Phiên ngoại 02: Thâm sơn kỳ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Editor: Xoài

***

Phiên ngoại 2: Thâm sơn kỳ ngộ

***

(1)

Vì tham gia cuộc thi thiết kế nào đó, Thập Cửu thu dọn hành lý vào biệt viện trên sườn núi trong thôn bế quan sáng tác.

Phong cảnh trên núi tươi đẹp, người dân nhiệt tình hiếu khách, không chỉ giúp cậu vận chuyển hành lý, còn giới thiệu không ít điều cần chú ý khi sinh hoạt ở đây cho cậu.

"Ban ngày thì cháu đi chỗ nào cũng được, nhưng có hai điều ——" Chú lái xe đẩy va li vào sân giúp cậu, nhìn quanh một vòng, dùng tay che miệng nhỏ giọng nói: "Một là nếu một mình gặp người đi lẻ loi trên núi, tuyệt đối không được bắt chuyện."

Thập Cửu hiếu kỳ: "Sao lại thế ạ?"

Chú lái xe do do dự dự: "Núi linh dễ sinh yêu quái, cái này... Chú đây cũng là nghe được từ người khác, nói là ngọn núi này của chúng ta có một con yêu quái rất lợi hại, biến thành người dạo chơi trên núi. Có mấy người dân lên núi đốn củi từng nhìn thấy, một giây trước người đó còn ở trước mắt, trong nháy mắt đã lên tới đỉnh núi, cháu nói xem, đó không phải yêu quái thì là cái gì?"

Thập Cửu hào hứng: "Yêu quái? Hình dạng thế nào ạ?"

Chú lái xe khoát tay nói: "Cái đó thì không biết, chạy nhanh như vậy ai mà thấy rõ, chỉ biết là đàn ông. Có điều hắn chưa bao giờ đánh người bị thương, nhìn thấy thì đừng để ý tới hắn là được, dù phải đi qua thì hắn cũng không làm gì đâu."

"Chú à, chú vừa nói điều thứ nhất, còn cái thứ hai thì sao?"

"Đúng rồi, suýt nữa thì chú quên mất." Chú lái xe nói: "Còn có một điều, chính là đêm hôm không có việc gì thì đừng ra khỏi cửa."

Thập Cửu không có thói quen ra ngoài vào buổi tối, nhưng thấy có quy định cứng nhắc thì không nhịn được muốn hỏi cho ra lẽ: "Đó lại là cái gì nữa?"

Chú lái xe đỏ mặt một cách khó hiểu, ho một tiếng, nói: "Rất nhiều năm trước, có người trong thôn đi đường vào buổi đêm, nhìn thấy một đám người vây quanh đống lửa khiêu vũ, gã mới gia nhập, rồi làm một ít chuyện này nọ không biết xấu hổ. Sáng hôm sau phát hiện mình tồng ngồng màn trời chiếu đất ngủ trong rừng, trên người là một đống lông động vật. Sau đó mỗi lúc trời tối gã đều muốn ra ngoài tìm vận may, có một hôm trời tối như bưng không thấy rõ đường nên ngã xuống vách núi chết."

"Mới đầu tất cả mọi người cho rằng hắn ta nói láo, sau này lại phát sinh mấy lần tương tự, mọi người mới nói những người đó bị yêu tinh núi mê hoặc, đêm đến không ai dám ra ngoài."

Yêu tinh núi?

Trong đầu Thập Cửu toát ra một ý tưởng, hưng phấn hỏi: "Ban đêm đi ra ngoài là có thể nhìn thấy yêu tinh núi ạ?"

Lần đầu tiên chú lái xe thấy kiểu người như Thập Cửu, trong miệng đắng ngắt, nói: "Cũng không dễ thấy như vầy đâu. Cái này còn phải xem yêu tinh núi có thích hay không. Có người cả đời đi đường đêm cũng không gặp được, với cả yêu tinh núi chưa từng chủ động đánh con người, nên nếu ban đêm các thôn dân có việc gấp, cũng không sợ đi ra ngoài."

"Như vậy à..."

Thập Cửu ngẩn người hồi lâu, cúi người nói lời cảm ơn với chú lái xe.

Biết cậu muốn tới đây, bố mẹ đã tìm người quét dọn nhà cửa qua một lượt, trong tủ lạnh cũng được chất đầy hoa quả rau củ tươi roi rói.

Thập Cửu mở rộng cổng, để gió núi ùa vào sân mà không bị chặn lại, cắt nửa trái dưa hấu ngồi dưới mái hiên, vừa nhìn mây vừa suy nghĩ tính chân thực của câu nói "núi linh dễ sinh yêu quái".

Mỗi địa phương đều có một ít truyền thuyết kỳ quái, nói không chừng đó cũng là câu chuyện được bịa ra để doạ trẻ con, cậu xem thường, ngồi xuống, đang định gặm một miếng dưa, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, thân hình cao lớn đứng ngoài cửa.

Người đàn ông đang nhìn cây cổ thụ trong sân, phát hiện ánh mắt của Thập Cửu thì quay đầu lại, lộ ra một gương mặt góc cạnh rõ ràng có thể gọi là khôi ngô tuấn tú. Đôi mắt người đàn ông như đầm nước đen thẳm tịch mịch, ánh mắt xa cách mênh mông, chỉ dừng trên người Thập Cửu một thoáng, nhướng mày, quay người rời đi.

Thập Cửu giật mình, chẳng hiểu sao tim đập cái thót, đứng bật dậy ra ngoài đuổi theo: "Đợi đã!"

Người đàn ông dừng bước xoay người lại, giọng nói trầm thấp: "Có việc gì?"

Thập Cửu cũng không biết vì sao lại đi gọi người ta lại, luống cuống tay chân cả buổi, nói: "Anh, anh muốn ăn dưa hấu không?"

(2)

Người đàn ông cắn một miếng dưa, không nuốt xuống ngay, chỉ ngậm trong miệng, như thể đang cẩn thận nhấm nháp hương vị của ruột quả đỏ tươi, vị ngọt thanh mát lạnh tràn ra, cặp lông mày dài bay xéo khẽ giật, giơ dưa hấu trên tay lên: "Đây là, dưa... hấu?"

Thập Cửu nhìn trộm cả buổi, đáp ngay tắp lự: "Đúng!" Chẳng lẽ trước đây người này chưa từng ăn dưa hấu ư?

"Ngon lắm, anh ăn đi!" Thập Cửu cắn mấy miếng làm mẫu.

Người đàn ông chần chờ học theo dáng vẻ của Thập Cửu, ăn xong một miếng dưa hấu. Thập Cửu lại đưa thêm một miếng, người đàn ông lắc đầu, nắm tay đưa lên miệng, lè lưỡi liếm đi chất lỏng màu đỏ.

Thập Cửu vội vàng đặt dưa hấu vào khay đựng trái cây, nhìn người đàn ông liếm lòng bàn tay của chính mình mà trong lòng mềm nhũn, vào nhà tìm chiếc khăn lông mới, nói: "Em, em lau giúp anh nhé."

Cậu thử thăm dò áp sát cánh tay người đàn ông, dùng khăn mặt lau từng ngón tay cho người ấy, không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác được người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhớ tới dáng vẻ vừa tự liếm láp của người đàn ông, vù một tiếng, một mồi lửa bén từ tai tới mặt.

Lòng bàn tay người đàn ông rất thô ráp, nhìn có vẻ từng làm không ít công việc nặng nhọc, cánh tay thô hơn hai vòng so với cậu, cơ bắp ẩn chứa sức mạnh, nhìn có vẻ dễ dàng siết gãy cánh tay cậu.

Thập Cửu lặng lẽ nhìn dọc theo cánh tay lên phía trên, bỗng nhiên đối mặt với một đôi mắt đen bóng, tim hẫng luôn một nhịp, bối rối suy nghĩ xem làm thế nào để lừa gạt được chuyện nhìn lén người ta.

"À, cái đó... Em tên là Thập Cửu, anh... Anh tên là gì?"

Người đàn ông cũng không để ý chuyện cậu nhìn lén, trầm mặc mấy giây, đáp: "Liên Vũ."

"Vũ gì? Là "vũ" của "vũ trụ" à?"

"Lông vũ."

"Liên Vũ..." Thập Cửu nhếch khoé môi, cong mắt, nói: "Tên rất dễ nghe!"

Liên Vũ nhìn chằm chằm mặt của cậu, sau đó cúi đầu xuống, ừ một tiếng.

Lau tay xong, Thập Cửu không còn cớ gì để giữ Liên Vũ lại, đành đưa hắn ra cổng, không nỡ vô cùng, hỏi: "Anh ở trong thôn dưới chân núi à?"

Liên Vũ chần chờ đáp: "... Xem như thế."

Thập Cửu núi: "Vậy đợi em có thời gian rảnh rồi xuống núi tìm anh nhé? Mấy tháng tới đây em đều ở chỗ này, anh rảnh rỗi thì cũng có thể tới tìm em, em mời anh ăn dưa hấu!"

Mấy tháng tới đây? Ánh mắt Liên Vũ vượt qua Thập Cửu nhìn về phía cái hốc trên cây cổ thụ, nhíu nhíu mày, quay người rời đi theo con đường vòng quanh núi.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Liên Vũ nữa, Thập Cửu mới không nỡ quay vào sân, lại nằm dưới mái hiên. Nhưng mà phong cảnh vừa rồi còn cảm thấy hợp lòng người bây giờ không lọt nổi mắt xanh của cậu, tràn đầy cõi lòng đều bị Liên Vũ chiếm cứ. Thân thể cường tráng, đường nét cứng rắn, ánh mắt thâm thuý, biểu cảm luôn hờ hững, trên người có cảm giác áp bách như có như không, nam tính vô cùng... Đó không phải hình mẫu lý tưởng của cậu hay sao?

Ngón tay thon dài và mạnh mẽ, đầu lưỡi mềm màu hồng nhô ra khỏi bờ môi mỏng...

Thập Cửu lăn lộn hai vòng dưới mái hiên, không thể nằm nổi nữa, sắc mặt đỏ bừng đứng lên vọt vào phòng tắm, tắm xong chỉ mặc áo và đồ lót, để trần hai chiếc chân thon dài ngồi trước bảng vẽ, nâng bút phác hoạ xoạt xoạt.

Mặt trời lặn mặt trăng lên, ánh đèn trong phòng đã sớm tắt, ánh trăng bàng bạc vẩy vào trong sân, ao nước lăn tăn gợn sóng. Một con hồ ly nhảy ra khỏi bóng cây trùng điệp, nhẹ nhàng vọt qua cổng lớn nhảy vào trong sân, tiến thẳng tới cây cổ thụ, chui vào trong hốc cây.

Bên trong hốc cây rất rộng rãi, dày công dùng những hòn đá và nhành cây lấp đầy những khe hở, phía trên lại phủ thêm mấy lớp cỏ khô, đông ấm hạ mát.

Trong miệng hồ ly ngậm mấy đoá hoa vừa mới hái, đặt ở một góc trong hốc cây, xoay qua xoay lại vài vòng, giẫm bẹp mấy cọng cỏ vểnh lên, sau đó nằm xuống, cái đuôi bồng bênh vây quanh chính mình, nhắm mắt lại an ổn chìm vào giấc ngủ.

Đang lúc ý thức của nó mơ hồ sắp sửa tiến vào giấc mộng, trong nhà vang lên phịch một tiếng, sau đó nghe thấy người đã gặp mấy tiếng trước đó ú ớ mấy tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Hồ ly mở to mắt nhìn nhìn ra ngoài hốc cây, rồi rụt đầu về rúc vào cái đuôi —— Loài người chết hay sống không liên quan gì tới hắn.

Mấy giây sau, hồ ly mở xoạch mắt trong hốc cây tối om —— Tốt xấu gì nó cũng ở trong sân nhà người ta, ban ngày người này còn mời hắn ăn dưa hấu.

Nó bình tĩnh nhìn qua chỗ phát ra tiếng động, đứng dậy rung rung cái đuôi nhảy ra khỏi hốc cây, vòng qua cửa hiên đi tới dưới cửa sổ nơi tiếng vang truyền ra.

Cửa sổ mở hé một khe nhỏ, vừa đủ cho nó chui vào. Đầu tiên nó nhảy lên bệ cửa sổ tầng một, tìm kiếm một góc độ ổn ổn, nhảy vào trong phòng, chỉ thấy con người vừa gặp ban ngày kia đang ngủ say sưa trên mặt đất.

Hồ ly bước thong thả qua đó, dùng chóp mũi ủi ủi cánh tay người kia.

Người kia hừ một tiếng, một mùi rượu toả ra từ bờ môi của cậu.

Lượn vòng quanh Thập Cửu vào vòng, thình lình cơ thể hồ ly vươn dài ra, lỗ tai xù lông và cái đuôi biến mất, một người đàn ông cao lớn trần truồng xuất hiện trong phòng ngủ tầng hai.

Hắn tiến tới ôm lấy Thập Cửu, thả lên giường, đang muốn thu cánh tay lại đứng dậy, bỗng dưng người trong ngực mở mắt ra!

Liên Vũ duy trì động tác cúi người, cứng đờ.

Thập Cửu híp mắt nhìn chung quanh một vòng, trong phòng tối đen, ánh mắt trở nên mơ hồ dưới tác động song song của cơn buồn ngủ và men say, mơ màng nhìn thấy người từng gặp ban ngày đang chống trên người mình, toàn thân còn trần truồng.

... Nằm mơ ư?

" Liên Vũ..." Cậu nỉ non vươn tay sờ mặt Liên Vũ.

Hương vị làm lòng người mê say bùng nổ, lan tràn ra toàn bộ căn phòng. Ngay lập tức Thập Cửu như lọt vào mây mù, như đang nằm trên một mảng bông gòn, dục vọng bị thứ gì đó câu móc thẩm thấu ra phía ngoài.

Nhìn từ gu thẩm mỹ của hồ ly mà nói thì, tướng mạo của Thập Cửu là cực phẩm trong cực phẩm, mặt mày thanh tú, đôi mắt nhuận nước óng ánh, môi hồng răng trắng, cằm nhọn, cả người giống một miếng ngà voi, trắng nõn tinh tế, khiến người khác không nhịn được chỉ muốn mút hôn thưởng thức.

Dù Liên Vũ là kiểu hồ ly mắt nhìn kén chọn, cũng sinh ra chút suy nghĩ vẩn vơ.

Hắn nhớ tới dáng vẻ Thập Cửu ăn dưa hấu sáng nay, bờ môi bị nước dưa hấu thấm vào đến nỗi đỏ au.. Sẽ ngọt ngào lắm đúng không?

Ngón tay nhỏ gầy đụng vào sườn mặt Liên Vũ, đầu ngón tay nóng lên, cố gắng di chuyển trên mặt Liên Vũ. Liên Vũ nghiêng đầu bắt lấy tay cậu đưa tới bên môi rồi hôn một cái, cảm nhận được mạch đập yếu ớt từ đầu ngón tay truyền tới, đáy lòng không khỏi run lên.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hương vị ngọt ngào tràn từ trong phòng ra ngoài trời đất rộng lớn, yêu tinh yêu quái trong núi ngửi được chạy tán loạn bốn phía.

"Hôm nay cây vạn tuế ra hoa (*) rồi à? Tao nhớ không lầm thì, đây là mùi của Hồ Vương nhỉ?"

(*) 铁树开花 (Cây vạn tuế ra hoa): Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ việc hiếm có khó tìm, ít khi xảy ra.

"Éc... Ngấy chết người!"

"Không phải loài người không lọt được vào mắt hắn ta à?"

...

Liên Vũ vén tấm chăn mỏng đắp trên hông Thập Cửu lên, thân dưới Thập Cửu chỉ mặc một cái quần lót, đã căng lên một cục bởi mùi hương khó tả trong phòng, xem ra đã ứ đọng khá lâu rồi.

... Thì cũng ở chùa trong sân nhà của người này lâu như vậy, thêm cả miếng dưa hấu ban ngày nữa, Liên Vũ nghĩ nghĩ, giúp cậu thả lỏng chút đi, coi như nộp tiền thuê nhà vậy.

...

Sáng hôm sau, Thập Cửu tỉnh lại từ trong giấc mộng kiều diễm, đang muốn duỗi người một cái, đột nhiên cảm thấy phía sau thắt lưng đau nhức kinh khủng khiếp.

Cậu chật vật một hồi mới miễn cưỡng ngồi dậy được, vén chăn lên, chỉ thấy bắp đùi và ngực mình nổi lên từng vết từng vết đỏ, dịch sang bên cạnh, trên giường đơn còn dính những bãi nước đọng màu trắng khả nghi...

Xảy ra chuyện gì vậy?

Thập Cửu phí chút thời gian mới xuống nổi giường, eo mềm nhũn, bắp đùi cũng đau nhức kịch liệt, như kiểu nửa đêm mộng du ra ngoài chạy marathon không bằng.

Ngủ mơ? Hình như hôm qua mơ một giấc mộng đẹp lắm, mơ thấy... Mấy đoạn ngắn chợt loé lên trước mắt, tốc độ quá nhanh, Thập Cửu không kịp bắt lấy, đành lắc đầu vịn cầu thang xuống tầng đi rửa mặt.

Ăn xong bữa sáng, bên ngoài bắt đầu mưa tí ta tí tách.

Thập Cửu úp sấp trên ghế sô pha nghỉ ngơi. Sáng nay vốn dĩ cậu định ăn xong bữa sáng sẽ xuống núi tìm Liên Vũ, bây giờ xem ra, phải dẹp kế hoạch rồi.

Kể cả không mưa thì cậu cũng không đi được, nửa người dưới của cậu đang mềm oặt không có sức, đoán chừng cậu lết xuống được dưới núi, thì trời cũng tối rồi.

Ăn xong buồn ngủ, cậu bèn giữ tư thế úp sấp nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng mưa ngoài cửa rơi tí tách, như nhịp trống thôi miên, gần như không ngọ nguậy gì, cậu đã ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa hiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, một con hồ ly nhảy từ bên ngoài vào, lắc lắc nước trên thân, cơ thể duỗi dài ra, biến thành hình dạng con người.

Tay Liên Vũ cầm một cái vòng hoa, đi vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, vươn tay khẽ vuốt gương mặt Thập Cửu, tay trượt xuống đè lên lưng Thập Cửu, đấm bóp khi nhẹ khi nặng.

Trong mộng, Thập Cửu lên một chiếc thuyền, trong sự lắc lư của thân thuyền, rơi vào mộng cảnh sâu hơn.

🍓 Toàn văn hoàn 🍓

🥭:  Tada, hoàn thành bộ thứ 5 ~

Tui chưa nghĩ ra hố típ theo sẽ là gì =]]] Đang phân vân giữa một bộ cổ trang hoà thượng công hoặc abo ngọt ngào gì đó =]]]] Nhưng đấy là chuyện nói sau, giờ tui lặn đã =]]]

Cảm ơn mọi người, ngủ ngon ~ 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro