12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi Triệu Gia Hào ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc, mặc dù rất nhạt, lại còn trỗn lẫn với mùi bùn đất và cát bụi, nhưng Triệu Gia Hào vẫn có thể ngửi thấy như một chú cún thực thụ.

Anh khiếp sợ ngẩng đầu, nụ cười lưu manh đặc trưng của hỗ trợ đập vào mắt, mặc dù hiện tại gương mặt này nhìn rất giống mặt của mèo Dragon Li, đôi mắt sưng đỏ, cằm không biết do đụng trúng chỗ nào mà lại bầm tím, khiến cho vẻ mặt của cậu trông khá buồn cười.

Triệu Gia Hào gần như ngay lập tức bật dậy, nắm chặt cổ áo người trước mặt, chất vấn đây là thế nào.

Lạc Văn Tuấn nhún vai, bắt chước theo meme gấu nâu, "Như anh thấy đó, em cũng sốt rồi."

"Em." Triệu Gia Hào trừng mắt nhìn vẻ mặt dửng dưng của hỗ trợ, tức giận đến lấy hơi lên. Nhân viên nhìn thấy thiếu niên vẫn luôn rất ôn hòa không hiểu sao lại đột nhiên mất kiểm soát to tiếng, không ngừng lặp lại câu: "Sao em vào đây được? Sao em lại tới đây? !"

Mọi ánh mắt trong phòng hầu như đều đổ dồn về phía hai người. Lạc Văn Tuấn không ngờ rằng Triệu Gia Hào lại phản ứng dữ dội như vậy, bèn mau mau giỗ dành đồng thời đưa người ra một góc ngoài phòng.

"Em quay về đi."

Khi Triệu Gia Hào trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không nóng không lạnh thì vẫn khá dọa người, nhưng Lặc Văn Tuấn lại quá hiểu rõ bản tính của anh, cũng như không sợ anh tí nào cả. Vì để người trước mặt tạm thời nguôi giận cậu lại bắt đầu hắng giọng làm ra vẻ nũng nịu: "Vì em không yên tâm anh đó."

Triệu Gia Hào không trúng chiêu của cậu, giọng điệu vẫn cứng rắn như thế, "Anh rất khỏe, không cần em quan tâm."

Lạc Văn Tuấn có chút không vui, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, vẫn dùng lời ngon tiếng ngọt, còn lấy lòng Triệu Gia Hào bằng cách túm tay áo anh, "Em lo lắng cho anh, anh xem dù gì em cũng đến rồi."

Triệu Gia Hào thẳng thừng hất tay cậu ra, chỉ vào lối ra, "Vậy thì em quay ngược lại, em nói với họ là do máy đo sai, kêu họ xem xét kĩ lại rồi lát nữa họ sẽ thả em đi."

Lần này Lạc Văn Tuấn thực sự giận. Rút lại vẻ ngoan ngoãn dỗ dành người khi nãy, đôi mắt tam bạch hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào.

"Em nói là em không đi."

Triệu Gia Hào bó tay toàn tập, "Đến lúc này rồi mà em vẫn có thể trẻ con tùy hứng như vậy sao? Rốt cuộc em muốn người khác phải quan tâm mình tới khi nào?"

Lời vừa ra khỏi miệng Triệu Gia Hào liền nhận ra không ổn. Bất luận nói thế nào, Lạc Văn Tuấn cũng vì anh mới nghĩ trăm phương ngàn kế để đến đây, nói rằng cậu tùy hứng quả thực là không nên. Huống chi sau khi nghe những lời anh nói, vẻ mặt Lạc Văn Tuấn liền trở nên uất ức, miệng cũng mếu, đôi mắt không nhúc nhích nhìn anh chăm chăm.

Triệu Gia Hào chung quy vẫn mềm lòng, đưa tay kéo tay Lạc Văn Tuấn, "Âu Ân, anh chỉ muốn tốt cho em."

Lạc Văn Tuấn không trả lời, cũng không làm gì khác, mặc cho Triệu Gia Hào nắm cổ tay mình, chỉ có thần sắc vẫn u ám, cặp mắt sói vẫn một mực nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào.

Cho đến khi Triệu Gia Hào cảm thấy ngượng ngùng, thời điểm định rút tay về, con sói ẩn nấp đã lâu bỗng nhiên vùng dậy, trở tay nắm cánh tay trắng nhỏ của AD kéo người vào lòng mình.

"Xem ra anh vẫn không hiểu nhỉ Triệu Gia Hào."

Lồng ngực cả hai dán sát vào nhau, cùng cảm nhận hơi thở gất rút và nhịp tim đập loạn xạ, Triệu Gia Hào quan sát gương mặt cách mình chưa đến một centimet, lông mi bất an chớp động, "Biết cái gì"

Chữ cuối cùng vừa dứt, Lạc Văn Tuấn liền kéo gáy Triệu Gia Hào lại gần. Một giây sau, Triệu Gia Hào cảm nhận có thứ gì đó ấm áp chạm vào môi mình.

Anh sợ đến ngây người, quên cả hít thở, chỉ biết mở to hai mắt, nhìn thấy lông tơ trên mặt hỗ trợ, cùng với mí mắt liên tục giật giật.

Một thứ vẫn luôn bị anh cố gắng ngó lơ, thậm chí đào hố chốn sâu giờ đây lại phá đất mà lên. Trong nháy mắt anh nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, nhớ đến lúc cả hai đối mặt cùng nhau nâng cao chiếc cúp Demacia, nhớ đến nụ cười của bản thân lúc cầm bánh trên sân khấu MSI, cùng với vô số lần cả hai kề vai chiến đấu trong Summer Rift, quá khứ và hiện tại cùng đan xen.

Đương nhiên còn có hình ảnh một mình anh run rẫy núp trong KTV, sau đó là một chùm sáng chiếu lên người anh, đưa mắt nhìn qua thì nhận ra đó là Lạc Văn Tuấn đang vươn tay về phía anh.

Hoá ra có nhiều thứ không phải anh muốn quên thì có thể quên được. Hạt giống bị bùn đất vùi lấp ấy, không biết từ khi nào đã cắm rễ lớn đến như vậy, chờ đến một ngày gặp được ánh nắng, sẽ sinh trưởng trở thành một gốc đại thụ rợp trời.

Vài giây trôi qua, hoặc cũng có lẽ đã qua một thế kỷ, lâu đến mức Triệu Gia Hào sắp sửa thở hết nổi, lúc này Lạc Văn Tuấn mới chịu buông tay.

Triệu Gia Hào vẫn chưa kịp tỉnh táo lại sao kinh hoảng, anh thở hổn hển nhìn hỗ trợ đối diện. Chỉ thấy Lạc Văn Tuấn lè lưỡi liếm một vòng quanh môi, như thể vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục chép miệng, lại một lần nữa vẫn là điệu bộ quen thuộc đó, vẫn là nụ cười cà lơ cà phất đầy xấu xa.

"Hiểu chưa? AD ca ca, rời khỏi anh em vĩnh viễn không thể nào có thể tốt được."

Quay lại nửa tiếng trước.

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy Triệu Gia Hào biến mất khỏi tầm mắt mình, biết rằng có cứng rắn hơn cũng vô vọng, vậy nên cũng không tiếp tục giãy dụa nữa. Cảnh sát nhìn thấy cậu đã chịu yên thì cũng buông lỏng tay, sau cùng còn hung hăng cảnh cáo cậu một câu "Đo nhiệt độ không bị sốt thì đừng làm phiền chúng tôi."

Ồ.

Hiện tại bị sốt trái lại có giá như vậy.

Đợi đã, đo nhiệt độ?

Đo nhiệt độ phát hiện bị sốt?

Ban đầu Lạc Văn Tuấn cũng đã định từ bỏ, nhưng khi nghe thấy câu nói này cậu lại như được đả thông kinh mạch.

Cậu đúng là không bị sốt, nhưng điều này không có nghĩa là cậu không thể bị đo ra là có bị sốt.

Cậu bò dậy, hét lên với đồng đội bảo họ đi trước, sau đó cắm đầu chạy vào cửa hàng tiện lợi trong sân bay, lúc đi ra trên tay xuất hiện thêm vài túi chườm ấm.

Cậu trốn vào nhà vệ sinh, mở túi chườm ấm ra, áp lên trán, lên cổ tay, chỗ nào chỉ cần có thể đo ra nhiệt độ là cậu đều chườm lên, sau đó lẳng lặng chờ đợi túi chườm ấm lên.

Em đã nói sau này sẽ do em bảo vệ anh mà, Cựu Mộng.

Anh chờ em.

Thời điểm lấy túi chườm ấm ra và đi đến chỗ đo nhiệt độ, Lạc Văn Tuấn vẫn khá lo lắng. Mặc dù dáng vẻ cậu nhìn rất bình thường, nhưng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng làm gì trái với luật pháp kỉ cương như vậy, trái tim đập thình thịch. Nhất là hiện tại trong sân bay đang có rất nhiều người, mỗi chỗ kiểm tra nhiệt độ đều phải xếp hàng, hoàn toàn không thể đảm bảo đến phiên cậu thì nhiệt độ nóng của túi chườm vẫn còn đó. Lạc Văn Tuấn cố gắng đút tay vào trong áo, hòng giữ lại được độ ấm lâu nhất có thể.

39 độ.

Kết quả cho ra còn cao hơn một bệnh nhân như Triệu Gia Hào, nhưng cũng không cao đến mức vô lí.

Nội tâm Lạc Văn Tuấn nhảy cẫng ăn mừng, lúc bị nhân viên y tế đưa ghi chép thông tin cậu còn cố làm ra vẻ như sắp chết đến nơi.

Qúa tốt rồi, lấy thông tin xong, chỉ còn chờ người đến dẫn cậu đi thôi.

Lạc Văn Tuấn cảm giác đã chạm tay được đến thắng lợi rồi, sau đó vừa ngẩng đầu, nhìn theo ngón tay thì lại thấy được người đến là anh cảnh sát vừa bẻ tay vừa đạp cậu khi nãy.

". . ."

Hai người nhìn nhau, trái tim Lạc Văn Tuấn đóng băng. Cậu cố ý xếp hàng ở một lane khác, thành công trốn được tất cả nhân viên vừa nãy, lại không ngờ rằng người đến dẫn mình lại là cảnh sát tuần tra.

Thật là quá khéo, nhiều cảnh sát tuần tra như vậy, thế mà lại gặp phải người này.

Không ngờ lần này anh cảnh sát kia không nói gì cả, chỉ quét ánh mắt nghiềm ngẫm nhìn về phía cậu, sau đó vẫy tay.

Lạc Văn Tuấn nhớ đến câu nói nhấn mạnh hai chữ "kiểm tra nhiệt độ" và "cảnh cáo" vừa rồi của anh, cậu bỗng chốc bừng tỉnh, cảm kích cười cười với người ta.

Thế là nhờ vậy mà cậu xâm nhập vào được nơi cách ly tập trung, sau đó tại bên cửa kính rải rác ánh nắng, gặp được AD mà mình tâm tâm niệm niệm.

Hết chương 12.

Mèo Dragon Li

Meme gấu nâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk