13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng ngồi xe bus di chuyển đến nơi cách ly chính thức.

Triệu Gia Hào mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, bộ dạng híp mắt trông có vẻ rất buồn ngủ. Lạc Văn Tuấn yên vị bên cạnh anh như con cá hố cứng đơ, cậu ngồi trong tư thế thẳng tắp, tay chân cực kỳ mất tự nhiên.

Hai người duy trì trạng thái như thế đã được một khoảng thời gian.

Từ khi Lạc Văn Tuấn ôm tâm trạng cá chết lưới rách mà hôn AD nhà mình xong, trái tim cậu chưa hề có một phút nào bình ổn.

Nói là hôn, nhưng thực chất cũng chỉ là môi chạm môi. Nói thật chính bản thân Lạc Văn Tuấn cũng cảm thấy khinh bỉ mình, đã làm mà không có gan làm cho tới, hôn kiểu đó thì bình thường anh em giỡn với nhau vô tình đụng phải cũng không có gì lạ, chả trách Triệu Gia Hào lại trông chẳng hề bận tâm chút nào.

Đúng vậy, Triệu Gia Hào sau khi bị người xàm sở, chẳng những không chửi ầm lên, thậm chí còn không thèm tỏ ra lo lắng, đến cả miệng cũng không thèm chùi, anh chỉ sửng sốt đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó nói được rồi, vậy thì ở cùng nhau đi.

Hả? Phản ứng này là? ? ?

Lạc Văn Tuấn rất thất bại, ngoan ngoãn theo sau AD . Sau đó thì Triệu Gia Hào nên nghỉ ngơi thì vẫn nghỉ ngơi, nên nói chuyện thì vẫn nói chuyện, mọi hành động đều thể hiện rõ hai chữ "tự nhiên". Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai người chỉ như đang ra ngoài vui xuân mà thôi.

Ngược lại chính cậu mới là người đứng ngồi không yên, cứ như cậu mới là người bị cưỡng hôn vậy.

A a a a! Lạc Văn Tuấn không cam tâm, trong lòng như có một đứa trẻ đang liên tục la hét: Có ý gì đây? Rốt cuộc là có ý gì đây? !

Cuối cùng xe chở bọn họ đến một bệnh viện. Triệu Gia Hào thức dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, vừa mở mắt liền nhìn thấy một tòa nhà quen thuộc đang phóng to trước mắt.

". . ."

"Đúng là trời xui đất khiến." Lạc Văn Tuấn ngồi cạnh cảm thán.

Không sai, bệnh viện trước mắt chính là bệnh viện mà Triệu Gia Hào đã từng truyền dịch trước đó.

Không chỉ địa điểm không thay đổi, cả người cũng vậy. Hai người vừa xuống xe liền gặp ngay người quen, vị bác sĩ không cao lắm giơ tay, chào hỏi hai người.

"Ơ kìa, lại gặp nhau rồi."

Đối với ân nhân đã cứu chữa cho Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn vô cùng cảm kích, cho dù không quen, cậu vẫn cố điều chỉnh sắc mặt, nở nụ cười pha kè hoàn mỹ nhất.

Bác sĩ thì vẫn bộn bề công việc, nhưng về mặt tinh thần thì xem ra đã tốt hơn mấy ngày trước nhiều, tóc tai rồi mặt mũi cũng tươm tất hơn, tay vừa liến thoắn ghi số phòng bệnh vừa nói: "Từ lúc bệnh viện được trưng dụng thì tôi đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này."

Bác sĩ ghi xong thì đập tờ giấy vào ngực Lạc Văn Tuấn, "Cậu và AD của cậu ở chung, vào trong sẽ có người dẫn các cậu đi."

"Ồ ồ ồ, cảm ơn." Lạc Văn Tuấn cầm số trên tay, mặc dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn kéo Triệu Gia Hào xách theo hành lý đi nhanh, để tránh bác sĩ bất ngờ đổi ý.

Theo lẽ cậu và Triệu Gia Hào là hai người bị nghi nhiễm bệnh độc lập, không thể ở chung với nhau, theo lời người dẫn đoàn thì lý do làm vậy là để phòng việc lây nhiễm chéo, chỉ có người thân đã tiếp xúc lâu ngày mới có thể ở chung.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy quy định này rất ba chấm, trong lòng thầm cười nhạo, ai nói chỉ có người thân mới có thể tiếp xúc thân mật? Cậu và Triệu Gia Hào ngày nào cũng ngủ chung thì tính thế nào?

Nhưng dù gì việc cậu có thể ngồi chung trên xe với Triệu Gia Hào cũng đã xem như phá luật, Lạc Văn Tuấn không muốn rắc rối nên cũng không lên tiếng. Có gì thì vào đến bệnh viện rồi tiếp tục nghĩ cách.

Không ngờ bác sĩ lại là người rất hiểu chuyện, mạch não nhất trí với cậu đến bất ngờ. Lạc Văn Tuấn dẫn Triệu Gia Hào vào bên trong bệnh viện, mở tấm giấy bị gập đôi ra, nhìn thấy phía trên là tên của cậu và Triệu Gia Hào được ghi song song nhau, phía dưới chỗ quan hệ giữa người bệnh viết hai chữ rồng bay phượng múa to tướng:

Ở chung.

Phòng bệnh xem ra vẫn khá sạch sẻ. Nhưng vì đã lâu không có người ở nên hơi đóng bụi, chỉ cần dọn dẹp một chút là ở được ngay.

"Chả trách trước đó tất cả bệnh viện đều bị ép ngừng hoạt động," Triệu Gia Hào quằn một hồi vẫn không trốn được việc phải truyền dịch, nằm trên giường cảm khái, "Thì ra là vì để chuẩn bị cho lúc này."

Lạc Văn Tuấn nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ tròn trịa nho nhỏ trong phòng, trông thấy có một binh sĩ trong tư thế thẳng tắp tay cầm súng đứng bên ngoài, có vẻ là hàng thật.

"Nói dễ nghe thật, mỗi phòng đều có lính gác phụ trách canh phòng, trên thực tế là đến để giám thị chúng ta."

Triệu Gia Hào bật cười lãnh đạm, "Một khi người trong phòng có gì bất thường" anh diễn lại tư thế Caitlyn cầm súng, "biu".

Lạc Văn Tuấn ngầm hiểu, "Đúng là cách hay, tập trung những người như chúng ta lại với nhau, ai biến dị thì xử người đó, vẫn tốt hơn so với ở nhà biến dị rồi chạy đầy đường đầy xá."

"Ngoài ra họ cũng kêu gọi rất nhiều nhân viên y tế ở lại đây nhằm chữa bệnh và chăm sóc, nếu thật sự nhiễm bệnh thì họ có thể trị cho mình."

"Cũng là để quan sát thử xem nếu thực sự biến dị thì có thể khống chế được hay không." Triệu Gia Hào thở dài, "Chúng ta coi như là nhóm đầu tiên bị cô lập ở đây, hoàn toàn không khác gì chuột bạch, có thể còn sống bước ra khỏi đây không vẫn là một ẩn số."

"Chính xác." Lạc Văn Tuấn đang sắp xếp vật dụng, không để ý lắm thuận miệng đáp, trả lời xong rồi bỗng nhiên lại không thấy người nói nữa, mới nhận ra Triệu Gia Hào là lạ.

Cậu vừa quay đầu lại, nhìn thấy AD nằm trên giường, mặt hướng về phía cậu, nháy nháy mắt, con ngươi sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong đó.

"Sao vậy? Sợ?"

Triệu Gia Hào lắc đầu, vẫn nhìn Lạc Văn Tuấn chăm chăm, hỏi cậu: "Em hối hận không?"

"Ồ." Lạc Văn Tuấn giả bộ suy nghĩ, nhìn vẻ mặt AD trở nên lo lắng một cách thấy rõ, cậu lại cố tình cười trêu anh, "Ý anh là việc nào? Hối hận theo anh tới đây, hay là. . ."

Cậu cúi người tiến sát gần tai Triệu Gia Hào, dùng giọng lí nhí nói vào tai anh, "Hối hận vì đã hôn anh?"

Câu trả lời của Triệu Gia Hào là dùng tay không bị kim đâm túm lấy tay cậu.

Lạc Văn Tuấn nhìn lỗ tai trắng nõn của AD nhà mình tức khắc ửng đỏ, cuối cùng cũng thỏa mãn mà bật cười.

"Đều không hối hận. Sau này cũng sẽ không."

Triệu Gia Hào sốt không cao, truyền nước biển một ngày thì cũng
hạ sốt, tình trạng sức khỏe cũng hồi phục ở mức ổn, bác sĩ Lý ---- người bác sĩ cả hai đã quen trước đó tới kiểm tra, nói giờ anh có thể ăn một chút thức ăn lỏng được rồi.

"Trời ạ, cuối cùng thì." Triệu Gia Hào nói ra lời từ sâu tận đáy lòng, "Còn không được ăn nữa thì năng lực ăn uống của anh chắc sẽ phải thoái hóa luôn quá."

Giữa trưa khi cơm được đưa đến họ còn được phát cho một gói nước uống bổ sung dinh dưỡng. Lạc Văn Tuấn xé thuốc ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn pha bằng nước ấm, lúc đưa cho Triệu Gia Hào uống miệng còn nói anh đang ăn đồ dưỡng lão.

Triệu Gia Hào vui vẻ chấp nhận, "Aida già rồi, chỉ muốn dưỡng lão."

"Dưỡng lão ở chỗ này cũng được đó chứ."

"Đúng vậy."

Điều kiện cách ly ở đây khá tốt, trang thiết bị đầy đủ, lại còn có người phát cơm phát nước trái cây. Hai ngày trôi qua mà không có bất kì người nào kêu ca, chỉ trông ngóng bảy ngày cách ly kết thúc để được ra ngoài hoạt động.

"Nhanh thôi, bảy ngày sẽ trôi qua rất nhanh, đã hai ngày rồi." Ai ai cũng vui mừng hớn hở.

Nhưng mà, đêm hôm ấy, một tiếng súng vang lên đã khiến cả bầy chim đang nghỉ ngơi trên cây sợ hãi bay đi. Toàn bộ bệnh viện hầu như trắng đêm không ngủ.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk