02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xảy ra chuyện gì. . ."

Giọng của Triệu Gia Hào bị tiếng còi báo động khẩn cấp lấn át. Xung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Lúc đầu chỉ có một vài chiếc xe quay đầu, sau đó bất luận là người hay xe cũng đều bất chấp chạy ngược lại với hướng trung tâm thành phố, những tiếng kêu la "Zombie", "Ăn người" đầy sợ hãi không ngừng vang lên, cùng với đó là tiếng xe va chạm, tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng kèn, đường phố mười giờ đêm lại nhộn nhịp như ban ngày. Tài xế không biết chuyện gì xảy ra, dứt khoát bỏ xe mà chạy.

Triệu Gia Hào cũng ngơ ngơ ngác ngác xuống xe, dòng người chen lấn đẩy anh đến một con phố mua sắm, các cửa hàng ven đường hoặc là đã đóng cửa từ trước, hoặc là vì xem được tin tức mà tất cả đều đã hạ hết cửa cuốn, xuất hiện trên nền cửa đỏ là một chữ Phúc màu đen, trong đêm tối trông không khác gì gương mặt quỷ đang há miệng đầy châm biếm.

Anh cảm thấy rất hoang mang, không biết làm sao, điều này thậm chí còn ngoài dự đoán hơn cả việc bọn anh bị lật kèo trong lúc thi đấu. Đến nỗi Triệu Gia Hào còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác bị người người chen lấn xô đẩy lại vô cùng chân thực. Anh là nạn nhân, đồng thời cũng là người đứng xem.

Triệu Gia Hào vô thức nhìn sang bên cạnh, bình thường người ở gần anh nhất chính là hỗ trợ của anh, trước kia là Lâu Vận Phong hoặc những người khác, hiện tại là Lạc Văn Tuấn. Có lẽ do đã ở lâu trong hoàn cảnh đó, khiến anh có thói quen luôn luôn ỷ lại vào họ, mặc dù bên ngoài anh rất mạnh miệng không chịu nói ra, nhưng về tâm lý anh lại rất hi vọng có người ở bên mình, cho dù là trong Summer Rift gặp nguy hiểm, hay là trong hiện thực cuộc sống.

Trước đây anh không hiểu Lâu Vận Phong cho lắm. Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi giúp rừng, Triệu Gia Hào luôn nói được, nhưng sau khi thua anh lại nói nếu như có thể 2vs2 là giết được rồi, nói không có hỗ trợ anh thật sự không dám đánh.

Lạc Văn Tuấn thì khác, cậu muốn đi lên top là sẽ đi, cũng không hỏi xem ý kiến Triệu Gia Hào thế nào, nói hơi quá một tí thì Triệu Gia Hào không khác gì một AD cô độc đáng thương. Nhưng cứ hễ Triệu Gia Hào muốn tấn công, lúc anh bị gank hay trong lúc giao tranh tổng mấu chốt cậu đều sẽ kịp thời xuất hiện bên cạnh Triệu Gia Hào. Khi đó cậu thậm chí còn chủ động nói "Em bảo vệ anh Cựu Mộng.", tiếp thêm sức mạnh cho Triệu Gia Hào.

Tựa như hiện tại, mặc dù bên cạnh không có một ai quen thuộc, nhưng nhớ tới Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào vậy mà thật sự có thể bình tĩnh lại, lý trí cũng được kéo trở về.

Tiếp tục thế này chắc chắn không được. Tạm thời không đề cập đến có Zombie hay không, chỉ dựa vào việc dòng người chen chúc nhau cũng đủ tạo thành một cuộc giẫm đạp quy mô lớn. Triệu Gia Hào rất biết người biết ta, anh một không có vóc dáng cao to như Trần Trạch Bân, hai không có sức khỏe như Bành Lập Huân, chỉ cần bị đẩy ngã một cái thôi thì sẽ bị giẫm thành tương.

Nghĩ như vậy, không biết từ đâu có một người đàn ông vạm vỡ thúc vào người anh, ảnh lảo đảo, may mắn AD với giác quan nhạy cảm đã sớm đề phòng chuyện này, nhanh nhẹn chống tay lên tường bên cạnh để không ngã lăn ra đất. Nhưng cùng lúc đó anh cũng bị dòng người lùa vào một con hẻm chật hẹp, tách khỏi đám đông trên đường lớn. Có lẽ đã sớm dự đoán được điều đó, cho nên Triệu Gia Hào cũng không quá bối rối, mà nhạy bén quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn một vòng anh phát hiện được một thứ không khác gì bug trong con hẻm ——— là một quán KTV mini.

Khi đối mặt với chuyện quan trọng con người không thể không cân nhắc trước sau, Triệu Gia Hào cũng không ngoại lệ. Chỉ một vấn đề đơn giản là trốn hay không trốn thôi mà trong đầu anh đã suy diễn ra vô số khả năng có thể xảy ra. Cuối cùng tiếng thét gần như đâm xuyên màng nhĩ người nghe cùng với tiếng kêu cứu gần đó đã đẩy anh đi vào.

Trốn vào, đóng cửa, phát hiện không có khóa cửa thì anh miễn cưỡng dùng dây của micro quấn quanh tay nắm cửa để làm tạm thành ổ khóa. Dưới tác dụng của hornmon Adrenalin, quá trình trốn chạy xảy ra vô cùng thuận lợi. Sau khi đã thả lỏng được một chút Triệu Gia Hào mới phát hiện tay mình cực kỳ run, mồ hôi đổ ướt cả người.

Phòng này cách âm rất tốt, Triệu Gia Hào dựa vào vách tường, có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc và tiếng tim đập của mình. Tiếng thét thê lương và tiếng nức nở sợ hãi cùng câu "Mau cứu tôi" dường như vẫn còn quẩn quanh y nguyên bên tai, nỗi sợ hãi và sự áy náy đan vào nhau, khiến người ta run sợ.

Thực ra khi vừa nghe thấy tiếng kêu cứu anh cũng vô thức mà quay đầu lại, rất nhiều người đang chạy cũng như vậy, như thể nhân tính bên trong họ đang vô thức đáp lại lời cầu cứu của bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn không ai dừng lại hoặc chạy ngược về, không những thế còn không biết bị cái gì dọa sợ mà chạy nhanh hơn.

Triệu Gia Hào nuốt nước miếng, vừa rồi bị dòng người và vách tường ngăn cách, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng cao lớn, nhưng sợ hãi từ nội tâm đã sớm lan tràn khắp cơ thể. Không biết vừa nãy thứ mình nhìn thấy là thật hay là bản thân tưởng tượng mà ra, Triệu Gia Hào cảm thấy quái vật kia hình như là đang ăn thịt người.

Không, chắc chắn là đang ăn người.

Triệu Gia Hào nhớ đến video Lâu Vận Phong gửi cho mình, dạ dày rỗng tuếch lại bắt đầu trào ngược.

Trụ sở của BLG.

Nhiệt độ trong phòng huấn luyện vô cùng thấp, Bành Lập Huân ẩn mình trên ghế, nhìn Lạc Văn Tuấn nôn nóng đi qua đi lại, đến thở mạnh cũng không dám.

Hiện tại trụ sở của họ tạm thời vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Chỗ của họ cách trung tâm thành phố cũng xa, hơn nữa trụ sở vừa được xây mới lại rất chắc chắn, chí ít Bành Lập Huân tin rằng bầy Zombie điên loạn trong video kia không thể có khả năng tấn công xuyên tường được.

Nhưng Triệu Gia Hào không có mặt ở trụ sở.

Trước giờ AD mong manh của họ đều được đồng đội bảo vệ, Bành Lập Huân nhớ đến gương mặt trắng nõn nà cùng với cơ thể gầy yếu của Triệu Gia Hào, cũng cảm thấy trong số năm người thì dù là ai lưu lạc ở bên ngoài cũng không đáng lo bằng Triệu Gia Hào. Huống chi AD còn đang trong trạng thái mất liên lạc với mọi người ——— từ lúc nhận được tin nhắn Lạc Văn Tuấn liền gửi voice chat cho anh, sau đó gọi điện thoại, gửi tin nhắn thường, nhắn Wechat. . .Tóm lại cách gì cậu cũng thử qua mấy lần, nhưng đều là đá chìm đáy biển.

Sau đó tên nhóc này làm ra chuyện khiến mọi người còn sợ hơn cả việc nhìn thấy Zombie ----- vọt thẳng ra phòng luyện tập định chạy xuống lầu.

"Em đi đâu? !" Tabe phản ứng đầu tiên, một bước theo tới, tốc độ nhanh hơn cả lúc xông lên sân khấu hồi MSI. Cổ áo Lạc Văn Tuấn bị anh nắm chặt, giằng co kịch liệt, "Anh mặc kệ em, thả em ra."

"Anh mặc kệ thì ai lo? !" Tabe rống lớn hơn, cực lực ngăn cản Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân cũng kịp thời phản ứng, vội vàng đi tới hỗ trợ.

"Em em em em bình tĩnh một chút." Bành Lập Huân thực ra cũng không bình tĩnh lắm, mới mở miệng đã cà lăm, "Elk thông minh như vậy, sẽ tự trở về được."

"Thông minh cái rắm, cả ngày chỉ biết nhe răng ra cười." Lạc Văn Tuấn bực bội phản bác. Fan hâm mộ luôn muốn che chở anh, Lạc Văn Tuấn cảm thấy điều này rất có lý, bởi vì người này không chỉ có vẻ ngoài của Samoyed mà trí thông minh cũng của Samoyed nốt.

"." Bành Lập Huân cảm thấy nhột nhột, "Bộ em không cười à?"

"Không phải, cười không cười cái gì, quan trọng là em biết ảnh ở đâu à?"

Đầu óc Bành Lập Huân cũng rối, lời nói ra cũng tùm lum tà la, nhưng nội dung cốt lõi cần truyền đạt thì vẫn truyền đạt được. Lạc Văn Tuấn bớt giãy dụa, coi bộ là đã nghe lọt tai.

Tabe không ngừng cố gắng, "Bên ngoài chắc chắn cũng loạn, nói không chừng là đang trên đường trở về nên mới không nghe thấy."

"Không chừng là do mất điện thoại." Trần Trạch Bân.

Mặt Lạc Văn Tuấn xám lại, "Mấy người có thể nói cái gì đó tốt hơn không."

Tăng Kỳ thong dong đi tới chiến trường, thăm dò nhìn thoáng qua hành lang đã bình thường lại, cuối cùng bồi thêm một câu có thể nghe được, "Không có tin gì chính là tin tức tốt nhất."

Được thôi. Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng ỉu xỉu cúi đầu theo sát đám người trở về phòng huấn luyện.

Hết chương 2.

Sau Asiad thì càng cảm thấy Elk không thể thiếu On bên cạnh được, hãy đi cùng nhau thật lâu nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk