì khác với đám súc sinh kia?

Sau đó hắn không tiếp tục ở lâu trong căn nhà gỗ, chỉ mang đồ ăn tới đặt xuống là vội vàng rời đi. Sau đó hắn nhờ bạn bè nghe ngóng giúp xem có ai tìm kiếm Tiểu Bạch hay không.

Buổi sáng ngày nào đó, hắn thức dậy trong nhà, phát hiện trong lồng ngực mình có một con hồ ly trắng đang co ro ngủ say. Bé hồ ly này như rất quen thân, thức dậy một cái là bò lên ngực hắn, dùng cái mũi ướt sũng ủi ủi cằm hắn.

Hồ ly trắng, Tiểu Bạch.

Hắn nhớ tới thiếu niên trắng nõn xinh đẹp kia, càng cảm thấy bé hồ ly trước mặt này rất tương xứng với Tiểu Bạch, tranh thủ người nhà không chú ý, mang bé hồ ly trắng lên núi, định đưa cho Tiểu Bạch giải sầu.

(22)

Thập Cửu: "Kết quả là anh phát hiện cậu ấy biến mất?"

Lục Hoàn gật đầu.

Hắn tìm cả buổi trên núi, cũng không thấy tung tích gì. Hắn tưởng Tiểu Bạch bị người ta bắt về, còn sang thôn làng bên cạnh để hỏi, kết quả tay trắng trở về.

Ai ngờ bỗng nhiên có một buổi tối, trong giấc mộng hắn cảm giác có người đang vuốt ve mình, mở to mắt ra vậy mà thấy một thiếu niên mọc ra đôi tai và cái đuôi, trong nháy mắt cảm giác mất đi rồi tìm lại được đầy ắp trái tim.

"Sau đó thì sao?"

Sắc mặt Tiểu Bạch Hồ càng đỏ thêm, giữ kín như bưng. Lục Hoàn đáp thay: "Sau đó tôi đã có một bé hồ ly."

"Là em có một con người!" Tiểu Bạch Hồ so đo.

"Được rồi, là em có một con người."

...

(23)

Cửa phòng ngủ đóng lại, một mùi vị nồng đậm nào đó luồn qua khe cửa. Thập Cửu phiền muộn trở mình trên ghế sô pha, ôm lấy gối ôm, thở dài.

Muốn Liên Vũ quá đi. Mấy ngày nữa Liên Vũ mới có thể quay về?

Mùa hạ lại sắp đến rồi.

—— end


🥭: Còn phiên ngoại về hồ ly Liên Vũ và Thập Cửu nữa nha các má =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro