Chương 6: Hy vọng sống tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Ôn · diễn tinh · kế thừa tài năng từ ai đó · Cửu Cửu Đã online
———————
 
Chu Tử Thư hơi kinh ngạc, sau đó cười nhẹ: "Ôn cô nương, cám ơn cô, nhưng Chu mỗ không cần lấy bảy cây đinh này ra, xin mời trở về đi."
 
Y không quan tâm đến tuổi thọ ngắn ngủi hay đau đớn vì chút thương nhỏ này, y chỉ muốn đặt tình yêu của mình vào rượu trong lần cuối cùng và sống một cuộc sống cho riêng mình một cách tự do.
 
Ôn Cửu Cửu đã đoán được mẫu thân sẽ không dễ dàng đồng ý, Chu Tử Thư từ lâu đã xác định muốn chết, nếu không có lý do thuyết phục y sống, nhất định sẽ đi vào ngõ cụt.
 
May mắn thay, nàng có một sát chiêu bất diệt trong tay.
 
Ôn Cửu Cửu nhìn xuống, chậm rãi ném ra sát chiêu này: " Chu sư huynh, ngài có biết phương pháp lấy ra Thất khiếu tam thu đinh này thật ra là do Cửu Tiêu nghiên cứu ra."
 
"Trước kia, Cửu Tiêu và Chu sư huynh bề ngoài có xích mích, nhưng trong thâm tâm, huynh ấy luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, nếu Chu sư huynh đồng ý rời khỏi Thiên Song, ngài nhất định sẽ lựa chọn bị tra tấn bởi bảy cái đinh này, vì vậy huynh ấy đã nghĩ ra phương pháp này và muốn để lại cho ngài một con đường trở về. Đáng tiếc khi huynh ấy không sống để đợi đến ngày hôm nay. "
 
Cái tên Cửu Tiêu giống như một lời nguyền, một lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng phá vỡ sự bình yên trên  mặt của Chu Tử Thư, phá vỡ một lỗ hổng trong trái tim tưởng như không thể phá hủy của y.
 
Ôn Cửu Cửu có thể nhìn ra chỗ trống của Chu Tử Thư, càng chăm chỉ thêm lửa: "Cho dù ngài không quan tâm đến sinh tử của bản thân, hay là ước nguyện của Cửu Tiêu, còn việc thừa kế Tứ Quý sơn trang thì sao? Ngài cũng không quan tâm đến sao?"
 
Nàng đột ngột dừng,lùi lại mấy bước và quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chu Tử Thư, nói từng chữ: “Sư huynh, ngài là người thân duy nhất còn sống của Cửu Tiêu, và là người duy nhất sống sót trong Tứ Quý Sơn Trang; Thay mặt cho Cửu Tiêu và bản thân, ta xin trang chủ ngài loại bỏ bảy cái Thất khiếu tam thu đinh và sống tốt. "
 
Trang chủ...
 
Chu Tử Thư nhớ rõ dáng vẻ của mọi người trong Tứ Quý sơn trang, vào mỗi đêm đến, những người này thường lần lượt xuất hiện trong mộng, gọi y một tiếng "trang chủ" như thường lệ.
 
Tại sao không ghét y? Rõ ràng tại y đã tin nhầm Tấn vương và khiến họ phải chết, nhưng trong mơ họ vẫn như quá khứ, tin tưởng mọi quyết định của y, một trang chủ thất bại
 
"Trang chủ, nếu như ngài chết đi, Tứ Quý sơn trang sẽ không còn ai truyền thừa, sẽ không còn ai nhớ đến những người huynh đệ từng vào sinh ra tử với ngài. Cái chết của bọn họ sẽ trở nên vô nghĩa vì chẳng còn người nào nhớ đến nữa.”
 
Ôn Cửu Cửu nói, cảm xúc thật sự bị chi phối, nước mắt nhịn không được chảy ròng ròng như hạt châu bị đứt dây. Nhưng nàng chẳng thèm lau, chỉ nhìn Chu Tử Thư bằng đôi mắt ướt át đó, tư thế là "Nếu ngài không đồng ý, ta sẽ quỳ ở đây xem ai chịu ai".
 
Chu Tử Thư không nói nên lời, trong lòng chua xót đến uất nghẹn.
 
Trải qua mười năm sinh tử, y trơ mắt nhìn những người huynh đệ vào sinh ra tử của mình lần lượt ngã xuống trước mặt.
 
Đối với Chu Tử Thư, đóng Thất khiếu tam thu đinh là nửa ngày nhàn hạ trộm lấy từ ông trời, khi thời hạn ba năm hết, y sẽ đến Hoàng Tuyền đương đường chính chính xin lỗi huynh đệ của mình.
 
Nhưng ... sự xuất hiện của Ôn Cửu Cửu đã trở thành một đại biến trong kế hoạch của Chu Tử Thư, nàng cho y một sự lựa chọn khác, bảo y hãy sống sót trở về Tứ Quý sơn trang, đó là kết quả tốt nhất cho y và huynh đệ của mình.
 
Tứ Quý hoa thường tại, cửu châu sự tận tri. Tại sao y không hồi sinh Tứ Quý sơn trang và khôi phục nó như vinh quang trước đây.
 
Chu Tử Thư thở dài, vươn tay giúp Ôn Cửu Cửu lau nước mắt, giọng điệu có chút bất lực: "Ta hứa với cô, lau nước mắt đi."
——————
Một rạp hát nhỏ:
 
Trước những giọt nước mắt của con trai và con gái, Chu Tử Thư phản ứng khác:
 
To Cửu: (Bất lực) Lau nước mắt đi.
 
To Thành Lĩnh: (Nghiêm nghị) Đừng khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro