Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Mong rằng trong những ngày không có cô ở bên cạnh đốc thúc, cậu vẫn sẽ nhớ rõ nhiệm vụ phải hoàn thành.

Thực ra cô ở lại đây chờ Dương Hi tiêu diệt Quỷ Vương không phải là không thể. Joyce đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không cho phép Dương Hi từ bỏ, trừ phi có chuyện gì đó xảy ra với Catherine. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ rời khỏi thế giới này, và mọi việc tiếp theo sẽ do Catherine tự mình giải quyết.

Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy lo lắng khi chứng kiến sự phụ thuộc của Dương Hi vào mình. Cậu chỉ bộc lộ điểm yếu khi ở bên cạnh cô. Việc xa cách lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tâm lý Dương Hi như thế nào, và cậu sẽ ra sao nếu nghĩ rằng cô đã chết?

Ninh Ninh nghiêm túc đánh giá căn phòng này, cô phải rời khỏi đây, không thể cứ ngồi chờ chết được.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận ma lực trong cơ thể bị kìm hãm bởi một sức mạnh kỳ lạ, chắc chắn không phải do con người tạo ra.

Ngoại trừ thủ lĩnh thiên thần, không ai có thể kiềm chế sức mạnh của thần.

Nhưng kỳ quái là sức mạnh hạn chế cô đã yếu hơn trước rất nhiều.

Ninh Ninh giơ tay trái lên, lặng lẽ kích hoạt ma lực trong cơ thể, " phụt " một tiếng, trên ngón giữa xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, rồi nhanh chóng biến mất.

Một tia sáng lóe lên trong mắt, cô nhanh chóng bước đến bên giường và thử lại lần nữa.

Cô đứng ở vị trí xa nhất so với giường, ngọn lửa đầu ngón tay của cô thậm chí có thể duy trì được một hoặc hai giây.

Có vẻ như thứ kìm hãm sức mạnh ma thuật của Ninh Ninh nằm trong căn phòng này.

Ninh Ninh lại tiếp tục đi vòng quanh phòng, phát hiện rằng ma lực càng bị hạn chế khi cô càng đến gần giường. Tuy nhiên, xung quanh giường không hề có bất kỳ đồ vật kỳ lạ nào.

Ninh Ninh kiểm tra xung quanh và chợt phát hiện một vật màu vàng nhạt đang nhấp nháy liên tục trên chiếc giường hình tròn cao lớn, chính giữa tấm rèm che.

Đôi mắt Ninh Ninh sáng lên, vấn đề bây giờ cô mất hết ma lực, cũng không có cánh, rất khó lấy được thứ đó.

Ninh Ninh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mấy cái gối ôm ở đầu giường.

Cô bò lên giường, nhặt một chiếc gối ôm và đứng trên mặt đất, định ném vào vật kia.

Tuy nhiên, dù ném đi ném lại bao nhiêu lần, cô cũng không thể trúng đích. Ninh Ninh tức giận đến mức quên mất mình đang ở đâu, chỉ một lòng muốn đánh rớt thứ kia.

Ninh Ninh vén rèm che, quả cầu vàng lập tức lộ ra giữa không trung. Sau đó, cô lấy một chiếc ghế bên cạnh giường, đặt lên bàn, ôm chiếc gối và nhìn chằm chằm vào quả cầu vàng.

Cô nhảy từ ghế sau đó rơi xuống tấm đệm mềm mại.

" Choang "

Ninh Ninh yên lặng nhìn bình hoa vỡ tan tành dưới mặt đất.

Ninh Ninh vội vàng nhìn xung quanh, lúc chọn chiếc gối này, Ninh Ninh nghĩ rằng nó nhẹ nên dù có rơi xuống cũng không phát ra tiếng động, dù có người canh gác bên ngoài cũng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng quả cầu vàng lại có khả năng phòng thủ tự động và đánh trả lại chiếc gối.

Có vẻ như việc lấy được vật kia mà làm kinh động đến người bên ngoài là điều vô cùng khó khăn...

Ninh Ninh buồn bã nghĩ, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy một người xuất hiện trước cửa phòng, không ai khác chính là Joyce Lambert.

Nụ cười bí ẩn vẫn hiện diện trên môi Joyce, anh ta thả lỏng tựa người vào khung cửa, nhìn bộ dáng nhàn nhã đó của anh ta cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Biểu cảm của Ninh Ninh thay đổi đột ngột. Từ sự thất vọng và bối rối khi bị bắt quả tang hành vi tẩu thoát, chuyển sang tức giận tột độ. Cô cảm thấy mình như một con khỉ đang bị trêu đùa.

Joyce chính là chủ nhân căn phòng này, quả bóng vàng kia nhất định cũng là do anh ta đặt. Nhưng anh ta lại không nói một lời đứng ở kia xem cô uổng phí sức lực, thật sự đáng giận!

"Anh đã đứng đó bao lâu rồi!?"

"Ôi! Thiên thần có thể làm chứng, tôi chỉ mới đến đây khi cô thất bại lần thứ 45... Hình như tôi đã nói sai gì đó rồi."

Ninh Ninh tức muốn bốc khói, nhất định anh ta đã sớm biết cô sẽ tấn công quả bóng vàng kia. Anh ta đứng đó để xem Ninh Ninh như một con ngốc thực hiện những hành động vô ích, thậm chí còn đếm số lần cô thất bại!

Ninh Ninh bị chọc tức khí huyết dâng lên, hoàn toàn không nhớ bản thân đang sống dưới mái nhà của người khác, nổi giận đùng đùng đi ra cửa, hung hăng đẩy Joyce ra ngoài. Thấy anh ta muốn vào phòng giải thích với cô, "bang" một tiếng, cô đóng sầm cửa lại trước mặt anh ta.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Ninh Ninh liên tục hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân đừng tức giận, không được tức giận, không đáng để tức giận với một tên như vậy...

Cô bình tĩnh lại, buồn bực ngồi xuống giường, mở to đôi mắt cá ch·ết nhìn lên quả cầu vàng trên trần nhà.

Lúc này, tấm màn vừa bị cô kéo xuống tự động di chuyển chậm rãi, dính chặt vào trần nhà y như ban đầu, chặn mất ánh sáng của quả cầu.

Tất cả những việc này nhất định đều là kiệt tác của Joyce. Ninh Ninh không muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên mi mắt cô nặng trĩu như chứa đầy chì, ý thức dần mơ hồ sau đó chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, Ninh Ninh thấy mình đang ở trong một khu rừng. Mở mắt ra, cô nhìn thấy những chiếc tán cây lớn che kín bầu trời, ở dưới tán cây là...

Một kỹ sĩ rất đẹp trai?

Nhưng...... người này trông quen quen?

Ninh Ninh cố gắng vận hành bộ não hỗn loạn của mình, nhìn người này thật cẩn thận nâng cô dậy, cô thấy người đó có một mái tóc đen cùng với đôi mắt đen láy, đột nhiên nhớ ra.

Người đàn ông này trông hơi giống nhóc dũng sĩ mà cô nhặt được!

Có lẽ anh ta là anh em thất lạc của Dương Hi?

"Anh......có biết Alston Christian không?"

Ninh Ninh thăm dò hỏi, vừa muốn xác nhận người này có phải là anh em của Dương Hi hay không lại vừa nóng lòng muốn tìm Dương Hi, nhưng lại không biết tìm ở đâu. Cô cũng không biết mình đã bị giam giữ bao lâu, không biết Dương Hi không tìm được mình có đã rời khỏi thành Dương Quang hay không.

Người nọ ngẩn người, không nói gì, im lặng đưa nước tới bên miệng cô.

Ninh Ninh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn uống nước, đối phương lúc này mới mở miệng.

"Tôi biết, nhưng cô tìm hắn có chuyện gì?"

"Hắn ở đâu!? Nói cho tôi biết bây giờ hắn ở đâu!?"

Ninh Ninh nắm chặt cổ tay người đàn ông, nghiêm túc lại có phần vội vàng hỏi.

Cô cảm thấy đối phương cứng người trong giây lát, sau đó trong giọng điệu của anh ta có chút tức giận.

"Nhưng không phải cô không cần hắn nữa sao?"

Ninh Ninh ngẩn ra, "Tôi không cần hắn lúc nào?"

"Vậy tại sao khi thoát khỏi nguy hiểm cô không đi tìm hắn mà lại đi theo một người đàn ông khác!?"

Ninh Ninh nhìn anh ta không hiểu, theo bản năng cô buông lỏng tay người đàn ông, nhưng phản ứng này của cô khiến anh ta càng thêm nghi ngờ.

"Bị tôi nói trúng rồi?"

Hắn đột nhiên rầu rĩ cười hai tiếng, sau đó hung hăng ôm chặt Ninh Ninh vào trong lòng.

Ninh Ninh còn chưa kịp phản ứng, trên cổ bỗng nhiên đau đớn, cô kêu lên một tiếng, nhíu mày, sự tức giận bốc lên, duỗi tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt hai tay ra đằng sau.

"Anh muốn làm gì!? Biến thái! A a!! Lưu manh! Cút ngay! Cút ngay!"

Ninh Ninh thét chói tai. Bỗng nhiên, cô nhớ ra bản thân đã thoát khỏi căn phòng kia và có thể sử dụng ma pháp. Cô lập tức tấn công kẻ điên này, nhưng công kích cô như đá chìm đáy biển không có bất kỳ tác dụng gì.

Ninh Ninh cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Tuy rằng cô không phải chiến thần và đã bị thủ lĩnh lấy đi phần lớn sức mạnh, nhưng ở thế giới này sức tấn công của cô vẫn ở mức trung bình. Vậy mà bây giờ cô không thể làm gì được?

Người đàn ông này...

Rất mạnh.

Tâm trạng hắn ta dường như dao động dữ dội, sau khi cắn mút cổ cô một lúc lâu, hắn ta nằm trên vai cô thở hổn hển, như thể người ở trong làn khói dày đặc đã lâu cuối cùng cũng tìm được không khí trong lành. Lúc ấy, cô thậm chí còn tưởng tượng mình là cây cột cho hắn ta dựa vào.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì!? Tôi chính là thiên thần! Anh dám khinh nhờn thiên thần! Mau nói cho tôi biết Alston ở đâu!"

Cô không rảnh lo bị bại lộ thân phận, trực tiếp uy hiếp đối phương mới giúp cô thực hiện được mục tiêu, chỉ là không biết làm như vậy có khiến nhiệm vụ thất bại hay không......

Người trên thế giới này đều là những tín đồ trung thành, tin tưởng vào Thần, không ai có thể cãi lại mệnh lệnh của Thần. Tuy nhiên, người trước mặt cô rõ ràng là một người rất kỳ lạ.

Hắn nghe xong không buông ra mà càng siết chặt hơn.

"Chị, chị thật sự không cần Dương Hi nữa sao?"

Hắn ủy khuất nói, làm Ninh Ninh cả người đều sững sờ.

"Anh...... anh nói cái gì vậy? Ha ha...... Alston hắn mới có mười ba tuổi thôi......"

"Chị, chị có biết... chị đã mất tích mười hai năm, Dương Hi cuối cùng cũng tìm được chị, lại phát hiện chị đang ở cùng một người đàn ông khác."

Hắn ủy khuất lại trách móc nói, giọng điệu rất bình tĩnh khi nói ra những điều này, nhưng Ninh Ninh lại cảm thấy cơ thể mình sắp bị bẻ gãy.

Một tay hắn vòng qua vai cô, tay còn lại siết chặt quanh eo cô, cái ôm giam cầm này khiến Ninh Ninh cảm thấy khó chịu, cô vặn vẹo một chút, khiến Dương Hi nhất thời trở nên có chút kỳ quái.

"Cho nên, mười hai năm trước, chị thật sự từ bỏ Dương Hi, lựa chọn một dũng sĩ khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro