Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Ninh Ninh còn tưởng rằng đã đi được một quãng đường dài sau khi đi bộ suốt đêm. Khi hỏi đường mấy người dân thị trấn dưới chân núi cô mới biết hoá ra mình vẫn luôn đi vòng quanh.

Lúc rời đi, cô không có phương hướng hay mục đích gì, chỉ đi loanh quanh dựa trên cảm xúc cá nhân. Hóa ra đi bộ cả đêm, cuối cùng cô vẫn dừng chân tại một nơi cách cậu không xa.

Vu sư ở khắp mọi nơi trong thị trấn này, cách ăn mặc đều giống nhau, Ninh Ninh không lo lắng Dương Hi sẽ tìm thấy mình. Cô tùy tiện tìm một nơi để ở, luôn để ý đến nội dung bàn luận của những vị khách trong quán ăn này.

Cô không biết việc mình ra đi sẽ có ảnh hưởng gì đến Dương Hi. Tâm lý này của cô có chút giống cha mẹ lần đầu tiên để con mình ra ngoài một mình, nếu nói không lo lắng là nói dối.

Trong số những cuộc nói chuyện, tin tức thú vị nhất là bóng tối bên phần lãnh thổ bị Ma Vương chiếm đoạt đã biến mất, lộ ra ánh sáng. Quốc vương đang tìm kiếm khắp nơi dũng sĩ đã đánh bại Ma Vương.

Ninh Ninh rất ngạc nhiên, cô tưởng phải rất lâu đế quốc mới tìm được Dương Hi, nhưng người vốn không bao giờ quan tâm đến mấy thứ hư danh này như cậu lại dùng ma pháp để thông báo cho Quốc vương vào ngay sáng sớm ngày hôm sau - ma pháp mạnh mẽ, đó là cách chứng minh tốt nhất.

Nghe nói Dương Hi đã phá hủy một ngọn núi cách đế đô từ xa hàng ngàn dặm, mà từ trước đến nay, ngay cả dũng sĩ mạnh nhất đế quốc cũng không thể phá hủy mọi thứ từ xa, nên Quốc vương đã tin ngay không chút do dự.

Trong ba người biết thân phận thực sự của Dương Hi, có hai người đã chết, người còn lại là cô chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài nên là một ngày sau đó của cô vẫn sóng yên biển lặng . Đúng như cô dự đoán, ba ngày sau đế quốc bắt đầu cử binh lính đi tìm kiếm một người phụ nữ tên là Catherine Christian.

Trong dân gian không hề có chút manh mối nào về người phụ nữ này. Quốc Vương cũng không cho thiên hạ biết về dung mạo và đặc điểm hình dáng của cô ta, cũng không giải thích cho người dân biết tại sao lại tìm kiếm một người phụ nữ theo cách như vậy.

Ninh Ninh yên lặng uống trà trong cốc rồi quay về phòng.

Dương Hi tỉnh dậy trong sương sớm, hình như đêm qua cậu đã ngủ rất say, say đến nỗi khiến cậu có chút bất an.

Cậu ngồi dậy, chợt nhìn thấy một phong thư màu trắng trên chiếc bàn đối diện với giường, trông rất nổi bật trong căn phòng tối màu.

Tim Dương Hi đột nhiên đập loạn xạ. Nghĩ đến phản ứng của Ninh Ninh tối qua, cậu dường như đã đoán trước được điều gì đó, chậm rãi đi đến bên bàn, vươn bàn tay run rẩy cầm lấy phong thư.

Trên tờ giấy trắng như tuyết có viết vài chữ bằng chì đen, nhưng nó khiến cậu có cảm giác như rơi vào hầm băng trong giây lát. Thời gian như ngừng trôi, cậu ôm mảnh giấy mỏng manh đó, lần đầu tiên trong đời đầu óc cậu trống rỗng.

Mảnh giấy trắng như tuyết từ từ rơi xuống đất, trên đó chỉ có mấy dòng chữ: "Dương Hi, tuy em là con trai của Ma Vương, nhưng chị hy vọng em có thể luôn giữ được tấm lòng nhân hậu của mình. Là một thiên thần, chị không thể tiếp tục ở bên cạnh em. Sau này em sẽ gặp được một cô gái phù hợp hơn. Hãy tận hưởng niềm vui chiến thắng nhé, tạm biệt."

Dương Hi hung hăng gạt bỏ những đồ vật trước mặt, phớt lờ sự kinh hãi trên mặt của chủ tiệm khi nhìn thấy cánh cửa bỗng dưng bay ra. Nhưng khi đến trước phòng Ninh Ninh, cậu lại do dự.

Nếu cô ấy không rời đi thì sao? Nếu đây chỉ là một trò đùa thì sao? Cậu không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này, chắc chắn nó sẽ làm cô sợ hãi.

Dương Hi nghĩ tới đây, trên mặt nhanh chóng hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Ninh Ninh, em dậy chưa? Đến lúc chúng ta phải về đế đô rồi. Để Quốc vương chứng kiến hôn lễ cho chúng ta có được không em?"

Cậu nói nhỏ nhẹ, thận trọng như thể sợ làm một con vật nhỏ nào đó sợ hãi.

Một giây, hai giây... một phút, hai phút...

Dương Hi lặp lại câu này năm lần, đợi ngoài cửa mười lăm phút, phòng tuyến tâm lý cuối cùng cuối cùng cũng sụp đổ.

Cậu không nhớ mình đã mở cửa như thế nào, cũng không nhớ cảm giác gì khi nhìn thấy chiếc giường hơi bừa bộn nhưng trống rỗng. Cậu chỉ biết bản thân dùng ma pháp hung ác đánh vào đám người đang đi theo, chỉ trỏ và ríu rít bàn luận, bây giờ còn muốn tiến vào phòng của Ninh Ninh.

Những tiếng la hét, kêu rên dường như đã ở rất xa cậu. Cả thế giới của cậu trong phút chốc tràn ngập giọng nói và nụ cười của cô.

Dương Hi ngã mạnh xuống giường, ôm chiếc chăn vốn đã lạnh ngắt hít một hơi thật sâu, tựa như mùi hương của cô vẫn còn đọng lại trên đó.

Hương thơm mê người nhường nào!

Cậu chắc chắn sẽ tìm thấy cô! Cô đã là của cậu rồi! Làm sao lại có thể chọn rời xa cậu đây?

Dương Hi bình tĩnh nghĩ.

Tuy rằng đã lựa chọn rời đi, nhưng Ninh Ninh vẫn luôn đi theo Dương Hi từ khi cậu bắt đầu tiến vào đế đô.

Cô cho rằng cậu đã nghĩ thông rồi.

Cô lẳng lặng nhìn cậu ngày càng trở nên trầm mặc ít nói, tính cách cũng trở nên thất thường.

Quốc vương phái một đội quân đi hộ tống cậu, và với sự trợ giúp của ma pháp, đoàn người nhanh chóng đến được đế đô.

Đế quốc bình quân cứ mỗi 700 năm sẽ xuất hiện Ma Vương. Giống như bối cảnh trò chơi, lúc Ma Vương hung hăng ngang ngược nhất, sẽ luôn có một dũng sĩ bước ra và đánh bại hắn.

Tục ngữ có câu: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Mà dũng sĩ là đại diện cho những người phản kháng dũng cảm. Trong lịch sử đế quốc, bọn họ phần lớn đều chết cùng với Ma Vương, một số ít thì rơi xuống tàn tật, chỉ có số rất ít dũng sĩ có thể ở thành công giết chết Ma Vương mà vẫn lành lặn, đây là biểu tượng của sức mạnh, sức mạnh to lớn của bọn họ làm Quốc vương cũng phải kinh ngạc.

Vì vậy, mỗi khi trong lịch sử đế quốc xuất hiện một dũng sĩ có thể sống sót sau khi tiêu diệt Ma Vương. Quốc vương đều sẽ mời quốc sư ra, để ông ta ban cho dũng sĩ đó vinh dự tối cao tại tàn tích của các vị thần.

Ngày này được quốc sư tính toán kỹ càng, vốn dĩ là một ngày nắng đẹp nhưng thời tiết hôm nay u ám và nhiều mây khiến người ta cảm thấy nặng nề đến khó chịu.

Ninh Ninh bay trên không trung, trốn sau một thân cây to để tránh gió mạnh ở trên cao.

Vào ngày thứ ba sau khi Dương Hi đánh bại Ma Vương, cô phát hiện đôi cánh của Catherine đã trở lại. Cô cũng không gặp thủ lĩnh thiên thần mà người ta nói tới, lúc đó cô chợt cảm thấy ngứa ngáy sau lưng, và với một ý nghĩ, một đôi cánh bỗng nhiên mọc ra sau lưng cô, đập nát chiếc bàn trong phòng khách, doạ cô nhảy dựng lên.

Sau khi bồi thường tiền chiếc bàn cho ông chủ, Ninh Ninh vội vã đến một nơi hoang vắng để thử ma pháp của mình. Quả thật, sức mạnh của cô đã tăng lên gấp năm lần so với trước. Bây giờ sức tấn công của cô cũng đã đạt tới đỉnh cao ở thế giới này.

Đôi cánh trở lại mang lại cho cô một lợi ích duy nhất -  theo dõi Dương Hi dễ dàng hơn.

Trước đây cô sợ bị Dương Hi phát hiện nên chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình để đi theo đoàn binh lính. Bây giờ có đôi cánh, việc sử dụng chúng còn thuận lợi hơn cả đi bộ.

Cô lặng lẽ theo sau Dương Hi đến đây.

Đây là lần cuối cùng cô đi theo cậu, cô muốn chứng kiến khoảnh khắc thành công của cậu rồi mới an tâm rời đi.

Đó là một cái bệ cao đổ nát, đứng giữa một khu rừng, trong bán kính 3000m không có bất kỳ cây cối nào có thể mọc lên. Tầng trong cùng là vua và một nhóm đại thần, còn tầng giữa là một đội quân bao vây dàn tế. Tầng ngoài nhất là những người dân nghèo kéo nhau vào rừng để tỏ lòng thành kính với dũng sĩ.

Đám người đứng im lặng quanh dàn tế cung kính nhìn quốc sư chạm vào quyền trượng màu vàng, chậm rãi cúi đầu đi xuống chỗ Dương Hi.

Ánh mắt Dương Hi không nhìn vào quyền trượng trong tay quốc sư. Cậu ngồi trên ghế, hơi nheo mắt, tựa hồ còn đang ngủ gật. Chỉ có Ninh Ninh, người cực kỳ hiểu cậu mới biết cậu đang nghiêm túc nhìn cái gì.

Tế đàn của các vị thần.

Trên bầu trời có tầng tầng mây đen, không ngừng bị gió mạnh khuấy động cuồn cuộn, chiếc mũ trên áo choàng vu sư của Ninh Ninh gần như bị gió thổi bay, để lộ ra mái tóc vàng dài của cô, rất nổi bật trong khu rừng tối này, sẽ rất tệ nếu mọi người phát hiện ra.

Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống cũng không nói thân phận sau khi hoàn thành nhiệm vụ không thể bại lộ. Nhưng cô vẫn không thích bị người ta chú ý, không phải vì bản thân mà vì thân phận của mình.

Cô nhanh chóng giữ chặt chiếc mũ, rồi nhớ lại thông tin liên quan đến nơi này.

Đài tế này chỉ khi xảy ra quốc nạn không thể cứu vãn mới cho phép Quốc vương bước vào, dù trong thời khắc quan trọng để ban vinh quang cho các dũng sĩ, cũng chỉ cho phép các dũng sĩ nhìn từ xa.

Truyền thuyết kể rằng thủ lĩnh các vị thần đã nhận đôi cánh của thần ở nơi này, đây cũng là nơi cuối cùng ông lưu lại nhân gian.

Để bảo vệ con dân mình tốt hơn, thủ lĩnh các vị thần đã dựng nên một tế đàn ở nơi này. Trong những ngày quan trọng, nơi này sẽ mở ra một khe hở dẫn đến thiên đường, các vị thần có thể qua khe hở này hạ xuống nhân gian, chứng kiến hoặc cứu rỗi ngày trọng đại này.

Ninh Ninh khi tỉnh lại đã ở trong một bức tượng ở thị trấn nhỏ, không có ký ức gì về khe hở này.

Rồi cô nhìn thấy Dương Hi trực tiếp vượt qua quốc sư đang định bắt đầu nghi thức, chân khẽ động, trong chớp mắt đã ở cách đó hàng trăm mét, nhanh đến nỗi không ai nhìn rõ cậu di chuyển lúc nào.

Gần như ngay tức thì, cậu đã đứng trước cửa tế đàn các vị thần.

Khi Dương Hi di chuyển, Quốc vương đã ngẩng đầu lên, ông không thể ngăn cản người mạnh nhất đại lục hiện nay, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đến trước tế đàn.

Vẻ mặt Quốc vương đột nhiên trở nên méo mó, cứng đờ, mắt mở to, sợ hãi nhìn Dương Hi biến mất trong rừng cây, đột nhiên hét lớn.

"Mau! Ngăn hắn lại! Không ai được tùy tiện vào tế đàn của thần!"

Quân đội nhanh chóng hành động, nhưng hầu hết các binh sĩ dưới đất bị đám đông phía sau chặn đường, khó khăn di chuyển trong đám người, hoàn toàn không thể đuổi kịp Dương Hi. Chỉ có một số ít binh sĩ có thể bay lên trời, nhưng tốc độ bay của họ sao sánh kịp với Dương Hi, đành mắt mở to nhìn Dương Hi biến mất khỏi tầm nhìn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro