Chương 2: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
 
Sau khi giải quyết xong mọi việc ở Thiên Song, Chu Tử Thư kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần, y chỉ muốn nằm trên giường ngủ ba ngày ba đêm, nhưng lại ngoài ý muốn bắt gặp một cô gái nằm gần biệt viện.
 
Cô gái trông như vừa gặp kẻ thù nào đó, chiếc váy dính đầy bụi và máu, rách tả tơi, không biết nàng có thể trụ được bao lâu trong tuyết lạnh.
 
Đáng tiếc nàng trông khá xinh xắn nhưng lại không đủ may mắn, nếu ở trước một biệt viện khác, nàng đã có thể sẽ gặp được người tốt bụng giúp đỡ, nhưng cuối cùng nàng lại ở đây.
 
Chu Tử Thư tự nhận mình không phải là người tốt bụng, gặp người hoạn nạn thì mềm lòng, thương tâm, e rằng cỏ đã cao ba thước rồi.
 
Ánh mắt y liếc qua cô gái, khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc bằng gỗ được nàng giữ chặt trong tay, y sững người tại chỗ.
 
Chiếc kẹp tóc bằng gỗ đó rất quen thuộc. Đó là món quà y tặng cho Cửu Tiêu để hắn tặng cho ý trung nhân của mình. Làm sao nó lại có thể xuất hiện ở đây?
 
Chẳng lẽ ... cô gái này là người mà Cửu Tiêu yêu?
 
Cho dù thế nào đi nữa, ngày hôm đó y đã làm một việc tốt, đưa cô gái ấy về.
 
Ôn Cửu Cửu giả bộ hôn mê.
 
Tính toán thời gian không sai biệt, nàng giả vờ tỉnh lại, thận trọng mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Chu Tử Thư đang ngồi thẳng lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
 
Nàng vô thức thở chậm lại, cũng không muốn ồn ào đến Chu Tử Thư: Mẹ đã bận rộn một ngày, nhất định rất mệt mỏi lại vẫn ở đây trông chừng nàng.
 
Trong lòng Ôn Cửu Cửu chợt hiện lên một tia áy náy, nhưng nghĩ mình làm như vậy là để được gần mẹ hơn, nàng liền vứt bỏ cảm giác tội lỗi đó đi.
 
Chu Tử Thư tỉnh lại sau khi chợp mắt một chút, chú ý tới Ôn Cửu cửu đang trợn tròn mắt nhìn mình liền hỏi: "Cô gái có khó chịu không?"
 
Ôn Cửu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu: "Cảm ơn công tử, ta không sao, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Không biết công có nhìn thấy một chiếc kẹp tóc bằng gỗ ở gần đây không?"
 
Thật ra nàng cũng biết chiếc kẹp tóc bằng gỗ bị mẹ lấy đi, nên cố ý đề nghị vào lúc này để mẹ nàng xác định thân phận của mình.
 
"Đây," Chu Tử Thư trả lại chiếc kẹp tóc bằng gỗ cho Ôn Cửu Cửu, tùy ý hỏi, "chiếc kẹp tóc này của cô nương là ở đâu ra?"
 
"Đây là tín vật ý trung nhân trao cho ta lúc chia tay. Huynh ấy nói sẽ quay lại cưới ta khi làm xong mọi chuyện. Nếu nhiều ngày vẫn chưa thấy huynh ấy, có thể đến đây để hỏi thăm.Nhưng không ngờ ta đến đây, nghe tin huynh ấy mất thì lại gặp giặc, nếu không gặp ngài e rằng ta đã đi theo huynh ấy rồi. "
 
Ôn Cửu Cửu xoa xoa chiếc kẹp tóc bằng gỗ, lau nước mắt nơi khóe mắt, dùng sức chịu đựng mà nhìn vào mắt Chu Tử Thư, giống như một đóa hoa tuyết trắng cứng rắn trong gió lạnh: "Để công tử chê cười."
 
Kỹ năng diễn xuất của nàng kỳ thật học được từ cha mình, nàng khóc đến mức mẹ cũng phải thương xót, để khi bị phạt, mẹ cũng có thể ... nhẹ tay hơn một chút.
 
"Tiểu nữ Ôn Cửu Cửu, không biết công tử có phải là Chu Tử Thư sư huynh không?"
 
Chu Tử Thư do dự, nghĩ y cũng sắp rời khỏi Thiên Song, không cần để nàng biết thân phận của mình: "Đúng vậy, ta là sư huynh của Cửu Tiêu, Chu Tử Thư."
 
Ôn Cửu Cửu hai mắt sáng lên, không tiếc lời khen ngợi nói thẳng ra: " Chu sư huynh quả nhiên là người có tài, nhân trung chi long. Chẳng trách Cửu Tiêu thường nhắc ngài với ta, nói rằng ngài chính là Người huynh ấy ngưỡng mộ nhất. Ngài tự mình trấn thủ Tứ Quý Sơn Trang, thành lập Thiên Song nổi tiếng, là nhân tài hiếm có trên giang hồ. "
 
Nàng nghe kể chuyện huyền thoại của mẫu thân mà lớn lên, có thể nói là ngưỡng mộ mẫu thân từ khi còn bé, liền mở miệng nói.
 
Chu Tử Thư chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, cảm giác tội lỗi đối với Cửu Tiêu càng ngày càng sâu.
 
"cô nương nghỉ ngơi thật tốt. Trên bàn có quần áo để thay, ra ngoài, rẽ phải đến nơi có thể đun nước nóng, trong phòng có một cái bồn tắm rửa, nhưng ta không thích hợp giữ người ở đây. Sáng mai ngươi có thể rời đi. Ta có đặt ở trên bàn một túi bạc. Đem đi đi, một đời cũng đủ dùng. "
 
Cuối cùng Chu Tử thư đứng dậy rời đi trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao ngày mai cũng là một ngày quan trọng đối với y, y cần phải nạp lại năng lượng.
 
Trong lòng Ôn Cửu Cửu vang lên báo động, liền đoán được ngày mai là ngày mẫu thân rời đi Thiên Song, cũng là ngày đóng cây Thất khiếu tam thu đing cuối cùng.
 
Thời gian để nàng hành động là tối nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro