Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

Dương Hi cũng ngửi thấy mùi máu tanh, cô vừa nhẹ đẩy, cậu liền ngoan ngoãn buông môi cô ra. Trước khi rời đi còn lưu luyến dùng hàm răng cắn nhẹ lên cánh môi cô.

“Tôi yêu em.”

Cậu ôm chặt cô vào lòng, để cô nghe tiếng tim vì cô mà đập loạn xạ, hơi cúi đầu xuống, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu của Ninh Ninh.

Thanh âm tràn đầy ngọt ngào, cậu ôm lấy cô một cách thành kính như thể đang ôm cả thế giới.

Ninh Ninh chỉ im lặng tựa vào trong ngực cậu, không đáp lại lời yêu đó.

Khi nghe câu đó xong cô thấy tim mình đập nhanh hơn, trong lòng rối như tơ vò nhưng…

Cô không thể đáp lại tình cảm của cậu, vĩnh viễn không thể.

Bản thân không ở lại thế giới này quá lâu nữa, tuyệt đối không được có tình cảm gì với các nhân vật trong thế giới nhiệm vụ này, nếu không sẽ chỉ khiến cả hai đau khổ.

Bọn họ, định sẵn là không thể ở bên nhau.

Ngoại trừ tiếng mưa ngày càng thưa thớt bên ngoài hang và tiếng củi cháy lách tách, toàn bộ xung quanh đều im ắng. Dương Hi vẻ mặt hạnh phúc ôm Ninh Ninh tới đống cỏ khô. Hai người họ ôm nhau nằm xuống.

Hay là nói, chỉ có Dương Hi đơn phương ôm Ninh Ninh.

"Ninh Ninh, chúng ta ngủ một đêm ở đây, ngày mai lên đường đi tìm Ma Vương được không? Cơ thể của em vẫn cần được nghỉ ngơi thật tốt, tôi cũng vậy.”

“......”

Ninh Ninh không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm, nhắm hai mắt.

Cô quyết định phải kiềm chế bản thân lại. Không cho phép mình làm ra hành động gây ra hiểu lầm nào nữa. Mọi hành động của Dương Hi cô đều không phản ứng lại, trong lòng áy náy lại có chút khổ sở.

Tại sao phải đau khổ chứ? Ninh Ninh không hiểu nổi mình.

Trước khi tiêu diệt thành công Ma Vương, cô không thể từ chối cậu được. Thời điểm lúc này rất quan trọng, không thể để cảm xúc của cậu ảnh hưởng đến trận chiến cuối cùng ngày mai.

Cho dù là vì nhiệm vụ hay vì những người dân cực khổ ở thế giới này, đều không thể xảy ra sơ suất.

Dương Hi không thèm để ý đến sự lạnh nhạt đó, vẫn cười ngọt ngào.

“Nếu Ninh Ninh không nói gì thì cứ coi như là đồng ý đi! Cho dù Ninh Ninh chịu nằm trong lòng tôi vì lý do gì đi chăng nữa, chỉ cần Ninh Ninh vẫn ở bên cạnh tôi là đủ rồi. Tôi không mong em có thể đáp lại tình cảm này.”

Cậu bình tĩnh nói, ôm chặt Ninh Ninh trong lòng, “Tôi sẽ hoàn thành tất cả những gì em muốn. Tôi sẽ trở thành người yêu em nhất trên đời này, vì vậy đừng rời xa tôi… cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng đừng bỏ rơi tôi, có được không ? Tôi có thể vì em mà làm bất cứ điều gì.”

Cậu lẩm bẩm, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Bên tai cô là tiếng thở đều đều của Dương Hi. Ninh Ninh bị cậu ôm chặt từ phía sau, tỉnh táo nhìn ra ngoài hang động.

Tiếng mưa rơi xuống đất từng hạt rồi lại vỡ vụn ra. Cảnh tượng này trùng hợp một cách kỳ lạ với tâm trạng của cô lúc này.

Lời nói hèn mọn của cậu vẫn vang vọng trong đầu cô. Ninh Ninh thấy rất đau lòng, cô tin chắc rằng Dương Hi cảm thấy có tình cảm như vậy với cô là vì cậu chưa từng tiếp xúc với những cô gái khác mà thôi.

Đêm rất dài, Ninh Ninh ép mình từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Ninh bị ánh nắng chói chang đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra, có cảm giác tất cả những gì mình trải qua lúc trước đều là ảo giác.

Ngoài hang mặt trời lên cao, nắng chiếu rực rỡ, hoa thơm chim hót.

Cây cối ngoài động không giống như đêm qua, không chỉ phủ đầy lá mà còn điểm xuyết những đoá hoa kiều diễm, khi bị gió thổi còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

Trong không khí cũng không còn khí độc làm người ta chán ghét, chỉ có không khí tươi mát khiến tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Ninh Ninh vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy Dương Hi đạp lên nắng sớm đang tiến về phía cô. Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, lấy chậu rửa mặt và khăn lông từ trong không gian chứa đồ ra, dùng ma pháp ngưng tụ một ít nước.

Ninh Ninh vừa mới đánh răng xong, trên tay đã có sẵn chiếc khăn ấm, quả là đãi ngộ ngoài ý muốn.

"Tỉnh rồi sao? Haha...có phải rất bất ngờ không? Bầu trời dù đầy nắng hay tối tăm, ma quỷ đều có thể tự do di chuyển. Ma Vương có ma lực mạnh hơn đức vua nhiều, thậm chí còn có thể điều khiển cả thời tiết. "

Cậu nhẹ nhàng nắm tay cô, vừa giải thích vừa dẫn cô vào rừng. Ninh Ninh yên lặng để cậu nắm tay mình, không chống cự cũng không cố làm hài lòng, đi theo cậu suốt một đoạn đường vào rừng.

Cuối cùng từ trong rừng có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa lâu đài khổng lồ, sừng sững đứng giữa rừng, huy hoàng tráng lệ lại có chút hiu quạnh.

Phía trước lâu đài có một khoảng đất trống vô cùng rộng lớn. Dương Hi tìm được một bụi cây ở một nơi khuất trong rừng, nhưng giữa bụi cây lại khoét rỗng, chỉ đủ để che giấu một người, nhìn rất giống một gian phòng nhỏ.

“Đây là......”

"Tôi hy vọng em ở đây để chứng kiến tôi thực hiện mong muốn của em. Nhưng chỗ này không rộng rãi nên đành để em chịu ấm ức ngồi ở đây một lúc. Bên trong tôi đã để bàn ghế và một ít thức ăn, còn có một vài cuốn tiểu thuyết. Nếu trận chiến kéo dài quá lâu, em có thể đọc tiểu thuyết cho đỡ buồn”.

Dương Hi săn sóc nói, sau đó mở ra một cánh cửa bí mật bên cạnh bụi cây, đẩy Ninh Ninh đi vào.

Lúc mới bước vào thật sự không dễ dàng vì bụi cây rất thấp, nhưng sau khi ngồi lên ghế, Ninh Ninh phát hiện trên bàn bày đầy đồ ăn nhẹ và tiểu thuyết, dưới chân ghế có ròng rọc, cô có thể trượt qua lại quanh căn phòng. Nó không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào, thậm chí có thể đặt xuống để làm giường ngủ.

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm tất cả đồ vật xung quanh. Trận chiến này vô cùng nguy hiểm, còn không biết sống chết ra sao. Bản thân đến đây để xem cậu đóng phim hay đi nghỉ dưỡng đây?

Cô dở khóc dở cười trước sự chu đáo của cậu. Chẳng lẽ Dương Hi cố ý tạo bầu không khí thoải mái này để ám chỉ cô không nên lo lắng?

Sau đó, chuyện xảy ra khiến Ninh Ninh kinh ngạc. Ngay lúc Dương Hi đóng cửa lại cho cô, bỗng một tiếng động vang lên từ tầng ba của lâu đài kia, sau đó một người đàn ông tóc vàng từ trong lâu đài nhảy xuống.

Người đàn ông mặc bộ đồ hiệp sĩ màu trắng bạc, mặc dù thảm hại nhưng trông rất chính trực, bất khuất.

Anh ta đứng trong khu đất rộng bên ngoài lâu đài với một thanh trường kiếm trong tay, xoay người cảnh giác nhìn vào nơi mình vừa bay ra từ bức tường. Sau đó, lại có một tiếng động lớn, một người nữa bước ra khỏi bức tường kia. Người đó trông rất giống Joyce Lambert - người đàn ông đã bắt cóc cô.

Chỉ là Joyce nhìn qua vô cùng yêu mị, mà hắn thì rất nguy hiểm.

Người đàn ông kia có một đôi cánh giống như con dơi, kỳ lạ là trên đôi cánh đó có một vài chiếc lông chim mọc không đúng chỗ. Đôi mắt vàng nhạt của hắn ta nhìn chằm chằm vào dũng sĩ tóc vàng đối diện, lộ ra nụ cười độc ác.

“Chậc...... không ngờ mới chưa đến 70 năm đã có dũng sĩ thứ hai tới được đây. Lại vẫn là đầu tóc vàng, làm ta vô cùng phấn khích đó.”

Ma Vương nói, không chút lo lắng về bàn tay trái đang chảy máu của mình.

Dũng sĩ??

Ninh Ninh há hốc mồm chứng kiến tất cả, cô vẫn có chút ấn tượng về người đàn ông tóc vàng này. Đó chẳng phải là cậu bé đã bắt nạt Dương Hi sao?

Cô đã lựa chọn sai sao? Không thể nào. Nếu cậu bé này thực sự có ma thuật thuần quang minh hệ, tại sao tám chín tuổi vẫn ở trong thị trấn nhỏ đó?

"Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! Cướp lãnh thổ của đế quốc và đàn áp người dân chúng ta, sẽ luôn có chính nghĩa có thể trấn áp ngươi!”

Người đàn ông tóc vàng kia nói, lại tấn công Ma Vương một lần nữa. Ma Vương vung tay chặn đòn tấn công của anh ta, hắn khinh thường nói: “Không được đâu chàng trai trẻ à, ngươi so với dũng sĩ kia kém hơn rất nhiều. Ta còn tưởng rằng tóc vàng là tượng trưng cho sức mạnh gì to lớn lắm. Quả nhiên dũng sĩ mười hai tuổi mới bộc phát sức mạnh như ngươi không thể nào so sánh với người sinh ra đã có sức mạnh thuần quang minh hệ.”

"Câm miệng! Ngươi nhất định sẽ chết dưới kiếm của ta!”

Dũng sĩ kiên quyết nói, nhưng trên người lại xuất hiện thêm vài vết thương mới.

Ninh Ninh lo lắng theo dõi trận chiến, lại phát hiện người này không hề chiếm thế thượng phong, ngược lại bị Ma Vương trêu chọc qua lại như mèo vờn chuột.

Bên tai vang lên tiếng sột soạt, đó là Dương Hi từ trong rừng cây đi ra. Trong tiềm thức Ninh Ninh muốn gọi cậu lại, nhưng lại nhớ hiện tại mình đang ở đâu, cô chỉ có thể yên lặng ngồi đó. Lòng bàn tay rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Dù sao đi nữa, đây là trận chiến mà cậu nhất định phải trải qua.

Dương Hi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Ma Vương, thành công cứu được dũng sĩ tóc vàng kia khỏi tay hắn.

Dũng sĩ tóc vàng thảm hại ngã xuống đất, đòn tấn công tiếp theo của Ma Vương đều bị Dương Hi đỡ được.

Ninh Ninh lúc này mới cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi thấy Dương Hi lướt qua móng vuốt sắc nhọn của Ma Vương.

Lời nói sau đó của Ma Vương khiến cằm cô suýt nữa rơi xuống đất.

"Quả không hổ là con trai ưu tú nhất của ta. Cho dù bị ta ném đi tự sinh tự diệt vẫn có thể trưởng thành giữa một đám nhân loại tầm thường.”

Ninh Ninh cảm thấy choáng váng chân đứng không vững, tự hỏi mình có phải đang thấy ảo giác hay không, nhưng giây tiếp theo, sự nghi ngờ của cô rất nhanh được xác thực.

Ma Vương vung cánh bay lên trời, ở trên cao tấn công người dưới mặt đất, nhưng người bên dưới lại bất lực trước hắn. Hắn ta giống như một vị vua của bầu trời, bay lượn trên trời vô cùng linh hoạt, dễ dàng tránh né đòn tấn công của dũng sĩ tóc vàng và Dương Hi.

“Sợ bị cô ta phát hiện sao? Chậc chậc chậc...... Nhưng chắc bây giờ cô ta đã biết tất cả rồi đó? Con trai yêu quý của ta vì một người ngoài mà tấn công ta, thật là đau lòng mà.”

Hắn ta thản nhiên cười, không thèm để ý tới dũng sĩ tóc vàng, tập trung sức tấn công và bắt đầu tấn công dữ dội vào Dương Hi.

Ninh Ninh lo lắng nhìn, nhưng lại không thể làm gì được, sau đó nhìn thấy ba đôi cánh mọc ra từ sau lưng Dương Hi.

Ba đôi... cánh đen tuyền.

Đôi cánh không khác gì đôi cánh của thiên thần, điểm khác biệt duy nhất là màu sắc.

Nhưng thiên thần duy nhất có thể có ba đôi cánh là thủ lĩnh thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro