Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Bóng đêm thâm trầm.

Ninh Ninh bị đám thổ phỉ cao lớn vạm vỡ, đầy mặt râu quai nón đưa lên núi. Chúng nhốt cô vào một căn phòng tối suốt hai ngày.

Không biết là bọn chúng là cố ý hay là vô tình. Chắc tại vì cô không phản kháng nên làm bọn chúng mất hứng. Suốt hai ngày qua, ngoại trừ có người canh giữ ở ngoài cửa, bọn chúng không hề cử ai đến đây, cũng không mang đồ ăn cho cô.

Ngoại trừ trữ vật không gian được hệ thống cung cấp chúng không thể nhìn thấy. Mọi thứ trên cơ thể cô đều đã bị lục soát. Nếu đổi lại là một cô gái bình thường khác, cho dù là pháp sư đi nữa, cô chắc đã đói lả ngất đi và trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.

Đáng tiếc cô không phải.

Ninh Ninh giả vờ yếu ớt, dựa vào góc phòng tối không nhúc nhích.

Cô do dự có nên uống viên thuốc màu đỏ bây giờ hay không. Khi chúng đến bắt cô lần nữa sẽ chỉ  thấy một "xác chết". Sau khi chúng vứt xác, cô sẽ uống viên thuốc màu xanh sau đó lên đường đi tìm Dương Hi.

Nếu như không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn lãng phí số điểm mình đã vất vả kiếm được trong nhiệm vụ vừa rồi.

Lại là một đêm khác, trăng đêm nay rất sáng, cô nghe thấy tiếng bước chân xen lẫn vài tiếng cười thô tục.

Ninh Ninh nhìn viên thuốc màu đỏ trong tay, nhắm mắt chuẩn bị uống vào, cô chưa kịp bỏ viên thuốc vào trong miệng, ngoài cửa vang lên tiếng ma pháp va chạm và tiếng đánh nhau.

Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của đám thổ phỉ.

Đôi mắt Ninh Ninh lóe lên tia sáng.

Chẳng lẽ là Dương Hi? Cậu chạy tới đây cứu cô sao?

Nhưng với năng lực hiện tại của cậu, điều đó không có khả năng.

Cô kinh ngạc nhìn về phía cửa. Một dòng máu bắn tung tóe trên cửa sổ đổ nát, cửa đột nhiên bị mở ra.

Ninh Ninh theo bản năng đưa tay che đi ánh trăng sáng chói mắt, nhìn người đàn ông đứng ngược sáng, đồng tử của cô co rút lại.

"Nghe nói Calthus phái một nữ thần đến chiến đấu chống lại Quỷ vương. Thật làm người khác tò mò mà."

Người nọ nhàn nhạt nói, giọng nói trầm thấp có chút mê hoặc, chậm rãi đến gần Ninh Ninh đang dựa vào góc phòng.

Cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, ý thức của Ninh Ninh mơ hồ trong giây lát sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông dùng đôi chân thon dài đi tới trước mặt Ninh Ninh, cúi người chậm rãi ôm cô vào lòng.

"Chậc chậc, nữ thần xinh đẹp nhưng lại cải trang thành bộ dạng xấu xí này là sao. Calthus không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."

Anh ta nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, phía dưới bị bao vây bởi đám đàn ông to lớn cầm vũ khí trên tay.

Tất cả đám đàn ông lực lưỡng rụt rè sợ hãi nhìn người đàn ông bị vây quanh ở giữa. 

Người đàn ông chậm rãi đặt Ninh Ninh đang hôn mê xuống đất, đưa tay vuốt mái tóc rối của cô nói: "Những người có ý định báng bổ nữ thần chỉ có thể dùng cái chết để chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra."

Anh ta chậm rãi đứng dậy, bộ tuxedo màu tím sẫm tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng.

"A!"

"Cứu mạng!"

"......"

Những tiếng la hét xuyên màn đêm. Có người tận mắt nhìn thấy đêm đó, sơn trại của bọn thổ phỉ đã làm điều ác trong nhiều năm qua xuất hiện ánh sáng tím trên bầu trời. Sau đó không hề thấy bọn chúng xuống núi cướp bóc dân làng nữa. Có người tò mò cả gan đi lên núi xem đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện trong trại không có một bóng người, thậm chí có người tiến vào trong trại thì phát hiện thi thể bọn chúng chất đống trên mặt đất.

Sau khi nghe tin, dân làng dưới chân núi vốn căm thù bọn cướp đã xông lên núi lấy hết đồ bọn chúng đã cướp.

Một thanh niên mặc áo choàng vu sư màu xám đội chiếc mũ lớn trên đầu. Cậu im lặng đứng ở giữa những người dân đi tới đi lui không khác gì bọn thổ phỉ, nhìn căn phòng chứa đầy xác người.

Chiếc mũ lớn che đi nửa khuôn mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng, xương quai hàm duyên dáng và đôi môi đỏ ửng.

Cậu bước vào trong nhà, nhìn đống cỏ khô ở một góc nhà, rõ ràng là cỏ khô đã bị vật gì đó nặng đè lên trông rất bằng phẳng.

Cậu từ từ nằm xuống đống cỏ khô, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, khuôn mặt vô cảm cuối cùng cũng chậm rãi lộ ra nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.

"Chị, chị đã đi đâu vậy? Dương Hi rất nhớ chị... Nếu chị trốn thoát, tại sao không đến tìm Dương Hi? Hay cảm thấy Dương Hi quá vô dụng nên quyết định bỏ rơi Dương Hi, đi tìm dũng sĩ khác rồi?"

Ninh Ninh mở mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn chiếc rèm lớn trước mặt. Những chiếc tua rua lộng lẫy xếp chồng lên nhau trên chiếc giường đủ lãng mạn để làm tan nát trái tim của mọi cô gái.

Cô nằm ở trên giường, cả người không thể động đậy.

"Cộp cộp......"

Tiếng giày da đạp lên sàn nhà cực kỳ rõ ràng.  Trong không gian tĩnh lặng này, từng tiếng từng tiếng dội thẳng vào màng nhĩ của Ninh Ninh. Cô vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh nhưng khi người nọ càng ngày càng tiến gần, trong lòng cô có chút khẩn trương.

Người này là ai? Tại sao anh ta lại cứu cô? Hình như anh ta quen thủ lĩnh thiên thần. Anh ta bắt cô tới đây là có mục đích gì?

Trong lòng Ninh Ninh cực kỳ hỗn loạn, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên giường, cô chỉ nằm im, cố gắng đưa mắt sang một bên, muốn xem người cứu cô trông ra sao, người ở nơi khác trông như thế nào.

Trong thế giới này là nữ thần Catherine Christian, cô không quen ai ngoại trừ cha con Fitch và Dương Hi. Nghĩ mãi cũng không biết tại sao, Ninh Ninh dần thả lỏng bản thân, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất chặn*, cô ngược lại muốn biết người này rốt cuộc muốn làm gì.

(*Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất chặn: Mọi việc đều có cách giải quyết, hung hiểm cũng có thể được hanh thông.)

"Ha ha...Không hổ là thân tín Calthus phái tới nhân gian, trong tình huống như bây giờ vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô, chỉ đơn giản có chút tò mò thôi. Tôi vẫn còn cần cô dẫn dũng sĩ đi tiêu diệt Ma Vương mà."

Ninh Ninh cảm giác được mép giường lún xuống, người đàn ông này thế mà đang ngồi xuống mép giường.

Vừa ngồi xuống, Ninh Ninh phát hiện mình có thể cử động. Bởi vì giường có rào chắn ở đầu và cuối, đặt sát vào giường. Nên cô bò đến góc giường thật nhanh. Cơ bắp cả người cô căng chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông.

Đây là một người đàn ông rất...yêu mị, mặc một bộ tuxedo màu tím sẫm, trên cổ tay áo có hai viên đá mắt mèo quý giá, dưới ánh đèn lấp lánh quỷ dị.

Nếu không phải giọng nói và bộ ngực phẳng lì của anh ta, Ninh Ninh có lẽ đã nhận nhầm người đàn ông này là một phụ nữ.

"Đừng căng thẳng quá."

Anh ta trầm thấp cười hai tiếng, đôi mắt hài hước nhìn cô.

"Anh cứu tôi sau đó lại nhốt tôi ở đây. Rốt cuộc là anh muốn gì!?"

"Tôi nói rồi tôi sẽ không hại cô."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin à?"

"Nhưng......"

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, không thèm để ý đến sự đề phòng của Ninh Ninh, vẫn mỉm cười nhìn cô.

Anh ta từ từ cúi xuống, nửa quỳ một chân trên giường, dựa sát vào Ninh Ninh. Một giây trước khi cô muốn tấn công đột nhiên anh ta dừng lại, đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve gò má Ninh Ninh giống như người yêu.

"Cô tin hay không thì liên quan gì tới tôi?"

Giọng điệu ngạo mạn như vậy khiến Ninh Ninh như nghẹn một ngụm máu trong lồng ngực. Cô muốn vận ma pháp trong cơ thể lại phát hiện ma lực như bị thứ gì đó kìm lại, không thể thi triển được.

"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!?"

Ninh Ninh tức giận hỏi, cô đánh thật mạnh bàn tay đang để trên mặt mình.  

Người đàn ông sửng sốt nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ bừng của mình, nụ cười trong mắt nhạt dần, chuyển sang lạnh nhạt.

Anh ta đứng dậy, nhàn nhã đứng bên mép giường nhìn cô, dáng vẻ không còn ngả ngớn nữa.

"Tôi cần dũng sĩ nhỏ của cô giúp tôi tiêu diệt Ma Vương. Trước đó cô sẽ không chết, nhưng sự tồn tại của cô làm trở ngại hắn trưởng thành. Bảo vệ sẽ chỉ làm cho hắn trở thành một phế vật có sức mạnh mạnh mẽ nhưng trái tim thì yếu đuối, cho nên...... Trước khi hắn giết chết Ma Vương, cô phải ở chỗ này một thời gian."

Nói xong, anh ta không để ý tới Ninh Ninh, xoay người rời khỏi phòng.

Ninh Ninh vội vàng hỏi: "Anh là ai?"  

"Joyce Lambert."

Ninh Ninh nhất thời sửng sốt khi nghe đến cái tên này. Cái tên này rất quen, trong phần giới thiệu nhiệm vụ có viết rằng hai phần ba diện tích trên lục địa này đã bị Quỷ vương chiếm giữ, phần nhỏ còn lại do Bá tước Joyce Lambert kiểm soát.

Bởi vì đối tượng của nhiệm vụ là Ma Vương nên cô không hề chú ý đến sự tồn tại của vị bá tước này. Nếu anh ta mạnh vậy chứng tỏ năng lực kiềm chế Ma Vương cũng rất mạnh.

Ninh Ninh hối hận vì không biết nhiều về vị bá tước mà trước đây cô chỉ coi anh ta là nhân vật qua đường.

Những gì anh ta nói không hề đầy đủ. " Sau khi Quỷ vương chết anh ta có thả cô ra không?" và "Tại sao dũng sĩ trước khi đánh bại Quỷ Vương sẽ không làm hại cô?" không hề có đáp án cho những câu hỏi này.

Ninh Ninh bất đắc dĩ đi quanh phòng. Đây là một căn phòng ngủ rộng rãi, nội thất theo phong cách Châu Âu. Nhìn căn phòng mà từ bé cô luôn tha thiết mơ ước, tâm trạng không thể vui nổi.

Cô đi đến trước một chiếc gương toàn thân thật lớn trong phòng, diện mạo cô được phản chiếu trong gương.

Lớp trang điểm đã bị Joyce tẩy đi, tóc giả cũng bị gỡ xuống, mái tóc dài gợn sóng màu vàng óng mượt rũ đến eo, đôi mắt xanh trong veo như bầu trời, một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với phương Đông.

Tuy rằng trên người cô là bộ quần áo cũ nát thô ráp nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp này.

Ninh Ninh đi đến bên giường, lặng lẽ ngồi ở đó, không biết bản thân đã mất tích bao lâu, sơn trại của bọn thổ phỉ đã bị Joyce tiêu diệt. Có khi nào Dương Hi nghĩ  rằng cô đã chết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro