Chương 3: Âm thầm bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Trời đã tối muộn, Ôn Cửu Cửu kiểm tra biệt viện, biết chắc chỉ có mẹ nàng sống ở đây, nếu có động tĩnh gì cũng không ai để ý, vì vậy nàng lẻn vào phòng ngủ của Chu Tử Thư.

Đề phòng trường hợp, nàng khoan một lỗ nhỏ trên cửa sổ trước nhìn vào đảm bảo Chu Tử Thư đang ngủ và sẽ không nhận thấy sự xuất hiện của nàng.

Ôn Cửu Cửu thắp lên một ngọn nến, đối với ánh sáng yếu ớt này, nàng cúi đầu lẳng lặng nhìn người trên giường.

Diện mạo của mẹ gần giống như trong trí nhớ của nàng, nhưng bây giờ trông mẹ lạnh lùng hơn và không thích cười nhiều nữa.

Ngay cả khi Chu Tử Thư đang ngủ, lông mày của y cũng không được thả lỏng, còn có chút phiền muộn. Môi y mím chặt, cả người căng như tấm thép - đây là một tư thế cực kỳ không an toàn.

Ôn Cửu Cửu vô thức duỗi tay ra, muốn vuốt phẳng lông mày đang nhăn lại hình chữ xuyên của Chu Tử Thư, vừa định chạm vào thì chợt hoàn hồn, vì sợ quấy rầy giấc ngủ yên bình hiếm hoi của mẹ nàng.

Chu Tử Thư ngày nào cũng phải chịu đựng những vết thương do đinh đóng vào cơ thể, đau đớn không kém gì việc phóng hỏa đốt cháy nội tạng, hay dùng dao đâm hàng trăm nhát vào cơ thể.

Chu Tử Thư dùng cách này để trừng phạt chính mình, ngày đêm nhắc nhở bản thân với nỗi đau khó quên này, đừng quên tám mươi mốt người đã mất mạng của Tứ Quý Sơn Trang.

Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thăm dò mạch đập của Chu Tử Thư, từ từ đưa nội lực vào trong cơ thể y, cẩn thận thăm dò tình trạng cơ thể y.

Quả nhiên đúng như Ôn Cửu Cửu dự đoán, trên người Chu Tử Thư đã có sáu huyệt đạo lớn bị đinh chặn lại, nội lực nàng tiêm vào trong đó rất chậm, đêm nay phải mất công sức thật lớn mới miễn cưỡng rời đi, cơn đau được dập tắt.

Lông mày Chu Tử Thư dần dần dãn ra bằng mắt thường, đầu y vô thức nghiêng về phía Ôn Cửu Cửu, hơi thở trở nên dài và mượt mà, y chìm vào giấc mộng sâu hơn.

Sau khi xác nhận tình trạng thể chất của mẹ, Ôn Cửu Cửu lấy ra một viên đan dược trong tay áo, hòa vào nội lực rồi lại tiêm vào kinh mạch của Chu Tử Thư.

Đây là phương pháp do Đại Vu ở kiếp trước phát triển, trước khi đinh thứ bảy đâm vào, bổ sung nội lực bằng các loại thuốc làm giãn kinh lạc có thể để lại một con đường sinh mệnh trong số bảy kinh mạch và tám kinh mạch.

Thậm chí sau này nếu đinh đóng lại, mẹ cũng có thể dùng thuốc để lấy đinh ra cho mẹ. Ưu điểm của phương pháp này là nhẹ nhàng hơn, ít ảnh hưởng đến cơ thể và nội lực, nhược điểm duy nhất là mất nhiều thời gian và cần rút ra từng cái một.

Ôn Cửu Cửu ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, cả đêm tiêm nội lực vào cơ thể Chu Tử Thư, làm ấm kinh mạch mỏng manh của cơ thể y một chút, ước gì có thể đến Đại Pháp Tam Hoàng Đạo Tổ để truyền đinh vào trong cơ thể y.

Nhưng nàng không có năng lực nên chỉ có thể dồn nội lực hơn nữa để mẹ nàng không phải đau khổ, chịu nhiều tội lỗi như vậy.

Lần đầu tiên Ôn Cửu Cửu nhận ra rõ ràng nỗi đau mà những người thân cận phải chịu đựng sẽ nhân lên gấp bội và cắn lại y.

Trời sáng dần, Ôn Cửu Cửu cảm thấy cơ thể như bị rút rỗng, nhưng nàng vẫn phấn chấn hẳn lên, đi đến sông hồ tìm thuốc trị đinh trong khi Chu Tử Thư còn chưa tỉnh.

Nàng chợt nhớ hồi nhỏ nàng hay ốm, khó chịu, quấy khóc không muốn đi ngủ, mẹ nàng đã tránh sang một bên và dỗ dành suốt đêm.

Điều này chứng minh mọi việc trên đời này quả thực là một vòng nhân quả, nhân quả đã nợ ở kiếp trước thì kiếp này sẽ luôn được trả lại.

May mắn thay, Ôn Cửu Cửu cảm thấy rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro