Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

"Cánh của ngươi thật đúng là khiến người khác phải đỏ mắt đố kỵ......"

Trong mắt Ma Vương hiện lên một tia đen tối, hai người bắt đầu cuộc chiến giữa hai cha con bọn họ.

Dương Hi......

Thật sự là con trai của Ma Vương.

Dũng sĩ tóc vàng không có cánh, không thể bay được, đành phải đứng dưới đất nhìn lên trời. Tốc độ của hai bên tham chiến càng ngày càng nhanh, thậm chí không biết ai ở đâu. Anh ta không dám tấn công lung tung vì sợ người bên mình bị thương.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng sức mạnh cường đại của Ma Vương cũng như sự ngây thơ và dũng cảm trước đây của mình.

Vì là thiên thần nên Ninh Ninh vẫn có thể thấy rõ màn giao chiến ác liệt trên bầu trời. Trên người Ma Vương và Dương Hi đều xuất hiện vài vết thương, thực lực hai bên lại ngang tài ngang sức, cô không đoán được cuối cùng ai sẽ thắng. Ninh Ninh thầm cầu nguyện trong lòng.

Trận chiến này kéo dài ba ngày ba đêm, Ninh Ninh ngồi ở trong bụi cây, mắt không chớp theo dõi Dương Hi vẫn đang tranh đấu trên bầu trời.

Dũng sĩ tóc vàng có ý muốn trợ giúp Dương Hi kia có vẻ cuối cùng cũng đã tìm được cách, lúc Ma Vương lơ đãng không để ý liền tấn công sau lưng hắn.

Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ sức mạnh của Ma Vương. Dù Dương Hi có là con trai của Ma Vương thì cũng không sánh được so với ma pháp của hắn.

Chiến binh tóc vàng bị Ma Vương giáng cho một đòn bất tỉnh, ngã xuống đất không biết còn sống hay đã chết. Dương Hi do kiệt sức cả về thể chất lẫn ma pháp cũng bị hắn ta cho một đòn ngã từ trên trời rơi xuống.

Ninh Ninh chứng kiến cảnh tượng này suýt chút đã lao ra ngoài, nhưng lý trí buộc cô phải đứng yên tại chỗ.

Dương Hi sợ cô gặp phải nguy hiểm nên không cho cô đến xem trận chiến. Kể từ đêm kia, sau nụ hôn mà cô không đáp lại cũng không chống cự, Dương Hi đã coi quan hệ của hai người là tình nhân, không còn giống như trước kia hỏi qua ý kiến cô.

Nếu trước đây cậu luôn đứng sau lưng cô, ngoan ngoãn chờ đợi sự bảo vệ thì bây giờ đây Dương Hi đã vững chắc chắn ở phía trước, cố gắng hết sức để bảo vệ cô chu toàn.

Không phải cô không thể cảm nhận được sự quan tâm này, mà là vì nhiệm vụ, cô buộc phải đi xem trận chiến. Sự lo lắng của Dương Hi không phải không có lý. Sức tấn công của cô ở trước mặt Ma Vương có lẽ không chịu nổi một đòn.

Thiên thần chữa thương vốn dĩ là hậu phương đứng đằng sau hỗ trợ, nếu bây giờ cô lao ra lấy trứng chọi đá có thể cô sẽ bị Ma Vương bắt làm con tin để uy hiếp Dương Hi.

Nước mắt của Ninh Ninh bắt đầu trào ra quanh hốc mắt, cô bất lực nhìn Ma Vương nhẹ nhàng đáp xuống đất, từng bước một đến gần Dương Hi, tay trái hắn ta đã biến thành móng vuốt dơi.

"Ta thực sự không hiểu nổi. Nếu ngươi sẵn sàng cạnh tranh với anh em mình thì phần thắng chắc chắn sẽ là của ngươi. Tại sao lại đi giúp đỡ đám nhân loại ngu xuẩn đó? Là vua đứng trên đỉnh cao không tốt sao? Chúng ta sẽ cùng nhau thâu tóm đế quốc, lãnh thổ này sẽ hoàn toàn thuộc về cha con chúng ta!"

Hắn nói xong lời này liền lẳng lặng nhìn Dương Hi, vẻ mặt mang theo một chút dụ hoặc.

Tim Ninh Ninh lúc này đập thình thịch.

Những lời hắn ta nói vô cùng hấp dẫn, người bình thường nếu nghe xong lời này chắc chắn sẽ lựa chọn đứng về phe Ma Vương.

Thống trị thế giới! Để so với quyền năng tối cao, đại đa số sẽ lựa chọn từ bỏ ơn dưỡng dục ngắn ngủi mấy năm qua.

Lỡ như... Dương Hi thật sự bị Ma Vương xúi giục thì sao? Nếu cậu thực sự chọn đứng về phía Ma Vương, nhiệm vụ của cô liền thất bại trong nháy mắt.

Thực ra......

Nếu cậu thực sự chọn Ma Vương, cô cũng sẽ không oán trách. Ninh Ninh bình tĩnh suy nghĩ.

Nhưng không như cô nghĩ, Dương Hi chỉ vô cảm nhìn Ma vương rồi khó nhọc bò lên khỏi mặt đất.

Sự cám dỗ trong mắt Ma Vương đột nhiên biến thành sát ý, hắn giơ móng tay sắc nhọn lao về phía Dương Hi. Nhưng đột nhiên bị người nào đó từ phía sau tấn công, hắn bị thương lập tức nôn ra một ngụm máu.

Ma Vương tức giận xoay người, móng vuốt sắc nhọn của hắn ta cắm thẳng vào trái tim người đàn ông qua khe hở trên áo giáp.

Ninh Ninh che miệng, nhìn dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống áo giáp của dũng sĩ tóc vàng như suối.

Anh ta nhìn Ma Vương tràn đầy hận ý, gằn từng chữ: "Ngươi đừng hòng nghĩ đến việc cướp đoạt đất đai và người dân của chúng ta."

Sau đó vĩnh viễn nhắm mắt lại, Ma Vương chán ghét rút tay ra. Ngay lúc hắn vừa định quay người lại, một móng vuốt sắc bén không kém đâm vào ngực hắn từ phía sau như một tia chớp.

Ma Vương quay lại nhìn với vẻ khó tin, "Ngươi... ngươi hoá ra...sớm đã....thức tỉnh...."

Giọng nói hắn đứt quãng muốn nói gì đó, chưa kịp nói xong đã ngã xuống trước ánh mắt lạnh lùng của Dương Hi.

Ngay sau cái chết của Ma Vương, khung cảnh đầy gió và nắng phía trên lâu đài dần trở nên méo mó. Những bụi cây nơi Ninh Ninh đang trốn như một bức tường cũ bong tróc từng tấc sơn, từng tấc vỡ vụn bị cuốn bay về phía cơn lốc vặn vẹo trên bầu trời.

Trong lúc khung cảnh hỗn loạn, chỉ có Dương Hi đứng bất động, lạnh lùng nhìn thi thể của dũng sĩ tóc vàng và Ma Vương cũng bị hút vào vòng xoáy, sau đó bước nhanh về phía Ninh Ninh.

Sắc mặt Dương Hi mất đi vẻ lạnh lùng, trở nên cực kỳ dịu dàng, mở cửa bụi cây cho cô, cười tủm tỉm nói với cô: "Chúng ta đi thôi."

Ninh Ninh gật đầu, được Dương Hi dẫn đi về phía con đường rừng không bị vòng xoáy làm hư hại. Cô do dự một chút, nhìn về phía khoảng trống phía sau, nơi Ma Vương và dũng sĩ chết. Dũng sĩ kia vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm vào Ma Vương cho đến lúc chết, trong lòng cô có chút chua xót.

Cô cố gắng ép mình quay đầu lại và tăng tốc độ để theo kịp Dương Hi.

[Tích - Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Ngài có thể lựa chọn ở lại thế giới này một năm, chờ đợi hết thời hạn nhiệm vụ này rồi rời đi, hoặc lập tức trở về nơi nghỉ ngơi để tu sửa. ]

Dương Hi dẫn cô ra khỏi rừng cây, bước lên một vầng sáng hư vô, nhìn bóng lưng Dương Hi có chút hưng phấn. Cô không chút do dự lựa chọn cái trước. Cô cũng vì lựa chọn của mình mà có chút hoảng loạn.

Vì vậy Ninh Ninh hết lần này đến lần khác nói với chính mình, cô chỉ sợ nếu đột nhiên mình rời đi không một lời từ biệt sẽ khiến Dương Hi tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì mà từ bỏ việc rời khỏi đây, ở lại tìm cô.

Cậu đã trải qua trăm ngàn cay đắng mới thành công tiêu diệt Ma Vương. Không thể để cậu không được tận hưởng vinh quang chiến thắng mà đã phải chôn vùi ở đây.

Dù sao đó...cũng là đứa trẻ do chính tay cô nuôi dưỡng!

Ninh Ninh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Kể từ nụ hôn đêm đó, không, có lẽ là từ trước đó rồi, khi cậu hôn ngón chân cô, cô đã cảm thấy mình có gì đó không ổn.

Ninh Ninh lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm. Sau khi Dương Hi đặt hai gian phòng trong thành phố, cô quay người trở về phòng, không cho Dương Hi đi theo, dù sao cậu cũng không có ý trái lời. Cậu chỉ đứng ở cửa, im lặng nhìn cô bước vào phòng, nhưng không đi theo cô.

Dương Hi lặng lẽ đứng trước phòng Ninh Ninh hồi lâu, lâu đến mức hai tay nắm chặt thành quyền.

Rốt cuộc cô vẫn ghét cậu phải không? Dù sao thì cậu cũng là con trai của Ma Vương! Làm sao cậu có thể yêu cầu cô thích cậu trong khi chính cậu đã tự tay giết chết cha mình?

Nhưng cậu tuyệt đối không buông tay! Làm sao có thể chịu đựng được những ngày không có cô bên cạnh? Dù cô có muốn hay không thì cậu cũng sẽ không bao giờ để cô đi!

Đêm nay chỉ là cho cô một cơ hội để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu ngày mai cô vẫn kháng cự như bây giờ thì sẽ dùng dây trói cô lại khóa chặt bên người!

Dương Hi nghĩ như vậy, sau đó mới miễn cưỡng ép mình di chuyển từng bước một đi về phòng.

Ninh Ninh tựa người vào cửa, yếu ớt trượt xuống, rối rắm tự vò lấy tóc mình. Trước khi giết chết Ma Vương, cô tự nhủ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời khỏi thế giới này, cho nên cũng không có cảm giác gì. Cho đến khi hệ thống nhắc nhở cô rằng đã đến lúc phải rời đi, cô mới chợt nhớ ra mình không phải người ở thế giới này và sẽ phải rời đi vào một ngày nào đó.

Sự chua xót và không nỡ lan tỏa trong lòng khiến cô chợt bừng tỉnh. Trước khi bước vào mỗi thế giới, cô luôn nhắc nhở bản thân không được có tình cảm với những người ở những thế giới này, nếu không sẽ chỉ gây đau khổ cho cả hai bên khi cô rời đi. Vì vậy cô vẫn luôn khống chế chặt chẽ trái tim mình, không cho bản thân động tâm. Nhưng tình cảm con người nào có dễ dàng khống chế như thế.

Vô tình, cô bắt đầu coi trọng Dương Hi hơn những gì cô nghĩ.

Đêm đã khuya, Ninh Ninh đứng trước giường Dương Hi, nhìn nụ cười bình yên của cậu. Nghĩ tới sự chia ly sắp đến, trong lòng cô lại khó chịu.

Cô không thể nói cho mọi người trong thế giới nhiệm vụ biết danh tính của mình. Hệ thống đã nói rằng sau khi cô rời đi, Catherine Christian thực sự sẽ tỉnh dậy trong thân xác này. Nếu cô tiếp tục sống cùng với cậu như vậy, đến ngày nào đó cô rời đi, cậu sẽ càng không thể chấp nhận tình cảm ngày càng lớn của mình dành cho cô.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Ninh Ninh tiến lên hai bước, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu dưới ánh trăng. Sau đó miễn cưỡng đứng dậy, đặt một lá thư lên bàn trong phòng, ở vị trí mà chắc chắn khi cậu tỉnh dậy sẽ phát hiện ra lá thư.

Dựa vào sự cảnh giác của Dương Hi, có lẽ cậu đã tỉnh giấc ngay khi cô vừa bước chân vào phòng. Nên Ninh Ninh cố ý bỏ thuốc ngủ vào bữa tối của cậu. Dương Hi đã chiến đấu không ngừng nghỉ ba ngày ba đêm mà không uống một giọt nước nào. Mặc dù cậu là ma pháp sư, cơ thể mạnh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng cũng đã đạt đến giới hạn của cơ thể con người.

Chỉ là để cậu có một đêm nghỉ ngơi thật tốt thôi.

Để đảm bảo an toàn cho cậu, Ninh Ninh bố trí trận pháp bảo vệ bên ngoài phòng, sau đó ra đi trong gió đêm mà không hề có gì vướng bận.

Bầu trời dần dần trở nên trắng xóa, Ninh Ninh không biết mình đã đi bao lâu, cô dừng lại khi tia nắng đầu tiên xuyên qua bầu trời.

Cô đứng bên vách núi cao, nhìn mặt trời từ từ mọc lên từ phía bên kia bầu trời. Cô đứng đó ngược gió, gió ở lưng chừng núi thổi bay áo choàng vu sư của cô. Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút lạnh, mặt cô ướt đẫm nước, duỗi tay lau một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro