Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dương Hin

"Không...... chị...... nhưng chị không thể ở bên em mãi được. Giống như vừa nãy em vừa nói, bây giờ em đã có người mình thích. Sau này còn phải cưới vợ sinh con, lúc đó còn cần chị làm gì. Chẳng lẽ chị vẫn phải ở bên em cả đời sao?"

Ninh Ninh khẩn trương nhìn Dương Hi có chút mất khống chế, cố gắng an ủi cậu, cậu như vậy làm cô hơi sợ.

"Phụt...haha...chị ơi, chị lo nhiều quá đấy."

Nghe Ninh Ninh nói như vậy, giọng điệu của Dương Hi đã bớt âm trầm hơn trước, thậm chí còn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lời nói nhẹ nhàng như vậy cô thường nghe khi cậu còn bé, kể từ sau khi họ đoàn tụ, cậu rất ít khi gọi cô là chị*

*Trong nguyên tác xưng hô với nhau là "我 - 你", mình edit sang tiếng Việt là tôi - chị cho mọi người dễ hiểu. Trong câu này nam chính gọi nữ chính là "姐姐 - chị"

Ngoài việc vẫn trầm mặc ít nói ra, Ninh Ninh nhìn thấy một Dương Hi trưởng thành hơn. Tính cách trẻ con trước đây đều đã bị thời gian mài giũa. Lúc này thời gian như trôi ngược về quá khứ, khiến cô hơi cảnh giác, sợ cậu sẽ nói điều gì cô không thể tiếp nhận.

Dương Hi không ngừng bước tới, vẫn giữ thói quen như ngày trước, chậm rãi đến gần cô, bước đi chậm rãi mà tao nhã này chỉ xuất hiện khi cậu muốn áp chế người khác.

Cậu vẫn đứng ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng có thể lờ mờ đoán được trong lòng cậu đang mất bình tĩnh.

Ninh Ninh theo bản năng lui về phía sau, lưng đụng vào bức tường.

"Chị, đừng sợ. Dương Hi sẽ không bao giờ làm tổn thương chị đâu. Nhưng chị phải ngoan ngoãn ở bên cạnh Dương Hi."

Cậu dùng giọng điệu hồi chín tuổi nói chuyện với cô.

"Dương Hi...... đừng làm loạn nữa."

Ninh Ninh lại cố gắng trấn an, nhưng lời an ủi không hề có tác dụng. Ngược lại lời nói tiếp theo của cậu khiến cô ngoài mặt bàng hoàng, trong lòng lại mềm ra.

"Chị, Dương Hi không có làm loạn. Dương Hi nói thật. Người trong lòng em chính là chị! Dương Hi không thể rời xa chị mà... Vừa nghe thấy chị nói muốn rời đi. Dương Hi cảm thấy rất tức giận..."

"Dương Hi! Em bình tĩnh một chút đi! Đừng tới đây! Đứng im ở đó! Chị bảo em đừng tới đây không nghe thấy sao!? Em không nghe lời chị nữa sao!?"

Ninh Ninh nghiêm mặt nhìn hắn.

Dương Hi hoàn toàn không muốn chọc cô tức giận. Thấy cô sắp phát hoả liền dừng bước, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Cậu ủy khuất nói: "Quả nhiên, sau bao năm xa cách, trong lòng chị không còn có tôi nữa, chỉ có tên đàn ông kia!"

Nói gì vậy trời.....

Ninh Ninh cạn lời, vươn tay đỡ lấy trán.

"Hiện tại chuyện quan trọng nhất của em  là tiêu diệt Ma Vương đó biết chưa?? Đây là sứ mệnh của em! Thế giới có hoà bình hay không là do em quyết định! Chẳng lẽ em không quan tâm nơi mình sinh ra và lớn lên sao?"

Trong mắt Ninh Ninh, Dương Hi giống như một đứa trẻ nghịch ngợm không vâng lời người lớn, luôn làm những việc nằm ngoài dự đoán của cô.

Dương Hi yêu cô? Kiểu tình yêu nam nữ chăng?

Theo cô nghĩ, đây chẳng qua chỉ là một trò đùa!

Trước mặt Dương Hi, cô luôn cố gắng hết sức đóng vai trưởng bối. Cô tự đánh giá mình muốn bao nhiêu hiền từ có bấy nhiêu hiền từ, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, rất giống hình tượng bà nội.

Cháu trai phải lòng bà nội? Nói ra thật làm trò cười cho thiên hạ!

Có lẽ vì trong thế giới của Dương Hi chỉ có mình cô, lại không chịu mở lòng đón nhận những người khác nên mới có cảm giác không thể sống thiếu cô. Cô tin chỉ cần cậu sẵn sàng chấp nhận người khác, sẽ sớm nhận ra suy nghĩ hiện tại của mình sai lầm nhường nào.

Ninh Ninh cố gắng khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của Dương Hi, muốn chuyển hướng chú ý một chút, tập trung vào việc quốc sự. Khi đánh bại thành công Ma Vương, giành lại đất nước cho đế quốc, sẽ có hàng ngàn hàng vạn cô gái nguyện ý gả cho cậu. Thể nào cũng sẽ có những cô gái nhiệt tình theo đuổi khiến cậu mở lòng.

Cậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình sau đó hối hận vì những hành động trong quá khứ của bản thân. Ninh Ninh sẽ tỏ vẻ rộng lượng nói mình không bận tâm những lời trẻ con đó rồi biến mất để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Tưởng tượng thì đẹp đẽ còn hiện thực thì xa vời, phản ứng của Dương Hi như giáng cho cô một đòn nặng nề.

"Nhưng tôi không quan tâm đất nước có phồn vinh hay không."

Cậu đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ninh Ninh, vứt bỏ giọng điệu khi còn nhỏ, trở lại như thường ngày.

Lại thờ ơ nói: "Sự sống chết của những người đó có liên quan gì đến tôi? Điều tôi quan tâm chỉ có chị mà thôi."

Ninh Ninh không tin, vẫn cãi cọ nói: "Nếu thật sự không thèm để ý thì vì sao mười mấy năm qua em vẫn kiên trì tâp luyện dù không có chị? Em vì đánh bại Ma Vương mà liều mạng như vậy, thật sự không quan tâm đất nước này sao? Đừng nói dối nữa!"

"Em không nói dối."

Dương Hi cúi đầu, giọng nói có chút trầm thấp, lại mang theo nhợt nhạt ý cười, Ninh Ninh có thể rõ ràng cảm giác được hắn vẫn không bình thường.

"Sao tôi phải nói dối chị chứ? Tôi nỗ lực rèn luyện, chỉ vì muốn chứng minh mình không thua kém bất cứ kẻ nào, chứng minh cho chị biết chị lựa chọn tôi là không sai! Muốn để chị thấy giá trị của tôi, như thế mới không bị chị vứt bỏ! Mới không rời khỏi tôi! Bởi vì đây là nguyện vọng của chị nên tôi luôn nỗ lực muốn hoàn thành nó!”

Ninh Ninh có chút ngốc, không biết có nghe nhầm hay không.

“Cái...... Cái gì? Em nói cái gì?”

Lời thoại hình như không đúng lắm thì phải? Dũng sĩ không phải người nào cũng tràn ngập hình bóng tổ quốc trong tim, tinh thần yêu nước luôn chảy trong máu sao? Anh hùng của Đế quốc! Danh hiệu danh giá cỡ nào! Nó không thể khơi dậy một chút cảm xúc nào trong cậu sao?

Hay là cô hiểu sai từ dũng sĩ?

"Chị bất ngờ lắm sao? Không nghĩ tôi sẽ nói ra những loại lời này? Quả nhiên... quả nhiên không nên để chị biết...... Bây giờ chị muốn rời khỏi tôi à?”

Dương Hi lại không khống chế được cảm xúc của mình, quên mất Ninh Ninh đã dặn đứng yên không được cử động, theo bản năng mà tiến lại gần Ninh Ninh.

Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có một thanh âm, thanh âm kia đang không ngừng nói với cậu, không thể để cô rời đi...... Không thể để cô đi...... Tuyệt đối không được để cô đi!

Ninh Ninh cảm thấy mình bại trận trước Dương Hi, bất lực nhìn cậu.

“Vậy em muốn làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian mãi được. Nếu đã tới thì phải mau chóng đánh bại Ma Vương.”

“Nói chị sẽ không rời xa em đi.”

Dương Hi lại lần nữa dừng bước, cách chỗ Ninh Ninh đứng khoảng 1 mét. Trong bóng đêm, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô.

Ninh Ninh bị những lời này làm nghẹn họng, huyệt Thái Dương giựt giựt.

Cô không muốn lừa dối anh, thực sự không muốn. Nhưng dáng vẻ giống như sẽ phát điên lao ra ngoài nếu cô từ chối của Dương Hi khiến cô không thể không nói láo.

"Chị sẽ không rời......"

Ninh Ninh lặp theo lời cậu để trả lời, nhưng cô còn chưa nói xong lại bị cắt ngang.

"Không... Tôi không tin chị đâu. Trước đây chị cũng từng nói sẽ không bao giờ rời xa tôi, nhưng sau đó tôi đã tìm kiếm chị lâu như vậy, rất lâu..."

Cậu vừa lo sợ vừa bất an nói, lại có chút đau khổ, như suy nghĩ ra điều gì cậu nói: "Chị chứng minh đi! Chứng minh cho tôi biết chị sẽ không rời xa tôi! Chứng minh là chị cũng yêu tôi!”

Nhìn đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn biến thành dáng vẻ này, nói không đau lòng là giả, mà cậu trở nên như vậy tất cả là vì cô.

Ninh Ninh tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Dương Hi, duỗi tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu.

"Chị sẽ không đi đâu hết, chị hứa đó."

Nhớ lần đầu tiên cậu ôm cô, lúc đó cậu như một con thú nhỏ sợ hãi, vùi đầu vào trong lòng cô, cơ thể gầy gò đến đáng thương.

Bây giờ cảnh đã thay đổi, khi cô ôm cậu lần nữa, cô chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực cậu.

Ninh Ninh nhẹ nhàng ôm cậu, dựa vào ngực cậu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Dương Hi ôm Ninh Ninh như có được bảo bối, đem cô chôn thật chặt trong lòng.

“Không đủ, không đủ......”

Cậu lẩm bẩm nói, lực tay siết chặt làm xương cốt cô hơi đau.

Ninh Ninh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Dương Hi. Trong bóng tối, qua ánh sáng của đống lửa, cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ nét mặt cậu vừa bối rối sợ hãi, xen lẫn bất an và đau đớn.

Trong lòng cô chợt nhói lên. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại kiễng chân lên, quàng tay qua cổ và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Ban đầu chỉ đơn thuần là chạm nhẹ một cái, nhưng dần dần lại bị cậu biến thành một nụ hôn sâu.

Cậu khuấy động khoang miệng cô, môi răng dây dưa không dứt, tham lam nuốt nước bọt của cô, cảm giác như cậu muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng vậy.

Ninh Ninh vốn tưởng rằng mình sẽ có chút khó chịu, thậm chí muốn chống cự, nhưng....

Cô phát hiện mình không có cảm giác gì kỳ lạ cả, không phản kháng cũng không thích. Lúc này, suy nghĩ trong đầu cô là - Ôi trời đất ơi! Tin tức chấn động tam giới! Cháu trai cưỡng hôn bà nội!

...Nghĩ đến việc làm "bà" vất vả đến thế, lại còn phải chăm sóc đời sống tình cảm cho "cháu trai".

Ninh Ninh bình tĩnh đứng yên, đè xuống nội tâm sắp nổi điên, không biết bây giờ mình cự tuyệt Dương Hi sẽ thế nào đây.

Dương Hi càng hôn càng sâu, cuối cùng thậm chí còn duỗi cả đầu lưỡi tới cổ họng cô.

Cậu ôm chặt cô, hôn cô say đắm. Ninh Ninh phát hiện chân cô đang dần rời khỏi mặt đất, cô bị Dương Hi đè lên trên vách tường. Trong cổ họng cậu phát ra âm thanh thoả mãn như dã thú, một chút cũng không có ý định dừng lại.

Ninh Ninh nhịn không được nữa, đầu lưỡi tê dại, môi nóng rát, thậm chí còn nếm được một tia máu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ngực Dương Hi.

Cầm thú! Đúng là đồ cầm thú!

Cô thậm chí còn không dám đẩy cậu ra chứ đừng nói đến việc cắn cậu như trong các tiểu thuyết và chương trình truyền hình! Vậy mùi máu tanh chắc chắn là do cậu cắn cô!

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro